Thiều hoa (2)
Lúc thiết kế Jeon bước ra khỏi phòng tắm, anh đã thấy Mingyu ngắt điện thoại, vẻ mặt cậu đăm chiêu nhưng lại vội vàng giấu kín khi nhìn thấy Wonwoo. Anh cũng chẳng mấy bận tâm, chỉ đưa tay lấy khăn lau tóc rồi thong thả ngồi trên một trong hai chiếc giường trống. Mingyu không nói không rằng, xem bộ cũng muốn vào tắm nên liền thẳng chân bước về phía góc phòng. Cả hai rất thành công trong việc xem nhau là không khí, hoàn toàn lơ đẹp đối phương.
Cho đến khi Wonwoo nhận được cuộc điện thoại của mẫu hậu, hỏi rằng anh đang ở đâu. Thông thường khi mẹ anh hỏi câu này có nghĩa là bà đang đứng trước cửa căn hộ của Wonwoo nhưng lại nhận ra anh không có ở nhà. Thế là vị thiết kế tài ba nào đó đột nhiên chết máy, không biết nên phịa ra lí do gì để lừa phụ huynh. Wonwoo nói dối siêu tệ, những cái cớ anh tìm luôn vô lí đến kinh khủng và toàn lỗ hổng, thế nên Wonwoo quyết định chỉ nói một nửa sự thật.
"Con đang ở cùng Mingyu ạ."
"Ở đâu thế?"
Wonwoo lúc này điếng cả người. Anh không ngờ mẹ lại hỏi thêm một câu bao chí mạng như vậy nên chỉ ngẩn tò te ra, bàn tay đang cầm điện thoại cũng bắt đầu đổ mồ hôi vì lúng túng. Anh thật sự không muốn nói mình ở trong khách sạn cùng với con báo con này đâu ấy.
Đương lúc Wonwoo cứ mấp máy môi, miệng hết mở ra lại đóng vào không biết nên trả lời như nào thì bên cạnh anh xuất hiện một ai đó. Áo tắm chạm vào lưng Wonwoo nhẹ bẫng, lướt qua chỉ trong tíc tắc đồng hồ vậy mà giống như giam anh trong vòng tay rộng lớn, cả người cậu từ phía sau bọc lấy Wonwoo, tuy không đụng chạm nhưng lại thực sự quá gần, dù thế vẫn không đủ để gọi đây là một cái ôm đúng nghĩa. Sự mập mờ giữa ôm và buông lỏng này khiến bàn tay đang đặt trên đùi của Wonwoo khẽ run lên, ngón cái và ngón trỏ cứ liên tục xoa vào nhau. Bên này Mingyu lại chẳng mấy để ý đến thay đổi của người trước mặt, cậu cứ thế chộp lấy cả bàn tay đang cầm điện thoại của anh mà áp lên tai mình, cằm Mingyu kê lên vai thiết kế Jeon, giọng nói cứ thế phả vào vùng da dưới mang tai nóng rẫy.
"Con đang đưa Wonwoo đi dạo ạ. Hay con chở anh về mẹ nhé?"
Thiết kế Jeon mở to mắt nhìn người bên cạnh, gì, về thật à?
Thoáng chỉ thấy Mingyu đưa cánh tay còn lại vòng quanh người Wonwoo, tay kia ôm lấy tay anh cùng chiếc điện thoại cũng chưa buông ra, cứ vậy làm cử chỉ giữ im lặng. Wonwoo cảm giác cả người như ngồi trên đống lửa, trong lòng rõ là bị thiêu đốt đến nóng rẫy, hoảng đến mức không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc mình bị tên bad boy này ôm vào người rồi, ban nãy vốn còn bơ đẹp nhau mà giờ lại ôm ấp tim đập bình bịch thế này thì có hơi nhanh quá rồi đó.
Quả nhiên đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng bảo không có gì gấp gáp cả, hai đứa cứ đi chơi tiếp đi, đi chơi lâu vào, không về luôn cũng được.
