Thiên chương (2)
Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông reo liên tục ở đầu tủ, anh với tay chộp lấy điện thoại, đôi mắt mờ mịt chưa rõ tiêu cự cộng thêm không mang kính khiến Wonwoo không nhìn ra người gọi tới là ai. Cơn sốt âm ỉ cùng với sự đau nhức ngay thái dương khiến não bộ thiết kế Jeon có chút trì trệ, anh nhỏm mình ngồi dậy thì mới nhận ra trên trán mình đắp một chiếc khăn, nó cứ thế theo chuyển động của Wonwoo mà rơi phịch xuống đùi, song Wonwoo không nghĩ nhiều mà bấm nút nghe dù tâm trí vẫn mơ màng lắm. Cho đến khi nội dung cuộc gọi kia làm vị thiết kế kia không mơ màng nổi nữa.
Người ở đầu dây bên kia hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh, chẳng phải bố mẹ cũng chẳng phải con cún nào đó, không phải phòng làm việc cũng không phải trợ lí gọi đến. Cú điện thoại này thế mà đến từ vị MC đã từng chủ trì ở hôn lễ của anh, Yoon Jeonghan.
Trong kí ức của Wonwoo, MC Yoon là một người rất tài giỏi, anh ta có hầu hết những thứ mà Wonwoo thiếu sót, nhất là khoảng giao tiếp, đối nhân xử thế. Với vẻ ngoài luôn được ca tụng là một trong những gương mặt đẹp nhất trong showbiz đầy rẫy hoa bướm, tài ăn nói và cách dẫn dắt khéo léo đã khiến MC Yoon đứng vững ở vị trí được săn đón nhất nhì giới giải trí. Nhưng lần đầu gặp vị MC này, điều thiết kế Jeon để ý chỉ dừng lại ở trang phục thanh lịch anh mặc trên người. Bệnh nghề nghiệp khiến Wonwoo lúc nào cũng dán chặt mắt vào quần áo của đối phương, anh luôn tin rằng, qua những chi tiết nhỏ như cổ áo hoặc khuy cài, có thể là phụ kiện kèm theo cũng có thể là chất liệu thắt lưng, tất cả đều là ngôn-ngữ-không-lời của người mặc. Cho nên ấn tượng đầu tiên của thiết kế Jeon về Yoon Jeonghan chính là nội liễm, chín chắn và thanh tao.
Cơ duyên của họ bắt đầu từ lễ cưới của Wonwoo và Mingyu, hai người chỉ trao đổi vài ba câu liên quan đến buổi lễ, tính ra cũng không quá thân thiết. Thế nên khi nhận được điện thoại từ MC Yoon, nghe tiếng anh chào mình mà Wonwoo có hơi bất ngờ.
Anh nhìn ánh nắng bên ngoài đã tràn đến bậu cửa, lấp ló sau dải màn màu be mà chợt nhận ra mình đã ngủ lâu như thế. Wonwoo nhớ rằng sau khi tiêm xong anh được Mingyu cõng trên lưng, đến tận ra xe thiếu gia mới thả anh xuống. Khoang xe ấm áp, hương tinh dầu dễ chịu quẩn quanh đầu mũi, vậy là Wonwoo ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Anh cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu mình ngủ quên trên xe người nọ, thể như trong xe có hương an thần, chỉ cần anh đặt lưng tựa vào liền chìm vào mộng đẹp, hoặc có chăng, sự an tâm đến từ người bên cạnh khiến anh chẳng nề hà gì những phòng bị dư thừa, cứ thế thả lỏng tâm trí, sau đó mơ màng nhắm mắt.
