Tầm phương (1)

Wonwoo nghe chuông điện thoại bên cạnh vang lên lần thứ ba trong ngày, anh nhìn đồng hồ đã điểm gần mười một giờ tối mà nhăn mày, tự nhủ cái tên ăn chơi rỗi nghề kia lại không biết báo cái gì nữa rồi. Anh đẩy gọng kính bạc, đưa mắt nhìn cái tên hiển thị trên danh bạ toan bắt máy nhưng bàn tay khi nhìn thấy những chữ cái kia liền giật mình khựng lại giây lát.

Lần này chẳng phải trợ lí của Kim Mingyu nữa mà là chính cậu ta gọi thẳng cho anh luôn.

Wonwoo đứng yên nhìn cái điện thoại đang rung bần bật một hồi, cuối cùng quyết định lơ đi không thèm bắt máy.

Anh quay trở lại với bản thiết kế đang làm dở, dưới ánh đèn sáng rỡ, từng nét chì vụt qua trên mặt giấy mịn, họa lên những đường cong tinh tế, uốn lượn chao nghiêng đầy tính thẩm mỹ. Jeon Wonwoo luôn nổi tiếng bởi tính nghệ thuật độc nhất ẩn trong những thiết kế của riêng mình, tám năm trong nghề nhưng chỉ có đúng ba bộ sưu tập được công bố nhưng cả Cinnamon, CuminNutmeg đều gây được tiếng vang cả trong và ngoài nước. Cinnamon cay nồng hoang dại, từng thớ vải bám chặt cơ thể như lời tuyên ngôn đầy táo bạo và ngông cuồng của nhà thiết kế trẻ lúc vừa chập chững vào nghề trong bộ sưu tập đầu tiên, Cumin đắng cháy dưới cái tên mĩ miều của thì là Ai Cập, những bộ cánh vừa bay bổng vừa sắc cạnh tạo nên nét đối lập mà trước nay vẫn chưa tìm thấy nghệ thuật gia nào bộc lộ tốt hơn Wonwoo. Với tiền đề là Cinnamon, mọi người đều sợ rằng nhà thiết kế trẻ này sẽ không vượt qua được cái bóng của chính mình nhưng Cumin với khả năng vô hạn của mình đã oanh tạc toàn giới thời trang trong suốt hai năm sau đó với hàng tá bài báo với những lời khen ngợi và quần áo trong bộ sưu tập này cũng được các ngôi sao quốc tế ưa chuộng khoác lên người trong những buổi lễ trao giải danh giá.

Cuối cùng, bộ sưu tập gần đây nhất, Nutmeg, bốn mươi bộ trang phục giống như hạt ngọc ẩn mình trong nhục đậu khấu, sau lớp vỏ dày chính là nghệ thuật nguyên bản nhất, vừa tinh tế vừa kiêu sa. Nutmeg chỉ vừa chào sân đã sold out ở tất cả các trang web và phải restock liên tục vì lượng yêu cầu quá cao. Khác với CinnamonCumin, Nutmeg chú trọng vào tính thường thức của trang phục dạng casual nhưng vẫn giữ được tôn chỉ sang trọng của dòng thời trang cao cấp. Chỉ với ba bộ sưu tập với những dấu ấn khác nhau, Wonwoo đã thành công mang tên tuổi mình trở thành một trong những nhà thiết kế có triển vọng nhất mười năm trở lại đây.

Có nhiều người không khỏi thắc mắc về tên của các bộ sưu tập của nhà thiết kế Jeon, không giống với thông thường, các bộ sưu tập hay được đặt bằng những cái tên mĩ miều sang trọng, thiết kế Jeon lại chọn những loại gia vị xuất hiện trong ẩm thực các nước để đặt tên cho từng bộ sưu tập của mình. Việc này cũng từng trở thành chủ đề hot trên mạng một thời gian dài vì sự tò mò của công chúng chưa được thỏa mãn, đến mức đài truyền hình quốc gia đã nhận được một lượng yêu cầu khổng lồ để phỏng vấn vị thiết kế trẻ kia về vấn đề này. Wonwoo lúc ấy xuất hiện chớp nhoáng chỉ tầm năm phút trong phòng làm việc của mình, anh trên người vận một chiếc sơ mi lụa màu violet, cúc áo được kết bằng sapphire cùng màu, thước dây vắt trên cổ áo còn kim tây vẫn cài ngay cổ tay, trông anh như đóa oải hương giấu kĩ trong nhà kính, xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại xa cách không thể chạm vào. Ngày hôm ấy, cuối cùng truyền thông cũng có câu trả lời của mình.

