Thiên chương (3)

Thiết kế Jeon tự dưng  bị người bê đi một nước cũng sốc muốn chết, dù chân anh vẫn không có chút sức lực nào sót lại nhưng mà bị bếch đi như này có hơi mất mặt, thế là thiết kế Jeon đưa tay đập cái bốp vào ngực thiếu gia.

"Bộ cậu bị điên hay gì?"

Mingyu thấy người được ôm lại xù lông lên mắng chỉ thấy tức cười, cậu không thèm nhìn anh mà chỉ nhếch môi châm chích.

"Chứ không anh kêu tôi làm gì, ngồi xuống đó chung với anh hả? Xin lỗi ha, ông đây đẹp trai chứ không có rảnh."

Wonwoo hai tay khoanh trước ngực, cặp kính trễ trên sóng mũi cũng không thèm đẩy lên lại vị trí ban đầu. Anh bây giờ đã quá mệt mỏi để quan tâm đến ngoại hình của bản thân rồi.

"Không rảnh thì chạy tới đây làm gì? Không đi với mấy cô tình nhân của cậu à?"

Wonwoo tuy nói thế nhưng nếu như anh nghe Kim Mingyu dám thốt lên một chữ có thôi thì chắc chắn anh sẽ nhào lên bóp chết con chó con ngu ngốc này. Nhưng cũng may, thiếu gia Kim hôm nay lại không có tâm trạng đi chơi với gái nên (tình cờ) thoát được một mạng. Cậu chỉ bình thản nhún vai, giọng chẳng lên chẳng xuống đáp lời người đang nằm gọn trong vòng tay của mình.

"Chán, không có hứng."

Đoạn còn hơi nhếch môi cúi xuống nhìn vị thiết kế nhà mình mà ghẹo.

"Sao, ghen à?"

Wonwoo thấy lỗ tai mình nóng lên, sau đó quay mặt đi luôn không thèm nhìn tới con cún đáng ghét này nữa. Môi mỏng mím chặt che đi sự ngượng ngập, tự nhiên anh cảm thấy cơn đau đầu tự lúc nào đã bay biến đâu mất tiêu.

Mingyu thấy cách chống đối này có hơi buồn cười, khóe miệng thiếu gia cứ thế cong lên, nét cười lan tới tận đuôi mắt, như gió xuân lay động lòng người.

Đến khi lần nữa chở người về nhà, dúi vào tay anh chiếc thìa bắt anh ăn hết một bát cháo đầy ụ cho toát mồ hôi rồi đẩy lại Wonwoo trở lại giường nằm nghỉ thì trời cũng ngả chiều. Mingyu cả ngày quây quần bên vị thiết kế nọ, lúc này mới chịu rời đi. Người lớn hơn vừa uống trà gừng vừa nhìn người đang tất bật chuẩn bị rời đi mà mắt nheo lại, lòng anh túc trực hàng vạn câu hỏi, đợi lúc Wonwoo nhận ra thì miệng anh đã thốt thành lời tất cả những lo âu trong lòng mất rồi.

"Đi đâu đó?"

Thiếu gia Kim trước giờ chưa từng trải nghiệm cảm giác quản nghiêm của người nhà, cũng chưa từng thử qua mấy lời tra hỏi của tình nhân nên lúc này có hơi cứng nhắc không biết xử trí làm sao. Cậu ngơ ngác quay người lại, môi hơi hé như muốn nói gì đó nhưng Wonwoo đợi mãi mà chẳng có lời nào thoát ra. Thế là thiết kế Jeon nổi tiếng chuyện gì cũng bình tĩnh từ từ giải quyết cứ thế nhanh nhảu nhảy xuống giường, đi tới trước mặt thiếu gia rồi nắm lấy tay áo của thiếu gia.

"Tôi hỏi cậu đi đâu đó?"

Mingyu lúc này như sực tỉnh, cậu nhìn bàn tay anh nắm lấy áo mình mà máy móc trả lời.

