Thanh tiêu (2)

Ngày thứ hai của kì nghỉ dưỡng, bố mẹ Kim quyết định đi đánh golf, anh thứ đi theo hộ tống bố mẹ, anh cả có hẹn gặp bạn ở quán ăn gần đó, còn Choi Seungcheol- thật tình Wonwoo cũng không muốn biết người kia ở đâu lắm. Việc tình cờ phát hiện ra cơ duyên của MC Yoon và giám đốc Choi như để lại cho thiết kế Jeon bóng ma tâm lí khiến anh cảm thấy không được tự nhiên khi đối mặt với cả hai người. Còn về phía Kim Mingyu thì thiếu gia muốn ra khơi câu cá, Wonwoo nghe tới cái màn dậy vào ba giờ sáng để lên tàu chạy thẳng ra biển mà thấy mệt mệt trong người, vừa định lỉnh đi thì đã nghe thiếu gia dõng dạc đăng kí luôn một slot cho mình.

Môi anh giật giật nhìn người kia kí séc xoẹt xoẹt rồi đưa cho chủ tàu, mặt thiết kế Jeon đen như đít nồi khi nhận được hành trình câu cá từ tay thiếu gia mà lòng dậy sóng.

Ai mượn? Ai mượn hả Kim Mingyu? Nhiều tiền quá không có chỗ xài hay gì? Muốn đi thì đi mình đi chứ mắc cái giống gì lôi cả tôi theo, tôi là tệp đính kèm của cậu hay gì, không có tôi cậu ăn không ngon ngủ không yên đúng không?

Mắng thì mắng thế chứ kết quả là ba giờ sáng, Jeon Wonwoo thật sự vừa dựa vào người thiếu gia vừa mơ mơ màng màng theo tàu ra tuốt ngoài biển. Đợi đến khi Mingyu đưa tay sang đỡ mặt anh, lắc qua lắc lại mấy lần muốn lay anh tỉnh nhưng vô dụng, Wonwoo vẫn còn buồn ngủ dữ lắm. Trái ngược với sự biếng nhác như mèo nhỏ của vị thiết kế gia nào đó, Mingyu có vẻ khá là phấn khích, cậu đưa đôi mắt đầy hào hứng cùng với khuôn miệng nhếch cao nhìn bọt sóng văng tung tóe hai bên mạn tàu, nhìn trời dần hửng vài vệt sáng nhạt báo hiệu hừng đông đã không còn xa.

Wonwoo được quấn chăn ấm quanh người, đôi mắt mờ mịt nhìn Mingyu đi tới bên cạnh người hướng dẫn để đặt mồi câu. Anh vốn đang dựa vào cái lò sưởi hình người ấm áp nào đó ngủ ngon lành, vậy mà nguồn nhiệt lại  đột nhiên biến mất khiến anh khó chịu bĩu môi. Thời điểm này trời đã bắt đầu chuyển lạnh, hơn nữa họ còn đang lênh đênh giữa biển, gió thổi buốt cả người cộng thêm nhiệt độ ngoài khơi xuống thấp hơn đất liền, mặt trời lại còn chưa ló dạng khiến hơi ẩm như ngưng tụ lại làm thời tiết đã lạnh nay còn lạnh hơn, thiết kế Jeon càng lúc không nhịn được càng rúc người sâu hơn vào trong chăn mỏng. Mũi anh đỏ lên, kính mắt đang đeo cũng mờ một tầng hơi nước không nhìn rõ. Cơ thể dưới lớp áo nỉ vẫn run rẩy từng hồi, thiết kế Jeon trong cơn buồn ngủ đã bị đánh bay phân nửa vì lạnh vẫn hơi giương mắt tìm kiếm bóng dáng người kia. Anh dựa đầu vào thành gỗ, nhìn Kim Mingyu vương cánh tay rắn rỏi đầy cơ của mình quăng cần câu sau lại lim dim mất một lúc.

