Ngoại truyện 4: Hạ vũ
Jeon Wonwoo vừa công bố với truyền thông rằng sẽ ra mắt bộ sưu tập mới kể từ khi đạt được giải nhất trong cuộc thi thiết kế MP năm rồi, đồng thời cũng đánh dấu mốc mười năm trong nghề của anh. Bộ sưu tập lần này mang nét dịu dàng nền nã, chủ yếu xoáy vào mùa thu sắp tới trong năm, những bộ cánh chủ yếu mang sắc đỏ thẫm chủ đạo như chồi hoa nhỏ, vừa nổi bật đẹp đẽ vừa khoan thai lịch sự. Thiết kế Jeon sau khi chốt hạ hơn bốn mươi mẫu được chọn lọc vô cùng kĩ càng vào tệp hồ sơ rồi đề lên một từ tiếng Anh ngắn gọn.
Vị cay của quế, độ nồng của thì là Ai Cập, sự trầm ấm chỉ có ở nhục đậu khấu, và đây là mảnh ghép cuối cùng.
Clove.
Bút vừa dứt nét, đằng sau liền có người tiến tới ôm lấy eo anh. Wonwoo có hơi giật mình, áo ngủ bằng lụa cũng nhanh chóng nhàu nhĩ dưới vòng tay của người kia nhưng anh chẳng mấy bận tâm, chỉ nghiêng đầu cụng một cái vào đầu thiếu gia đang gác trên vai mình.
"Gì đấy?"
Kim Mingyu rất ít khi vào phòng làm việc của anh, hơn ai hết, cậu hiểu việc có không gian yên tĩnh quan trọng như thế nào với khả năng tập trung cũng như khơi nguồn ý tưởng. Nếu thật sự không có chuyện gì quá gấp, thiếu gia sẽ kiên nhẫn ở bên ngoài chờ chồng mình tự bước ra. Trên người sếp nhỏ họ Kim vẫn là bộ quần áo ngủ quen thuộc, cằm gác trên vai vị thiết kế gia nhà mình mà giọng cứ dinh dính lại, nom có vẻ buồn ngủ lắm rồi.
"Hửm? Đinh hương à?"
Wonwoo nhìn chữ mình vừa viết lên ở đầu trang, chỉ chậm rãi gật đầu. Giọng anh mềm hẳn xuống, không biết là vì nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong bộ sưu tập hay là vì có người đang thiu thiu chợp mắt trên vai mình, thiết kế Jeon không nỡ nâng tông giọng của mình lên.
Anh bảo rằng đinh hương tỏa hương không chỉ ở chồi hoa mà ở vỏ cây và lá đều có tuyến dầu thơm cực kì đặc biệt. Trang phục lần này cũng vậy, sự tuyệt vời không chỉ đến từ thiết kế mà còn đến từ phụ kiện, vải vóc và tâm trạng người mặc chúng.
"Nếu em yêu một người, quần áo sẽ trông có phần táo bạo, nồng cháy, thích hợp-ừm, để kề cận nhau hơn. Nếu em chờ đợi tình yêu, vải vóc chẳng khác nào lá thư tình đỏ thẫm giữa thiên nhiên, như chồi hoa e ấp trên cành đinh hương. Còn nếu em mang nỗi lòng không được đáp lại, bất cứ thiết kế nào trong bộ sưu tập này cũng sẽ giúp chủ nhân của nó lột tả được cái mỏng manh giữa có và không, vì dẫu sao vẻ âu sầu quyến rũ riêng biệt của tình yêu luôn cuốn hút người khác hơn cả mà."
Mingyu chưa xem qua thiết kế mới của Wonwoo, nhưng cậu có thể cảm nhận tất thảy những gì Wonwoo nói, đỉnh đầu lại không tự chủ càng rúc sâu vào cổ thiết kế Jeon mà cảm thán.
"Giỏi ghê, không hổ danh là nhà thiết kế giỏi giang nhất Đại hàn Dân quốc."
Wonwoo bật cười khi nghe người kia rõ là mệt mỏi muốn lăn vào giường lắm rồi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đây chờ anh, nghe anh nói về tác phẩm của mình xong lại tấm tắc khen mà thấy lòng êm ái, sau chỉ thấy thiết kế Jeon cởi kính, gác lại công việc mà đưa tay xoa mái đầu đã dài ra đôi chút của thiếu gia.
"Được rồi, đi ngủ nào."
Công việc của thiếu gia dạo gần đây cũng chẳng bớt bận rộn hơn là bao, sau dự án mở thương hiệu nội thất thành công thì chủ tịch Kim lại giao cho quý tử nhà mình thêm ba bốn năm cái dự án nữa, bảo rằng tập làm quen từ từ với gia sản để sau này còn làm giám đốc đồ các thứ chứ định làm mãi chân sếp nhỏ của phòng Kế hoạch à. Thiếu gia nghe vậy liền giãy nãy lên, mắc gì ăn có một đầu lương mà bắt con làm việc của bốn người, bố tự đi mà làm.
