Quyên cát (1)
Hai ngày sau đó, thiết kế Jeon hoàn toàn nhốt mình trong phòng để hoàn thành cho xong bản thiết kế của vòng cuối. Sau khi vượt qua phần chọn lọc cực kì gắt gao kể từ lúc các thiết kế gia gửi bản thiết kế của mình về trụ sở của cuộc thi, số lượng từ mấy ngàn thí sinh giờ chỉ còn lại đúng mười hai nhà thiết kế giỏi giang nhất. Mười hai người này sẽ tiến thẳng vào vòng thi cuối để chọn ra thiết kế xuất sắc nhất. Và giờ đây, Wonwoo đang trong giai đoạn nộp lên bản vẽ của bộ quần áo trước khi bắt đầu cắt may vào ngày thi chính thức. Anh mất trọn một ngày chỉ để cắm đầu vào vẽ rồi xóa, xóa rồi lại vẽ để tạo ra đường nét đúng ý của mình nhất, hoàn toàn ngó lơ tất cả nhu cầu cần thiết của bản thân. Thế nhưng người bên cạnh thiết kế Jeon thì lại không nghĩ thế, mỗi bữa ăn đều sẽ có một người nào đó cứng đầu bước vào, ngồi yên bên cạnh anh, nĩa quấn từng lọn spaghetti đưa đến bên miệng người lớn hơn.
Jeon Wonwoo trong trạng thái làm việc sẽ không để ý xung quanh, anh cứ tập trung hoàn thành bản vẽ, miệng nhai lạo xạo mì Ý mà chẳng ra hương vị, cũng chẳng thèm nhìn qua thiếu gia một cái. Đến khi cổ tay nhưng muốn nứt ra, đôi mắt mỏi nhừ đã chuyển đỏ au sau cặp kính, Wonwoo cuối cùng cũng hoàn tất bản vẽ cuối cùng. Bàn tay vừa buông bút xuống đã bắt đầu run rẩy, Wonwoo nhắm lại đôi mắt cay xè vì đã tập trung quá lâu, cứ thuận thế ngã vật vào người thiếu gia mà không báo trước tiếng nào. Bên này Mingyu vốn đang lạch cạch trả lời mail thì đột nhiên bị người dựa vào, cậu vậy mà không cằn nhằn tiếng nào, chỉ vươn tay ôm lấy rồi xoa xoa vai anh.
Sau còn hôn lên tóc thiết kế Jeon một cái.
Wonwoo vốn mệt đến phờ người, được chồng ôm lại còn hôn nên lại oằn người sang, với tay ôm lấy cổ thiếu gia, dựa má lên vai thiếu gia rồi mệt mỏi thiếp đi. Mingyu một tay ôm người một tay bê laptop để sang một bên, cậu cẩn thận kéo anh ngồi vào lòng mình rồi lôi điện thoại ra, chuyển sang trả lời mail trên cái màn hình nhỏ xíu.
Công việc vốn chưa ổn thỏa, lúc nào cũng cần thiếu gia tham vấn hoặc phải thông qua cấp lãnh đạo mới quyết định được nên hầu như từ khi Kim tiểu thiếu gia bay sang Ý thì không lúc nào cậu được ngơi nghỉ đúng nghĩa. Hơn nữa hôm nay lại phát sinh vấn đề mới khiến anh thứ buộc Mingyu phải về nước ngay lập tức, cậu út tuy chẳng hài lòng lắm nhưng không còn cách nào khác, vé máy bay sáng sớm ngày mai cũng đã đặt xong thì cũng chỉ có thể tìm lúc thích hợp để nói lời tạm biệt cái người đang chuyên tâm quá độ vào cuộc thi kia. Giai đoạn thiết kế luôn là thời điểm khó nhằn nhất, chỉ cần chốt hạ được hình mẫu trang phục thì những công đoạn sau đó hoàn toàn dễ như trở bàn tay, cho nên tinh lực Wonwoo dồn vào để vẽ lên bản thiết kế mà mình ưng ý nhất gần như tiêu tốn đi toàn bộ năng lượng anh có, để khi thiết kế cuối cùng đã được đóng nét cẩn thận trên giấy vẽ, thiết kế Jeon liền gục hẳn trên vai thiếu gia.
Mingyu vốn muốn đợi anh cùng về chung nhưng do tình hình cấp bách, cậu không thể nán lại được lâu hơn nữa, cuối cùng chỉ có thể ngậm ngùi bay về trước.
