Tầm phương (2)

Nếu có ai đó hỏi việc tại sao thiếu gia họ Kim ăn chơi trác táng, tiếng tăm lẫy lừng nhưng chưa từng để lại hậu quả thì đó chính là do cậu ta hèn.

Đây là nguyên văn câu nói từ bạn thân nối khố của Mingyu, Lee Seokmin. Ngoài vị này ra thì kiếm khắp địa cầu cũng không tìm ra người thứ hai dám chỉ tay năm ngón vào mặt Mingyu mà chê cậu út Kim gia hèn. Nhưng ngặt nỗi ngài Lee nói đúng quá, Kim Mingyu không bật lại được. Kim thiếu gia tuy bị cái tiêu tiền vô độ, nhậu nhẹt đua xe, nhưng đối với phương diện lên giường lại vô cùng bảo thủ. Cậu ta có thể một tay ôm gái một tay lên bia, không lên bia thì lên món, không lên món thì lên xe, chỉ có mỗi lên giường thì thẳng thừng cự tuyệt. Mấy cái tin đồn dẫn người mẫu, ca sĩ vào khách sạn qua đêm thì ai thân thiết với cậu đều biết rõ là đơm đặt, nhưng với cái danh trai hư nổi như cồn của cậu chàng thì lại khiến mọi người lại tin sái cổ.

Dù Mingyu tính tình đào hoa là thật, hơn nữa lại là dạng người thích lấy lòng người đẹp nên cậu hay dẫn họ đến những nơi sang trọng đắt đỏ, thoải mái vung tiền để người kia ngả vào lòng mình, say đắm mình. Nơi Kim thiếu gia thường lui tới nhất chính là khách sạn A có khu vực nhà hàng cực kì hợp gu ăn uống của cậu chủ nhỏ. Thế nên Mingyu cứ có dịp là dẫn mấy cô mấy chàng đến dùng bữa, chưa từng bước lên khu vực khách sạn, thế mà dân tình lại đồn cậu là ngựa giống, hết nam tới nữ, đổi bạn tình xoành xoạch.

Tình ngay lí gian, Mingyu cũng lười giải thích mà cậu cũng chẳng việc gì phải giải thích với đám người kia. Người đời có câu, bạn không thể đánh thức người đang giả vờ ngủ, Mingyu rất hiểu đạo lí này, cậu biết rằng nếu người khác đã không muốn tin rồi thì cho dù có nói như thế nào thì vẫn là vô dụng. Chẳng ai biết rằng, bao nhiêu diêm dúa và bất cần bên ngoài đều là lớp gai bảo vệ cho sự đơn độc và khát cầu trong tâm khảm, hoá ra cậu út nhà Kim gia cũng mong ước tình yêu như bao người, chỉ là chưa lần nào tìm thấy loại tình cảm thuần túy ấy trong đời sống phú nhị đại đầy phù phiếm lẫn dối trá này. Vốn dĩ chẳng ai tốt lành, bên nhau cũng vì mục đích riêng, vậy nhưng khi đường ai nấy đi, người nào cũng làm vẻ thanh cao xem mình là người bị phụ bạc, Mingyu hết một lần rồi lại một lần chứng kiến bộ mặt thật của cái gọi là yêu thích rung động, dần dần cũng không còn thiết tha với cái gọi là tình yêu nữa. Lời tán tỉnh cứ thế lại tuôn ra khỏi miệng mà chẳng có chút thật lòng nào sót lại.

Thế nên trăng hoa là thế, bị đánh ghen cũng không phải oan uổng gì, đua xe vào bệnh viện cũng có nốt, Kim thiếu cái gì cũng báo chỉ có mỗi lên giường là cứ chần chừ không dám, chẳng biết sợ sệt cái chi, đến Lee Seokmin nhiều khi cũng không kiềm được mà hỏi xem sao mày thủ thân như ngọc thế, tuổi trẻ phải tận hưởng lạc thú, trải nghiệm các thứ đồ đó.

Mingyu lúc đó đã chuếnh choáng say, đôi mắt ngập trong hơi men, vang nồng cuốn lấy đầu lưỡi rồi ỡm ờm cười.

"Nhà tao dặn, lần đầu của tao quý như sao trên trời, làm gì có chuyện trao bừa cho người qua đường được?"

Seokmin vừa nghe tới chữ lần đầu đã phá lên cười.

"Mày ấy thật sự luôn á Kim Mingyu ơi, con gái người ta mới có lần đầu, phái nam như tao với mày mà cũng có lần đầu luôn hả?"

Mingyu chậc một tiếng, uống nốt rượu còn lại trong ly rồi quay sang Seokmin cười nói.