Chủ tịch Kim đến nghe cũng không thèm nghe huống chi là trả lời, ông chỉ dùng biện pháp trực tiếp nhất mà dập tắt cơn thịnh nộ của nhóc quý tử. Chưa đầy một phút sau điện thoại sếp Kim đã nghe tiếng ting ting, thiếu gia giây trước rõ đang bực bội gần chết, giây sau nhìn một đống số 0 nhảy cha cha cha trong tài khoản mình mà tự nhiên thấy công việc cũng oke, cũng giúp ích cho bản thân sau này nên từ đó về sau thiếu gia thiếu điều khiêng cái phòng ngủ (và chồng mình) vào phòng làm việc luôn cho tiện.
Thiết kế Jeon nhìn cường độ công việc nhiều đến mức có thể đè chết một người bình thường mà nhăn mày, rất không vui mím môi nhìn thiếu gia nãy giờ ngồi cạnh mình mà vẫn gõ lách cách trên laptop.
Xong lại bực bội quá không chịu nổi mà quay qua véo mũi con chó con này một cái.
"Có ai cần nhiều tiền thế đâu, em bán mạng làm gì?"
Mingyu vốn đang định hoàn thành nốt bản kế hoạch này trước khi đóng laptop rồi chạy đi nấu đồ ăn cho ai đó thì lại bị người ta chỉnh đốn trước. Thiếu gia cởi mắt kính, quen tay quen tật mà kéo cổ tay thiết kế Jeon tới, sau đó hôn lên mấy ngón tay anh.
"Sắp xong rồi, một tí sẽ chơi với anh. Tháng sau dự án đi vào hoạt động rồi nên không bận thế này nữa đâu."
Thiết kế Jeon nghe người ta dỗ ngọt cũng không nguôi giận, mặt anh hằm hằm nhìn cái người vẫn chúi mũi vào màn hình máy tính kia. Ai cần chơi cơ? Rõ ràng là thiết kế Jeon đây đang xót chồng mình muốn điên, ngày nào cũng chỉ ngủ được có vài ba tiếng, ăn uống thì qua loa không đủ chất, hồi trước còn thấy con cún này rỗi rãi đi tập gym tập ơ đồ, giờ thì chắc tới cái cửa phòng gym thiếu gia còn chưa bước tới nói chi là tập tành rèn luyện cơ thể, Wonwoo thấy mình hiện tại có khi còn sống healthy hơn con cún này nữa ấy chứ. Thế là anh quyết định nghiêm túc chất vấn kế hoạch làm-nghỉ không có xíu khoa học nào của thiếu gia, hùng hồn ra thông cáo nếu tháng sau anh mà thấy chồng mình vẫn bận tối tăm mặt mũi thế này nữa thì quý ngài Jeon Wonwoo hoàn mỹ không chỗ chê này sẽ đến quậy cái công ty của sếp Kim cho coi.
May thay ông trời không cho hình tượng băng lãnh của vị thiết kế gia lừng lẫy nào đó sụp đổ, trước khi anh có cơ hội quậy tanh bành cái phòng làm việc của sếp Kim thì Mingyu thật sự đã được ngơi nghỉ đàng hoàng. Mà ngặt nỗi, người kia vừa rảnh lại tới lượt bộ sưu tập của Wonwoo đang trong khâu gấp rút chuẩn bị để tổ chức show thời trang vào tuần tới.
Bây giờ đổi lại người bận là thiết kế Jeon, anh ngày nào cũng chết dí ở phòng làm việc vì quá nhiều thứ cần phải thông qua nên đành phải để con cún nào đó ở nhà một mình bực tới mức phải kéo Lee Seokmin đi siêu thị xả stress.
Đến tận ngày trước khi show thời trang diễn ra, Wonwoo mới được thả về nhà. Thiết kế Jeon ngồi trên xe mà cứ nhấp nhỏm mãi, đã lâu lắm rồi hai người chưa có thời gian gần gũi thân mật với nhau, anh thật sự rất nhớ vòng tay của thiếu gia nhà mình.
Cuối cùng xe cũng đậu vào sân, vị thiết kế gia nào đó chỉ ngắn gọn chào trợ lí một cái, hẹn mai gặp rồi vội vàng tọt vào trong nhà, chân vừa vào tới huyền quan đã vút vút hai cái hất giày đang mang nằm chỏng chơ trên sàn rồi chạy ào tới, ôm chặt lấy người đang dang tay đợi mình.
Mingyu đỡ được người anh, hơi nhấc anh khỏi mặt đất một tẹo rồi xoay một vòng, sao lại nhẹ bẫng thế này nữa rồi?
