Thanh tiêu (4)
Jeon Wonwoo yên lặng nằm trong lòng Kim Mingyu, đôi mắt trong đêm đen vẫn sâu thẳm, dẫu chẳng bừng sáng như giấu ngàn sao vào trong ánh nhìn nhưng vẫn đặc biệt xinh đẹp, trong bóng đêm vẫn tỏa được loại ánh sáng hiền hòa không chói gắt. Anh nhìn chằm chằm vào người đang cố nhắm mắt, dùng sự tỉnh táo của mình để biểu thị bản thân chẳng mấy hài lòng với quyết định của thiếu gia. Nhưng mà biết sao được, dù sao Wonwoo cũng là người ngoài cuộc, thiếu gia đã không lên tiếng thì thôi, anh có quyền gì mà chỉ trích người ta.
Vì cứ mãi lăn tăn như thế nên Wonwoo chỉ im ru bị thiếu gia ôm trong lòng, dù bất mãn lắm nhưng cũng không nỡ đẩy tay người ta ra. Thiết kế Jeon khoanh tay trước ngực, eo bị cánh tay của Mingyu gác lên nặng như chì không xê dịch gì nổi. Thế rồi người kia vốn đã mỏi mệt đến tận cùng, dưới tác dụng của cồn thì cơn buồn ngủ lại càng mạnh mẽ hơn, cậu ta chỉ khẽ cúi đầu dúi mặt vào mái tóc của vị nhà mình, giọng nói như vỗ về bạn nhỏ mà vuốt xuống bao điều khó chịu trong lòng anh.
"Đừng giận, anh ấy cũng không phải là cố ý."
Wonwoo cụng đầu một cái vào ngực thiếu gia, bĩu môi nói, tôi không giận.
Thiếu gia vỗ vỗ lên lưng anh mà hùa theo, ừ ừ anh nói không giận thì là không giận.
Thì ấy, có phải giận dỗi gì đâu, chỉ là xót thôi. Cái cảm giác nhìn người mình thích bị đau đến nhăn mặt mày chẳng dễ chịu chút nào, Wonwoo dẫu có lí trí đến mấy cũng không điều khiển nổi cảm xúc, bao nhiêu lắng lo cứ thế chiếm cứ hết suy nghĩ. Nhưng sau khi mọi thứ lắng xuống, khi bản thân Mingyu cũng không để tâm đến mấy vụn vặt bé tẹo kia nữa thì Wonwoo chỉ có thể thuận theo ý cậu, yên lặng nhìn Choi Seungcheol bước ra khỏi phòng.
Ba giờ sáng, cuối cùng thiết kế Jeon cũng dẹp hết bao nhiêu bộn bề mà chợp mắt.
Thật ra sự tình buổi tối hôm ấy nói đi nói lại cũng chỉ có thể tóm bằng một chữ xui. MC Yoon xui xẻo không thấy chân của giám đốc Choi, Kim Mingyu xui xẻo lo ôm ấp chồng nhỏ không nhận ra tình huống bất ngờ, còn Choi Seungcheol xui xẻo không ngờ cái chân mình lại làm người kia ngã đau tới vậy.
Nhớ lúc Wonwoo giật mình tỉnh giấc, cả người bị Mingyu ôm chặt cứng mà cũng hoảng sợ không kém. Anh dù bị thiếu gia ghìm chặt trong người nhưng khi biết có chuyện không may xảy ra, Wonwoo liền vội vàng vùng người ra khỏi cái ôm kia, bàn tay anh nắm lấy áo thun của thiếu gia mà lấy đà dứt người mình ra khỏi người cậu. Cũng vì thế mà lòng bàn tay lại vô tình chạm phải mảnh vỡ dính trên áo khiến da bị cứa rách, máu cũng theo đó tuôn ra. Wonwoo khẽ nhíu mày một cái nhưng anh cũng không biểu hiện quá rõ ràng mà chỉ nhanh chóng xem xem Mingyu đang bị gì.
Vừa ngóc dậy đập vào tầm mắt của Wonwoo chính là MC Yoon đang ngã sóng soài trên sàn cùng với năm sáu chai rượu vỡ tan tành. Một tay anh chống trên sàn để đỡ lấy cơ thể, cánh tay bị lộ ra ngoài không có quần áo che chắn cũng vì thế mà bị vụn thủy tinh găm vào, từ vô số nơi tuôn ra dòng máu đỏ thẫm, lan xuống nền đá cẩm thạch đã phủ đầy rượu bia.