"Đi gặp Lee Seokmin."

Wonwoo cũng không biết diễn tả tâm trạng mình như thế nào khi nghe được câu nói của Mingyu. Dẫu anh luôn nói rằng mình chẳng trông mong gì vào thói trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu chủ nhỏ nhưng con tim anh lúc nào cũng không ngừng thổn thức, không ngừng hướng về Mingyu, muốn cậu rời xa những nơi trụy lạc xa hoa ấy mà chỉ dành sự chú ý cho một mình mình. Lí trí muốn dừng lại thứ cảm xúc không có kết quả này nhưng thứ ở lồng ngực trái lại vô cùng cứng đầu, cứ nảy thình thịch theo từng cử chỉ chuyển động của người trước mặt, thể như nó thuộc về Mingyu chứ chẳng phải anh. Wonwoo vừa giận mình mà cũng giận Mingyu khôn xiết, anh cúi mặt, bàn tay cũng buông tay áo cậu ra. Sau đó không thèm nói tiếng nào mà đi lại chui vào chăn, mở game trên máy tính bảng chơi trò chém trái cây.

Cứ tưởng tượng mấy trái dưa là con cún nào đó rồi chém lấy chém để cho đỡ bực bội trong người cũng được.

Bên này thiếu gia Kim vẫn chưa hồi thần, cứ ngơ ngác nhìn Wonwoo mặt lạnh tanh không thèm để ý tới cậu nữa mà khó hiểu dã man. Cái người này sao thế nhỉ, rõ ràng ban nãy còn mềm mại lay tay cậu, mắt long lanh xinh đẹp nhìn mình ngoan gần chết, vậy mà chưa gì đã thay đổi thái độ xoành xoạch.

Kia kìa, trông cái vẻ nhăn mày mím môi kia kìa, vừa nhìn đã biết bị chọc giận rồi nhưng mà Mingyu là ai cơ chứ? Cậu là thiếu gia Kim bad boy có tiếng, mà đã là bad boy thì ai rảnh đâu mà dỗ người, đã vậy người ta còn chả phải tình nhân hay mập mờ gì của mình thì mắc gì phải dỗ? Đột nhiên thiếu gia Kim ngộ ra, ừ đấy hai đứa vốn chỉ là đội mác hôn nhân thôi chứ có phải chồng chồng thật đâu mà quan tâm nhiều vậy làm gì, thế nên thiếu gia cứ thế xoay người đi một hơi, bỏ lại người nào đó ngoài mặt vẫn đang chăm chú chơi game nhưng trong lòng đã hỗn độn thành một đống.

Mấy ngày sau, trợ lí của Mingyu lại quá bất lực trước cái sự báo của ông chủ nhà mình mà gọi điện cầu cứu thiết kế Jeon thì máy báo số thuê bao không liên lạc được. Trợ lí mặt đần thối cả ra quay sang nhìn thiếu gia bad boy nào đó vừa tránh cái hôn của cô này vừa bị cô kia kéo cổ khóc lóc, tự nhiên thấy cũng tội đó nhưng mà xin lỗi ông chủ, người nhà của ông chủ ngoài vùng phủ sóng cmnr.

Đến tận tờ mờ sáng Mingyu mới thoát khỏi cái bữa tiệc điên khùng đó, điều cậu làm đầu tiên là nhắn một tin siêu dài chởi thằng bạn thân Lee Seokmin một chập vì đã kéo cậu vào cái đám người không ra người, vật không ra vật ấy. Trợ lí lái xe phía trước cứ được vài phút lại nhìn lên kính chiếu hậu rồi lại quay lại nhìn đường khiến thiếu gia vốn đã bực rồi lại càng bực hơn.

"Sao thế? Cái gì mà cứ thấp tha thấp thỏm vậy?"

Lúc này trợ lí vẫn đắn đo xem có nên nói việc không liên lạc được với thiết kế Jeon cho ông chủ mình nghe hay không. Cuối cùng trợ lí quyết định không nói thẳng mà tận tình dắt ông chủ đánh một cái vòng thật xa.