"Bởi mới nói mày đúng là nha đầu ngốc, lần đầu là lần đầu thôi, quan tâm trai gái làm gì, nói tóm lại là tao phải thấy ai xứng đáng tao mới trao gởi lần đầu của tao cho người ta được, thế thôi. Hỏi lắm!"

Seokmin nghe hồi cảm giác mình hơi khờ nhưng cũng thấy có lí sao sao đó, tự nhiên nói chuyện xong Lee thiếu gia cũng lâm vào trầm tư, nghĩ xem lần đầu của mình mặt mũi hình dạng như nào. Thế là trong bar đang đập nhạc tưng bừng, có hai anh đẹp trai ngẩn người ra chả biết nghĩ gì mà nhìn suy dữ lắm.

Được một lúc, Seokmin như nhớ ra gì đó liền khôi phục vẻ mặt hớn hở, quay sang huých vai bạn thân mình một cái.

"À đúng rồi, vị kia của mày trông đứng đắn phết, sự nghiệp cũng lẫy lừng, có xơ múi được gì chưa?"

Mingyu nghe Seokmin nhắc đến tên người kia liền cau mày rõ không vui, trong lòng thiếu gia vẫn còn dỗi vụ người ta chĩa kéo vào mình lắm nhưng mà chuyện này không thể kể ra được, mất hết mặt mũi bad boy của người ta, thế nên cậu chỉ lấp liếm cho qua chuyện.

"Anh ta nhạt nhẽo muốn chết, có cho tao cũng không thèm."

Seokmin bên cạnh nghe cũng tặc lưỡi gật đầu thấu hiểu.

"Ừ, tao cũng thấy vậy."

Bên này thiết kế Jeon vốn đang chỉnh cho xong phần tay áo của mẫu mới ở phòng làm việc đột nhiên hắt xì một cái rõ to. Anh lầm bầm bảo không biết là ai đang mắng mình rồi khịt mũi mấy cái, sẵn tiện nhìn sang đồng hồ một chút.

Kim ngắn yên lặng chỉ một giờ hơn, Wonwoo chớp chớp mắt vài cái cho đỡ mỏi rồi tháo kính xuống. Anh cả ngày nhốt mình ở văn phòng, cặm cụi may may cắt cắt suốt mười mấy tiếng không ngơi nghỉ nên hiện tại chuyện lái xe trở về cũng biến thành việc vượt quá sức lực. Anh hơi xoa xoa phần cổ mỏi nhừ của mình, sau lại nhìn bàn tay không tự chủ được cứ run rẩy không ngừng mà thở dài, không còn cách nào khác phải gọi người đưa về. Wonwoo dựa người vào góc bàn nghĩ nghĩ một hồi, thời điểm này mà gọi trợ lí dậy để đưa mình về thì không có tí lương tâm nào hết, cậu nhóc cũng chỉ vừa mới rời phòng làm việc chưa đầy ba tiếng, giờ này mà gọi người ta lên đón mình thì Wonwoo có hơi ngại, vậy nên anh quyết định nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Cái người mà giờ này chắc chắn còn thức, hơn nữa còn đang quẩy nhiệt tình ở bar kia.

Tiếng chuông đổ từng hồi chậm rãi, đến lần thứ hai thì bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Và đúng như Wonwoo dự đoán, đập vào tai anh là loạt âm thanh ồn ã nghe điếc hết cả tai. Thiết kế Jeon hơi nhíu mày đưa điện thoại ra xa rồi quyết định bật loa ngoài, giọng nói mang theo chút mệt mỏi lẫn buồn ngủ ra lệnh.

"Lái xe đến công ty đưa tôi về nhà."

Bên kia vẫn vang lên tiếng cười nói trai gái có đủ, hơn nữa Wonwoo còn nghe được tiếng nũng nịu của cô nàng nào đó ở sát bên, loa điện thoại cứ thế thu vào rõ mồn một.

"Trợ lí đâu?"

Đấy, lại làm sĩ rồi đấy.

Lúc nào cũng vậy, khi ở ngoài Kim Mingyu luôn tỏ ra mình không hề nhún nhường, không hề sợ anh tí nào. Chỉ đợi đến khi cả hai gặp nhau, dưới đôi mắt cáo sắc lẹm của anh, người kia lúc nào cũng cúi đầu cụp mắt không dám nhìn thẳng khiến Wonwoo cảm thấy rất buồn cười, sau một lúc mới hài lòng dời mắt đi. Thế nhưng chỉ cần thoát khỏi tay anh, con cún nào đó lại chẳng biết sợ, ngựa quen đường cũ mà vênh váo lên mặt với anh. Wonwoo nghĩ tới dáng vẻ kia mà chỉ thấy thiếu gia nhỏ này ấu trĩ trẻ trâu khủng khiếp, trông cậu ta chẳng khác gì một con hổ giấy không có sức uy hiếp, họa hoằn lắm cũng chỉ được cái diễu võ dương oai thế thôi.

