Quyên cát (2)
Lúc Kim thiếu gia vẫn còn rúc trong nhà vệ sinh không dám ló mặt ra thì điện thoại lại rung bần bật trong túi quần thể thao. Cậu vốn cũng đang định làm chút nghiên cứu để xem có cách nào bật là cái con người tâm cơ kia không thì tin nhắn của Lee Seokmin đã tới trước.
[lee]: ê bacardi không?
Giờ này mà còn Bacardi với chả Bacardi, một người say đã là quá sức chịu đựng rồi, thiếu gia không chắc liệu mình mà bước ra khỏi thềm cửa thì có đường quay trở lại hay không. Lee Seokmin thường hiếm khi nào rủ rê cậu vào quá muộn như này, nếu là mấy buổi tụ tập bình thường thì đã gọi từ hai tiếng trước rồi, tầm này hình như có hơi trễ thì phải.
Nhưng mà, rủ sớm hơn chắc gì thiếu gia đã đi mà thiếu gia bày đặt lí sự?
Nhân dịp vừa được kết nạp vào hội người hèn Seoul, Mingyu chỉ nhắn lại một tin vô cùng thiếu đánh.
[kim]: không í?
Bên kia hẳn là tức lắm, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ thấy Lee Seokmin nhắn một tin dài sọc hỏi thăm ba má nhà thiếu gia.
[lee]: ủa hé lô? mày nỡ bỏ bạn mày đang khốn đốn vật lộn với đống rượu chưa cạn đáy này hả? mà thôi đi, để tao nhắc cho mày nhớ hồi đó ai từ bỏ gái gú ngồi tâm sự với mày, còn cho bạn mày cả lời khuyên mà giờ tao khổ tâm điên lên đây mà mày lại úm ở nhà hú hí với chồng mày chứ gì? mày là đồ có chồng bỏ bạn, tao ghét mày nhứt luôn á kim mingyu.
Biết ngay mà, cái giọng hờn dỗi này rõ là có chuyện.
[kim]: thế thì mài đợi đi, mai bố sang tìm mài, chứ giờ tới cái nhà tắm tao còn không ra được huống chi là ra khỏi cửa.
[lee]: ủa sao dzọ?
[kim]: :)
Thiếu gia không muốn rep nữa, cứ thế bật chế độ không làm phiền rồi bỏ ngược lại vào túi. Sau khi tát vào mặt mấy vốc nước, Kim Mingyu cũng phần nào lấy lại bình tĩnh trước khi ra đối mặt với cái người mới gài mình một vố hú vía kia.
Nhưng mà hình như thiếu gia chuẩn bị tâm lí lâu quá, đến khi quay lại phòng khách thì đã thấy người nào đó vật ra sofa ngủ không biết trời đất là gì. Lúc này Mingyu thật sự rất muốn lay anh dậy hỏi anh rằng, rốt cuộc anh có say hay là không?
Thiếu gia bị xoay như chong chóng, nửa muốn bê người về phòng sợ anh ngủ không thoải mái, nửa lại sợ người ta chỉ giả vờ đợi mình bồng anh lên một phát thôi là lại ghẹo mình. Vậy nên Mingyu cứ thế đứng im như tượng chẳng mảy may nhúc nhích. Mãi cho đến khi nhìn chân Wonwoo càng lúc càng co vào người, thiếu gia mới hối hả chạy đến ôm chồng về phòng. Sau khi dém chăn thật kĩ, Mingyu nhìn đồng hồ đã điểm qua hai giờ sáng, cậu nghĩ ngợi hồi lâu rồi cuối cùng lại chộp lấy chìa khóa đi thẳng.
Nửa tiếng sau, Kim thiếu gia dừng xe trước con phố sầm uất, gần ngay quán bar mà Seokmin đang uống rượu bên trong, Mingyu gọi cho thằng bạn một tiếng rồi im lặng ngồi trong xe đợi. Chẳng lâu sau khi cậu cuối cùng cũng thấy thằng bạn ăn chơi của mình bước vội ra khỏi quán rồi nhìn dáo dác trước khi phát hiện ra chiếc xế hộp hầm hố vô cùng đúng style Kim tiểu thiếu gia đang đậu gần đó. Cậu ta chỉ vừa leo lên xe là Mingyu đã vít ga phóng thẳng, không cho Seokmin bất cứ giây phút nào chần chừ.