Vừa lúc cố định xong cần câu, Mingyu xoay người định xem ai kia như thế nào, trùng hợp lại bắt gặp dáng vẻ cố gắng mở mắt của anh, trông vừa thương vừa tội, chẳng hiểu sao lại bật cười. Kim thiếu gia trông cái người rõ ràng chỉ thấp hơn mình vỏn vẹn vài centimet mà lại hoàn hảo rúc thành một cục tròn vo trong chiếc chăn chẳng mấy to lớn mà nhanh chóng rảo bước đi lại.

Do ở bên ngoài khoang thuyền cũng kha khá thời gian nên hơi lạnh đã phủ khắp người cậu chủ nhỏ, đến cả tóc cũng ướt ba bốn phần. Mingyu vốn muốn nhanh đi đến để anh được thay chỗ dựa đầu nhưng lại nhận ra người mình so với cái thùng nước đá có khi còn lạnh hơn nên đành phải ngồi hong mình một lúc trước đèn. Cũng may là thân nhiệt của thiếu gia rất nhanh đã phục hồi, hơn nữa lại còn có xu hướng ấm hơn ban đầu nên Mingyu rất nhanh đã xán lại gần chỗ mèo lười đang lơ mơ ngủ, kéo đầu người kia khỏi thành gỗ cứng ngắc mà dựa lên vai mình. Wonwoo trong giấc ngủ nông lại được ủ ấm, không cần mở mắt cũng biết là ai đang ôm mình nên anh lại càng rúc người vào sâu hơn trong vòng tay của ai đó. Mingyu bên này ôm cả người lẫn chăn, đến khi chắc rằng anh đã không thấy lạnh nữa mới yên tâm nhắm mắt.

Giữa biển cả rộng lớn, trăng chưa xuống mà vẫn còn vằng vặc treo trên trời xanh, gió lạnh thốc từng cơn buốt giá, khoang thuyền tờ mờ ánh đèn nhỏ, thể như tất cả tĩnh lặng đều chứng kiến giấc ngủ êm ái của cặp đôi trẻ. Bình yên như tiếng sóng vỗ, rào rạt rào rạt chảy về vô tận.

Ngày hôm ấy Mingyu trở về với mấy con cá to tổ chảng trong sự trầm trồ của cả nhà, mẹ Kim đang cùng MC Yoon tách hạt hướng dương cũng chạy ra xem. Thiết kế Jeon lúc này đứng sau lưng Kim thiếu gia, đôi mắt sau cặp kính gọng đen có hơi không kìm được mà nhìn Yoon Jeonghan tận mấy bận. Như người từng làm việc xấu, Wonwoo cứ thập thò sau tấm lưng của chồng mình, mắt đen lúng liếng hết giương lên lại cụp xuống, Kim thiếu gia đi vào bếp anh cũng lật đật đi theo, Kim thiếu gia quên cái thùng bên ngoài cửa thiết kế Jeon cũng lăn xăn đuổi theo cậu như cái đuôi nhỏ. Đến khi Mingyu đột nhiên quay lại, đưa tay búng nhẹ lên trán cái người cứ chạy qua chạy lại này rồi lại cất giọng bảo.

"Anh vào mà chơi với mẹ kìa, vướng tay vướng chân quá đi."

Tự dưng bị đuổi đi nên Wonwoo liền xụ mặt xuống, anh mím môi nhìn cái người vô tâm kia rồi lại bực bội thụi một cú vào bụng thiếu gia.

"A, Jeon Wonwoo."

Bên ngoài liền có tiếng mẹ Kim vọng vào.

"Thằng cún kia mày chọc gì anh nữa đấy?"

