Thanh tiêu (1)

Đến hiện tại Wonwoo vẫn cảm thấy nhân duyên là một điều gì đó thật kì diệu, chứ thật sự anh không biết ngoài việc ông trời sắp đặt ra thì làm sao thiết kế Jeon lại trùng phùng với MC Yoon tại khu nghỉ dưỡng cùng với gia đình nhà chồng được cơ chứ?

Chẳng là sau khi dự án của Mingyu đã đi đến giai đoạn cuối cùng, chỉ còn chờ ngày tốt để khai trương thì ngài Kim đã quyết định tổ chức một buổi dã ngoại có mặt tất cả các thành viên trong gia đình. Mỗi năm một lần, nói là đi nghỉ mát nhưng thực chất chẳng khác gì một cuộc họp gia đình định kì, đây là điều mà thiết kế Jeon được phổ cập sau khi hỏi Kim thiếu gia vừa đang dở trận game trên điện thoại vừa nói sơ qua mấy chuyến đi quái dị mà bố mình từng tổ chức.

Năm đầu tiên, anh cả và ngài Kim bem nhau một trận vì anh cả bận lịch quay không về kịp, ngài Kim bảo bất cứ giá nào cũng phải về đi chơi với gia đình một hôm, công việc cứ thu xếp một chút là được. Dù sao cũng báo trước tận một tháng trời, vậy mà anh cả thật sự không vác mặt về khiến ngài Kim và cậu con trai lớn giận nhau đâu chừng nửa năm trời mới làm hòa. Kết quả là trong suốt chuyến đi mọi thứ cũng chẳng vui vẻ gì. Năm thứ hai, lần này đến lượt Mingyu đua xe xong đua thẳng vào viện rồi nằm đó cả tuần trời ngay trước ngày đi du lịch khiến ngài Kim lần nữa chẳng màng thương tích của út cưng mà tán bốp bốp vào cái đầu tròn vo như củ khoai của thiếu gia vì tức. 

Năm nay là năm thứ ba, cũng là năm đầu tiên thiết kế Jeon tham gia cùng với gia đình Mingyu. Lòng anh có chút bất an bởi Wonwoo luôn cảm thấy khó khăn khi tiếp chuyện với các bậc trưởng bối, hơn nữa mối quan hệ giữa Mingyu và thiết kế Jeon cũng không thực sự và chồng chồng như mọi người vẫn thấy, đi chuyến này chẳng khác gì phải diễn kịch 24/7. Nhưng mà cũng hết cách, lệnh bề trên đã hạ xuống, đến Kim tiểu thiếu gia dẫy đứt hơi còn không thoát được thì anh cũng đành phải chấp nhận số phận của bản thân mà thôi.

Đợi cho đến khi Wonwoo từ trong xe bước xuống, đối mặt với anh là khu resort rộng lớn, một bên được bao phủ bởi trùng trùng đồi núi, một bên hướng về bờ biển cát trắng nắng vàng, nom tĩnh lặng cũng không thiếu sự ồn ã, cái yên bình của rừng núi kết hợp cùng với tiếng sóng vỗ bờ khiến nơi này quả thật là một chốn dừng chân lí tưởng sau những ngày tháng vùi mình vào công việc. Kim thiếu gia hôm nay diện polo trắng của Dior, quần short ngắn ngang gối lộ bắp chân rắn rỏi, vừa nhìn đã biết là đi nghỉ mát. Vừa bước xuống xe, thiếu gia cũng rất tròn vai người chồng mẫu mực mà giữ cửa cho người đang ngồi phía bên trong bước ra, sau đó hai bàn tay đan chặt lấy nhau cùng tiến vào trung tâm của biệt thự.

Cặp nhẫn lách cách va vào nhau, vật kim loại vướng víu trên tay khiến Wonwoo có chút không quen, hơn nữa lại còn bị nắm lấy nên anh có hơi không thoải mái cựa quậy một chút, vậy mà mới rút ra có tí liền bắt gặp cái nhướn mày của thiếu gia.