Wonwoo nhớ đến mùi dầu gội mình vô tình ngửi được khi được thiếu gia cõng đi, lòng cứ lưu luyến mùi hương ấy mãi. Cùng là đàn ông như nhau, nhưng sự nam tính toát ra từ khí chất lẫn đường nét khuôn mặt của người nọ chẳng lúc nào khiến Wonwoo thôi cảm thán. Mái tóc hớt cao lại càng khiến ngũ quan cậu sắc sảo hơn, nước da màu đồng không những làm giảm đi độ quyến rũ mà trái lại còn làm người khác không khỏi xuýt xoa vì sự rắn rỏi khỏe mạnh. Wonwoo giờ phút ấy biết mình thế nào cũng xong rồi, không cứu được nữa nên lòng cũng vương chút buồn phiền. Người ta hay nói tình là bi ai, và Wonwoo hoàn toàn không mong mình sẽ vướng vào thứ tình cảm phức tạp này, cứ vậy bình bình yên yên sống một đời phẳng lặng. Thế nhưng vị thiếu gia nào đó không cần chút sức lực nào cũng có thể đạp đổ đi mọi thành trì anh dựng lên để che chắn bản thân, từng bước từng bước khiến trái tim Wonwoo lung lay rồi cứ thế ngã vào vòng tay cậu hết lần này đến lần khác.
Wonwoo biết rằng rất khó để thay đổi tính nết của một người, Kim Mingyu lại là con cưng của nhà họ Kim, từ nhỏ đến lớn chẳng thiếu thứ gì, lại càng không kiếm ra người dám quản cậu sống ra sao thì Jeon Wonwoo làm sao đủ trọng lượng để thay đổi cách sống của Kim thiếu gia cơ chứ? Anh không mong cầu cậu sẽ bỏ đi thói trăng hoa, càng không mơ tưởng đến việc cậu sẽ yêu mình, thế nên Wonwoo theo cách an toàn nhất muốn giấu chặt những rung động vừa chớm nở trong lòng xuống không để ai thấy, anh thật sự không muốn bản thân mình càng lúc lại càng ngã sâu vào cái hố hôn nhân giả tạo này nữa.
Chợt lúc đó, giọng của MC Yoon lại lần nữa vang lên khiến Wonwoo choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
"Thế ý em như nào?"
Wonwoo mím môi, dẫu hiện tại trạng thái anh không ổn lắm nhưng nếu không phải là việc gấp thì Jeonghan đã không đánh liều mà nhờ vả một người chẳng mấy thân cận như anh. Thế nên Wonwoo cũng không nỡ từ chối người ta, anh thông báo tầm một tiếng sau mình sẽ có mặt ở trường quay thì liền nhận được tiếng thở phào đầy nhẹ nhõm và lời cảm ơn dịu dàng từ MC Yoon.
Wonwoo nhìn đồng hồ rồi vội ra khỏi giường, đợi đến khi anh sửa soạn xong cả, vừa bước xuống ra phòng khách lại bắt gặp một dáng người to đùng đang co người ngủ ở sofa. Thiết kế Jeon có chút sững người, anh nhìn người nọ trên người chẳng có lấy chiếc chăn mà chỉ phủ chiếc áo khoác của mình lên người để chống lạnh, hai tay vẫn đang ôm chặt thân trên mà nghoẹo đầu ngủ say.
Trên bàn cạnh sofa là tờ giấy theo dõi sau tiêm của Wonwoo, anh đi đến nhìn qua thì thấy bên cạnh mỗi triệu chứng đều được người nọ ghi chú cẩn thận ngày giờ phát tác và thuyên giảm. Wonwoo nhìn mấy con số kia mà lòng mềm mại đi không ít, anh theo đó biết mình đã phát sốt tổng cộng ba lần trong đêm, mỗi lần cách nhau chừng hai tiếng. Wonwoo quỳ trên thảm nhìn tấm giấy chỉ to hơn bàn tay một chút mà cứ ngẩn ngơ, người này hẳn là đã cả đêm chạy tới chạy lui trông anh đến tận sáng sớm mới chợp mắt, đến cả quần áo trên người vẫn là đồ hôm qua. Wonwoo nhớ tới chiếc khăn đắp trên trán mình sáng nay mà con tim lại lần nữa dao động. Anh cụp mắt, siết chặt tờ giấy theo dõi trong tay, lòng cứ xen lẫn giữa vui vẻ và lo lắng.