Wonwoo còn chưa kịp hỏi xem đã có chuyện gì thì đã thấy anh cả ở gần đó chạy đến đỡ lấy MC Yoon, xốc anh lên vai để dìu Jeonghan đến sofa gần đó. Chỗ Kim thiếu gia và thiết kế Jeon chính là nơi gần với mấy chai rượu bị vỡ nhất, chẳng trách sau mấy mảnh vỡ cứ bắn về phía này, cũng may lúc đó Mingyu nhanh tay lẹ mắt kéo anh giấu ra sau, nếu không thì bây giờ trên người Wonwoo ít nhất cũng bị găm trúng năm bảy mảnh.
Thiết kế Jeon sau khi thấy MC Yoon được dìu đi liền vội vàng nhìn sang xem con chó con này xây xát đến mức độ nào rồi mà cứ im ru nãy giờ, vừa nhìn ra sau lưng đã thấy một mảng đỏ au thấm ướt chiếc polo đắt tiền. Wonwoo lúc này mới tá hỏa vội vàng đưa hai tay lấy nâng mặt thiếu gia lên, mặt mày nhăn tít lại còn giọng nói cũng đệm thêm một tầng run rẩy.
"Kim Mingyu!"
"Đừng có gọi, đánh thức ba mẹ bây giờ, yên lặng dìu tôi lên phòng đã."
Wonwoo mím môi, đôi mắt nhìn người đang cắn răng nhịn đau kia mà xót xa muốn chết. Nhưng ghét thì ghét mà thương thì thương, người ta chảy máu nhưng người đau lại là mình, thiết kế Jeon không còn cách nào đành phải im lặng dìu thiếu gia lên phòng.
Vậy mà chưa đi tới cầu thang đã bắt gặp mẹ Kim đang đứng ở đó, bàn tay run run của bà bật đúng công tắc đèn trần khiến mọi thứ đang được che giấu dưới bóng tối lờ mờ cứ thế lộ rõ ra toàn bộ. Và sau đó là một màn ỉ ôi trong truyền thuyết của các bà mẹ châu Á, mẹ Kim thiếu điều muốn cuốn gói mang hai đứa nhỏ đang bị thương đến thẳng bệnh viện vì thấy máu đổ trên sàn, trông qua còn tưởng hai đứa này đấm nhau chứ ai mà ngờ tới việc MC Yoon vô tình vấp ngã làm vỡ hết mấy chai rượu đang ôm cồng kềnh trên người. Trong lúc ngã, anh theo quán tính quăng hết mấy món đang cầm trong tay ra, năm sáu chai soju cứ thế đáp thẳng xuống sàn đá, thủy tinh vỡ văng tứ tung.
So với Mingyu chỉ bị thủy tinh văng vào lưng thì tình trạng của MC Yoon có vẻ tồi tệ hơn, cánh tay anh bị những mảnh vỡ cứa sâu nằm lẫn trong thịt không thể tự lấy ra được mà phải vào viện làm tiểu phẫu. Do anh cả là người nổi tiếng nên không tiện ra ngoài, chỉ còn lại anh thứ và giám đốc Choi. Mà đời nào giám đốc Choi lại lộ liễu đến mức đưa bạn giường đến bệnh viện, thế nên việc cứ thể đổ lên đầu anh thứ, người không có tình yêu, người ngồi không cũng dính đạn.
Nhờ có lớp áo ngăn lại nên các mảnh thủy tinh cũng dễ dàng được lấy ra, không găm quá sâu vào da thịt nhưng cơn đau rát thì vẫn còn đó, mấy lúc sát trùng vết thương chỉ thấy cậu chủ nhỏ xuýt xoa mãi vì xót quá. Wonwoo thấy thế cũng cố nhẹ tay, bàn tay cầm kẹp bông gòn chậm vòng quanh vết thương cực kì cẩn thận.