"Anh yên một chút xem nào."

Vừa dứt câu thì ngài Kim từ bên ngoài đã xuất hiện ngoài sân để tiếp đón cặp đôi trẻ, ông liếc vội qua bàn tay nắm chặt của cả hai rồi cười vô cùng sảng khoái, ôm lấy thiết kế Jeon mà vỗ vỗ lưng.

"Đi đường có mệt lắm không con?"

Wonwoo chớp chớp đôi mắt dưới cặp kính, anh quay sang nhìn Mingyu như muốn cầu cứu. Thế là cậu chủ nhỏ cũng rất ra dáng trụ cột gia đình mà kéo anh lại, bàn tay lần lên ôm lấy vai lấy người lớn hơn rồi bĩu môi nói.

"Không ạ, anh dựa vào con ngủ suốt, khỏe lắm."

Mẹ Kim vừa bước ra để đón con trai cưng lại nghe thêm một câu chấn động, bà rút khăn mùi soa trong túi ra chấm nước mắt, vô cùng xúc động nói con trai lớn rồi, biết để chồng dựa vào người ngủ rồi.

Thiết kế Jeon nét mặt cũng độc đáo lắm, rõ là dọc đường anh toàn cắm đầu vào trả lời mail xong còn phải giao việc cho trợ lí và văn phòng ở Seoul, vậy mà vào miệng ai đó lại thành ngủ ngon ấm áp dựa lưng các kiểu, tự nhiên thấy cái sự ăn nói xà lơ của cậu chủ Kim quả nhiên là không đùa được. Thôi thì cứ để thiếu gia thêu dệt, miễn là mọi người thật sự tin cả hai hòa hợp với nhau.

Đương lúc mẹ Kim lại lần nữa muốn sáp tới hỏi thăm Wonwoo thì các người anh còn lại của Mingyu cũng ra sân đón chào cả hai. Anh cả cao ráo, làn da chăm chút vô cùng kĩ lưỡng, vừa nhìn đã biết là sao hạng A ngày nào cũng nghe mấy cô trong phòng làm việc gào rú ầm ầm về độ đẹp trai và tài năng diễn xuất. Anh ta thoạt trông rất nhã nhặn và lễ độ, đứng bên cạnh anh thứ xem chừng có chút thuận mắt hơn. Wonwoo trước nay đã gặp qua người con trai thứ của chủ tịch Kim nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần, lần này anh ta chủ động vươn tay ra, lịch thiệp bắt lấy tay thiết kế Jeon rồi gật đầu xem như chào hỏi. 

Bàn tay Kim tiểu thiếu gia từ đầu đến cuối vẫn đặt trên vai Wonwoo, ý giữ người rất rõ khiến mọi người trong nhà chỉ biết cười trừ. Nhóc con này từ nhỏ đến lớn đều như vậy, chỉ cần là đồ của mình thì tuyệt đối sẽ giữ chặt bên cạnh, một tấc cũng không rời.

Chếch về bên trái có một người vẫn lặng lẽ đứng đó, bàn tay cứ bấm liên tục lên màn hình điện thoại, mày anh ta nhíu chặt xem chừng đang gặp chuyện gì đó vô cùng khó giải quyết. Wonwoo vẫn còn nhớ vị này, là người mà anh vô cùng ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp mặt ở buổi dạ tiệc một năm trước. 

Người đó là Choi Seungcheol, anh họ của anh em nhà họ Kim.