Wonwoo được tiếng nói thân yêu của mẫu hậu kéo về thực tại, dứt ra khỏi dòng suy nghĩ cuồng loạn của bản thân. Anh ngồi trong lòng Mingyu thở dài, đúng là không về thật này, không ngờ mẹ phán chuẩn ghê. Đợi khi bà cúp máy thì vòng tay của Mingyu cũng thu lại, hơi ấm trên mu bàn tay anh cứ thế biến mất chẳng còn sót lại gì. Thiết kế Jeon từ đầu đến cuối vốn chưa thích nghi kịp những gì xảy ra, vừa lúc mới tiếp nhận việc ôm ấp thì người kia lại không chút cảm xúc rời đi, cảm giác như mình bị xoay như chong chóng vậy. Ý nghĩ ấy lại khiến anh dựng lên một tầng xa cách với người bên cạnh, trong lòng Wonwoo không ngừng cảnh tỉnh bản thân rằng người này chẳng có gì tốt đẹp, cậu ta giỏi nhất là mấy trò gây xao xuyến con tim người khác rồi quay lưng bỏ đi, anh không được mất cảnh giác, không được để người này bắt thóp bản thân được. Đợi khi điều chỉnh xong dòng cảm xúc đầy hỗn loạn của bản thân, anh xoay người nhìn Mingyu bên cạnh đang lau mái tóc ướt đẫm mà chỉ lẳng lặng nheo mắt.
Vì không thấy rõ.
Cặp kính gọng bạc được để ngay ngắn đầu tủ, Wonwoo do bị bầm ngay sống mũi nên không muốn đeo ngay lập tức, chỉ có thể dùng tầm nhìn mờ mịt của mình cố gắng nhìn rõ xung quanh. Cũng vì tầm nhìn hạn chế đi ít nhiều nên Wonwoo chẳng thấy được một bàn tay tự lúc nào đã vươn lên nhẹ nâng lấy cằm anh, sau đó xoay mặt anh về hướng ngược lại.
Bao nhiêu thành trì Wonwoo vừa vun đắp lên thoáng chút lại đổ xuống ầm ầm, đến một cái móng cũng không còn.
Giọng nói chẳng mang chút cảm xúc nào của thiếu gia Kim lại vang lên, tựa như chỉ thuận miệng bâng quơ một câu chứ chẳng phải thật tâm lo lắng gì.
"Bầm lên cả rồi."
Mặt cậu chủ nhỏ kê sát vào mặt anh như muốn nhìn rõ tình trạng của vết bầm rồi chậm rãi lui lại, để mặc Wonwoo và tiếng trống ngực cứ thế đập thình thịch, to đến mức anh sợ rằng người đối diện sẽ nghe thấy mất.
Buổi tối hôm ấy, hai người ở hai chiếc giường riêng biệt chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi. Phố thị đông đúc phía dưới vẫn rực rỡ đầy màu sắc, trải dài những vệt sáng đến vô tận, màn đêm đặc quánh phủ đầy hơi lạnh lên mặt kính tòa khách sạn đắt đỏ, đọng lại vài giọt nước ngay mép cửa. Bên trong Mingyu đưa tay gối lên đầu, sau khi phỏng chừng ai kia đã ngủ say rồi mới mang điện thoại ra khỏi phòng.
Do đồng hồ sinh học đã hình thành nên đến bảy giờ sáng thiết kế Jeon đã tỉnh giấc, không như vị thiếu gia nào đó vẫn vùi mình vào chăn ngủ đến là say sưa. Áo choàng tắm trên người cậu đã lột xuống ngang thắt lưng để lộ vòm ngực màu bánh mật và vùng vai gáy đầy quyến rũ. Chỉ tiếc là với đôi mắt cận nặng của anh thì cảnh đẹp trước mặt cùng lắm chỉ như ổ bánh mì bông cúc mờ mờ ảo ảo, chấm hết. Chả có hứng gì sất.