"Sở dĩ ba bộ sưu tập của tôi đều lấy tên từ các loại gia vị vì ông tôi là một đầu bếp rất giỏi, tôi lớn lên bằng những món ăn đầy tính sáng tạo của ông, từ đó hình thành nên thế giới quan và giá trị quan cũng như mục tiêu cống hiến hết mình cho cái đẹp và thẩm mỹ, bởi vậy nên mới có một Jeon Wonwoo đứng ở đây tiếp chuyện với mọi người. Câu chuyện đằng sau chỉ đơn giản thế thôi, không ngờ lại được mọi người quan tâm đến như vậy. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành nhiều tình yêu cho các thiết kế của tôi. Để đền đáp lại mong chờ của mọi người thì tôi xin phép quay lại làm việc đây."

Ngắn gọn, đầy đủ, súc tích, không hề dông dài. Ngày hôm ấy Jeon Wonwoo lại lần nữa ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ cũng như giới thời trang, dĩ nhiên cũng không thiếu những lời chê bai ghét bỏ ẩn danh, bảo rằng anh quá phách lối, ra vẻ thần bí ta đây để rồi khi lí giải tên bộ sưu tập lại quê mùa, sáo rỗng đến vậy. Tuy nhiên làn sóng anti này cũng không quá mạnh mẽ, nhanh chóng bị nhấn chìm bởi loạt bình luận khen ngợi hết lời về vẻ ngoài và sự chuyên nghiệp của Wonwoo.

Mọi chuyện chỉ trở nên mất kiểm soát khi anh chính thức lên tiếng thông báo mình sẽ kết hôn với Kim tiểu thiếu gia của tập đoàn S. Ai ai cũng biết cậu ấm họ Kim này tật xấu đầy người, đã vậy còn hay báo cha báo mẹ, tối đua xe sáng shopping, trưa hát hò chiều nhảy nhót, không bắt gặp cậu ta trong vũ trường thì cũng là khách sạn, không tìm thấy cậu ta ở sân đua xe thì cũng là mấy nơi ăn nhậu trác táng, tóm cái quần lại là trừ bỏ cái gia thế và đẹp mã ra thì chẳng có gì xứng với thiết kế Jeon cả.

Cuộc hôn nhân này khiến dư luận nhanh chóng bùng lên một trận chiến, một bên cho rằng cả hai gia đình liên thông nhau chắc chắn là để thỏa thuận điều gì đó, một bên lại cho rằng thiết kế Jeon đũa mốc mà dám chòi mâm son, muốn một chân bước vào tầng lớp thượng lưu trâm anh thế phiệt. Anti từ lâu đã ngấm ngầm chướng mắt Wonwoo, cộng thêm đối thủ trong ngành muốn dìm anh không ít, số người bỏ tiền muốn hắt nước bẩn vào Wonwoo nhiều vô kể, chuyện kết hôn này đương nhiên là một tin tức tốt để họ hạ bệ danh tiếng của nhà thiết kế tài ba này.

Mà nhìn chung là, dù có ở phe nào thì cũng chẳng ma nào thèm tin Wonwoo và cậu ấm kia kết hôn là vì tình yêu thuần túy hết.

Thật ra thì đến chính chủ cũng chả tin huống chi là người ngoài, Wonwoo khi nghe ông khuyên mình nên kết hôn, hơn nữa lại còn kết hôn với một thằng nhóc nào đó lạ hoắc kém mình tận một tuổi chỉ trợn ngược mắt, không tin nổi nhìn ông.

"Sao ông lại muốn con kết hôn cùng cái người đó, rõ ràng cậu ta đổ đốn thế, dính vào chỉ khiến sự nghiệp của con lao đao mà thôi. Với lại con còn chả biết cậu ta là ai, không biết không muốn cưới đâu, ông đừng ép con."

Nói rồi liền bực bội chạy đi không thèm nghe ông nói tiếng nào nữa. Ngài Jeon nhìn đứa cháu cưng của mình dùng dằng bỏ ra khỏi phòng mà chỉ bật cười, sau lại nhìn qua ngài Kim đang ngồi sau bức mành, chậc một tiếng bảo.

"Bọn nhỏ còn trẻ quá, trói chung một chỗ thế này e là không phải sáng ý."

Bên trong vọng ra tiếng cười sảng khoái của vị doanh nhân thành đạt, ông rít mạnh điếu xì gà để lại một làn khói mỏng, giọng nói vô cùng khảng khái vang lên.

"Thiết kế Jeon cũng đã tới lúc bức phá giới hạn trong công việc của mình rồi, và tôi tin là thằng nhóc nhà tôi sẽ giúp nó đạt được điều ấy."