Sở dĩ anh ta xuất hiện trong dịp nghỉ dưỡng này chính là vì Choi Seungcheol là người duy nhất còn sót lại của Choi gia sau trận hỏa hoạn rúng động cả nước năm ấy. Quá khứ đau thương không ai muốn nhắc đến, đứa con vô tình thoát nạn vì đi dã ngoại cùng trường lúc bấy giờ được mẹ Kim mang về nuôi nấng, cuối cùng trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong gia đình lớn của Kim Mingyu. Thiếu gia với người anh họ này vẻ như còn hợp rơ hơn anh cả và anh thứ, hầu như người Kim tiểu thiếu gia tìm đến sau khi gây ra mớ bòng bong mà đến chính mình không thể giải quyết nổi chính là người anh họ này.

Giờ mới nhận ra, ngoài báo chồng, báo gia đình, Kim Mingyu còn báo anh họ trong lén lút, trong thầm lặng không ai hay.

Ấy vậy mà bao sự ngưỡng mộ lẫn yêu thích đối với Seungcheol cứ thế bị thiếu gia đá bay cái vèo khi cậu thấy người nào đó lại dán chặt tầm mắt của mình vào người anh họ thân yêu của mình. Bàn tay lấp lánh nhẫn bạc cứ thế đưa lên một chút, véo một cái lên má Wonwoo đến đỏ cả da.

Người lớn hơn bị đau đến nhăn cả mày, gương mặt vô cùng phẫn nộ ngước lên nhìn con chó con dám dùng móng cún cào mình mà muốn đánh một cái cho bõ ghét. Nhưng mà anh vẫn nhớ lúc này mình đang đứng trước gia đình người ta, Wonwoo không thể làm gì thất lễ mà chỉ còn cách kìm lại ý định đấm người của mình.

Vậy mà chưa kịp điều chỉnh lại vẻ mặt cho đúng quy củ thì thiết kế Jeon đã nghe thiếu gia la oai oái bên tai mình.

Cảnh tượng này đúng là có một không hai, Kim tiểu thiếu gia cục vàng cục bạc của Kim thị bị mẹ mình xách tai đau đến chảy cả nước mắt, miệng cứ liên tục kêu mẹ ơi con sai rồi, con ghẹo anh miếng thôi mà, mẹ mau bỏ ra đi. Vốn tưởng không ai thấy việc Mingyu ăn hiếp Wonwoo nhưng đôi mắt của mẹ Kim vốn tinh như cú vọ, thoắt cái đã thấy thằng oắt con này véo mặt con rể đỏ hỏn cả lên. Thế là mẹ Kim ra tay nhanh lẹ, quyết định thay mặt dòng họ dạy dỗ lại cái nết khoái chọc ghẹo người khác của thiếu gia.

Wonwoo nhìn cái thân cao nhòng của Mingyu như muốn quỳ xuống ôm chân mẫu hậu mà môi anh bất giác cong lên, sau đó đến đôi mắt cáo xinh đẹp cũng tít lại một đường vui vẻ. Người lúc nào cũng nghiêm túc, trầm lặng như thế vậy mà lúc này lại bật cười vô cùng thoải mái, mái tóc được gió biển lay nhẹ rơi lòa xòa trên trán, êm ái như một cái vuốt ve. Đến tận khi Mingyu núp hẳn sau lưng chồng mình để tránh đòn tấn công của mẹ Kim thì bả vai của Wonwoo vẫn run lên bần bật. 

Thật ra thì anh nghĩ chuyến đi này có lẽ cũng không tệ đến thế.

Thiết kế Jeon thật sự đã nghĩ như thế khi nhận được sự đón tiếp vô cùng thân thiện của Kim gia cùng với một màn chào sân vô cùng mãn nhãn của Kim Mingyu. Châm ngôn bây giờ của Wonwoo chính là, chỉ cần có người trị được con báo con này thì anh sẽ vô cùng vui vẻ, chỉ cần nhìn cậu ta chịu đựng đau đớn khổ sở, anh sẽ ăn vô cùng ngon miệng.

Dường như nhận ra ý xấu của người nhà mình, đợi khi mọi người quay lưng đi vào trong, tất cả đều rôm rả trò chuyện chẳng ai đoái hoài gì đến cặp chồng chồng trẻ bị tuột lại sau cùng, Kim Mingyu mới chơi xấu cắn một cái lên vành tai anh.