Wonwoo theo thói quen đưa tay mát xa vùng đầu mũi thì đột nhiên lại nhận được cảm giác rin rít của vùng da dưới tay. Thiết kế Jeon nhớ rõ ràng rằng trước khi đi ngủ mình đã rửa mặt rất sạch sẽ, vậy mà sao sáng thức dậy thì chỗ này lại có cảm giác dinh dính khá là khó chịu. Wonwoo đưa tay sờ mặt mình lần nữa, xác định chỉ duy nhất chỗ đầu mũi bị bầm mới có thì anh liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để xem liệu vết bầm có trở nặng hay không.
Trái với dự đoán của Wonwoo, vết bầm nhỏ so với hôm qua đã nhạt đi đôi chút, hơn nữa lúc anh ấn vào cũng không quá đau nữa. Wonwoo cắn môi suy nghĩ, nếu không phải là vết bầm trở nặng thì nhất định đã có người âm thầm thoa gì đó lên đầu mũi của anh. Mà trong căn phòng này, ngoài Mingyu ra thì làm gì còn ma nào nữa.
Wonwoo đi đến thùng rác trong phòng ngủ, trống rỗng. Anh vẫn chưa bỏ cuộc kiểm tra cả thùng rác trong nhà tắm lẫn phòng khách, kết quả vẫn trống không. Cho đến khi anh dùng chân bật nắp chiếc thùng rác cuối cùng nằm ở nhà bếp, Wonwoo nhìn thấy bên trong chứa đầy vỏ cây lô hội, đột nhiên ngộ ra tất cả.
Nha đam nổi tiếng với khả năng chống viêm, hơn nữa phần thịt của loại cây có chất nhờn giống như dạng gel, khi thoa lên vết thương có thể giúp giảm sưng viêm và vết bầm nhanh tan. Thảo nào sự đau nhức ở đầu mũi của Wonwoo lại giảm nhanh đến vậy. Anh nghĩ đến cảnh người nào đó ngoài mặt vờ như không quan tâm nhưng đợi khi anh ngủ lại hì hục trong nhà bếp cắt từng miếng nha đam đắp lên vùng da bị bầm của anh mà không kìm được nụ cười trên môi.
Khác xa hình tượng công tử ăn chơi xa đọa, cũng không phải là vẻ ngoan hiền trước mặt các vị trưởng bối, Wonwoo lần đầu chứng kiến một Kim Mingyu âm thầm lặng lẽ quan tâm người khác. Đôi mắt cáo lúc nào cũng mang đầy lạnh lẽo khó gần bây giờ lại dịu đi trông thấy, anh tựa lưng vào đảo bếp, đứng ngược sáng với ban mai bên ngoài, khuôn miệng không kìm được mà cong lên đầy vui vẻ. Wonwoo cảm giác như cả người được nắng sớm ôm lấy, làm rơi từng mảng ấm áp trên gấu áo, trên tóc mềm, và trên đầu mũi đang đeo kính của bản thân. Dịu dàng như lớp lô hội vẫn còn dính trên da.
Wonwoo do không có gì làm nên cứ thế dạo vòng quanh căn penthouse một hồi, ấy thế mà chưa kịp đi hết đã nghe tiếng mở cửa từ phòng ngủ truyền tới.
À, Kim thiếu gia dậy rồi kìa.
Thiết kế Jeon nhìn đồng hồ trên điện thoại hiển thị mười giờ sáng chỉ nhún vai một cái, cũng không có gì phải bất ngờ lắm.