Ai cũng biết với người làm mảng sáng tạo thì việc bị tắc ý tưởng hoặc đi vào lối mòn chẳng khác gì một liều thuốc độc, mà Jeon Wonwoo sau ba bộ sưu tập quá thành công kia đang dần có xu hướng chững lại không tìm được sự mới mẻ trong thiết kế của mình. Cứ nhìn gương mặt đăm chiêu dạo gần đây của anh cũng nhìn ra được việc bị hạn chế tư tưởng khiến Wonwoo tù túng như thế nào. Nhưng mà vì để khai thông suy nghĩ mà bắt nó đi kết hôn thì có hơi-

Ông Jeon ngẫm nghĩ đúng lâu nhưng cuối cùng cũng tặc lưỡi chịu thua, dù trong lòng xót đứa cháu nhà mình gần chết nhưng ước hẹn đôi bên cũng không phải muốn phá là phá. Huống chi tên nhóc kia nhìn qua cũng không phải là người xấu, chi bằng cứ thử một ván xem sao.

Vậy là dưới sự sắp đặt của hai gia đình, Jeon Wonwoo và cậu út Kim gia đã kết hôn với nhau một cách rất (không) tình nguyện.

Và sau đó mọi thứ trong cuộc sống của hai người đảo lộn hoàn toàn, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Đối với Jeon Wonwoo thì cái điện thoại ngàn năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi của anh dần trở thành một nghìn không trăm lẻ một cái thông báo, tất cả đều có chung một nội dung kiểu "Thiết kế Jeon ơi, cậu Kim lại quậy nát cái bar người ta rồi ạ" hoặc "Thiết kế Jeon ơi, cậu Kim bị bồ nhí tát giữa khách sạn khi đang ôm gái" hoặc "Thiết kế Jeon ơi, thẻ đen của cậu Kim bị đóng băng rồi." Sau đó luôn kết thúc bằng một câu "Anh làm ơn đến đây đón người về giúp em với, em không xử lí nổi."

Trăm lần như một. Nghe đến phát ngán. Muốn đập bàn. Muốn ly hôn. ** ** nó.

Wonwoo mỗi khi đang làm dở việc đều bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, tất cả đều là con báo họ Kim kia tìm tới muốn anh thu dọn tàn cuộc. Wonwoo dẫu có tốt tính cỡ nào thì vẫn nổi khùng. Thế nên hôm nay thiết kế Jeon quyết định mặc kệ cái tên chồng vô tích sự kia mà chuyên tâm làm việc. Anh ấn nút tắt nguồn điện thoại rồi thong thả cắt vải, đo đạc đính cườm.

Mười hai giờ hơn, cửa văn phòng đột nhiên bật mở, cánh cửa gỗ bị dội mạnh đến mức nơi tay nắm cửa bị lõm vào một lỗ trên tường. Wonwoo đang cầm kéo cắt vải theo đó cũng giật mình theo, bàn tay cứ thế cắt lố đường phấn vẽ sẵn tận 5cm. Anh nhìn tấm vải satin đắt đỏ bị mình phá hỏng mà mặt mày tối sầm, đôi môi mím lại còn bàn tay siết chặt cây kéo trên tay.

Cái tên khốn chết tiệt đó lại gây sự nữa rồi.

Wonwoo xoay người lại, cây kéo bạc trên tay vẫn bén ngót không buông, anh đặt ánh nhìn lạnh lẽo chiếu lên người vừa bước vào không gian làm việc của mình.

Phía trước một người cao chừng mét chín đang loạng choạng tiến tới, bộ âu phục ba mảnh trên người giờ chỉ còn được chiếc sơ mi trong cùng, cúc áo lệch lạc cài vội vừa nhìn đã biết mới làm chuyện gì xong, quần tây thẳng thớm, thắt lưng chỉnh tề. Wonwoo cho rằng có lẽ còn chưa cởi được quần thì chắc đã xảy ra chuyện gì đó khiến cậu ta phải bỏ đi, anh cười khẩy nhìn bộ dạng chật vật của Kim Mingyu, người chồng trên giấy tờ của mình rồi châm chích.

"Sao? Ăn không được rồi đến đây làm loạn à?"

Mingyu lúc này đã tiến tới gần sát Wonwoo, cậu dùng một tay chống lên bàn vải để giữ thăng bằng, lớp vải satin mịn màng dưới cái siết tay của thiếu gia dần trở nên nhăn nhúm không ra hình dạng. Đôi mắt kia nheo nhẹ nhìn gương mặt xinh đẹp như tượng tạc của Wonwoo, cặp kính bạc lỏng lẻo treo trên sống mũi, cánh môi mỏng mím nhẹ đầy hờ hững, đôi mắt mèo vừa hẹp vừa dài dễ dàng câu hồn bất cứ ai lỡ sa vào tầm nhìn của anh. Mingyu bật cười, hơi thở ngập mùi whisky đắt tiền phóng túng.