Wonwoo đến trường quay vừa kịp lúc, vì bản chất anh vốn dĩ là nhà thiết kế nên ekip không cần thay trang phục mà chỉ dặm thêm lớp trang điểm nhàn nhạt để anh lên quay hình. Vốn đây là một chương trình phỏng vấn giao lưu với các nghệ sĩ hoặc influencer đang hot trên mạng xã hội, lịch quay được cố định mỗi hai tuần một tập nên thời gian cũng không quá dư giả. Để mời được Yoon Jeonghan làm MC thì hẳn chất lượng chương trình chỉ có thể ở mức tốt đến rất tốt, các nghệ sĩ được mời tham gia lại có không ít cơ hội phô diễn tài lẻ của bản thân, từ đó thu hút thêm một lượng lớn fan nhờ vào rating cực cao của chương trình. Có thể nói đây là cộng tác có lợi đôi bên nên ai ai cũng sống chết muốn được trở thành khách mời của talkshow này, tuy nhiên để xứng với lượng rating cao kia thì tiêu chuẩn chọn khách mời mỗi tập đều vô cùng gắt gao. Số tuần này vốn dĩ chương trình muốn mời người mẫu Xu Minghao nhưng không may cậu lại xảy ra sự cố ngoài ý muốn, buộc mọi người phải tìm người thay thế trong khoảng thời gian ngắn để chạy kịp tiến độ chương trình. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, MC Yoon quay đi ngoảnh lại thấy người hội tụ đủ yếu tố nổi tiếng và đáp ứng các yêu cầu khó nhằn của chương trình chỉ có thể là thiết kế Jeon mình từng làm MC ở hôn lễ của họ. Vậy nên người nọ đánh bạo gọi cho nhà thiết kế vốn chẳng mấy thân quen kia một cuộc để thử vận may, nào ngờ lại thật sự mời được thiết kế Jeon danh tiếng, lại vô cùng kiệm lời kia làm khách mời.
Đến khi gặp được người nọ, Jeonghan cũng không ngại ngần mà trao cậu một cái ôm xem như đáp lễ vì đã chịu giúp đỡ anh trong khoảng thời gian gấp rút đến vậy. Cái ôm cũng không phải quá thân thiết nhưng đủ đầy chân thành và tôn trọng. Anh dẫn thiết kế Jeon vào phòng hóa trang rồi ngồi bên cạnh tán chuyện với Wonwoo vì sợ rằng cậu chán quá không biết làm gì. Họ nói qua đôi điều về chương trình sắp quay và những thứ cần lưu ý, sau lại lái qua một chút chuyện hôn nhân của Wonwoo nhưng có vẻ vị khách mời không muốn đề cập đến chủ đề này lắm. Jeonghan biết ý nên vội vàng lái câu chuyện sang hướng khác, đương lúc anh đang bày cho Wonwoo vài mánh khóe trong lúc quay thì điện thoại của thiết kế Jeon lại đổ chuông.
Jeonghan nhìn gương mặt lãnh đạm của Wonwoo dần chuyển sang vẻ ngạc nhiên rồi lại dặm thêm chút ngại ngùng, đôi môi mím nhẹ như muốn che đi sự vui vẻ nhưng mắt cười đã để lộ hết tất thảy những cảm xúc của chủ nhân. Vị MC lúc này như hiểu rõ tất cả, anh chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi ra ngoài để thiết kế Jeon có thể thoải mái nói chuyện với ai đó của mình.
Điện thoại vừa áp lên tai đã nghe giọng nói khàn đặc của người kia truyền tới, phỏng chừng thiếu gia chỉ vừa mới ngủ dậy cách đây không lâu.
"Jeon Wonwoo, anh đi đâu rồi?"
Lúc nào cũng gọi thẳng họ tên người ta, lại còn mang theo giọng điệu rất không lễ phép, ban đầu Wonwoo cực kì khó chịu với cách gọi này của con chó con kia nhưng dần dần lại quen mặt quen tai, cứ thế quen luôn cách gọi không trên không dưới này của thiếu gia. Wonwoo cũng không suy nghĩ lâu mà nhanh chóng đáp lời.
"Đi quay chương trình."