Thế nên sáng sớm Wonwoo mở mắt tỉnh dậy vì hơi lạnh luồn vào vạt áo, chăn tự lúc nào đã rơi hẳn xuống sàn khiến chân anh lạnh cóng, thiết kế Jeon vội vàng bật dậy tìm người thì đã không thấy Mingyu bên cạnh. Anh như vẫn chưa từ bỏ hy vọng mà chạy loanh quanh phòng, kiếm thiếu gia từ phòng tắm cho đến nhà bếp, vậy mà mãi vẫn không thấy bóng dáng cao cao ấy đâu, Wonwoo nhìn ngôi nhà trống trơn, chẳng hiểu sao lòng lại vương một nỗi buồn khó nói.
Khi ấy trợ lí cũng thản nhiên bước vào, nhìn quần áo trên người ông chủ nhà mình mỏng tanh, chân còn không xỏ dép mà để ống quần quệt lẹt xẹt dưới sàn, anh cứ thế đứng ngơ ngẩn giữa nhà làm trợ lí vừa nhìn đã phải thở dài, mới chỉ không có thiếu gia một buổi sáng thôi là đã quay về cái thói không thèm chăm sóc cơ thể rồi, trợ lí cố lắm mới dằn xuống được cái ham muốn méc thiếu gia của mình.
Nhưng mà hơn ai hết trợ lí cũng hiểu người nhà của ông chủ bận đến độ nào, từ lúc qua Ý đến giờ chẳng mấy khi thấy thiếu gia chợp mắt được một giấc tròn, hoặc là đang ngủ thì bị chuông điện thoại làm giật mình, hoặc là tự thân tỉnh dậy khi mới vào giấc vì sợ người bên cạnh ngủ đạp chăn lạnh người. Kể cả tờ mờ sáng hôm nay, khi trợ lí nghe tiếng lục đục ngoài phòng khách còn tưởng trộm, cậu rón rén đi ra liền thấy thiếu gia vác đôi mắt thâm quầng như gấu trúc của mình kéo vali đi ra khỏi cửa. Trợ lí nhìn theo mà thở dài, quả thật không còn nhớ nổi cuộc đời trước đây của thiếu gia đã vẻ vang, ăn chơi đốt tiền ôm gái như nào nữa.
Quay về hiện tại, trợ lí vừa đổ granola vào bát vừa ngáp một cái, xong mới ỡm ờ bảo.
"Ngài Kim về nước rồi ạ, em thấy đi gấp lắm."
Thiết kế Jeon dùng đầu gối cũng nghĩ ra câu trả lời, chỉ là không muốn tin chút nào. Anh ngoài mặt à lên một tiếng, sau lại quay trở về phòng, bật mode chăm chỉ làm việc, hì hục với thiết kế dang dở của mình để có thể sớm quay về Hàn Quốc chừng nào hay chừng nấy. Bởi những nhớ mong và da diết của Wonwoo chỉ có thể thể hiện ở việc anh chăm chỉ như thế nào, trình diễn tốt ra sao để người kia có thể tự hào mỗi khi nhắc về anh. Những điều này chính là đại biểu cho những gì Wonwoo cất sâu trong lòng mà không cách nào nói ra, tuy chẳng phải lời ngọt ngào đường mật nhưng so với những câu từ có cánh thì lại chan chứa tình cảm hơn nhiều.
Đợi khi anh cuối cùng cũng hoàn tất mọi thủ tục dự thi cho vòng chung kết thì Wonwoo không luyến tiếc đất Ý thêm giây phút nào mà bay về thẳng Seoul. Ngủ một giấc tỉnh dậy, khi đáp đất đã thấy tuyết rơi đầy trời. Thiết kế Jeon thở ra một hơi, nơi mũi và miệng kết thành một làn khói mỏng rồi tan vội trong không khí. Wonwoo đưa tay đút vào túi áo khi đợi trợ lí bắt xe trở về nhà riêng. Vậy mà còn chưa kịp lên xe, thiết kế Jeon đã nhận được điện thoại từ mẫu hậu, phụng lệnh hộ tống bà đến bữa tiệc của một người bạn.