Khoang xe vẫn còn hơi lạnh, Lee thiếu gia nhìn sang trên người Mingyu vẫn mặc đồ ở nhà mà thở dài.
"Sao mày bảo không ra được mà?"
"Ngủ rồi, tao trốn ra."
Ai ngủ thì cũng biết rồi đó.
Thoáng chỉ thấy Lee Seokmin tặc lưỡi mà không lời phản ứng khiến Mingyu phải giảm tốc rồi quay sang khó hiểu hỏi một câu lấp lửng.
"Seokmin, không lẽ mày-"
Thật ra thì Lee thiếu gia luôn tin rằng, ngoài phạm trù kinh doanh ra thì khi nói chuyện với thằng khùng này cái gì cũng nên minh bạch, biết đâu nó lại xuyên tạc thành cái gì xàm chó thì người thiệt là mình chứ ai. Thế nên Seokmin mới quay sang, rất bình tĩnh hỏi thằng bạn thân của mình.
"Tao sao?"
"Mày dính rồi hả?"
Dính gì? Dính sự đẹp trai hay sự giàu có?
Mingyu trợn ngược mắt, lần nữa đạp ga lên tận 80km/h.
"Mày dính vào tình yêu rồi đúng không?"
Dù không nhìn qua Seokmin, nhưng Mingyu biết rằng trước khi nó bật cười thì khuôn mặt đã đông cứng lại một hai giây, điều đó chứng tỏ rằng suy luận của Kim thiếu gia cũng không phải là không có căn cứ. Tiếng cười mang theo phần nào chát chúa, có chút bất lực cũng có chút khổ sở. Mingyu biết tính của Lee Seokmin, nó chưa từng đặt nặng những thứ tình cảm thế này bao giờ, vậy mà chỉ vì một câu hỏi thôi cũng khiến nó chật vật che giấu như vậy thì thật sự nghiệp báo của Lee Seokmin đã tới rồi.
"Thế mày làm tình làm tội gì người ta rồi?"
Seokmin chỉ quay đầu ra cửa, miệng như bị dán chặt, trúc trắc một lúc lâu mới thở ra một câu đầy chán nản.
"Chả làm gì, chỉ là tao-"
"Chỉ là mày đùa giỡn con người ta, sau người ta yêu mày rồi thì mày giở chứng mày lơ người ta rồi giờ mày hối hận đúng không?"
Đm, trap boi có đúng một bài đấy thôi, Kim thiếu gia đọc vanh vách nhé!
Seokmin tựa như không có xương sống mà ngả người vào lưng ghế, ỡm ờ thừa nhận cái sự thiếu đánh của mình.
"Vậy thì bạn xứng đáng rồi bạn còn đòi gì nữa bạn tôi ơi? Mày gọi tao ra đây rốt cuộc để làm gì, bộ rảnh lắm hay sao í?"
Dù không muốn lắm nhưng dẫu sao thằng cún này vẫn là người từng trải, Lee thiếu gia hết cách đành phải đến xin lời khuyên từ nó mà thôi.
"Làm sao để dỗ người hết giận đây mày?"
Bên này Kim Mingyu vừa đánh một vòng trên vô lăng, cánh tay to lớn gác lên thành xe trông vô cùng rắn rỏi, xong chỉ nghe thiếu gia mặt vô cùng bình thản nói một câu.
"Mặt dày lên, quỳ xuống khóc lóc ăn vạ, méc phụ huynh, cần thiết thì lôi truyền thông vào, càng vô liêm sỉ càng tốt."
Lee thiếu gia vừa nghe xong câu này thiếu điều muốn bay thẳng xuống xe cmnl, mới nghe đã thấy nhục điên lên ai mà dám làm, Seokmin có chút không tin nổi quay qua nhìn thằng bạn mình bằng ánh mắt vô cùng phán xét.