"Dạo này thiết kế Jeon ổn không ạ?"

Vừa nghe tới cái tên kia là đôi mắt của Kim thiếu gia liền nheo lại, tự dưng lại nhắc tới anh ta làm gì?

Thiệt lòng sao mà trợ lí ghét cái kiểu trả lời của ông chủ nhà mình quá trời, nhưng mà biết làm sao được, phận làm công ăn lương nào dám bật sếp, nên trợ lí lại nhịn xuống rồi dẫn ông chủ đánh vòng tiếp.

"Hay hôm nay thiếu gia ghé thăm thiết kế Jeon một hôm đi ạ, nhân tiện-"

"Không, tại sao tôi phải thăm anh ta cơ?"

Trợ lí lúc này cảm thấy mình đúng là rỗi hơi mới đi lo cho hạnh phúc gia đình của ông nội này, ổng xứng đáng bị chặn, xứng đáng bị thiết kế Jeon bỏ vào danh sách đen luôn chứ đừng nói là ngắt liên lạc. Thế nên trợ lí không thèm giúp nữa, chỉ im ru lái xe đưa ông chủ nhà mình về.

Mãi đến tận hai tuần sau, khi hai bên thông gia muốn hẹn nhau cùng ăn tối thì Mingyu cũng không thể từ chối mà phải có mặt. Cậu chỉ đơn giản gửi đi một tin nhắn đến số Wonwoo rằng mình sẽ lái xe đến đó trước do tiện đường rồi quăng điện thoại sang ghế phó lái mà còn không thèm xem tin nhắn có gửi được hay không. Cho nên lúc đã yên vị trên bàn ăn thì thiếu gia mới biết được việc người nhà mình đã đi công tác gần một tháng rồi mà vẫn không chịu quay về. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, các bậc trưởng bối cười nói vô cùng thân thiết mà Mingyu không thấy có gì vui vẻ. Chẳng ai hay đưa tay nâng nhẹ kính, vừa rót nước vào ly cho mình vừa rót vào ly cho cậu, chẳng ai tiếp chuyện mẹ Kim về mấy chủ đề thời trang đang thịnh hành hiện nay hay gắp cho bà mấy cái màn thầu da dẻ mềm mại còn để lộ nhân thịt ngọt ngào bên trong.

Mingyu thấy bàn tiệc nhạt nhẽo đến tận cùng nhưng lại không biết cảm giác này xuất phát từ đâu. Mãi cho đến khi tàn tiệc, mẹ Jeon vậy mà lại kéo tay con rể của mình lại, đôi mắt bà cong lên để lộ niềm hạnh phúc ngập tràn của người làm mẹ.

"Con trai, hẳn thằng bé đi lâu như vậy con cũng cô đơn lắm. Cảm ơn con đã chăm sóc Wonwoo của mẹ nhé, thằng bé nói về con nhiều lắm."

Thiếu gia thật sự không thể tưởng tượng ra việc Wonwoo nói tốt về mình trước mặt các vị phụ huynh. Cậu biết rằng anh không cần thiết phải làm thế nhưng Wonwoo vẫn lựa chọn làm điều đó và nó lần nữa lại khiến Mingyu rơi vào loại cảm giác đã nhấn chìm cậu mấy tuần trước, khi cậu nói với anh rằng mình sẽ đi gặp Lee Seokmin.

Mingyu mấy tuần nay luôn cố trốn tránh cảm xúc kì lạ kia vì chúng khiến cậu rối bời và mất phương hướng, thế nhưng Mingyu cũng biết rằng, mọi khúc mắc sẽ mãi ở đó nếu cậu không đối mặt và giải quyết nó. Thế nên sau khi đáp lời mẹ Jeon và tạm biệt bà, thiếu gia liền hẹn Lee Seokmin đi uống rượu.

