Sơ tình (2)

Từ lúc thổ lộ đến nay, Kim thiếu gia hầu hết mọi thời gian đều đánh bài chuồn không dám trực tiếp gặp mặt người ta. Tuy vậy nhưng cậu vẫn tìm mọi cách để quan tâm vị thiết kế gia nhà mình cũng như chứng minh cho anh thấy những lời cậu nói đều là thật lòng chứ không phải nhất thời trong cơn say tình mà bộc phát. Mà việc Mingyu chăm chỉ thể hiện nhất chính là gửi hoa với mấy lời sến rện khiến Wonwoo đọc mà nổi cả da gà. Sáng nào vào đúng chín giờ sáng cũng đều đặn một bó hồng đỏ rực được giao tới phòng làm việc của thiết kế Jeon trước ánh mắt ngưỡng mộ của nhân viên, mà Wonwoo nhiều khi dở tay không trực tiếp nhận được nên trợ lí sẽ là người nhận thay, sau đó đến trợ lí cũng rùng mình vì độ sến sẩm của người nhà ông chủ.

Ngày đông, cánh hoa mang theo tuyết trắng như điểm tô thêm màu đỏ yêu kiều lộng lẫy, sau gặp nhiệt độ ấm áp trong phòng lại hóa thành những giọt nước nhỏ rơi tí tách như sương sớm. Wonwoo nhìn phòng mình đã chưng tận bốn bình hoa mà chỉ biết thở dài, người thì không lết đến mà tối ngày cứ gửi hoa gửi quả, ai mà cần?

Nói thì thế nhưng vị thiết kế gia hôm nào cũng ngẩn người ngắm khu vườn nhỏ trong phòng mình, đã thế lại vô cùng chăm chỉ thay nước sau đó còn chụp một tấm thật xinh đăng lên vòng bạn bè.

Về phần mấy chiếc thiệp thì chúng được anh giấu vào sâu trong ngăn bàn, nơi an toàn chẳng ai tìm thấy, chỉ có mỗi mình Jeon Wonwoo mấy khi nhìn hoa nhớ người lại mang ra lật qua lật lại vài cái. Hoa thì có thể chia sẻ cho mọi người xem ké được nhưng mà mấy tấm thiệp này, mấy cái lời sến sẩm trẻ trâu của thiếu gia âu cũng chỉ có mình thiết kế Jeon được thấy mà thôi.

Cho đến khi gặp lại nhau sau lần tỏ tình đầy mùi mẫn ấy, Kim Mingyu dường như đã chỉnh đốn tâm tư xong, tự nhủ mình sẽ không bị chồng ghẹo vài câu mà chạy đi mất hút nữa.

Hoặc là thiếu gia không ngờ tới chuyện sắp xảy ra.

Ngày hôm ấy là cuối tuần, Mingyu sau khi hoàn thành công việc liền chạy đến phòng làm việc của Wonwoo muốn đón anh về. Vừa bước vào trong đã thấy người kia trước sau như một vẫn ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc chăm chú phác thảo các ý tưởng lướt qua đầu. Mingyu bên cạnh Wonwoo cũng nửa năm hơn, bao nhiêu thứ đổi thay, bấy nhiêu điều không còn như cũ, chỉ duy hình ảnh Jeon Wonwoo tỉ mỉ cắt may bên bàn làm việc là vẫn hệt như ngày đầu. Có những ngày người này ở văn phòng đến tận tờ mờ sáng rồi lại mỏi mệt nhờ cậu đón về, cũng có những ngày thấy Jeon Wonwoo tựa đầu nhìn ra bậu cửa nơi khóm hoa thủy tiên đang vươn mình đón nắng, đôi mắt cáo dưới mặt trời mùa đông ướm lên nét dịu dàng hiếm có, trông anh hiền hòa chẳng khác gì chú mèo đang nằm hưởng thụ ánh sáng ban mai.

Trước đây lúc chưa nhận ra mình thích anh, Mingyu đã thấy Wonwoo là điển hình của những người tham công tiếc việc, về sau khi hiểu rõ những gì anh đặt vào tác phẩm của mình, Mingyu lại cảm thấy Wonwoo thật sự rất tâm huyết với nghề thiết kế này.