"Ý là mày thật sự làm vậy với vị nhà mày luôn hả?"
Mingyu vừa nghe tới chỉ nhún vai bảo, đâu có, tao hiến kế cho mày thôi chứ tao làm gì chơi ba cái trò hèn mọn đấy.
Lee Seokmin dĩ nhiên không thèm tin, miệng chỉ lầm bầm, hèn gì bị nhốt trong nhà tắm là phải.
Nhưng dù gì cũng gọi nhau một tiếng anh em, dù gì cũng là cựu trap boi, một trap boi có đạo đức, có nhân phẩm nên Mingyu chỉ ngâm nga không đầu không cuối, nói bâng quơ vậy thôi ai hiểu thì hiểu.
"Cái gì xuất phát từ tấm lòng cũng quý giá hết, mày liệu làm sao thì làm."
Cuộc trò chuyện như chấm dứt vào lúc ấy, chẳng ai nói gì thêm vì hơn ai hết, Lee Seokmin hiểu rằng vốn dĩ bản thân mình chưa từng trao người nọ chút chân thành nào, vậy mà lại mong muốn người ta đối đãi với mình bằng cả tấm lòng. Chuyện này là không thể nào, trừ khi Lee Seokmin thật sự mang trái tim mình ra, chứng tỏ cho người đó biết rằng cậu cũng thật lòng với anh ra sao thì may ra mới cứu vãn được mối quan hệ. Nhưng mà đó sẽ là một quãng đường dài, Lee Seokmin ít gì cũng phải chật vật thêm vài ngày, vài tháng hoặc vài năm để nghĩ thông một số thứ.
Ngày hôm ấy, thiếu gia trở về nhà lúc bốn giờ, trời đã bắt đầu sáng sau những tòa nhà cao vút, cậu nhìn ban mai bước đến mà lòng ngập đầy trong sự nhẹ nhõm lẫn hạnh phúc, thứ Kim Mingyu đã khao khát biết bao lâu mới có được.
Vậy mà vừa về đến nhà, đang rón rén bước qua huyền quan thì thiếu gia đã bị người đang ngồi khoanh tay bắt chéo chân làm cho giật cả mình. Kim thiếu gia cứ nghĩ mình kín tiếng lắm cho đến khi thấy ai đó vừa nhìn mình vừa cười, đôi mắt sau cặp kính hoàn toàn không mang theo chút vui vẻ nào mà soi cậu một lượt từ trên xuống dưới. Bàn tay thiếu gia vã đầy mồ hôi, như thể cậu làm việc gì xấu bị bắt quả tang không bằng.
Nhưng mà thiếu gia có làm cái gì đâu?
Thiết kế Jeon bên này vốn vẫn đợi người kia lên tiếng trước nên cứ bất động ngồi đó, vì thế lại càng làm cho con chó con kia hoảng hơn. Thiếu gia mang một thân ẩm lạnh tiến đến, vừa định đặt mông ngồi kế bên Wonwoo thì đã bị anh ghét bỏ nhích xa ra cả thước.
Giây sau liền thấy chó con cúi gằm mặt, sau lại đưa áo mình lên ngửi, đâu có mùi gì đâu, sao Jeon Wonwoo lại tránh nhỉ?
Thiết kế Jeon đưa tay đẩy kính, ngón trỏ vô thức xoay xoay vài cái thể như đang cầm kéo trong tay khiến Mingyu bên này không kìm được đưa mắt quét một lượt xung quanh. Đến khi nhận ra trên bàn và trong bán kính hai mét hoàn toàn không có chiếc kéo bạc kia thì cậu mới dám thở ra một hơi, vậy mà còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói mang đầy mỉa mai của ai kia vang lên.
"Ồ, thiếu gia đi chơi tới tận sáng mới về nhỉ? Chắc là vui lắm ha?"
Kim Mingyu bên đây nào dám trả lời vui, dù cậu đang hả hê vì Lee Seokmin cuối cùng cũng bị quật lắm nên chỉ giả vờ ỉu xìu đáp.
"Tôi không đi chơi mà."