Có lẽ do cẩn thận quá nên thiếu gia không còn thấy đau nữa mà thiếu gia thấy buồn ngủ. Vết thương sau lưng không quá sâu nhưng vẫn phải băng lại nên Wonwoo sau khi sát khuẩn thật kĩ mới dùng băng gạc quấn quanh từ ngực trước ra sau, mỗi vòng băng như mô phỏng một cái ôm, bàn tay cứ chạy đi chạy lại quanh ngực thiếu gia, đến khi Wonwoo ngước lên đã thấy Mingyu nhắm mắt tự lúc nào. Tự dưng thiết kế Jeon thấy mình ngốc ơi là ngốc, rõ là bản thân hết lo lắng lại đến hồi hộp, hết sợ người ta đau lại đến sợ người ta chịu không nổi, sau lại muốn ai kia quay lại nhìn mình một cái, khen một câu anh giỏi lắm hay cảm ơn anh gì đó, ngờ đâu người ta ngủ từ đời nào, cứ thế để một mình anh chưng hửng giữa bao nhiêu là cảm xúc không chốn tỏ bày. Thiết kế Jeon hết cách chỉ bực bội đẩy thẳng người ta xuống giường.
Dỗi rồi không thèm sửa tướng ngủ cho đâu ấy.
Thiếu gia bị xô một cái nằm chèm bẹp trên giường cũng không thèm mở mắt, vô tri tới cái độ mà thiết kế Jeon không biết làm gì hơn ngoài thở dài. Anh tự nhủ có khi mấy hồi đua xe vào viện thì con báo này cũng mặc mọi người lo đến sốt vó mà khò khò trên giường, không thèm quan tâm ai. Nghĩ đến đó tự nhiên Wonwoo thấy thương mẹ Kim kinh khủng. Phận làm mẹ ai mà chẳng xót con, mà thằng con mình lại là dạng không để tâm đến bản thân, xây xát với nó có thể chẳng là gì nhưng với bậc cha mẹ nhìn con mình nằm trên giường bệnh, băng bó khắp người thì làm sao mà không đau lòng cho được? Thế mà cậu chủ Kim trông an nhàn lắm, vẫn ngon lành tiến vào mộng đẹp mặc kệ ai khóc ai mắng, đánh một giấc trước đã rồi tính gì thì tính.
Đương lúc Wonwoo muốn đi ra ngoài dẹp hộp cứu thương thì Choi Seungcheol bước vào trong, nom có vẻ cũng lo lắng cho đứa em trai này lắm. Khi thấy trong phòng vẫn còn một người khác ngoài Kim Mingyu, Seungcheol có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng lấy lại nét bình thản. Anh ta gật đầu chào một cái trước khi tiến lại chiếc ghế kê gần giường, Wonwoo toan định mở miệng bảo rằng chồng mình mới chợp mắt chưa được bao lâu có gì thì để sáng mai nói thì đã thấy thiếu gia vốn đang ngủ say vậy mà lại chậm rãi mở mắt.
Cậu nhấc người ra khỏi giường, đối mặt với anh họ chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi, sau đó mới quay lại nhướn mày với vị thiết kế gia nào đó một cái. Wonwoo nhìn thái độ kia tưởng cậu ta muốn đuổi mình ra ngoài, bàn chân toan quay về hướng ngược lại vậy mà lại bị cái ngoắc tay của thiếu gia chặn đứng.
Bàn tay kia vẫy vẫy về phía anh, ý muốn gọi người lại gần, Wonwoo có hơi bất ngờ, mắt mở to ý bảo là cậu chắc chưa. Trông cái nhún vai tỏ vẻ chẳng có gì quan trọng của thiếu gia mà anh cũng không thèm ngại ngùng nữa mà tiến đến cạnh giường, ngồi bên cạnh Mingyu còn tay thì ôm hộp cứu thương cứng ngắc.
Thế nhưng giám đốc Choi lại cảm thấy sự hiện diện của thiết kế Jeon làm bầu không khí trở nên mất tự nhiên, hai người vốn không thân thiết đến mức có thể chia sẻ cho nhau mấy điều sâu kín như anh em với nhau, vì cớ gì mà Kim Mingyu lại không đuổi người đi mà trái lại còn ngoắc người ta đến ngồi kế bên, sợ người ta không nghe được hay gì?
Ngồi đối diện Kim thiếu gia chỉ nghe Choi Seungcheol thở một cái thôi cũng biết trong lòng anh mình đang nghĩ gì nên chỉ lười biếng nhả ra một câu, còn đầu thì rất thuận tình hợp lí dựa lên vai Wonwoo.