Wonwoo đem ngón trỏ thon dài gõ từng nhịp lên bàn gỗ, lười biếng đáp lời.

"Ngủ rồi. Mười phút nữa tôi xong việc, tranh thủ mà đến cho đúng giờ."

Nói xong còn chẳng đợi bên kia trả lời thì Wonwoo đã cúp máy.

Mingyu bên này một tay ôm mĩ nữ, một tay cầm điện thoại mà mặt đần thối ra.

Mắc cái mớ gì mình phải đưa anh ta về chứ?

Cậu nhìn đám hồ bằng cẩu hữu của mình vẫn còn nhảy múa xập xình, bài bạc vui gần chết mà tự nhiên thấy bực bội kinh khủng. Dựa vào cái gì mình gọi thì anh ta không thèm tới còn anh ta gọi một cái thì mình phải cun cút có mặt đón anh ta về? Có qua có lại, anh đã không nể mặt tôi thì tôi cũng không thèm nhìn tới anh luôn. Mingyu tự làm công tác tư tưởng cho mình xong lại tiếp tục ăn chơi thì đột nhiên thấy vùng dưới cằm nhồn nhột, nhìn xuống mới thấy em gái cậu ôm trong tay đang để lại dấu son ở cằm mình và đang tiến dần xuống vùng cổ của Mingyu.

Nơi nhạy cảm bị chạm vào, trong đầu cậu chủ Kim đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó không mấy vui vẻ, tất cả các giác quan theo kí ức mà sống lại khoảnh khắc độc nhất ấy. Cái lạnh toát của kim loại rê nhẹ trên làn da như giày gỗ giẫm lên lớp băng mỏng, tưởng chừng như giây sau có thể đâm thủng yết hầu của cậu, đôi mắt vừa hẹp vừa dài nhìn thẳng vào Mingyu như trêu chọc lại như cảnh cáo khiến vị thiếu gia cứ đứng như trời trồng chẳng thể nhúc nhích. Mingyu nghĩ tới cây kéo vừa dài vừa nhọn lại sáng lấp lánh kia tự nhiên thấy lạnh sống lưng, bàn tay đang quàng quanh vai em gái xinh đẹp cũng vội vàng rụt lại. Cậu chủ Kim không chần chừ giây phút nào, cứ thế tạm biệt mọi người rồi chạy biến đi.

Thật ấy, lỡ không nghe lời anh ta chắc lần sau ảnh lụi mình một kéo thật luôn quá. Tốt nhất vẫn là đi đón người thôi.

Chiếc xế hộp đắt đỏ lao băng băng trên đường vắng, Mingyu do muốn xua đi mùi nước hoa bị dính lên người nên hạ kính xe xuống, cứ thế để gió đêm tràn vào khoang xe. Chẳng mấy chốc cậu đã có mặt dưới tòa nhà nơi Wonwoo làm việc, hiếm có khi nào Kim thiếu gia lại kiên nhẫn chờ đợi, không phàn nàn không càn quấy mà chỉ ngồi im đợi người như vậy.

Cũng không mất quá lâu khi Wonwoo cuối cùng cũng xuất hiện phía bên kia đường. Đêm khuya Seoul mang vẻ tĩnh lặng tuyệt đối, hàng ngô đồng dưới ánh sáng của đèn đường cũng mang tiếng xì xào giấu kín, chẳng còn rung rinh làm rơi vài vạt nắng trên vai áo ai như đầu ngày. Trăng sao tản mát, mây gió dịu dàng như cái nắm tay, Wonwoo đứng đó dưới lớp áo măng tô dày, bên trong vẫn là sơ mi thẳng thớm. Tóc anh bay nhẹ theo cơn gió vừa ghé qua, cảm tưởng như hình ảnh ấy cứ thế thổi vào Mingyu một xúc cảm thật lạ, thứ mà cậu chưa từng cảm nhận được trước đây.

Sẽ có những người tĩnh lặng như màn đêm, một mình tồn tại giữa nhân gian nhộn nhịp. Sự hiện diện của họ chẳng mấy hoa mỹ hay nổi bật, chỉ là giữa bộn bề, họ chìm vào trong một dòng thời gian và không gian của riêng mình, yên lặng ngắm nhìn xung quanh.