Mingyu tức muốn nổ mắt, chỉ kêu với ra bảo con nhờ anh lấy đồ giúp thôi. Đến lúc thiếu gia quay sang định hỏi tội anh thì thấy ai kia vẫn đang nhìn mình trông dỗi lắm, môi bặm chặt còn chân mày cứ chau lại, rõ là không hài lòng nhưng lại không muốn nói ra những bất mãn bản thân đang chịu. Mingyu từ trước tới nay vẫn không thích tính cách này của anh, vì dù cậu có tài giỏi và thông thái đến mức nào thì cũng không thể hết lần này đến lần khác đoán trúng ý của Wonwoo được. Cậu sợ rằng đến một ngày nào đó, nếu cậu đoán sai ý định của anh mà anh lại chẳng chịu tỏ bày, có phải kết cục cả hai lại càng thê thảm hơn cả ban đầu hay không.

Thế nên thiếu gia quyết định phải ăn hiếp thiết kế Jeon thêm vài ba bận, đợi chừng nào anh nói ra những gì đang nghĩ trong lòng thì Mingyu mới chịu thôi.

Thời gian tiếp xúc và ở cùng nhau khiến Kim thiếu gia cũng hiểu chút chút về vị thiết kế gia nhà mình. Hạn như anh ta tuy bên ngoài rất cứng cỏi nhưng thật ra lại vô cùng dễ ngại, nhất là mấy lúc tiếp xúc thân mật. Cho nên thiếu gia muốn dồn ép anh thì chỉ cần động tay động chân một chút là xong chuyện, Jeon Wonwoo thế nào cũng không chịu nổi mà khai tất tần tật.

Tiên hạ thủ vi cường, trong nhà bếp đèn trần sáng choang, tiếng cười nói rôm rả ngoài sảnh phòng khách vọng vào cũng không ngăn nổi Kim thiếu gia bắt lấy hai cổ tay quàng lên cổ mình, sau đó lại nhanh tay lẹ mắt ôm mông anh bế anh lên ngồi trên đảo bếp. Wonwoo đột nhiên bị tập kích, cả người đột ngột được nâng khỏi mặt đất chỉ kịp a lên một tiếng như mèo kêu rồi liền ôm chặt lấy cổ thiếu gia vì sợ ngã. Đến khi ngồi yên trên đảo bếp rồi thì thiết kế Jeon mới dùng chân đá một cái vào đùi của Mingyu.

"Cậu điên đủ chưa?"

Kim Mingyu vừa xoa xoa chỗ mới bị đá, cậu đứng giữa hai chân Wonwoo, rất vô sỉ mà nói.

"Bạo lực kiểu này ai mà chiều được anh?"

Lại vừa định thốt ra mấy câu đại loại như ai bắt cậu chịu, tôi kêu cậu chịu hay gì, nhưng mà cũng may thiết kế Jeon vẫn nhớ đến lần mình nói hớ mấy tuần trước nên vội vàng bịt miệng bản thân lại, không lại chọc giận ai đó lại khổ. Bởi dỗ người rất là mệt, rất là quằn, Wonwoo vẫn luôn đinh ninh rằng có những chuyện chỉ cần mất mặt một lần trong đời là đủ, không cần trải nghiệm lần thứ hai đâu, thank you, next.

Mingyu thấy anh cứ mấp máy môi rồi đột nhiên dùng hai tay che miệng mà thấy buồn cười, sau lại đưa ngón trỏ lên khều nhẹ vùng da dưới cằm anh một cái.

"Làm sao?"

Wonwoo bị cái chạm kia làm cho ngứa ngáy, anh đưa tay hất tay cậu ra khỏi người mình rồi bĩu môi nói.

"Tôi không muốn ở chung với MC Yoon đâu. Khó xử lắm."

Kim thiếu gia nghe cái lí do kia chỉ àaaaaaa một cái ra chiều hiểu hiểu rồi lại nhớ đến chuyện nãy giờ cái người này cứ núp sau lưng mình như trốn tránh ai đó, ai mà biết được là lại tránh Yoon Jeonghan.

"Làm gì mà khó xử? Nghe lén chuyện của người ta nên khó xử à?"

Thề có Chúa và tất cả các vị có cánh trên trời, Jeon Wonwoo thật sự rất muốn hất chân lên một cái, đạp thẳng vào vùng giữa của thiếu gia, cho cậu ta nếm trải cảm giác sống không bằng chết.