Wonwoo dạ vâng một hồi, hứa hẹn rằng mình sẽ xuất hiện sau hai tiếng nữa thì bà mới chịu cúp máy. Kết quả là tối đó, thiết kế Jeon chặn rượu rồi lại tiếp rượu các trưởng bối trong buổi tiệc, đến mức tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ, đôi mắt tinh anh sau lớp kính mỏng cũng dần mất đi tiêu cự. Nhưng mà Jeon Wonwoo bản tính vốn cứng cỏi, anh chịu đựng cho đến tận lúc tàn tiệc, để rồi khi vừa lên xe đã biến thành một vũng nước không còn chút xương mà ngã ra ghế sau, mắt nhắm lại không mở lên nổi. Cà vạt trên người vẫn chỉnh tề, cả kính mắt còn không tháo xuống, nhưng mà người đã say đến mức không phân biệt được đâu là đâu, trợ lí nhìn ông chủ mình chép miệng mấy cái mà thở dài, thế nào về cũng bị thiếu gia gank một trận cho coi.
Đến khi xe đỗ trước nhà chung, ngôi nhà mà Wonwoo bỏ đi biền biệt một tháng hơn chưa quay trở lại thì đèn đã được bật lên, chứng tỏ rằng bên trong đã có người chờ sẵn ở nhà. Trợ lí nhìn con sâu rượu ở ghế sau rồi lại nhớ tới bản mặt đưa đám của vị nào đó mỗi khi thấy Wonwoo không vui hoặc không tỉnh táo mà chỉ biết vuốt mặt.
Thôi thì bàn giao lại đó muốn làm gì làm, tui không can thiệp, tui không biết gì hết.
Cho nên khi Wonwoo đã ngồi trên sofa nhà mình, ngửi được mùi hương quen thuộc chỉ xuất hiện trong căn nhà của hai người mà đầu mũi chun lại, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra rồi nhìn xung quanh. Quay qua quay lại một hồi liền bắt gặp một anh giai nào đó vừa cao ráo vừa đẹp trai, trên người mặc áo thun trắng cùng quần thể thao sọc trắng trông ngon phát sợ đang đưa ly chanh nóng sang cho mình mà chớp chớp mắt.
Anh nào đẹp trai thế nhò, muốn xin số.
Xong thiết kế Jeon nhìn xuống bàn tay đang đưa ly nước sang cho mình, đột nhiên lại phát hiện ngón áp út của anh giai này vậy mà có đeo hẳn một chiếc nhẫn bạc, trông vô cùng chói mắt, vô cùng có cảm giác người của gia đình. Thế là thiết kế Jeon tiếc hùi hụi, đẹp trai đúng gu vậy mà kết hôn rồi, anh dù thích thế nào cũng không làm kẻ thứ ba xen chân vào hôn nhân người khác được. Wonwoo bĩu môi một cái, đưa tay nhận ly nước, ngay lập tức bật chế độ đừng-lại-gần-tui với trai đã có vợ.
Thiếu gia bên này nhìn cái người nào đó hết ngẩn người ra nhìn tay mình rồi lại vờ như không có gì mà chăm chú uống từng ngụm nước bé tẹo mà cảm thấy khó tả. Kim thiếu gia thời ăn chơi gặp qua không ít những biểu hiện lạ lùng của những kẻ say quên trời đất, nhưng đối với cậu thì thú vị nhất vẫn chính là những người dẫu đã say hết chín phần rồi nhưng vẫn làm ra vẻ mình tỉnh lắm, mình không hề say một tí ti gì. Thế nên thiếu gia vội gạt đi ý định ôm người, chỉ ngồi dang hai chân đối diện với Wonwoo, hai tay gác trên đùi tùy ý nhìn người kia cứ thi thoảng lại liếc sang mình mà cười khẩy một cái.
"Thiết kế Jeon?"
Người được gọi đang thầm đánh giá body của người đối diện, vừa nghe tên mình liền vội vàng thu lại tầm mắt, giả vờ đứng đắn hớp thêm một miếng nước nữa trước khi đặt ly xuống bàn, giọng vô cùng lạnh nhạt bảo.
"Là tôi."
Mingyu bên này lại khoanh tay ra trước, áo thun không che nổi cơ tay lẫn cơ ngực, mọi thứ cứ thế ẩn ẩn hiện hiện làm tầm mắt thiết kế Jeon cứ nóng lên, xong anh lại nhìn xuống chiếc nhẫn kia, sau vô cùng dứt khoát mà tán vào mặt mình cái bốp.
Jeon Wonwoo, mày phải có liêm sỉ. Người ta là trai đã có vợ đó.
Mingyu bên đây chứng kiến một màn siêu dứt khoát này của chồng mình mà bật cười thành tiếng, sau đó lại thấy xót người của mình nên vội vàng đi đến ngồi bên cạnh anh, đưa tay xoa bên má không dưng lại bị đánh một cái đỏ au.