Trong giây lát, Wonwoo cảm giác như tất cả mọi nơ ron cảm xúc đều tập trung cả vào tai, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng có thể khiến anh ngã khuỵu xuống, cơ thể mềm nhũn đến mức không còn sức chống đỡ. Đấy là chưa kể vị thiếu gia nào đó có vẻ như đắc ý lắm, cắn xong còn chưa chịu lui ra mà thì thầm nhỏ xíu vào mang tai đã đỏ rần của anh.

"Jeon Wonwoo, cư xử cho tốt vào."

Ý là, tôi gặp nguy thì anh cũng không sống yên ổn nổi đâu.

Wonwoo thấy tai mình nóng lắm rồi, tưởng như sắp bốc cháy đến nơi, anh vội vàng đưa tay lên ôm lấy vành tai tội nghiệp của mình, sau đó muốn chạy khỏi con chó con càng xa càng tốt. 

Nhưng mà- eo bị người ta giữ lấy, không chạy được.

Quãng đường từ sân trước vào đến cửa cũng không tính là quá dài nhưng khi Wonwoo bước đến bậu cửa, mặt anh đã đỏ ửng lên trông thấy. Mẹ Kim thấy con rể như thế liền vội vàng đi tới hỏi thăm, sợ rằng anh bị say nắng, thế mà vị thiết kế gia chỉ vội vàng lắc đầu bảo chắc là trời nóng một tí thôi, mẹ đừng lo. Tiểu thiếu gia bên cạnh cũng gật đầu như giã tỏi, rất đồng tình, rất nhiệt huyết, mắt lấp lánh sáng ngời, 100% uy tín.

Trời ngả trưa, mọi người quyết định quay về phòng nghỉ trước khi tụ tập lại lần nữa vào buổi chiều rồi cùng ra biển làm tiệc tối. Wonwoo nghĩ tới cảnh bị nhốt chung một phòng cùng cái tên thần kinh này liền rùng mình. Vậy nên trong phút chốc, anh liền quyết định mình sẽ đi dạo quanh khu nghỉ dưỡng này một lượt rồi ngả lưng đâu đó, chung là chỗ nào cũng được miễn là không có Mingyu bên cạnh.

Kim thiếu gia thấy người kia vội vội vàng vàng trốn đi cũng chẳng nói gì, môi cậu nhếch cao đắc thắng.

1-0.

Thời gian nghỉ trưa trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã thấy hoàng hôn đỏ rực từ tốn ôm lấy đường chân trời phía xa, mặt trời buông xuống từng dải sáng, dát biển xanh trong gam màu ấm nóng rực rỡ cuối ngày. Dãy bàn phủ lớp voan trắng cùng với những bộ dao nĩa tinh xảo đã được bày sẵn phía trên, hoa trải dài giữa bàn từ đầu đến cuối lấy tông hồng baby và trắng làm màu chủ đạo, tất cả đều toát lên sự sang trọng và cầu kì. Có thể thấy gia đình nhà họ Kim cũng rất để tâm khi có sự xuất hiện của một người làm bên mảng nghệ thuật sáng tạo tham gia vào buổi tiệc này. Lúc Wonwoo và Mingyu đến thì vừa hay hoàng hôn cũng đang ở giai đoạn đẹp nhất, ánh nắng đã dịu dàng không còn bỏng rát, xinh đẹp đến lay động lòng người. 

Bữa tiệc diễn ra vô cùng suôn sẻ, tiếng trò chuyện cười nói luân phiên từ đầu đến cuối, chẳng ai có cảm giác bị bỏ lại hay không hòa nhập được. Đến khi chập tối, xung quanh được nhân viên khu resort thắp đèn lên xung quanh, trên bàn cũng được đặt vài ngọn nến thơm có tác dụng đuổi côn trùng. Wonwoo có hơi ngà ngà say, anh một tay chống cằm nghe mẹ Kim nói chuyện một tay lắc nhẹ ly sâm panh lại sắp cạn đáy của mình, dáng vẻ trông vô cùng thư thả.