Đó là lí do tại sao việc Wonwoo nhận ra mình không thể tìm ra hướng đi mới khiến anh bức bối như vậy. Đã hai năm hơn nhưng số lượng tác phẩm của thiết kế Jeon hài lòng chưa quá một bàn tay, tiến độ như vậy là quá chậm. Tuy tám năm qua anh ra mắt được ba bộ sưu tập nhưng trong khoảng thời gian ấy anh chưa bao giờ cảm thấy mình khô cằn như hiện tại, dòng chảy sáng tạo dường như chỉ tìm tới mỗi khi anh ngả vào lòng tình yêu, để vòng tay rộng rãi vững vàng ấy ôm lấy mình bất kể nơi đâu. Wonwoo nhớ đến hình ảnh Kim Mingyu vận lên người trang phục anh tâm đắc nhất trong năm nay mà mím môi, chưa bao giờ sáng tác của anh lại phụ thuộc vào một người hay một cá thể cố định nào đó nhưng hiện tại thì- đầu óc thiết kế Jeon đã bị người kia chiếm cứ hoàn toàn. Nếu không phải đang nhớ thì cũng là đang ôn lại quãng thời gian hai người từ xa lạ trở thành quen, từ chẳng thể ngồi cùng một bàn cho đến ngủ cùng một giường trong nửa năm ngắn ngủi.

Nét vẽ nghuệch ngoạc không lột tả được ý tưởng mờ ảo trong đầu, anh chỉ rê đầu bút viết lên ba chữ kmg ngắn ngủi rồi chán nản chống cằm. Chiếc áo cổ lọ cashmere trắng phau xinh đẹp ôm lấy dáng người vừa vặn, tôn lên vòng eo thon thả, hai chân bắt chéo được quần tây bao quanh lộ ra cổ chân đầy gợi cảm. Wonwoo cứ theo suy nghĩ mình mà chìm đắm vào thế giới riêng, hoàn toàn không để ý thấy có một người ngoài cửa đang ngắm nhìn anh.

Trên tay Kim thiếu gia (lại) cầm theo một bó hoa đỏ rực, trùng hợp lần này thiếu gia cũng chọn cổ lọ để mặc nhưng là màu đen bí ẩn, cơ ngực ẩn hiện sau lớp vải cứ thế khiêu khích mấy ánh nhìn không đứng đắn rọi vào mình. Thiếu gia trước nay vô tri không để ý ong bướm, hoặc có thể nói, từ lúc động tâm với vị thiết kế tài ba nào đó thì đã không ai lọt nổi vào mắt xanh của thiếu gia nữa. Đợi khi ngắm người chán chê rồi, Kim Mingyu mới dợm bước đi tới, đến khi đứng trước mặt người lớn hơn, cậu liền đưa ngón trỏ ra khều cằm anh một cái. Mingyu biết Wonwoo trong lúc chìm vào suy nghĩ sẽ thường không hay để ý xung quanh, người xuất hiện trước mình chưa đầy một cánh tay mà anh cũng không mảy may phát hiện, thế nên lúc cằm  đột nhiên bị chọc cho ngứa ngáy, Wonwoo liền giương đôi mắt mở to đầy kinh ngạc ngước lên nhìn thiếu gia để rồi nghe thiếu gia dịu dàng nói.

"Tan làm thôi."

Đầu thiết kế Jeon nổ cái ầm trước sự xuất hiện của ai kia. Cho hỏi cái kiểu hoàng tử bạch mã gì đây ạ? Đã đẹp trai lại còn cầm hoa, đã cao lại còn mặc cổ lọ, đã ngon lại còn đong đưa tình ý trong mắt là ý gì?????

Jeon Wonwoo chớp mắt rồi lại chớp mắt một cái, tự nhiên cảm thấy hít thở không thông, tim như bị một tảng đá to lớn mang tên Kim-Mingyu-mặc-cổ-lọ-đẹp-điên-lên-thích-quá-đi-mất chèn lên khiến anh bức bối kinh khủng. Thiết kế Jeon trong giây phút không kịp sắp xếp lại tâm tình rối ren của mình, cứ thế nghiêng đầu ngả vào cánh tay đang đưa ra của thiếu gia, giống như loài mèo được vuốt ve liền ngoan ngoãn đem mặt cạ vào người đối phương.

Kim Mingyu tay bên này siết chặt bó hoa, tay còn lại xoa nhẹ má anh, tự nhủ phải bình tĩnh, không có gì phải chạy, cứng rắn lên, đàn ông lên, mình kèo trên mà.