Chỗ hẹn ở quán quen nơi mỗi khi Seokmin và Mingyu chỉ đơn thuần muốn uống rượu mà không có sự tham dự của kẻ thứ ba thì hai người sẽ đến nơi này, cậu vừa gọi cho mình một ly Bloody Mary thì đã thấy Seokmin huýt sáo ở bàn sofa cạnh đó. Mingyu gật đầu với bartender rồi sải bước đi lại chỗ thằng bạn thân, khuôn mặt lạnh tanh khác hẳn với thường ngày. Lee Seokmin bình thường vô tâm vô phế nhưng những lúc quan trọng thì cũng nghiêm túc lắm, vậy nên chỉ cần nhìn qua bản mặt như ai ăn giật sổ gạo của họ Kim thì Lee Seokmin đã biết thằng báo con này đã gặp vấn đề thật sự nan giải.

Seokmin hớp một ngụm Margarita, đợi Mingyu mở lời tâm sự.

"Thiếu gia Lee, mày nói xem, rốt cuộc là như thế nào?"

Seokmin hỏi chấm đầy đầu, tự nhiên cảm thấy mình cũng không cần thiết phải làm bạn với thằng khùng này nữa, đâu ra cái kiểu nói chuyện cái kiểu không có mở bài thân bài mà bay thẳng vào kết bài rồi còn hỏi ngược lại mình kết quả như nào. Bây giờ Seokmin có dùng quyền trợ giúp lôi tổ tiên tám đời ra cũng không trả lời được câu hỏi không đầu không đuôi của thiếu gia Kim đây nữa.

"Kim Mingyu, tao thật sự chân thành muốn hỏi mày, là do não mày quá phát triển tới mức không hệ thống được đầu cuối hay là do tao mới rã đông tỉnh dậy vậy? Sao tao đ** hiểu gì hết trơn, thật sự á."

Mingyu chẳng mảy may để lời thằng bạn thân mình phàn nàn vào tai, cậu lắc lắc ly cocktail của Seokmin rồi ực một hơi uống cạn trước ánh mắt sững sờ của người bên cạnh.

Nói thì nói đi mắc gì uống nước của tao hả con báo này?

Còn chưa kịp mắng thì Seokmin lại nghe Mingyu ậm ừ.

"Ý là, tao có một đứa bạn, nó kết hôn vì lợi ích với một người. Nó không thích người ta và người ta cũng không ưa nó. Nhưng mà hôm kia người ta hỏi nó đi đâu, quan tâm nó thì nó cảm thấy người mình chộn rộn hẳn lên, đầu óc nó cứ loạn cào cào làm nó không nói được câu nào ra hồn, mãi tới khi người ta hỏi lại nó mới trả lời được. Nhưng mà khi nghe người ta hỏi thế nó cứ cảm thấy vui vui, vì trước nay chẳng ai để ý xem nó đi với ai, đi đâu làm gì, mày coi xem bạn tao có phải là-"

"Là sao?"

"Là-th, thích rồi không?"

Seokmin nhìn cái ly cocktail trống rỗng trên bàn mà chán chả buồn nói, tính ra thằng này giải được mấy cái case study về kinh doanh, đầu tư tuyệt vời lắm mà lại không lí giải được một điều giản đơn tới vậy. Seokmin ra hiệu với bartender cho mình thêm một ly nữa rồi mới quay lại ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân, lắc đầu tặc lưỡi.

"Là mày, lộn, bạn mày thích người ta rồi đó con trai."

Xong lại thấy chưa đủ mà còn nói thêm một câu.

"Chứ mày nghĩ coi một đứa báo như mày mà khi bị người khác quản không những không khó chịu, không cảm thấy mất tự do mà còn thấy vui vui nữa thì chính là mũi tên tình yêu đã xuyên trúng trái tim nhỏ bé của mày rồi đó."