Cho đến khi anh bắt gặp sự xuất hiện của MC Yoon ở gần đó.

Yoon Jeonghan trong bộ trang phục đơn giản một mình đi dạo loanh quanh bãi biển, thế mà lại gặp đúng gia đình họ Kim đang dùng bữa. Mẹ Kim vừa thấy vị MC nổi tiếng kia đã vội vàng đứng dậy đi tới chào hỏi. Ai cũng biết phu nhân ngài Kim vô cùng yêu quý cậu MC này, anh khéo miệng và duyên dáng, luôn biết cách dẫn dắt cuộc trò chuyện và lấy lòng đối phương, nhưng hơn cả, mẹ Kim luôn ấn tượng bởi tài năng của Yoon Jeonghan. Ai cũng biết phát sóng trực tiếp có muôn vàn các tình huống bất ngờ phát sinh, thế nhưng từ lúc chập chững vào nghề đến giờ, MC Yoon chưa từng thất thố trên sóng truyền hình, hơn nữa, anh đã có không ít lần đưa tin tức tốt về tập đoàn S của bọn họ. 

Đối với một người có thiện chí như vậy, mẹ Kim rất lấy làm hài lòng. Thế nên bà đã không ngại ngần mà kéo cậu trai trẻ này vào ngồi cùng bàn với gia đình mình. Mà MC Yoon thì sẽ không có lí do gì để từ chối.

Mingyu nhấp cạn ly rượu vang trong tay, tinh tế quan sát từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt người đang ngồi cạnh mình. Vốn Wonwoo đang thoải mái tận hưởng bữa tối, vậy mà từ lúc thấy vị MC kia, anh có chút mất tự nhiên mà đặt ly rượu xuống, cảm giác như bao nhiêu chuếnh choáng cứ thế biến mất chẳng còn chút tăm hơi, tấm lưng vị thiết kế gia căng chặt, cứ thế cứng nhắc dựa vào thành ghế, cả bàn tay cũng có chút không tự nhiên đặt ngay trên đùi trông cực kì máy móc. Mingyu hơi nheo mắt, một tay tự lúc nào đã quàng ra đặt sau ghế của Wonwoo, cậu như có nhưng không lướt qua chiếc áo sơ mi lụa anh đang mặc trên người rồi biến mất sau thành ghế.

Sau đó Kim thiếu gia hơi nhích người lại gần, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Yoon Jeonghan đang mỉm cười nói chuyện với mẹ mình còn miệng thì vờ như không có gì quan trọng lắm mà hỏi người đang căng thẳng bên cạnh.

"Làm sao vậy?"

Wonwoo có hơi giật mình khi nghe câu hỏi của Mingyu, thế nhưng anh lập tức nhận ra mình biểu hiện vô cùng khác thường nên vội vàng điều chỉnh lại tư thế, sau mới lấp lửng đáp lời người bên cạnh.

"À, không, có gì."

Ngón trỏ thiếu gia gõ nhẹ lên mặt bàn, hừm một tiếng tỏ ý không hài lòng nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm. Mingyu biết rằng, khi anh không thể xử lí được thì nhất định anh sẽ tìm tới mình, vì ở nơi xa lạ chẳng mấy ai quen thuộc thế này, Kim thiếu gia miễn cưỡng cũng được xem là nơi anh có thể tin tưởng.