"Tôi gọi anh đến đón, sao anh dám không nghe máy?"

Wonwoo tựa hông lên bàn vải, nhìn con cún say xỉn đang ra vẻ nguy hiểm trước mặt mà chỉ thấy nực cười.

"Ăn chơi bết bát tới nỗi không nhớ đường về phải cần người rước à?"

Mingyu đầu óc đã không còn bao nhiêu tỉnh táo, dẫu đã dựa phân nửa người vào bàn để đứng thẳng nhưng vẫn xiêu vẹo muốn ngã. Ấy thế mà vẫn cố chấp khom người tới, mắt đối mắt với dung mạo xinh đẹp trước mặt dẫu cho người ta có ghét bỏ mình đến mức nào đi chăng nữa.

"Chồng anh say cần anh đến đón, không phải anh nên ngoan ngoãn đến sao, hỏi nhiều vậy làm gì?"

Wonwoo nhếch môi, đưa cây kéo bạc nâng cằm Mingyu lên, mũi kéo lạnh băng cạ vào cằm khiến người nhỏ hơn đột nhiên thanh tỉnh được đôi chút. Dưới vật sắt nhọn ấy, Mingyu không dám nhúc nhích quá nhiều, chắc là sợ gương mặt đẹp trai của mình có sẹo thật.

Mingyu sẽ không nói ra rằng cậu cá cược với đám bè bạn không nên nết của mình rằng Wonwoo nhất định sẽ đến đón cậu. Thế mà cuối cùng người kia lại dở chứng không đến, làm cậu bẽ mặt trước đám cậu ấm cô chiêu đó, Mingyu bị phạt nốc hết năm ly whisky một lượt trước khi tự mình bắt xe đến văn phòng của Wonwoo. Rõ ràng bình thường anh ta vẫn rất nghe lời đến đón cậu cơ mà, hôm nay tại sao lại không nghe máy lại còn tắt nguồn nữa?

Vậy mà khi nhìn phòng làm việc của Wonwoo còn sáng đèn, Mingyu lại cảm thấy tức tối vô cùng.

Mười hai giờ hơn rồi mà trời?

Giờ này không đi quẩy đi mà còn ở đây làm việc? Có phải con người nữa không thế?

Thế nên cậu thiếu gia nào đó liền hùng hổ đi vào muốn bắt nạt người ta, cuối cùng lại bị người ta chĩa kéo vào mặt, đứng im ru không dám nhúc nhích.

"Có chịu đi về ngủ hay là không?"

Mũi kéo lại hướng cao hơn khiến Mingyu phải rướn cổ thật cao, giờ phút này đôi mắt kia đã bay đi vẻ ngạo mạn thường thấy mà thay vào bằng sự sợ hãi rúm ró lấp đầy trong đôi đồng tử tròn xoe kia. Thế giằng co vừa mới kéo dài được vài giây đã bị Wonwoo xé toạc như miếng vải bị anh vô tình làm hỏng. Mingyu lúc này cun cút mở miệng lắp bắp nói.

"Dạ, em về liền."

Wonwoo lúc này mới hài lòng hạ kéo xuống, lòng cười thầm vì thấy dáng vẻ nhút nhát của người kia nhưng ngoài mặt vẫn lạnh tanh, anh hất cằm ra phía cửa ý muốn tiễn khách.

Mingyu sau khi được anh tha mạng liền cúi đầu ngoan ngoãn, hai tay nắm lại lí nhí nói.

"Anh-"

"Đi về liền."

Wonwoo trầm giọng lên tiếng khiến thiếu gia giật mình một cái, sau đó luýnh quýnh chạy ra ngoài. Thiếu gia vừa sập cửa xe vừa lầm bầm mắng cái người mà ai cũng biết là ai kia.

Muốn bảo anh về với em mà tự nhiên bị nạt cái quên hết chữ cmnl. Bực Jeon Wonwoo quá đi. Jeon Wonwoo đáng ghét nhất trên đời.

end 01.





hay là mấy bà đừng kêu tui triển fic nữa, vì kêu là tui sẽ viết :) chào mừng các pằ tới với thiết kế jeon tài lanh, lộn, tài hoa, làm gì cũng giỏi mà giỏi nhất là ghẹo bé chồng nhà mình, kmg giao diện bê tha ăn chơi trác táng nhưng hệ đìu hành thỏ đế :) cưới trước yêu sau đồ đó, mà hình như cũng không yêu sau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top