Đúng là không làm sai không cúi đầu, lúc này nhìn Kim tiểu thiếu gia hèn mọn cực kì, mắt không dám nhìn thiết kế Jeon một giây phút nào mà dán hẳn xuống đệm sofa.
Ai ngờ Wonwoo thật sự không hề tức giận mà chỉ lạnh nhạt bỏ ra một câu.
"Ừ, cậu nói sao thì là vậy."
Ơ kìa?
Nhác thấy thiết kế Jeon đứng dậy định đi vào phòng ngủ thì Mingyu đã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy cổ tay anh, sau đó kéo anh ngồi lại sofa, bàn tay vẫn chưa dám buông ra vì sợ người đi mất.
"Thật đấy, tôi không đi chơi đâu, vì Seokmin nó cần người tham vấn, nhầm, tư vấn tâm lí tuổi mới lớn, xin thề dưới cây kéo bạc của anh tôi chưa đặt chân vào bar bước nào hết."
Wonwoo nghe người ta lúng túng giải thích mà không biết phải nói thế nào, anh thừa biết Mingyu sẽ không làm ra chuyện gì khiến anh buồn, chỉ là đột nhiên thức dậy không tìm được người bên cạnh, Wonwoo như rơi vào cơn hốt hoảng hệt như khi còn ở bên đất Ý. Thật kì lạ rằng chẳng biết tự bao giờ anh lại quen cảm giác thức dậy bên cạnh Mingyu, thân nhiệt cậu cao nên trong chăn lúc nào cũng ấm sực, đã vậy còn thoang thoảng mùi nước xả vải dịu nhẹ, Wonwoo mỗi lần có Mingyu kế bên đều ngủ cực kì ngon, đến mức nếu không có báo thức thì cái đồng hồ sinh học kia cũng chả thể lay anh dậy nổi. Vậy nên sáng này khi giật mình tỉnh dậy mà chẳng thấy người đâu, Wonwoo thật sự đã phải ngồi thẫn thờ tận mười phút để tự trấn an bản thân rằng cậu chỉ đi đâu đó mà thôi, không phải rời xa mình đến một đất nước nào đó cách tận mười mấy tiếng bay.
Anh không vội trả lời mà chỉ gỡ tay thiếu gia đang cầm lấy cổ tay mình ra, sau đó dùng cả hai bàn tay mân mê mấy ngón tay tròn xoe như đầu khoai tây của thiếu gia, bĩu môi ò một tiếng chứng tỏ mình chấp nhận lời giải thích kia. Chỉ khi chạm được vào người ta, thiết kế Jeon mới cảm thấy phần nào bất an trong lòng mình được xoa dịu, lúc này đây anh mới có thể nhẹ nhàng hít ra thở vào mà không bị âu lo đè nén lồng ngực.
Sau thiết kế Jeon lại như nhớ gì đó, Wonwoo chợt ngước mắt lên nhìn chồng mình mà hỏi.
"Ơ thế thì trả lời câu hôm qua đi, thiếu gia đây có thích được gọi là anh không?"
Tay thiếu gia bị người ta giữ chặt chạy không nổi, cuối cùng chỉ trốn mặt vào hõm vai anh để che đi vệt đỏ đang lan khắp mang tai. Nhưng mà tự nhiên thiếu gia cũng nhớ chuyện người ta gài mình nên liền đem ra phản dame.
"Ồ thế thì hôm qua là anh giả say để đùa tôi phải không?"
Mặt thiết kế Jeon tỉnh rụi bảo, không, say thật đấy.
Kim tiểu thiếu gia nheo mắt, mũi phả từng hơi nóng rẫy vào da cổ Wonwoo, hàm ý cảnh cáo thấy rõ.
"Đùa vui thế sao lại không nhận? Hư thế?"