Bàn tiệc trông vẫn như cũ nhưng Wonwoo từ đầu đã nhận ra sự khác thường, mắt anh kín đáo liếc qua liếc lại giữa Choi thiếu gia và MC Yoon. Thiết kế Jeon cảm thấy vị thiếu gia kia như đang cố kìm nén lại sự mất tự nhiên của mình, anh ta liên tục cắt nhỏ miếng bít tết trong đĩa của mình cho đến khi nó nát bấy chẳng ra hình dạng, sau lại không tiết chế được mà uống ừng ực hết chỗ rượu trong ly của mình. Wonwoo nhìn MC Yoon vẫn như cũ vô cùng nền nã tiếp chuyện với mọi người còn uống thêm vài hớp chung vui, xem chừng chẳng chút để ý đến người đối diện mình.

Đang lúc nhập vai thám tử phát hiện bí mật kinh thiêng động địa của giới trâm anh thế phiệt thì Wonwoo bị một ngón tay tinh nghịch của ai đó chọt vào má một cái làm anh giật nảy cả mình. Quay lại đã thấy đôi mắt to tròn, vừa đẹp vừa sáng của thiếu gia nhà mình. Wonwoo biết mình chẳng thể giấu nổi, chỉ có thể thở dài rồi nhích người lại gần Mingyu, một tay che miệng nói nhỏ vào tay thiếu gia.

"Này, hình như tôi lỡ biết được chuyện mình không nên biết rồi."

Thế rồi thiết kế Jeon cứ duy trì tư thế gần gũi dựa dẫm chỉ xuất hiện giữa những người yêu nhau kia rủ rỉ vào tai thiếu gia.

Chả là trưa nay trong lúc dạo quanh khu resort đắt đỏ, Wonwoo vậy mà vô tình đụng phải MC Yoon. Tiếng trò chuyện cũng chẳng phải thì thầm gì mà đủ cho ai trong bán kính hai mét cũng nghe thấy được, thiết kế Jeon ban đầu muốn đến chào hỏi vì sự gặp mặt tình cờ này nhưng thấy anh đang bận tiếp chuyện ai đó nên định dợm bước quay đi, nếu có dịp gặp lại thì chào sau cũng được. Mối quan hệ giữa anh và MC Yoon cũng được xem là khá tốt cho nên Wonwoo hoàn toàn không lăn tăn một chút gì việc tại sao Yoon Jeonghan lại xuất hiện ở nơi xa hoa cách xa trung tâm thành phố như thế này trong thời điểm sắp cuối năm, khoảng thời gian được xem là bận rộn nhất đối với những người hành nghề trong giới giải trí.

Đương lúc quay người đi thì thiết kế Jeon lại nghe giọng nói quen quen của ai đó vang lên.

"Em chạy tới đây làm gì?"

Quen lắm luôn, mà không nhớ được là ai. Wonwoo vò đầu bứt tai.

Thế là vì sự không cam tâm, thiết kế Jeon quyết định nán lại lâu thêm chút nữa, ai ngờ đâu lại phát hiện ra bí mật động trời của hai người đang nói chuyện đằng kia.

Một loạt tiếng động vang lên, nghe như có vẻ xô xát hay giằng co gì đó, thiết kế Jeon thật sự muốn ló đầu ra hóng lắm nhưng anh sợ hai người họ sẽ thấy mình nên chỉ có thể bất động ở đó, hồi hộp chờ đợi. Không phụ sự hóng hớt của Wonwoo, sau đó anh đã nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng thở có hơi đứt quãng của Yoon Jeonghan. Cái tiếng thở dốc hết hơi này- sao cũng quen quá trời đi?

"Choi- Seungcheol, tôi nói cho anh biết, nếu tôi phát hiện anh có nhân tình bên ngoài, thì anh đừng mong nhìn thấy mặt trời nữa."

Thoáng nghe tiếng người còn lại bật cười, có lẽ anh ta chẳng thật sự xem lời của Jeonghan là nghiêm túc nên tiếng cười có chút chế giễu.

"Chúng ta chỉ là bạn giường mà thôi, em có phải quản hơi rộng rồi không?"