Thật ra, cái làm thiết kế Jeon bất ngờ chính là vị thiếu gia nào đó vẫn để thân trên trần như nhộng mà xuất hiện trước mặt anh. Wonwoo lúc này đã đeo kính nên nhìn vô cùng rõ từng thớ cơ, từng đường nét trên cơ thể cậu, kể cả tuyến nhân ngư đang ẩn hiện ngay thắt lưng kia nữa. Nhận ra ánh mắt mình càng lúc càng đi xuống nơi nào đó cực kì nhạy cảm, Wonwoo vội vàng quay mặt đi, sau đó lúng túng bước đại vào một căn phòng gần đó. Mãi cho đến lúc lên xe, thiết kế Jeon vẫn vô cùng thất vọng về bản thân, mắc gì tự nhiên bị cái con cún ăn chơi bad boy nửa mùa này làm cho ngại ngùng thế không biết, mất hết cả mặt. Thế nhưng bù lại mặt tiền của Wonwoo vẫn lạnh tanh dẫu trong lòng đang mắng chửi bản thân thảm thiết, thành công giữ vững hình tượng lạnh lùng ít nói của bản thân.
Sau tối qua, vị trí cầm lái cứ thế đổi luôn sang cho Mingyu, lúc chui vào xe vị thiết kế nào đó cứ vô thức mở cửa bên ghế phó lái rồi bước vào. Đợi đến khi chính mình yên vị trong xe, dây an toàn cũng thắt rồi anh mới ngớ ra, sao tự dưng lại giao hẳn việc lái xe cho người ta thế trời? Đến cả Mingyu cũng hơi bất ngờ chút đỉnh vì hành động của người lớn hơn song cậu lại không nói gì, nhanh chóng bước vào xe rồi lái ra khỏi khách sạn.
Đường về ngập nắng, từng dải lấp lánh cứ thế rọi lên tây trang thẳng thớm, mân mê đôi bàn tay xinh đẹp của Wonwoo rồi đậu lại vài tia lưu luyến trên móng tay nhẵn nhụi. Anh như vẫn còn mệt mỏi sau giấc ngủ ngắn hôm qua nên cứ vậy gỡ mắt kính khỏi sống mũi, nhét vào túi áo rồi yên tĩnh nhắm mắt.
Lúc ấy cũng hệt như bây giờ, người đang say ngủ bên cạnh mà Mingyu chẳng thể tìm được bất kì phương án hữu dụng nào để đánh thức anh dậy. Cậu của khi đó lẫn bây giờ đều tự nhủ với bản thân rằng mình có rất nhiều thời gian, ngồi đây bấm điện thoại đợi anh tỉnh lại cũng không phải là một ý tồi.
Thế nhưng, ngủ trên ghế cũng không thoải mái lắm mà nhỉ?
Vậy là Kim thiếu gia lại đau đầu, không biết mình nên bếch người ta lên nhà bằng kiểu gì.
Dằn vặt một hồi lâu, cuối cùng Mingyu cũng hạ quyết tâm ôm người lên nhà, thỉnh Phật thỉnh đến Tây Thiên, Kim thiếu gia đây chỉ đang làm việc tốt thôi nhé, hoàn toàn không hề quan tâm lo lắng gì cho cái người lạnh lùng nhạt nhẽo này hết.
Đến khi người trong lòng khẽ cựa quậy một chút khi cậu cố gắng mở cửa phòng ngủ thì Mingyu lại không dám cử động, cậu nghe tim mình gia tốc nhanh đến hoảng. Mũi anh dụi tới lui vào chiếc sơ mi đã bung hai cúc đầu của Mingyu, cả mái đầu cũng cạ tới lui lên vòm ngực đang cứng đờ của cậu để tìm chỗ thoải mái, điều ấy lại càng khiến Mingyu lúng túng hơn.
Thì, thiếu gia đây rất sợ ai đó sẽ tỉnh dậy trong lúc mình bế người ta.