"Anh ấy biết hết rồi nên anh muốn gì thì nói luôn đi."
Cái nhăn mày của Choi Seungcheol nghe đến câu này lại càng sâu hơn, mi mắt cụp xuống như muốn che đi cảm xúc thật của chủ nhân, đồng thời cũng như muốn dập đi cơn giận đang sôi trào trong lồng ngực. Vốn việc người kia bị thương nặng giờ đang trong khoa chấn thương chỉnh hình đã khiến Seungcheol rất khó chịu rồi, giờ phút này hắn lại nghe thêm tin chuyện của mình và vị MC kia lọt ra bên ngoài, tâm tình vốn đã không tốt lúc này lại càng tệ hơn.
"Làm sao cậu ta biết được?"
Mingyu đang đổ dồn trọng lượng cả cơ thể mình lên vai anh, đột nhiên lại cảm nhận cơ thể Wonwoo căng cứng sau khi nghe câu hỏi của anh họ. Thiếu gia trong lòng thấy buồn cười lắm nhưng lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ có cánh tay đang đặt trên đùi nhân lúc không ai quan tâm lại lén lút chui ra sau, quàng qua eo nhỏ của thiết kế Jeon, sau đó chọt nhẹ một cái.
Wonwoo đang sợ gần chết, đột nhiên phần nhạy cảm lại bị cù một cái làm anh giật cả mình, lưng theo đó cũng thẳng lên tăm tắp. Phản ứng của anh đương nhiên bị người đối diện thu vào mắt, anh ta hết nhìn vị thiết kế nào đó rồi lại nhìn sang thằng em đang giờ phút nghiêm túc mà vẫn chòng ghẹo hú hí với chồng hờ sao mà ghét quá trời ghét, nếu nó mà không bị thương thì Choi Seungcheol thật sự sẽ thụi cho thằng nhóc này một cú cho nó biết thế nào là lễ hội.
Nhưng mà đâu ai biết, thiếu gia khi có người ngoài mới có thể viện lí do diễn tiểu phẩm, quang minh chính đại ôm ấp người ta mà không sợ bị gank, không sợ bị tra hỏi lí do.
Mingyu cảm nhận cả người Wonwoo run lên dưới đụng chạm của mình thì hài lòng lắm, sau mới ỡm ờ đáp lời anh họ.
"Em nói."
Choi Seungcheol hỏi chấm đầy đầu: ủa ai mượn?
Thiết kế Jeon vốn đang nhắm chặt mắt chờ đợi án tử rơi xuống đầu mình về chuyện vô tình nghe lén cuộc nói chuyện riêng tư của người ta thì lại nghe câu em nói nhẹ tênh của thiếu gia, nhìn thiếu gia ôm hết mọi khó xử về phần mình. Đôi mắt sau cặp kính chớp nhẹ, cuối cùng bờ vai cũng hạ xuống, không hiểu sao lại cảm thấy chỉ cần có Mingyu ở bên thì anh lúc nào cũng sẽ được chở che, được bảo vệ.
Dù có là mình không đúng, dù là mình làm sai thì người nào đó vẫn sẽ rất mực bảo vệ mình sau lưng cậu ta. Đợi đến khi không còn người lạ vây quanh, thiếu gia sẽ bẹo má anh, bảo anh không nên làm thế.
Kim thiếu gia luôn dùng cách thức chu toàn nhất để đối phó với nhân tố bên ngoài và để chỉnh đốn mèo hư bên trong. Nói chung là cả đối nội đối ngoại đều rất chuyên nghiệp không chê vào đâu được, mỗi tội nhiều khi giỡn nhây quá lại bị thiết kế Jeon đánh một cái cho chừa, ai kêu nhỏ mà láo.
Nói thì nói thế nhưng đường đi nước bước của thiếu gia với người ngoài vẫn khó đoán vô ngần, khả năng đọc vị ý đồ của cậu dường như bằng không nên Choi Seungcheol dù có vắt hết óc ra cũng không nghĩ được tại sao thằng em trai của mình lại nói chuyện của anh và MC Yoon cho Jeon Wonwoo biết.
Dầu sao thì biết cũng đã biết rồi, Seungcheol chỉ còn cách thừa nhận mà thôi.
"Vết thương sao rồi?"