Nơi bị hơi thở của Mingyu trêu chọc ngứa ngáy kinh khủng khiến Wonwoo không tự chủ được mà rụt cổ lại, mắt kính trên sóng mũi cứ thế bị trễ xuống, tầm nhìn của anh lập tức trở nên mờ mịt. Thiếu gia nhân lúc ấy liền tháo hẳn mắt kính anh vứt xuống sàn, đầu nghiêng một góc vừa phải như đang chuẩn bị bắt lấy cánh môi xinh đẹp kia. Nhưng khi anh nghĩ rằng thiếu gia sẽ hôn mình thì người kia lại dằn xuống bao nhiêu rạo rực trong lòng mà nói bên môi anh.
"Jeon Wonwoo, ngày hôm đó anh đẹp lắm."
Thiết kế Jeon chỉ lờ mờ thấy được đường nét của thiếu gia trước mặt, anh chớp chớp mắt như muốn cố gắng nhìn rõ Mingyu rồi lại ngẩn người bởi câu nói không đầu không cuối của cậu.
"Hôm nào cơ?"
Thiếu gia không trả lời ngay mà hôn nhẹ một cái lên môi anh, sau mới vừa cười vừa nói.
"Hôm mình cưới."
Hiếm có khi nào Mingyu được chứng kiến cảnh Wonwoo không đeo kính mà không phải lúc ngủ, suy ra cũng chỉ có đúng hai lần, một lần là khi họ nghỉ lại khách sạn vì có kẻ bám đuôi, một lần là trong lễ cưới của cả hai, lúc này Mingyu lại vừa hay lần thứ ba chứng kiến Wonwoo mắt long lanh không qua lớp kính trong suốt kia mà ngây ngô nhìn mình nên không kìm được mà nhớ đến lần Wonwoo bước ra từ cánh cửa lớn trong lễ cưới của hai người, bởi anh xinh đẹp lắm. Jeon Wonwoo hôm ấy vận một bộ vest trắng tinh khôi trong ngần, từng bước chậm rãi tiến tới chỗ của Mingyu trên lễ đường. Đôi mắt anh long lanh lên dưới tiếng chúc phúc và cảm thán của mọi người, môi mỏng cong lên lại càng làm ngũ quan trên mặt anh dịu dàng hơn cả. Từng vệt sáng rọi theo nhịp chân của anh, lấp lánh bao phủ Wonwoo từ trên xuống dưới, lông vũ rơi đầy trên quãng đường anh đi, phút chốc Kim thiếu gia thật sự nghĩ mình đã cưới được một thiên sứ. Tay anh không cầm hoa cưới, trên túi áo vest cài một nhành hoa lavender và lá của cây olive, dịu dàng và mềm mại chẳng khác gì chủ nhân của nó cả. Vốn là người có tính thẩm mỹ cực kì cao, bộ vest trên người Mingyu cũng là do chính Wonwoo thiết kế, ngực cậu cài một chiếc boutonnière kết hợp giữa hoa hồng vườn, hoa chuỗi ngọc và thực vật nhạt màu theo tông trắng, trông cực kì tao nhã và sang trọng. Dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân tạm thời, cả hai lúc ấy hoàn toàn chẳng mấy nghiêm túc với danh phận chồng chồng nhưng thiết kế Jeon vẫn chu đáo đến từng tiểu tiết bé tẹo như thế.
Mingyu lúc cúi xuống hôn Jeon Wonwoo lần đầu tiên trong buổi lễ ngày hôm ấy, đôi tay ôm lấy eo anh rồi áp môi lên đôi môi mỏng kia, lòng chẳng nghĩ gì ngoài việc người mà mình sắp gọi là chồng đây thật sự rất xinh đẹp. Mà Kim thiếu gia lúc ấy lại lấy việc hôn được người đẹp làm vinh hạnh. Cho đến khi thiếu gia nhận được ánh mắt ghét bỏ và cái chùi môi trong lén lút của anh, thiếu gia giận run cả người.
Nhưng bây giờ thì thiếu gia sẵn sàng bỏ đi tất cả chỉ để hôn được đôi môi anh, phủ mọi dấu vết của mình lên người anh, đánh dấu anh đầy khắp để ai nhìn vào cũng biết đây là hoa đã có chủ.
"Jeon Wonwoo."