"Kể cho cậu nghe đúng là quyết định sai lầm mà."

"Ừ đấy, bé ngoan nào có đi nghe lén người khác như anh đâu Jeon Wonwoo. Mà hư là phải bị phạt."

Và hình phạt dành cho thiết kế Jeon chính là ngồi lột hành tây.

Cả một rổ hành tây to tổ chảng.

Đợi đến khi mẹ Kim cùng MC Yoon bước vào trong xem thì đã thấy Wonwoo đang giàn giụa nước mắt ngồi bóc vỏ hành, bên cạnh là thằng con trời đánh của mình đang tập trung hết công suất nấu ăn thì liền tức đến mức đánh cái bốp vào vai Kim thiếu gia.

"Thằng nhóc này chán sống đúng không? Con cần nhiều hành thế làm gì? Định ướp nguyên cái villa này chắc?"

Trong lúc mẹ Kim giáo huấn cái người đang không hiểu mô tê gì xảy ra thì MC Yoon đã lấy củ hành đang bóc dở khỏi tay Wonwoo, sau đó dẫn anh ra xa khỏi rổ hành, còn rất kĩ càng dùng khăn tay của mình nhúng nước lạnh đắp lên mắt cho thiết kế Jeon. Thiếu gia ban đầu vốn định canh anh khóc chít chít tí tẹo thôi là kêu ngưng liền, nhưng ngờ đâu lại mải tập trung nấu nướng quá nên quên bẵng đi còn một người rất ngoan đang ngồi ở góc bếp bóc hành. Đến khi bị mắng không ngóc mặt lên nổi Mingyu mới hoàn hồn trở lại, cả con dao đang cầm trên tay cũng bị cậu quăng cái bộp trên thớt, sau còn không đợi mẹ Kim mắng cho xong mà liền hớt hải chạy đến chỗ người kia.

Wonwoo đang ngồi trên sofa, hai mắt được khăn lạnh đắp lên phía trên dần xua đi cảm giác khó chịu nhưng anh cảm giác mình vẫn chưa mở mắt nổi. Vốn đang nghe MC Yoon hỏi thăm mấy câu về tình hình dạo này của mình thì Wonwoo lại thấy anh im bặt. Sau đó bàn tay liền được ai đó cầm chặt, anh quay người lại, một tay vẫn giữ khăn đắp trên mắt không tháo xuống, còn chưa kịp hỏi câu ai vậy thừa thải kia thì đã nghe tiếng người kia vang lên.

"Jeon Wonwoo, xin lỗi. Mắt anh sao rồi, mở ra tôi xem xem."

Cái người này, mấy lúc không cần thiết lại ngoan đến phát hờn. Dẫu Mingyu chính là lí do khiến anh khóc ròng rã cả buổi trời nhưng khi nghe người nhỏ hơn lo đến cuống cả người, Wonwoo chỉ ngoan ngoãn cầm khăn kéo ra khỏi mặt, sau đó thử mở mắt xem thế nào.

Đúng là vẫn còn cay, tầm nhìn phía trước cứ mờ mờ ảo ảo do nhắm mắt quá lâu khiến Wonwoo phải chớp mắt liên tục để lấy lại tiêu cự, phần cũng vì chưa hết đi hơi cay. Mingyu nhìn vành mắt đỏ au của Wonwoo mà tự trách mình ghê gớm, cái người này khóc sao chẳng phát ra chút tiếng động nào, sao mà cứ im lặng rơi nước mắt như thế kia cơ chứ?

Mỗi đứa trẻ lúc nhỏ đều có ít nhất một lần được nghe câu để bố/mẹ hôn cho hết đau nhé, cả Kim thiếu gia và thiết kế Jeon cũng không phải ngoại lệ. Chỉ có điều họ chẳng còn là con nít để mà thực hiện mấy cái trò dỗ ngọt này nữa. Thế nhưng lúc này đầu óc của Kim thiếu gia ngoài việc hôn dỗ dành anh thì chẳng nghĩ ra được cái gì sất. Có thông minh và tài giỏi cỡ nào thì khi thấy người trong lòng rơi nước mắt cũng sẽ kìm lòng không đậu mà thôi.