Mingyu thở dài, vốn cậu đã ngờ ngợ ra đáp án từ lâu rồi nhưng chính tai nghe được thì vẫn là một đả kích lớn. Tuy Mingyu luôn tự xưng mình là bad boy, báo thủ gì gì đó nhưng cậu biết rõ bản thân mình có bao nhiêu nhút nhát. Khi tình yêu chỉ mới lấp ló một tín hiệu chẳng mấy rõ rệt, Mingyu liền chọn cách phớt lờ và bài trừ nó. Cậu làm trái ngược với tất cả mong muốn của người nọ hòng muốn bản thân mình thoát khỏi thứ cảm xúc lạ lẫm kia. Mingyu chọn cách làm tổn thương người kia để diệt đi cảm xúc đang khơi dậy trong lòng mình. Cậu chủ nhỏ bằng lòng chìm trong men say và những thân mật giả tạo để quên đi thứ mình cần nhất đôi khi chỉ đơn giản là một cái ôm giữa thinh không im lặng, là một nụ hôn lên má trong khoang xe vào đêm đen tịch mịch. Mingyu hèn nhát không dám đối diện với những rung động của trái tim, sau lại phủ lên nó hàng loạt những câu từ dối trá chẳng chút thật lòng, vờ như mình chẳng quan tâm đến anh, chẳng cần anh xuất hiện trong tầm mắt nữa.

Và Mingyu chợt nhận ra, đã bao lâu rồi cậu chưa gọi tên người nọ?

"Jeon Wonwoo."

Mỗi lần Mingyu gọi như thế, anh đều rất không hài lòng nhăn mày nhìn chằm chằm cậu, mấy lúc ấy thiếu gia cũng giả bộ không sợ không sợ mà cứng nhắc quay mặt đi, giấu nhẹm đi lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi vì rén.

Nhưng mà vẫn thích gọi anh là Jeon Wonwoo.

Seokmin chống cằm nhìn ca sĩ đang hát mấy bài sầu bi thảm thiết trên sân khấu mà thở dài.

"Mingyu, tao biết mày sẽ trốn tránh tình yêu. Nhưng mà mày thật sự muốn để người mình thích rơi vào tay người khác hả? Mày chịu được sao?"

Mingyu lại lần nữa nốc hết ly rượu trong tay, chầm chậm lắc đầu.

"Tao không thể tưởng tượng nổi việc Jeon Wonwoo nắm tay áo một ai khác, mang đôi mắt cáo xinh đẹp kia nhìn một kẻ nào đó mà tao không biết đến, cũng không muốn Jeon Wonwoo sẽ vì muốn được cõng mà vờ như mệt mỏi làm nũng với một người xa lạ, càng không chịu được người đưa đón mỗi khi Jeon Wonwoo tan làm không phải là tao."

Thiếu gia Kim lúc ấy chợt nhận ra, thì ra điều mình không muốn nhiều đến vậy.

Seokmin nghe xong chỉ bật cười, cậu lắc đầu nói.

"Mingyu, chắc mày không quên nhưng tao vẫn muốn nhắc cho mày nhớ, mày không thể có được cả hai, một là Jeon Wonwoo, hai là sự tự do. Làm người không thể quá tham lam, nếu mày đã chọn anh ta thì tất cả những người còn lại đều không còn ý nghĩa gì nữa. Mày sẽ phải từ bỏ cuộc sống mà mày vốn đã rất quen thuộc để ở bên anh ta đấy, mày chắc chưa?"

Mingyu dựa hẳn người vào thành ghế, hai tay cậu buông thõng hai bên, mặt đối diện với trần nhà lấp lánh ánh đèn đủ sắc màu.

"Ừ thì- tao cũng không quá yêu thích bất cứ thứ gì, nếu có một người cứ dùng ánh mắt kia bảo tao ở nhà đi, có lẽ tao cũng chẳng thể rời đi nữa."

Seokmin nghe thấy thế liền rùng mình, quả nhiên là sức mạnh của tình yêu, dữ dội tới mức Kim thiếu gia một thời phong lưu cũng phải chôn chân ở nhà, tình nguyện thay đổi.