Một tiếng Jeon Wonwoo này, triệt để khiến vị thiết kế gia nào đó run rẩy. Anh không nghĩ rằng có ngày mình chỉ cần nghe tên bản thân thôi là đã nóng hết cả người. Sức chịu đựng của Wonwoo vốn không cao, lúc này thật sự rất muốn được yêu thương nên anh chỉ giương đôi mắt long lanh lên nhìn thiếu gia đầy nỉ non và khẩn cầu.
"Mingyu, hôn em."
Thiếu gia bên đây nào có khá khẩm hơn, chỉ nghe người ta kêu một tiếng đã vội vàng áp người xuống sofa, đôi bàn tay một đặt dưới gáy, một nâng cằm anh rồi hấp tấp hôn xuống. Môi bị cắn một cái như hình phạt vì đã khiến thiếu gia mất kiểm soát nhưng ngay giây sau đó nó liền được cậu dịu dàng mút lấy như dỗ dành. Hai tay thiết kế Jeon ôm lấy đường hàm thiếu gia, sau lại lần mò xuống khối cơ bắp rắn chắc phía dưới làm khuôn miệng đang chăm chú hôn lấy anh cũng phải nhếch lên.
Dù thiếu gia muốn lên tiếng chọc ai kia vì cái sự mê mẩn thân hình của mình lắm nhưng đôi môi lại không thể rời khỏi môi người ta, trừ tiếng thở hổn hển ngắt quãng giữa những nụ hôn, cả Mingyu và Wonwoo thật sự không thể thốt ra bất cứ từ ngữ nào. Tuy là không nói được nhưng đôi tay của họ lại biểu đạt thay cho lời nói, từ cái cào nhẹ lên cơ bụng của thiếu gia cho đến vùng eo hằn đầy dấu tay đỏ chói của thiết kế Jeon, không cần miệng thốt lên nhưng đối phương vẫn biết được những gì người kia đang muốn chòng ghẹo mình.
Trong khoảnh khắc bàn tay Mingyu đưa cả hai đến tận vực sâu, cả người Wonwoo như chới với sắp ngã thì một tiếng gọi của thiếu gia đã khiến anh trầm luân trong cú rơi vạn trượng. Thiếu gia sau khi thở gấp gọi tên anh cũng ngã vào địa đàng, mặc kệ bao nhiêu ẩm ướt dính đầy trên bụng cả hai.
Đợi khi nhịp thở cả hai bình ổn trở lại, thiếu gia liền chui vào vòng tay của người lớn hơn lẩm bẩm gọi Jeon Wonwoo, Jeon Wonwoo không biết bao nhiêu lần.
Người lớn hơn hiện tại vẫn còn mệt lắm nên cứ mặc kệ con chó con kia làm loạn trên người mình trước khi ánh mắt sáng ngời lại rọi tới, không biết tự lúc nào thiếu gia đã nhặt kính lên đeo vào cho anh, sau lại cầm lấy bàn tay đeo nhẫn của Wonwoo hôn lên nó một cái rồi bảo.
"Đây là em."
Sau đó thiếu gia đem tay thiết kế Jeon áp lên mặt mình, môi cong lên dịu dàng bảo.
"Còn đây là của em."
Thoáng thấy vị thiết kế gia nào đó cười thật tươi, đến đôi mắt cũng híp lại một đường, xinh đẹp hệt như ngày anh tiến về phía Mingyu.
Hôm họ tuyên thệ chắc hẳn là ngày lành tháng tốt, bởi từ ấy về sau, tình yêu đơm nở, lòng người có nhau. Suy cho cùng, nhân gian nếu không có người chẳng qua chỉ là nơi tạm bợ, tháng năm nếu chẳng gặp người chẳng qua chỉ là quãng độc hành.
end 23.
Chú thích:
Quyên cát: chọn ngày tốt lành
Boutonnière hoặc khuy áo là một vật trang trí bằng hoa, thường là một bông hoa hoặc một nụ hoa, được đeo trên ve áo của bộ tuxedo hoặc áo khoác vest. (theo Wikipedia)
Của Wonwoo
Của Mingyu
là sắp hết gòi đó mn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top