Wonwoo lúc này sốc đến mức há hốc mồm, quãi ò thật chứ. Choi thiếu gia và MC Yoon là cái quan hệ máu chó gì đây? Anh liều mình ló chút người nhìn về phía ban công, chỉ thấy MC Yoon bị bàn tay người kia quàng quanh eo ôm trọn vào lòng, môi anh ta nhếch cao rồi lại vô cùng dịu dàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp của vị MC nổi tiếng.

"Yoon Jeonghan, chúng ta đều đã thỏa thuận rằng không yêu đối phương cơ mà, em nhớ không?"

Vì MC Yoon quay người lại với Wonwoo nên anh không nhìn thấy được vẻ mặt của anh nhưng thiết kế Jeon biết rằng đó chắc chắn chẳng phải biểu cảm vui vẻ gì cho cam.

Thế rồi chẳng biết Jeonghan nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy anh giật mạnh áo vị giám đốc vô tình kia xuống rồi sỗ sàng hôn lên môi anh. Đôi môi hai người quấn chặt, chẳng chút dịu dàng mà giống như một cuộc chiến hơn. Họ ngấu nghiến môi nhau trong lúc tìm đường trở về phòng, Wonwoo nghe tiếng môi lưỡi vọng đi trong không gian nhỏ hẹp kia mà mặt mày lần nữa đỏ lên, cuối cùng chỉ chân nam đá chân chiêu, vội vàng chạy đi khỏi cái khúc rẽ định mệnh ấy.

Dĩ nhiên là từ khúc họ hôn nhau Wonwoo giấu tiệt không dám kể cho chồng mình nghe, vì cứ thấy mình biến thái kiểu gì đó. Nhưng mà với tài năng nghe một hiểu mười của Kim thiếu gia thì chỉ cần nghe tới đó cậu cũng đoán được chuyện gì diễn ra tiếp theo. Dẫu thế thì thiếu gia vẫn không nói gì, chỉ thấy cậu hơi nghiêng đầu như muốn xích lại gần hơn với gương mặt đang vô cùng lúng túng của ai kia, sau đó giở giọng trêu ghẹo bảo.

"Mèo con hôm nay còn biết nghe lén nữa nhỉ?"

Đôi mắt cáo sau cặp kính mở to, sau đó rất không vui, rất quạu quọ mà đập tay cái chát lên cánh tay đang gác sau ghế của mình. Cái người này sao mà xấu tính phát điên lên ấy? Lại còn mèo con mèo ơ, ai là mèo cơ, cậu mới là mèo, cả nhà cậu đều là mèo.

Anh bực bội quay người lại muốn nhấm một chút rượu vang nhưng ly đưa đến miệng mới nhận ra không còn chút rượu nào, thế là thiết kế Jeon cướp luôn ly của người bên cạnh, uống một hớp hết sạch sành sanh.

Thiếu gia bên này nhìn cách chữa thẹn của người nhà mình mà chỉ thấy buồn cười, cậu nhìn gò má anh đã ửng một tầng hồng nhạt mà không biết là do cồn hay do ngại mà thấy người ta đáng yêu lắm, nếu nơi này không có người, Mingyu thật sự rất muốn hôn anh một cái.

Từ lúc Wonwoo dựa vào gần cậu, dùng chất giọng dinh dính bé tí của mình kể cho cậu nghe về việc mình vô tình phát hiện được, Mingyu đã cảm giác mình như bị anh câu hồn đi mất. Câu chuyện vào tai chỉ được 50%, còn 50% còn lại đều bị đôi môi xinh xắn hết mở ra rồi khép vào kia chiếm trọn tâm trí của Kim thiếu gia. Cảnh tượng trong đầu cậu so với những gì hai người kia làm cũng không đứng đắn hơn là mấy, khi Mingyu nhớ tới chiếc lưỡi của mình vói sâu vào khoang miệng ấm áp lúc nào cũng dịu mùi dâu tây của anh. Cả môi dưới mềm mại khiến cậu có day cắn bao lần vẫn ngọt ngào như đào mọng làm cậu chủ nhỏ thích thú không muốn rời. Vừa nghĩ đã thấy cổ họng khô rát mà không loại nước nào có thể giải khát nổi.