Thiếu gia thấy người kia câu lên người mình cũng không vội gỡ xuống, chỉ một tay ôm eo anh rồi thong thả đi tới sofa trong khi vị thiết kế gia nào đó vẫn quàng hai chân quanh eo mình cứng ngắc.
Haiz, con chó con này ôm thích quá đi mất. Lại còn mạnh nữa, ẵm anh nhẹ như bông í.
Đến khi ôm đã đời, người thiết kế Jeon vẫn như không xương sống mà ngả lên người Mingyu để cậu đỡ mình, miệng thi thoảng kể cho cậu nghe về lịch trình ngày mai.
"Trang phục đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, nếu em có thời gian tham dự, anh sẽ nhờ Boo gửi tới công ty."
Thiếu gia biết thời gian này chồng mình bận đến mức nào, thế nhưng người ta vẫn chu đáo chuẩn bị quần áo cho cậu, lại còn đế thêm một câu với hàm ý nếu em bận thì cũng không sao. Ai mà không biết người này muốn cậu xuất hiện tới cỡ nào, ngoài mặt thì tỏ ra không có gì nhưng trong lòng rõ ràng đang chờ đợi Mingyu nói rằng mình sẽ đi.
Ánh mắt sau cặp kính đâu mất những mệt mỏi, chỉ còn những chờ mong và hy vọng, trông đáng yêu lại vừa hay như móng mèo cào vài cái vào nơi mềm yếu nhất trong lòng thiếu gia. Đã nhiều lần không kìm được cảm xúc mà hôn người trước mặt bao nhiêu lần không nhớ nổi, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ cũng chưa bao giờ thành công trong việc khước từ đôi mắt cáo xinh đẹp kia.
"Cứ gửi sang đi, em sẽ đến."
Wonwoo nghe thế chỉ tủm tỉm cười, sau đó dụi vào hõm cổ người nọ, rù rì bảo hôm nay mình muốn ăn gà hấp đông cô sốt bào ngư.
Quả nhiên, cái nết ăn của cháu đầu bếp Jeon lẫy lừng một thời vẫn cứ là out trình level nấu nướng của thiếu gia.
Buổi tối thư giãn hiếm hoi trôi qua, trước khi một ngày mới lại kéo đến và cuốn cả hai vào guồng quay công việc. Ba giờ chiều, trời bắt đầu âm u, thiếu gia ngồi trong phòng họp xoay nhẹ bút máy trong tay mà hơi chau mày, hôm nay là ngày Wonwoo ra mắt bộ sưu tập, đừng nói ông trời lại canh ngay lúc này mà đổ mưa chứ?
Show diễn bắt đầu lúc bảy giờ tối, năm giờ chiều Seoul đã giăng màn mưa trắng xóa, trang phục của thiếu gia cũng đã được người đưa đến vào ban sáng, cậu nhìn qua bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, từng đường kim mũi chỉ đều cẩn thận vừa y với cơ thể mà vô cùng hài lòng, khuy măng sét ánh đỏ rượu cực kì hợp với màu chủ đạo của bộ sưu tập sắp ra mắt của Wonwoo, hương hoa hồng phảng phất trong từng thớ vải lại càng khiến người vận nó lên trở nên quyến rũ. Tóc thiếu gia hiện tại đã có thể vuốt keo hất cao khỏi trán, dáng vẻ ngông cuồng những tưởng đối lập với bộ quần áo trên người vậy mà lại vừa hay tạo ra sự kết hợp vừa vặn tuyệt đối. Vừa trầm tĩnh vừa nổi loạn, vừa lịch lãm vừa sành điệu, hoàn toàn phô ra tất cả khí chất mà thiếu gia đang nắm giữ.
Để mà nói thì Mingyu chẳng mấy ngạc nhiên về sự phù hợp của quần áo với tính cá nhân của mình, vì chồng thiếu gia là ai cơ chứ? Là người đã từng làm rúng động cả giới thời trang cả trong và ngoài nước, là người là khi chỉ cần cầm kéo trải dài đường cắt theo từng thước vải cũng đủ dệt lên gấm vóc lụa là. Người tài giỏi như vậy, làm sao để thiếu gia thua kém ai trong buổi công diễn của mình?
Cho nên khi đến nơi mưa vẫn nặng hạt không dứt, thiếu gia dẫu có che chắn đến mức nào thì quần áo trên người cũng đã dính đôi ba phần ướt. Hàng ghế đầu đã chật kín người, chỗ còn sót duy nhất không cần đoán cũng biết là chỗ của ai, thế nhưng thiếu gia lại chẳng vội vàng đến ngồi vào ghế mà lại đi thẳng ra cánh gà để tìm người.