Nhìn anh cứ chớp chớp mắt liên hồi vì cay, màn nước trong đáy mắt xinh đẹp càng lúc càng dày thì thiếu gia cuối cùng cũng chịu thua, chỉ cẩn trọng nói.

"Wonwoo, nhắm mắt lại."

Khoảnh khắc Mingyu đặt môi lên mi mắt của anh, một giọt nước lại rơi khỏi khóe mắt, rơi tí tách trên mu bàn tay của Wonwoo.

Cuối cùng bữa tối đành giao lại cho đầu bếp nấu nốt, còn Kim tiểu thiếu gia thì bị gia đình bắt hộ tống chồng mình về phòng, chăm sóc anh cho đàng hoàng. Thật ra mọi người cũng không cần dặn dò bởi thiếu gia thật sự vô cùng ăn năn về lỗi lầm của bản thân, bây giờ thiếu điều cậu nằm im một cục ở đó để Wonwoo đạp qua đạp lại như miếng mát xa chân thôi chứ đừng nói tới chuyện chăm sóc anh, quá là easy game.

Cửa phòng vừa đóng thì không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài cũng bị ngăn lại, chỉ còn khoảng lặng giữa cặp đôi. Thiết kế Jeon ngồi trên giường, bàn tay lật qua lật lại chiếc khăn tay được làm ướt mà MC Yoon cho mình mượn.

Cũng không lâu khi vị thiếu gia nào đó tiến đến lại gần, sau lại lần nữa dùng tay ôm lấy mặt anh, xem kĩ tình trạng mắt anh một lần nữa. Hàng mi Wonwoo không quá ngắn cũng không quá dài, vừa đủ đẹp cũng vừa đủ tạo thành một bức rèm nhỏ, che đi xao động khi bị người kia kê mặt lại gần. Anh vốn cũng không giận dỗi gì, trái lại còn hơi xấu hổ vì lo bóc hành quá mà không biết mình giàn giụa nước mắt tự bao giờ.

Vậy nên Wonwoo cũng không muốn làm người ta khó xử, nên chỉ kéo tay người ta khỏi mặt mình, ậm ừ nói.

"Không sao mà."

Chỉ là cay mắt thôi, có phải mù tới nơi đâu mà lo thế không biết?

Nhưng người ta lại không nghĩ được như thế, người ta hoảng gần chết, nhất là khi thấy đôi mắt xinh đẹp kia đỏ ửng lên như cánh hồng bị chà đạp, đau muốn tan nát cõi lòng mà không nói gì nổi. Vậy nên người ta chỉ yên lặng nhíu mày mà không đáp lấy một lời.

"Kim Mingyu."

"Tôi bảo là không sao thật ấy, đừng có lo nữa."

Câu nói vừa kết thúc liền thấy thiếu gia thở dài một cái, sau lại chạm nhẹ vào đuôi mắt vẫn còn đỏ lên của anh mà nói.

"Hay là sau này anh cứ hư, cứ bướng, cứ lì tùy thích đi, tôi chiều được, anh đừng nghe lời như thế này nữa."

Wonwoo nghe câu này thoát ra từ miệng thiếu gia mà chỉ biết trố mắt, xong anh lại bĩu môi, đưa nắm tay đẩy nhẹ cậu một cái.

"Đi mà nói với mấy cô nhân tình của cậu ấy."

Lúc này chỉ thấy Mingyu giữ tay anh lại, giọng chẳng chút đùa cợt mà nghiêm túc nói rằng.

"Wonwoo à, tôi đã hứa với anh rằng sẽ không lui tới những nơi đó nữa. Tôi vẫn đang thực hiện lời hứa của mình, cho nên anh đừng nghĩ xấu về tôi nữa, có được không?"

end 13.


happy minwon dayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top