Ngoại trừ đôi môi xinh xắn của người nào đó Kim thiếu gia không tiện nói tên.

Phát hiện con chó con nào đó cứ nhìn mãi môi mình, Wonwoo vô thức đưa tay lên che lại, sau lại lúng túng quay người đi. Lòng lại sỉ vả con cún kia thêm một trăm lần nữa mới hả giận.

Một lúc lâu sau, đợi khi thiếu gia dọn dẹp xong tâm tình hỗn loạn của mình, cậu mới nhích đến gần Wonwoo, dùng chất giọng vô thưởng vô phạt của mình nói một câu xác nhận lại những gì mà thiết kế Jeon bắt gặp.

"Hai người đó cũng mập mờ khá lâu rồi, tôi nhớ không lầm là trước khi chúng ta kết hôn nữa đấy. Chứ anh nghĩ tại sao MC Yoon lại đồng ý chủ trì cho hôn lễ của chúng ta nếu không có sự xuất hiện của anh họ tôi?"

"Yoon Jeonghan ấy hả? Anh ta điên lắm. Những người nhìn bên ngoài càng trưởng thành và trầm tĩnh thì khi yêu lại càng điên cuồng, bất chấp."

Wonwoo nhìn sự tình ẩn sâu sau lớp ngụy trang của cả hai rồi lại nghĩ đến tình cảnh của chính bọn họ, chẳng biết là ai khổ sở hơn ai.

"Thế nên tôi mới nói anh đừng có mà tơ tưởng đến anh họ tôi, anh ấy là người không thể yêu. Thứ anh ấy trải qua quá khủng khiếp, không ai có thể khiến anh ấy mở lòng yêu đương nữa đâu."

Thiết kế Jeon nghe câu này đột nhiên lại thấy sai sai, tôi tơ tưởng anh họ cậu hồi nào? Wonwoo không tin nổi mà quay sang nhìn Kim thiếu gia, vẻ mặt vô cùng vi diệu bảo.

"Cậu bị điên hả?"

"Ờ, tôi mà điên thật thì nãy giờ tôi đã đè anh ra đây rồi hôn ngấu nghiến rồi đấy. Nhưng may ha, tôi vẫn chưa điên."

Wonwoo tự nhiên bị người ta hăm dọa một cách vô cùng bạo lực nên vội vàng nín bặt, chỉ thẳng lưng nghiêm túc nhìn cách bậc trưởng bối nói chuyện mà không dám nhúc nhích ho he gì.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc gần nửa đêm, sau khi mọi người đều đã đứng lên chuẩn bị trở về phòng thì thiết kế Jeon lại thấy MC Yoon đang khoanh tay, miệng cười mà mắt không cười nói chuyện với Choi thiếu gia. Còn chưa kịp nhìn lâu thêm chút nữa thì Wonwoo đã bị chồng mình kéo đi.

"Anh không cần phải nhìn, về phòng tôi thực hành cho anh xem."

Lại lần nữa Jeon Wonwoo phải hét lên.

"Nè Kim Mingyu, cậu điên hả?"

end 12.



ban đầu viết, tui không nghĩ nó dài tới vậy, 12 chương gồi nhưng họ vẫn vô tri quá dzay trời. à guên, side couple mới nhú, cheolhan xin chào mọi người, ai không thích đọc side couple thì có thể cân nhắc việc theo fic nha mn.... 

ao phít của kim thíu dza được lấy nguyên mẫu từ bên dưới, search cái áo ra 900 đô muốn liệm đi :) kim thiếu dza bao nuôi em nựa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top