Đầu dây bên kia nghe được câu trả lời mà choáng váng toàn tập, ừ thì Kim thiếu gia cũng biết chồng mình cũng nổi tiếng đồ đó nhưng thiết kế Jeon trước nay vốn dĩ rất ít xuất hiện trước truyền thông, trừ những khi ra mắt bộ sưu tập mới và một lần phỏng vấn duy nhất về tên của các tác phẩm của anh thì hầu như anh chẳng ló mặt trên mấy talkshow hay chương trình tạp kĩ bao giờ. Thế nên lại không kìm được mà hỏi thêm vài ba câu.
"Sao thế? Tự dưng lại quay chương trình làm gì? Anh còn sốt không?"
Wonwoo được hỏi tới liền ngay lập tức đưa tay lên trán thăm chừng nhiệt độ, sau đó rất thành thật báo cáo cho người kia.
"Hơi âm ấm, nhưng mà chắc không sao."
Mingyu tặc lưỡi một cái ra chiều không vui, sau chỉ dặn anh nhắn địa chỉ trường quay sang cho mình rồi cúp máy.
Buổi ghi hình diễn ra khá thuận lợi, họ không phải quay lại quá nhiều nhưng cũng đủ khiến Wonwoo thấm mệt. Với cơn sốt vẫn còn chờn vờn chưa dứt, Wonwoo dần thấy tứ chi mình nặng đi, mỗi bước đi đều rất cố gắng để không lộ ra vẻ liêu xiêu lảo đảo.
Phần quay cuối cùng chính là phần thể hiện tài năng của khách mời, thử thách hôm nay dành cho Wonwoo chính là trong ba mươi phút phải may được một bộ quần áo cho MC Yoon. Vốn những thử thách như thế này không có cửa làm khó được thiết kế Jeon nhưng ngặt nỗi người mẫu lại là Yoon Jeonghan. Với gương mặt đẹp phi giới tính cùng với dáng người chuẩn chỉnh không khác model là mấy khiến Wonwoo phải sử dụng hết toàn bộ chất xám của mình để thiết kế nên một bộ cánh vừa không bị người diện nó nhấn chìm lại vừa tôn vinh hình thể của mẫu mặc.
Đó là một bài toán khó, nhưng càng suy nghĩ thiết kế Jeon lại càng nảy ra những ý tưởng độc đáo và tuyệt vời. Đến khi anh đặt bút xuống bắt đầu cắt vải dựa theo bản vẽ thì đã mười lăm phút trôi qua. Thiết kế Jeon vắt thước dây trên cổ, tay cầm kéo còn đôi mắt cáo sau cặp kính cứ liên tục lia mắt theo đường phấn trên lớp lụa màu xanh đen.
Bàn tay anh luồn vào cán kim loại, xoẹt một đường thẳng tắp, sau lại uốn một khúc quanh, cắt cắt rồi lại đo đạc, tiếp theo đó anh dùng kim định vị cố định lớp vải lên người MC Yoon. Do thời gian có hạn nên Wonwoo không may kịp mà chỉ có thể dùng kim, từng lớp vải rời rạc dần dần được kết nối lại với nhau, đường nét uốn lượn mềm mại ôm sát cơ thể vị MC, hình ảnh trang phục cũng dần dần rõ nét trong mắt mọi người.
Thiết kế lần này của Wonwoo không quá phức tạp, nhưng tất cả những ưu điểm trên người MC Yoon đều được phô ra rõ rệt. Lớp áo lụa xẻ sâu nửa kín nửa hở tôn lên khung xương ngực cân đối, cổ áo theo dạng xoắn nhẹ buông thõng cùng hai dây lụa phía trước. Phần tay áo cũng được tỉ mỉ đo đạc vừa qua mu bàn tay một chút và đính thêm một chiếc cúc màu đen lấp lánh.