"Sao tự dưng lại đánh mình thế?"
Thiết kế Jeon tuy là mê người ta lắm nhưng cái gì đã không phải là của mình thì anh nhất quyết sẽ không thỏa hiệp cũng sẽ không nhượng bộ. Thế nên thiết kế Jeon cứ thế hất tay người ta ra, đôi mắt trong veo nói với người ta rằng.
"Đừng tùy tiện đụng vào tôi."
Mingyu nào biết chồng mình đang đóng vai trai liêm khiết không khuất phục trước cái đẹp và cơ bắp, một người chính trực thẳng thắn không tia trai đã có vợ nên rất vô tư vờn mèo, cánh môi kê sát vành tai đã đỏ ửng lên vì cồn của thiết kế Jeon, vừa cười vừa nói.
"Không những muốn đụng vào anh, tôi còn muốn hôn anh nữa này."
Wonwoo thật sự bái phục cái sự vô liêm sỉ của anh đẹp giai này, thế nên anh đưa tay lên đẩy người ra, đôi mắt cực kì kiên quyết bảo.
"Ngài đã có người ở nhà rồi thì xin đừng tán tỉnh người khác như thế, tôi không thích."
Thiếu gia vừa nghe vào câu này cứ cảm thấy sai sai mà không biết sai chỗ nào, cậu tán tỉnh chồng cậu chứ đâu ra mà tán tỉnh người khác? Bộ người ở nhà đó không phải là anh hay gì mà anh bất mãn, mà anh cứ meo meo mãi lên? Tự nhiên thiếu gia nhớ đến ban nãy Wonwoo cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình, tự dưng lại hiểu ra gì đó.
À.
Ra vậy.
Kim thiếu gia lúc này ngậm cười mãi, sau mới cầm một tay của Wonwoo lên, để hai chiếc nhẫn cạ vào nhau rồi đưa lên cho người nào đó đã say đến mức không nhận ra chồng mình cho anh xem.
"Ồ, trên tay của thiết kế Jeon cũng có một chiếc y hệt nè."
Wonwoo vốn vẫn cảm thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo, cả người trước mặt cũng phân thành năm bảy người không nhìn rõ nổi, vậy mà cặp nhẫn đang lồng trong ngón tay anh lẫn người kia đều lấp lánh đến chói mắt, cũng đẹp đến chói mắt.
Wonwoo kê mặt lại gần để xem cho rõ, bàn tay còn lại vịn lấy tay hai người đang nắm vào nhau như muốn giữ chúng đứng yên. Mãi một lúc sau anh mới ngước mắt lên nhìn anh giai đẹp tuyệt trần trước mặt, ngu ngơ hỏi.
"Vậy cậu là chồng tôi à?"
Thoáng thấy thiếu gia thừa cơ người nào đó đang mờ mịt về mối quan hệ cả hai nên liền tiêm thêm một liều tẩy não.
"Ừ, đúng rồi, thiết kế Jeon có chồng rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời chồng chứ, đúng không?"
Giây sau chỉ thấy Wonwoo gật gật mái đầu tròn xoe, đúng vậy, phải nghe lời anh giai cơ bắp này mới được, ảnh là chồng mình mà.
Thế nên sau đó, thiếu gia rất gian manh mà ra lệnh cho người đang mơ màng kia.
"Jeon Wonwoo, xoay một vòng xem."
Vừa nghe thấy lời kia, thiết kế Jeon đã hấp tấp đứng dậy bằng đôi chân đầy cồn xiêu vẹo tới lui của mình, sau đó chắp tay qua đầu, xoay một cái rồi lại ngã uỵch xuống thảm. Anh ngước mắt lên nhìn người đang ngồi trên sofa như muốn bảo, tôi xoay rồi nè, anh giai có muốn khen tôi một cái hông?
Vậy mà còn chưa kịp vòi vĩnh, anh lại nghe người ta tiếp tục sai sử mình.
"Jeon Wonwoo, vào phòng lấy áo khoác mặc vào."
Lời vừa dứt đã thấy Wonwoo chân nam đá chân chiêu chạy vào phòng mình lục tung tủ đồ để tìm áo khoác mặc vào.
Sau đó lại nghe người kia bảo.
"Jeon Wonwoo, ôm."
Người lớn hơn liền rất ngoan ngoãn dang tay ra, ôm lấy anh đẹp giai nào đó.