Mingyu gác tay lên cửa xe, cằm đặt nhẹ phía trên mà nhìn thân ảnh cách mình một con đường. Người nọ dáng dấp rất đẹp, có điều hơi gầy, đôi mắt lúc nào cũng hơi nheo nhưng khi mở to ngơ ngác hay khi chăm chú xem gì đó trên TV lại tròn xoe đáng yêu không kể xiết. Jeon Wonwoo là tổ hợp của sự khắc nghiệt lạnh lùng và đáng yêu dễ mến. Hạn như khi cáu giận dùng kéo uy hiếp cậu thì trông cực kì đáng sợ còn khi yên lặng nắm lấy tay cậu dẫn cậu ra xe thì lại mềm mại như đệm bông ngày ấm.

Wonwoo bước qua vạch kẻ đường, từng nhịp từng nhịp vững vàng, vạt áo bay nhẹ phía sau theo mỗi cử động, cứ thế tạo nên cảnh tượng chẳng thể nào đẹp mắt hơn. Đôi mắt Mingyu cũng vì thế mà dịu đi ít nhiều giận dỗi vì bị đường đột gọi đến.

Nhưng mà vốn dĩ kể từ lúc cậu nhìn thấy người kia, tất cả bực tức lẫn khó chịu đều đã không còn. Đến chính Mingyu còn chẳng nhận ra rằng đáy mắt mình tự lúc nào đã vô thức chuyển sang một tầng vui vẻ lấp lánh.

Đến khi Wonwoo ngồi vào xe, trước khi thả người lên ghế nhắm mắt, anh khẽ vươn đôi tay tài hoa đã tạo ra biết bao bộ cánh xinh đẹp của mình lên vò rối mái tóc vuốt keo cứng ngắc của Mingyu. Những ngón tay thon dài, ở mặt bên của ngón trỏ và ngón giữa vẫn có vết chai do cầm kéo quá nhiều khẽ luồn vào mái tóc ngắn cũn của cậu, vuốt một cái dịu dàng như vuốt ve cún nhỏ.

"Giỏi đó. Giờ thì về thôi."

Nói xong chẳng đợi Mingyu trả lời tiếng nào liền nhắm mắt mất tiêu.

Mingyu bặm môi, nghẹn một bụng mà không phun ra được chữ nào, rất là dỗi hờn nhăn mày nhìn anh.

Bộ anh coi tui là cún thiệt hay gì? Khen giỏi xong xoa đầu tui nữa, tui hông hề thích vậy, nói cho anh biết.

Mingyu bất bình dữ lắm nhưng ngoài mặt im ru, chỉ dám dùng ánh mắt thể hiện nỗi căm phẫn của mình. Cuối cùng lại nhận ra cơ bản người ta không thèm quan tâm, tự lúc nào đã an ổn chìm vào mộng đẹp, chẳng đoái hoài gì tới cậu nên thiếu gia nhỏ cũng thức thời dẹp đi sự biểu tình im lặng này, đợi anh ta dậy rồi tính sau vậy.

Xe vừa khởi động, Mingyu như nhớ ra gì đó liền vội vàng quay sang, rón rén cài dây an toàn cho người kia, mọi cử động đều cực kì cẩn thận như sợ đánh thức nhà thiết kế tài ba kia dậy. Bình thường chỉ cần một lúc là cậu đã làm xong nhưng chẳng hiểu sao lần này lại loay hoay mãi, tay chân cứ luống cuống cả lên. Mingyu mím môi cố gắng lần cuối, nín thở nghe một tiếng tách xong mới dám thở phào một cái.

Đương lúc định nhích người về chỗ, đột nhiên một bàn tay vươn đến ôm lấy một bên mặt của cậu, sau đó Mingyu cảm nhận được má mình được một vật mềm mại áp lên rồi vội vàng lui ra, vừa nhanh vừa vô thực, tựa như mộng đẹp giữa trưa, khiến người ta ngơ ngẩn, khiến người ta không ngừng tự hỏi liệu những gì xảy ra có thật sự tồn tại hay không.

Sau đó, giọng nói nhỏ xíu chứa đầy mệt mỏi lẫn buồn ngủ của Wonwoo vang lên như một câu trả lời cho tất cả những ngổn ngang trong lòng Mingyu. Buổi tối hôm ấy, giữa đêm khuya tĩnh lặng, Mingyu vậy mà chỉ nghe được tiếng cảm ơn từ ghế phó lái và nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.

end 02.

Chú thích:

Tầm phương: tìm hoa thơm, tìm cảnh đẹp

49 gặp 50, kẻ cắp gặp bà dzà, chết báo boi kmg rồi :) khúc này là khúc giữa thui khum phải đầu câu chiện đâu nho mn =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top