Mới có chiêu đầu mà còn không chịu nổi thì Kim tiểu thiếu gia quá là yếu đuối đi, không đáng mặt bạn thân của Lee Seokmin tí nào.

Cho đến khi Wonwoo bước ra khỏi bàn làm việc, đứng trước mặt Mingyu còn hai tay chắp sau lưng, thiếu gia vẫn chẳng thể dời mắt đi nổi. Cuối cùng, thiếu gia sau khi gom góp bao nhiêu dũng cảm mới dám nói thêm một câu ngắn ngủi.

"Mình hẹn hò đi."

Tim đập thình thịch, to đến nỗi Mingyu không nghe thấy được giọng của chính mình, sau lại vô cùng hồi hộp mà nhìn phản ứng của người đối diện. Thoáng thấy khóe môi người kia cong lên đầy xinh đẹp, như anh đào nở rộ ngày đông, như mặt trời ló dạng, như tuyết đọng cành hoa, Kim Mingyu chẳng thể dùng một lời mà miêu tả hết được nụ cười ấy.

Jeon Wonwoo cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ kéo tay thiếu gia đi thẳng. Nhưng mà bó hoa vẫn ôm trên tay, Kim Mingyu đột nhiên có cảm giác mình như giống tiểu kiều thê được bao dưỡng, tay ôm hoa tay bị kéo đi như mấy cảnh trong phim truyền hình. Thiếu gia nghĩ tới mà tự thấy kì quái nên liền dừng lại cước bộ, sau đó nhét 77 đóa hoa rực rỡ được bao quanh bởi giấy gói đen cực kì sang trọng vào tay Wonwoo.

"Của anh."

Wonwoo đưa tay đỡ hoa, tự nhủ bộ thiếu gia nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu hay gì mà tối ngày mua hoa miết. Miệng thì lầm bầm bảo cậu rảnh tiền, chê bai dữ lắm nhưng môi vẫn cong lên vô cùng vui vẻ.

Hai người dùng bữa ở một khách sạn cao tầng, dõi mắt xuống liền thấy phố thị ngập tràn ánh sáng, cầu nối trải dài qua sông đêm, tháp Namsan cũng sáng chói một vùng vô cùng bắt mắt. Trong lúc hai người đang bâng quơ nói vài ba câu về công việc thì bàn bên cạnh đã có người ngồi, hơn nữa lại còn là đối tác của Mingyu. Kim tiểu thiếu gia hết cách phải xin lỗi anh rồi đi sang chào người ta một tiếng.

Wonwoo thấy dáng vẻ trưởng thành của thiếu gia mà cảm giác như mơ một giấc mơ thật đẹp, mới ngày nào anh còn bảo với ông rằng người này không chút đứng đắn, chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt vậy mà giờ cậu ta lại trở thành một doanh nhân đĩnh đạc khiêm tốn, mỗi ngày đều chăm chỉ làm việc chứ chẳng chơi bời đua xe bốc đầu cà hẩy cà hẩy như lúc trước nữa. Wonwoo chống cằm, tay nâng nhẹ ly vang, nhìn người nọ điềm tĩnh nở nụ cười tiếp chuyện với đối phương mà môi cũng vô thức cong theo.

Điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên báo cuộc gọi đến khiến Wonwoo giật mình quay lại thực tại. Phía bên kia bàn màn hình sáng lên, anh vốn định bắt máy bảo rằng lát nữa sếp Kim sẽ liên hệ lại sau thì đôi mắt lại va phải một cái tên vô cùng kì lạ cùng với ảnh đại diện quen đến mức ngỡ ngàng.

Nụ cười trong ảnh giống anh đến tám chín phần, ngoài mẹ Jeon ra thì còn ai khác nữa?

Nhưng mà, cái đáng nói là Kim thiếu gia lưu tên mẹ yêu của thiết kế Jeon bằng một biệt danh rất là ứ ừ ư.

Wonwoo nhìn chăm chăm vào ba chữ kia mà không biết nên phản ứng ra sao, trái tim anh vội vàng chạy đôn đáo trong lồng ngực như muốn biểu hiện tâm tình hỗn loạn đến cực điểm của chủ nhân. Hàng mi khẽ lay động sau cặp kính bạc, Wonwoo thấy mặt mình gia tăng nhiệt độ lúc nào không hay, chiếc áo cổ lọ vốn ban nãy hãy còn ấm áp vậy mà giờ đây lại nóng bức dính chặt vào người, khiến anh phải đưa tay nới nhẹ phần cổ áo một chút.