"Jeon Wonwoo, hôn một cái."
Vừa nói vừa kê một bên má sang, thiết kế Jeon cũng vô cùng nghe lời mà hôn cái chóc lên đó.
Sau đó lại thấy thiếu gia gối mặt lên vai vị thiết kế gia say rượu quên trời đất của mình, thầm thì bảo.
"Jeon Wonwoo, gọi anh."
Một giây hai giây trôi qua, bảy giây tám giây trôi qua, vậy mà người vốn nãy giờ cái gì cũng ngoan ngoãn làm theo chẳng hề thốt ra tiếng nào. Thiếu gia tự nhiên nghi ngờ tính khả thi của cú pháp Jeon Wonwoo + mệnh lệnh vô cùng, tại sao anh không làm theo nữa nhỉ?
Thiết gia ngóc đầu ra khỏi hõm vai của thiết kế Jeon, nhìn gương mặt cúi gằm của người kia mà khó hiểu lắm.
"Sao lại không gọi?"
Thoáng chỉ nghe thiết kế Jeon như vô thức thốt ra câu trả lời mà cậu chắc rằng có khi anh còn không hiểu mình đang nói gì.
"Không biết, không gọi được đâu. Chỉ gọi Kim Mingyu là anh thôi, người khác không được."
"Ồ."
Thiếu gia nào ngờ mình lại nhận được câu trả lời vượt sức tưởng tượng kia, nhưng mà thay vì đè người ta xuống hôn cho đến khi anh nhớ ra mình là ai thì thiếu gia lại (tiếp tục) ghẹo mèo.
"Ơ nhưng mà Kim Mingyu bảo anh có bao giờ gọi cậu ta bằng anh đâu nhỉ?"
Thoáng thấy người kia cuối cùng cũng ngước mặt lên, sau đó bĩu môi bảo.
"Cậu biết gì mà nói?"
Sau chỉ nghe thiếu gia bật cười bảo, tôi biết hơi nhiều à nha. Kim thiếu gia đưa hai tay bưng mặt anh, chẳng nhịn nổi nữa mà để nụ cười lan tận khóe mắt khi hỏi Wonwoo một câu.
"Yêu Kim Mingyu nhiều lắm à?"
Thoáng thấy cặp má nộn lại đè nặng lên lòng bàn tay một chút, mái đầu đen nhánh mềm mại gật lên gật xuống tỏ ý đồng tình, môi vừa hồng hào vừa hơi chu ra bảo, ừ nhiều lắm í.
Thiếu gia cảm giác sao mà người này đáng yêu quá, chọc bao nhiêu cũng không đủ, thích bao nhiêu cũng không vừa.
"Yêu nhiều thế sao đến mặt tôi cũng không nhận ra vậy?"
Lúc này chỉ thấy đôi mắt nãy giờ ngây ngô ngờ nghệch của thiết kế Jeon trở lại vẻ thanh tỉnh trong chốc lát, sau anh lại vừa áp mặt vào tay thiếu gia vừa cười bảo.
"Ai bảo tôi không nhận ra?"
Thoáng thấy bàn tay thiếu gia cứng đờ, sau đó đến khuôn mặt vốn đang muốn ghẹo thêm vài câu của thiếu gia cũng cứng đờ theo.
Bỏ mẹ rồi, dính bẫy rồi.
Còn chưa kịp chuẩn bị đối sách thì Mingyu đã nghe người nào đó vốn không hề say bí tỉ như mình nghĩ vừa cười vừa nói.
"Muốn nghe gọi anh tới vậy hả, chồng ơi?"
"À, hình như gọi cái này còn hay hơn này. Để tôi gọi cho cậu nghe nhé?"
Nói xong còn tằng hắng một tiếng, sau đôi mắt hẹp dài dưới lớp kính ánh lên một tia tinh quái trước khi khuôn miệng xinh đẹp kia mở ra, gọn gàng gọi ba chữ vô cùng chấn động.
"Ông xã ơi."
Nếu giây trước thiếu gia chỉ mới cứng người thì lúc này đây chắc thiếu gia bị đổ bê tông cmnl, vào một ngày mùa đông đầu năm, Kim tiểu thiếu gia của tập đoàn S bị hóa đá tại chỗ vì dám trêu vị thiết kế gia nhà mình.
Nhưng mà thật sự thì, ai đó cứu thiếu gia với?????
end 22.
dzừa lắm :) đố mn biết thiết kế jeon tỉnh khúc nào =)))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top