Đến cả Jeonghan khi nhìn thấy mình trong gương cũng không khỏi bất ngờ, chỉ mới dùng kim cố định mà chiếc áo này đã đẹp đến mức này rồi, anh không tưởng tượng được đến khi nó trở thành một sản phẩm hoàn chỉnh thì còn có thể tuyệt vời đến mức nào nữa. MC Yoon gật đầu tấm tắc khen quả nhiên Jeon Wonwoo là nhà thiết kế tài ba danh xứng với thực. Thiết kế Jeon lúc này trên cổ vẫn mang thước dây, anh khoanh tay nhìn chiếc áo mình làm ra chỉ trong vỏn vẹn nửa tiếng mà cũng hài lòng mỉm cười, đôi mắt cáo sau lớp kính cong nhẹ như trăng liềm, mang dáng vẻ tự hào nhất nhìn thành quả mình làm ra.
Đằng sau máy quay, tự lúc nào đã xuất hiện bóng dáng của vị khách không mời mà tới. Người nọ đứng đó, tay đút vào túi quần, đôi mắt chẳng thể rời nổi nụ cười của nhà thiết kế đang tiếp chuyện với vị MC quen mặt nọ.
Mingyu luôn nghĩ rằng, một người như Wonwoo sẽ chẳng bao giờ bày ra dáng vẻ tươi tắn như kia, vậy mà khi chứng kiến mắt anh lấp lánh dõi theo trang phục mình tạo nên, nhìn vào bàn tay có vài nốt chai đang thuần thục xoay kéo, trông thấy kim định vị vẫn găm đầy trên cổ tay áo, nhận ra thước dây trước sau chưa từng rời khỏi cổ Wonwoo mà Mingyu thấy dáng vẻ này vừa vặn với người lớn hơn quá trời.
Bàn tay kia tạo ra bao nhiêu bộ cánh xinh đẹp, cũng mang đến bao nhiêu niềm vui cho người sở hữu chúng trong tay. Cách Wonwoo yêu những điều chính mình tạo ra và cách khách hàng của anh yêu những gì mình mua được có lẽ đều giống nhau, hoặc đó cũng chính là nguồn gốc ẩn sau của sự thành công vang dội của ba bộ sưu tập đã trình làng của thiết kế Jeon. Những gì được thật tâm tạo ra thì cũng sẽ được thật tâm đón nhận. Hoặc cũng có thể, Jeon Wonwoo sinh ra là để thực thi hoá mọi mong ước gấm hoa mặc đẹp của mọi người.
Đợi đến khi chương trình được đập slate thì bao nhiêu mệt mỏi tích tụ trong người Wonwoo cứ thế ào ạt chảy ra khiến anh ngồi phịch xuống đất. Thiết kế Jeon lúc này không thèm màng tới hình tượng lạnh lùng gì gì đó nữa, anh chỉ muốn hai bàn chân vốn đã run rẩy từ nửa tiếng trước của mình được nghỉ ngơi mà thôi. Thế nên thiết kế Jeon cứ thế quỵ thẳng xuống nền nhà trắng xoá, trước hàng chục cặp mắt sững sờ của nhân viên hậu kì xung quanh.
Động tác của anh cũng thành công doạ ai đó hết cả hồn, ngay mọi người còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra với thiết kế Jeon thì đã thấy bóng người kia lao thẳng đến người đang ngồi bệt dưới đất, hai tay nắm lấy vai anh lo lắng hỏi.
"Jeon Wonwoo, anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à?"
Người lớn hơn nghe được giọng nói quen thuộc, anh vội vàng ngẩng đầu lên, đôi mắt sau cặp kính lúc này đã cất đi sự lãnh đạm thường thấy mà lộ ra vài tia sáng.
"Mingyu, chân tôi không đứng nổi nữa."
Kim thiếu gia nghe lời bộc bạch của người đối diện không biết nghĩ gì trong đầu mà môi nhếch nhẹ, miệng cậu lầm bầm một câu mà chỉ có chính mình nghe thấy.
"Lần này thì là thật rồi nhỉ?"
Nói rồi cũng không đợi ai đứng xem hóng chuyện, Mingyu bế thẳng vị nhà mình ra khỏi trường quay, trước khi đi còn không quên gật đầu chào MC Yoon một cái.
end 06.
haiz chap trước biết anh giả vờ mà vẫn cõng anh thì là iu gòi chứ gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top