Wonwoo nhìn màn hình vẫn đang đợi nhận cuộc gọi, ba chữ kia cứ thế rõ ràng đập vào mắt anh.

Mẹ của em.

Wonwoo lần đầu tiên nghe Mingyu gọi mình là em chính là một tuần trước, khi cậu ôm lấy anh trong khoang xe chật chội, đôi mắt cất giữ bao nhiêu tinh tú cứ thế lấp lánh lên rồi lại phủ lên anh vô vàn bụi sao, khiến anh như tỏa sáng trong đáy mắt cậu. Mingyu chôn mặt vào cổ anh, phần da sau gáy đã đỏ lừ mà vẫn vẹn nguyên nói ra hai từ yêu em.

Thật sự thì Wonwoo luôn là người xem trọng quy tắc xã giao và xưng hô, trong lần đầu hai người gặp nhau, thái độ ngạo mạn cùng cách gọi trống không của Mingyu đã hoàn toàn khiến Wonwoo không xem người này ra gì. Cảm giác chán ghét mỗi khi cậu ta dùng chất giọng ra lệnh để kêu anh đón về cũng khiến Wonwoo giận lắm, nhưng mà về sau, khi biết rằng thiếu gia thật ra cũng chỉ như một đứa trẻ được bảo bọc quá lâu, tâm địa không phải là dạng xấu xa gì, chỉ là hơi báo một chút, vẫn còn uốn nắn được thì Wonwoo bắt đầu dùng bản mặt lúc nào cũng lạnh như tiền của mình để huấn luyện con chó con này. Cũng không nhớ bao nhiêu lần thiết kế Jeon chứng kiến cảnh Kim Mingyu nuốt lời đã ra tới miệng ngược vào trong vì thấy anh quay sang nhìn mình, những lúc đó đột nhiên Wonwoo cảm thấy người này giống cún phát điên lên, giả dụ mà đặt cạnh cậu với một chú Golden Retriever thì thật sự sẽ không phân biệt được đâu là thiếu gia mất.

Đứa trẻ thích kẹo ngọt cũng thích được quan tâm, thích được vỗ về cũng thích được lo lắng. Mingyu ở phương diện kinh doanh khó đoán bao nhiêu thì ở phương diện tình cảm lại dễ đoán bấy nhiêu. Vậy cho nên sau này họ tên anh có bị gọi thẳng ra thì Wonwoo cũng không còn khó chịu như trước nữa, cứ coi như đây là đặc quyền anh dành riêng cho bé chồng mình vậy, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, thôi thì cứ để cậu thích cái gì thì gọi cái đó.

Vậy mà không ngờ tới thiếu gia được đằng chân lại lân đằng đầu, dám gọi mình là em mới ghê. Nhưng mà- sao mà, cảm giác lạ lắm. Giống như ôm vào lòng bao nhiêu ngọt ngào mềm mại, chữ em như đặt Wonwoo vào một nơi riêng biệt không ai với tới trong tim thiếu gia, làm thiếu gia say đắm cũng làm thiếu gia dè chừng biết bao lần không dám cất tiếng.

Cuối cùng lời cũng nói, cảm nhận người mình đang ôm cũng không có hành động nào quá khích, Mingyu mới khe khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vị thiết kế nào đó rõ ràng là thấy hết nhưng chỉ cười cho qua, không thèm truy cứu tí ti gì độ láo nháo của thiếu gia nữa.

Quay về hiện tại, sau khi nhìn thấy cái tên Mingyu lưu cho mẹ mình, thiết kế Jeon đã phát hiện ra một sự thật rằng thiếu gia nhà mình có một thói quen rất đáng yêu, đó là hay lén lút gọi Wonwoo là em.

Lúc này chẳng gì có thể ngăn được nụ cười nở rộ trên môi thiết kế Jeon nữa, anh vừa nhận cuộc gọi vừa cười đến mắt cũng cong lại. Mẹ Jeon vừa bắt máy đã chào con trai yêu một tiếng vang dội, ngờ đâu giây sau lại nhận ra đó là đứa con trai cưng tối ngày chỉ biết công việc của mình thì bà liền thở dài bảo, Mingyu của mẹ đâu rồi ấy nhỉ?