Dù sao nguồn cơn cũng là do anh, dù có vô tình đi chăng nữa thì giám đốc Choi vẫn cảm thấy mình nên chịu trách nhiệm với mấy vết thương của Mingyu. Kim thiếu gia bên này tưởng anh mình nói gì quan trọng lắm, dè đâu lại là mấy câu hỏi thăm sến rện này nên liền bĩu môi, mái đầu ngắn cũn lại cọ qua cọ lại trong hõm cổ vị thiết kế gia nào đó chẳng có chút hứng thú trả lời, hoặc là giờ người ta hứng thú chọc mèo rồi, ai mà thèm trả lời mấy câu thừa thãi của giám đốc nữa.
"Chả sao. Nhẹ chán. Người anh nên lo không phải em đâu."
Ừ í. Người ta còn là MC nổi tiếng nhất nhì showbiz, mang sẹo trên tay không biết sẽ xảy ra rúng động cỡ nào. Thế mà giám đốc Choi lúc này vẫn bàng quan ngồi đây nhịp chân, rất ung dung chẳng hề gấp gáp. Mingyu biết anh mình vốn chẳng phải sắt đá gì mà không nhìn ra chân tình của người kia, thế nhưng chứng sợ yêu của giám đốc Choi so với thiếu gia thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là hai người họ, tự mình làm đau bản thân và đối phương.
Kim thiếu gia thở dài, tay quàng quanh eo nhỏ siết một cái, cũng không biết là nói cho mình nghe hay là cho anh họ nghe.
"Đôi khi lí trí quá cũng không tốt, vì tim sẽ đau."
Giọng Kim thiếu gia rất thong thả, nhưng trọng lượng câu nói lại đè nặng trái tim của giám đốc Choi.
"Anh đừng đánh giá thấp cái thứ đang đập nơi ngực trái kia, có thể anh sẽ kìm hãm được nó, không cho nó thứ nó mong cầu nhưng nó sẽ không bao giờ từ bỏ, nó sẽ ngày qua ngày chiến đấu vì điều nó muốn. Và nếu đó thật sự là rung động, thì nỗi đau ấy là mãi mãi, là bất tận. Vậy nên giám đốc Choi à, nếu anh tự tin rằng mình có thể chịu đựng tất cả nỗi đau và khao khát mãi không có điểm dừng ấy thì anh cứ ngồi đây mà làm mấy chuyện vô nghĩa đi."
Câu từ sâu xa, vừa thật tình mong Seungcheol đối mặt với tình cảm bản thân, vừa như cú tát vào mặt bỏng rát. Giám đốc Choi bị chỉnh một vố rõ ràng không vui vẻ gì, tuy lòng đã quyết định nhưng trước khi bỏ đi vẫn quăng lại một câu xem như trả đũa thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám dạy đời mình, có giỏi thì sau này gây chuyện đừng tìm anh mày nữa xem.
Anh ta nhìn hai cái người dính sát rạt nhau mà ngứa mắt, môi nhếch lên khinh thường.
"Mày cũng không cần phải ôm ôm ấp ấp làm gì, ai mà chả biết bọn mày diễn kịch?"
Quả nhiên là anh em chí cốt, biết chọc vào đâu là thốn nhất. Mingyu nghe thấy câu kia mặt mày cũng tối sầm, vậy mà chưa kịp mở miệng phản bác đã nghe giọng nói bé tẹo như muỗi kêu từ trên truyền xuống.
"Diễn kịch quần què."
Kim thiếu gia cảm giác như mình gặp ảo thanh, vì không thể nào cái người trông thanh lịch đạo mạo như kia lại mắng một câu- đời như vậy.
Sau khi bắt gặp thiếu gia vội vàng ngóc dậy khỏi vai mà lom lom nhìn mình, vị thiết kế nào đó mới nhận ra anh đã đem lời trong lòng nói ra miệng mất rồi. Trong phút chốc, mặt anh đỏ lừ như tôm luộc, quyết định ôm lấy hộp cứu thương bỏ chạy. Thiếu gia lúc này cũng đứng hình lúc lâu vì bất ngờ, mãi đến khi cánh cửa kia đóng lại, Mingyu mới sực tỉnh, sau đó cười đến cong cả mắt, cười đến bả vai cũng run bần bật lên.
end 15.
Chú thích:
Thanh tiêu: trời trong, không mây mù
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top