Tình ngay lí gian, lỡ anh mà tỉnh thì giải thích kiểu gì cũng bảo đảm sượng trân hết chỗ cứu nên Mingyu trong lòng nhanh chóng đặt một ngôi sao hy vọng, mong anh không tỉnh dậy ngay phút chín mươi như này. Nhưng mà bế lên rồi mới thấy, người gì mà nhẹ như bông ấy, hai chân anh gầy đến khó tin, thông thường anh giấu kĩ vóc dáng dưới lớp áo quần rộng rãi, hiếm khi phô bày ra hình thể thật sự của bản thân, chỉ khi chạm vào mới thấy người này ốm đến mức nào. Kim Mingyu khẽ nhíu mày, với một người tham công tiếc việc đến mười một giờ đêm vẫn còn ở phòng cắt vải như anh thì có lẽ ba bữa ăn trong ngày sẽ không có cơ hội xuất hiện đầy đủ. Thiếu gia cứ thế âm thầm ghi nhớ phỏng đoán của bản thân, sau lại rất cẩn thận đem người đặt lên giường, kéo chăn đắp kín.
Ngôi nhà này vốn là nhà chung của cả hai sau khi kết hôn nhưng số lần Mingyu ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay, thông thường đều toàn vào lúc Wonwoo ở phòng làm việc nên cả hai chưa từng chạm mặt nhau ở nơi xa lạ này. Cậu đảo mắt nhìn quanh một lượt, nghiễm nhiên mọi thứ trong nhà đều toàn là đồ dùng của Wonwoo. Từ kệ sách chất đầy các tạp chí thời trang lẫn sách chuyên sâu về nghệ thuật và những lĩnh vực liên quan cho đến giấy vẽ la liệt trên bàn phòng khách, từ khu bếp vừa nhìn đã biết bị ghẻ lạnh không ai thèm dùng cho đến khu vực huyền quan có tấm thảm mừng bạn về nhà trông vô cùng ngốc nghếch nhưng cũng quá đỗi cô đơn khiến Mingyu mang hàng tá tâm trạng mỗi khi liếc nhìn.
Căn nhà rộng như vậy, nhưng mà đến một người chào anh trở về cũng không có.
Mingyu sau khi đưa người đến nơi liền muốn rời khỏi, sợ rằng mình càng ở lâu lại càng cảm thấy buồn bực vô cớ về những điều vốn chẳng liên quan đến mình, vậy mà vừa quay đi đã bị một bàn tay nóng ấm từ trong chăn vươn ra, kéo lấy ngón út của thiếu gia.
"Lạnh lắm, đừng đi."
Ý là, bên ngoài lạnh lắm, em đừng đi ra đấy. Vậy mà vào tai vị thiếu gia nào đó lại trở thành tôi lạnh gần chết cậu ngon bước chân ra khỏi đây thử xem tôi có lấy kéo xiên lủng yết hầu cậu hay không.
Kim thiếu gia lúc này khổ tâm không gì tả nổi, cứ mỗi lần nghe chất giọng bé tí khàn đặc vì mới ngủ dậy kia là cậu đã thấy mình xụi lơ cả người, một câu cũng không dám cãi, một cái hất tay cũng không dám làm. Mềm mại, nũng nịu như mấy bé mèo quấn chặt trên người, ai mà nỡ lòng đẩy ra cho được?
Bàn tay Mingyu vô thức siết chặt như muốn ghìm xuống cảm giác lạ lẫm trong lòng, thế mà lại cảm nhận được năm ngón tay mềm mại của người kia đang ôm lấy ngón tay út của mình. Tự dưng thiếu gia bước không nổi nữa.
Người trên giường tuy còn mơ màng nhưng vẫn nhìn ra hành động của cậu, biết rằng cậu sẽ không rời đi nên liền buông tay, cả người lại rúc vào trong chăn ấm ngào ngạt hương nhài.
Buổi tối hôm ấy, là lần đầu tiên hai người ở chung dưới một mái nhà.
end 04.
Chú thích:
Thiều hoa: cảnh sắc mùa xuân, bóng mặt trời mùa xuân, tuổi trẻ thanh xuân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top