Thiết kế Jeon cười bất lực chẳng dám phản kháng mà chỉ đổi sang cam sau điện thoại, quay trúng người đang bắt tay chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện với đối tác kia, Wonwoo vẫn rất đỗi hờn dỗi mà rù rì đáp lời vâng vâng Mingyu của mẹ đây.

Nhận ra không gian xung quanh là nhà hàng, mẹ Jeon cũng biết ý mà cười hi hi bảo hai đứa hẹn hò hạnh phúc dữ ha rồi không nói tiếng nào cúp máy cái bụp, để lại Wonwoo chưng hửng với cuộc gọi vô cùng chớp nhoáng của mẫu hậu nhà mình. Nhân lúc thiếu gia vẫn chưa về, Wonwoo đột nhiên cũng hơi tò mò, dù đáp án cũng đã chắc tới mười mươi nhưng anh vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Thời đại 4.0 rồi, cái gì cũng phải thấy tận mắt mới tin, còn không thì chỉ là ảo tưởng của riêng mình cho nên Wonwoo quyết đinh kiểm chứng luôn cho nóng. Anh một tay lần vào túi lấy điện thoại của mình ra rồi gọi vào máy của Mingyu.

Quả nhiên trên màn hình nhanh chóng hiện đến cuộc gọi, người được lưu tên chỉ vỏn vẹn một chữ Em.

Môi Wonwoo nhếch lên trước khi bấm tắt máy, vừa hay thiếu gia cũng đã về đến chỗ, vẻ mặt vô cùng khó hiểu nhìn anh.

"Có chuyện gì vui sao?"

Thiết kế Jeon lúc này chỉ thu lại nụ cười nhưng đôi mắt vẫn cong lên đầy vui vẻ, anh đưa điện thoại về lại bên kia bàn, sau đó mở nhật kí cuộc gọi của mình ra đưa cho thiếu gia xem.

Kim Mingyu nhìn cuộc gọi đi là số của bản thân mà đôi mắt mở to, xong còn rất hấp tấp mở điện thoại lên kiểm tra lại một lần nữa. Sau đó chỉ thấy thiếu gia đưa hai bàn tay che lấy mặt, cảm giác như ở đây mà đào sẵn cái hố chắc thiếu gia sẽ phóng xuống đó thật.

Mingyu vuốt mặt một cái trước khi quay lên nhìn người đối diện đang môi cong mắt tít mà rất muốn bỏ chạy, ứ thèm ở đây với anh nữa, ngại phát điên lên rồi đây này.

Nghĩ là làm, thiếu gia đưa tay chộp điện thoại, miệng vừa muốn lấy đại cái cớ nào đó để chuồn đi thì lại cảm thấy chân mình bị ghìm chặt. Đôi mắt thiếu gia hoảng hốt liếc xuống nhìn cổ chân mình bị hai chân anh kẹp lấy không động đậy nổi mà muốn liệm đi.

Trời phật ơi, sao người nỡ lòng nào tàn nhẫn với chú chó con ngoan ngoãn hào phóng lịch thiệp đẹp trai nhà giàu giỏi giang này tới vậy?

Biết mình chạy không thoát, thiếu gia hết cách chỉ thả người vào lưng ghế, quyết định buông xuôi.

Còn gì nữa tới luôn một lượt đi.

Mấy lúc này tự nhiên trong đầu Mingyu lại vang vọng câu nói của thằng bạn thân. Một nhà hiền triết họ Lee đã từng nói rằng, mày đừng nghĩ nhiều làm gì, cũng đừng lo lắng, vì tao thấy đứa nào yêu vô cũng bất ổn hết, chắc tại vì thế nên mới là tình yêu đó. Gwenchana, it's gonna be đéo fine bạn tôi ơi.

Bên kia bàn Wonwoo chống tay nhìn thiếu gia vật vã mà không hạ được khóe môi, cuối cùng chỉ tằng hắng một cái rồi đứng đắn bảo.

"Nào, gọi một tiếng em xem nào."

Ừ thì đố thiếu gia dám gọi đấy?

end 17.





lỡ dịp chúc ngày sáng 10k, 20k view thì mình chúc nhỏ đạt 30k view kkkkk cám ơn mọi người rất nhiều ạ, chân thành cảm ơn, mình hông nghĩ là nhỏ được đón nhận nhiều vậy, mình vui lắm kkkkk nhân tiện mừng vũ trụ nhỏ 1k follower luân ulatr nhanh quá ik

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top