Nhưng thân là bạn chí cốt của Kim thiếu gia, Lee thiếu gia rất chuẩn xác chọc vào nỗi đau của Mingyu.

"Nhưng mà người ta bỏ mày đi công tác gần cả tháng rồi, mày có tin là khi anh ta quay lại thì mày chẳng là cái đinh gì trong mắt anh ta nữa không?"

Mingyu nghe tới khúc này liền điếng cả người, m-mồ yá?

"Tao thấy Jeon Wonwoo dễ là kiểu người thế lắm. Có khi anh ta đang dùng thời gian tịnh tâm lại, quyết định ly hôn với một con báo như mày cũng nên."

"Ê nha, không có hù bạn nha. Tao không ly hôn đâu đấy, tao không đồng ý."

Seokmin nhìn nét hoảng loạn trên mặt thiếu gia Kim mà đắc ý quá trời đất, cho chừa cái tội nhát gan. Nhưng mà đã dọa thì phải dọa đến cùng, Seokmin biết Mingyu nắm rõ luật thương mại, luật doanh nghiệp các kiểu nhưng luật hôn nhân thì chưa chắc. Thế nên Lee thiếu gia lợi dụng điểm mù này mà hù cậu một phen.

"Ủa mày không biết gì hả, bây giờ người ta đơn phương ly hôn đầy ra kìa."

Mingyu nghe một tiếng đoàng bên tai, Jeon Wonwoo sẽ đơn phương ly hôn với mình thật hả? Vừa nghĩ tới đã thấy đau thắt tim gan rồi huống chi là trở thành sự thật, lúc này thiếu gia rất bực bội quay sang trừng mắt cái tên đang hí ha hí hửng uống rượu kia.

Tại nó chứ ai? Nó mà không rủ cậu đi uống rượu thì Jeon Wonwoo đâu có giận rồi bỏ đi, tất cả là tại Lee Seokmin hết.

Nhưng mà, hiện tại điều cần quan tâm không phải là tại ai mà là Jeon Wonwoo bao giờ về. Mingyu lúc này không thèm ở lại tán chuyện với Seokmin nữa mà chạy thẳng ra xe, lái thẳng tới nhà mẹ Jeon.

Trên đường đi, đúng như dự đoán, số điện thoại của thiết kế Jeon vẫn hiện không liên lạc được. Sau đó cậu vội vàng gọi sang số của mẹ Jeon, bảo rằng cậu có thể ghé qua một chút được không. Mẹ Jeon cũng hơi bất ngờ vì đột nhiên con rể lại muốn đến nhà, chẳng phải khi nãy cả hai vừa gặp nhau cách đây mới vài tiếng đồng hồ hay sao.

Mãi cho đến khi nghe tiếng nhấn chuông, nhìn bộ dáng hoang mang như cún mất chủ của con rể cùng với giọng nói run run của cậu, mẹ Jeon liền hiểu ra vấn đề.

"Mẹ ơi, con chọc anh giận rồi. Mẹ giúp con gặp anh một chút được không mẹ?"

Thế là Wonwoo đã nhận được cuộc gọi của mẹ mình lúc bốn giờ sáng, anh mắt nhắm mắt mở bật video lên rồi mới lần mò tìm kính đeo vào, gương mặt ngái ngủ rúc trong chăn mềm, mái tóc không mấy gọn gàng cứ chỉa lung tung nhưng nom đáng yêu quá chừng. Thiết kế Jeon khàn giọng chào mẹ một cái rồi đeo kính vào, anh dụi dụi mắt khi nghe bà hỏi thăm sức khỏe, tự nhủ mẫu hậu nhà mình thật là độc đáo, bốn giờ sáng gọi sang hỏi con khỏe không, làm Wonwoo còn tưởng có gì xảy ra khiến anh sợ muốn chết.

Mấy giây sau, mẹ Jeon thật sự làm anh sợ muốn chết khi bà đưa camera ra xa một chút, đằng sau lộ ra một gương mặt không thể quen thuộc hơn, thiết kế Jeon nhìn mà sững cả người, cái người này rốt cuộc nghĩ gì mà tới tận nhà mẹ anh rồi còn dám ngang nhiên xuất hiện trong video call nữa? Có thân thiết gì đâu? Có tình tứ gì đâu mà bày đặt xuất hiện bên cạnh mẹ người ta?

Wonwoo vừa thấy ai kia mặt mày đã tối sầm lại muốn tắt máy, ngờ đâu Mingyu lại nhanh hơn, cậu nhanh chóng năn nỉ mẹ Jeon.

"Mẹ ơi, anh không định nghe con nói, anh muốn tắt máy."

Khá khen cho con chó con này, trước mặt mình thì lúc nào cũng Jeon Wonwoo Jeon Wonwoo, một tiếng Jeon Wonwoo hai tiếng Jeon Wonwoo, vậy mà khi có mẫu hậu bên cạnh thì anh này anh nọ, nghe mắc ói thiệt chứ.

Mẹ Jeon nghe thế liền nghiêm mặt lại, dặn con trai ngoan không được cúp máy của mẹ, mẹ phải là người cúp máy trước, nhớ chưa.

Wonwoo dạ một tiếng chán nản, sau lại liếc sang người bên cạnh đang nhếch môi lộ răng nanh, nửa trêu chọc nửa khiêu khích. Bực cái là mẹ Jeon đang cúi đầu chỉnh áo nên chẳng thấy được cái điệu cười thiếu đánh của con cún kia. Wonwoo tức đến mức xù lông, quyết không thèm để ý tới nữa.

"Anh ơi, em nhớ anh lắm, bao giờ anh về?"

Wonwoo thấy da gà mình nổi rần rần trước sự giả trân của thiếu gia, anh toan mở miệng đốp chát lại tôi bao giờ về thì liên quan gì đến cậu thì liền nhận được ánh mắt vô cùng trìu mến của mẫu hậu, lời ra tới miệng cũng như thế nuốt vào, sau anh nở một nụ cười méo xệch, (không hề) vui vẻ đáp lời Mingyu.

"Tuần sau."

"Anh về sớm hơn được không, anh đi lâu quá em không chịu được. Hay em bay sang với anh nhé?"

Mẹ Jeon thấy con trai bảo bối mình được con rể yêu thương hết mực chỉ tít mắt cười, bà nom chừng hạnh phúc lắm. Wonwoo thấy mẹ như thế cũng không nỡ nói lời khó nghe, cuối cùng đành thỏa hiệp với thiếu gia lắm trò kia.

"Thôi được rồi, thế thì cuối tuần."

Mingyu lại lần nữa bĩu môi.

"Nhưng hôm nay mới thứ hai."

Giờ phút này thiết kế Jeon chỉ muốn xuyên qua cái màn hình mà bóp chết con cún đạo đức giả kia, lại còn bĩu môi cơ đấy, ngây thơ nhỉ, thuần khiết nhỉ, đi chơi gái có thuần khiết bĩu môi như thế không?

Khóe môi Wonwoo giật giật, cuối cùng nghiến răng nói.

"Được rồi, thứ tư anh về với."

Chữ được nhấn mạnh cực kì, còn Mingyu thì giả vờ không nghe ra, chỉ cười toe hé răng nanh tinh nghịch.

"Anh hứa đấy nhé, vậy hôm đó em ra sân bay đón anh."

Và đó chính là cách thiếu gia Kim tóm người đang tung tăng cả tháng ở Pháp về lại bên mình. Cách thức có hơi vô liêm sỉ nhưng đứa nào mặt dày đứa đó dỗ được vợ, thế thôi.

end 07.


Chú thích:

Thiên chương: những điều rực rỡ, đẹp đẽ như trăng sao trên trời


trung bình cuộc hội thoại của các cặp đôi yêu nhau

kmg nói: đi chơi VỚI gái

jeon wonu nghe: đi chơi gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top