Có vẻ sếp Kim lo thừa khi nghĩ rằng chỉ một cơn mưa mà có thể ngăn được sự chờ mong của công chúng và giới phê bình đối với bộ sưu tập sắp tới của Jeon Wonwoo. Bên ngoài vẫn đầy phóng viên và nhiếp ảnh, năm hàng ghế phục vụ hơn ba trăm khách mời đã đông nghịt không còn chỗ trống. Còn bên trong, chủ nhân của show diễn ngày hôm nay vẫn đang tỉ mỉ kiểm tra lại quần áo trên người model, thước dây đeo quanh cổ anh phòng khi cần đo đạc lại thì có thể dùng ngay lập tức, kéo bạc giắt trong túi quần sáng lấp lánh đầy kiêu hãnh. Đôi mắt Jeon Wonwoo lúc tập trung làm việc dù có đang thả lỏng cũng đủ gây áp lực cho người khác bởi đuôi mắt dài và sự lạnh lùng cố hữu. Thế nhưng một Jeon Wonwoo như vậy lại cực kì cuốn hút, anh hôm nay mặc áo lụa trắng đắp chéo, ở ngực cài ghim vàng lóng lánh phản chiếu dưới ánh đèn, quần kaki ôm đôi chân thon dài lại càng làm tôn lên hình thể đẹp mắt, thiếu gia cuối cùng không kìm được mà lôi điện thoại ra chụp lén một tấm rồi mới hài lòng quay về chỗ.
Show thời trang bắt đầu với tiếng xì xào bàn luận và kết thúc bằng tràng pháo tay kéo dài suốt mười phút. Khi ánh đèn phủ lấp khắp sân khấu lần nữa cũng là lúc người đứng sau tất cả những bộ trang phục đẹp đến nao lòng kia bước ra, anh chắp tay sau lưng, đôi mắt nhìn thẳng, gọng kính kim loại lặng yên trên đầu mũi. Ngay lúc đó, thiết kế Jeon cúi người cảm ơn rồi quay vào trong, trước khi khuất khỏi tầm nhìn mọi người, vị thiết kế gia nọ rõ ràng không nhịn được mà đưa mắt đến một nơi cố định ở hàng ghế đầu, sau đó cong môi cực kì ngọt ngào. Người đón nhận nụ cười kia cũng không phụ lòng, đôi mắt sáng như sao trời không nén nổi tự hào, cứ vậy mà thầm lặng đưa ngón áp út lên hôn một cái vào chiếc nhẫn bạc. Thiết kế Jeon nhìn hành động kia mà không tự chủ được, cả mang tai cũng đỏ lên nên vội vàng lỉnh vào trong.
Buổi tối hôm ấy, sau khi mọi thứ kết thúc trong tốt đẹp, thiết kế Jeon chui vào xe của thiếu gia rồi chậm rãi thắt lại dây an toàn trước khi bị người kia nhấn chìm mình vào một nụ hôn sâu. Mưa vẫn rơi đầy trên kính xe, hơi ẩm quanh quất chưa tan hết, máy sưởi đang khởi động nên chẳng xua nổi cái lạnh, vậy mà người Wonwoo cứ nóng hừng hực.
Đến mức muốn ôm lấy người này, đứng dưới màn mưa ướt sũng mà hôn nhau không rời.
Tiếng thở dốc xen lẫn môi lưỡi không làm bầu không khí trở nên mát mẻ hơn mà thay vào đó, chúng lại càng khiến Wonwoo muốn mở cửa xe, lôi người ra ngoài.
Thiết kế Jeon biết ý định của mình điên rồ thế nào, cũng không chắc rằng thiếu gia sẽ bước theo anh hay không nhưng giữa cơn mưa đêm mùa hạ vừa mát lạnh vừa lãng mạn đến nhường này, anh không muốn chỉ chui rúc trong khoang xe.
Thế nên nụ hôn bị ngăn lại giữa chừng, và sau đó người mấy tiếng trước còn lịch sự đứng dưới ánh đèn hào nhoáng mà công bố tên bộ sưu tập mới nhất của mình lúc này lại ướt đẫm dưới màn mưa như trút nước. Kim Mingyu tròn xoe mắt nhìn người kia chạy khỏi xe, cứ thế ngước mặt lên cao như muốn hứng hết những giọt mưa dưới ánh đèn phố. Thế rồi chẳng giây phút do dự, thiếu gia sải chân bước xuống, chạy đến nhấc anh xoay vòng giữa màn mưa.
Những hạt mưa cứng đầu len lỏi trong những cái ôm kề da sát thịt nhưng lại chẳng thể tách rời đôi tình nhân trẻ. Họ hôn nhau rồi lại khiêu vũ dưới hằng hà sa số tiếng tí tách khi mưa chạm đất. Mắt kính thiết kế Jeon nằm gọn trong túi áo thiếu gia, bàn tay cậu đặt quanh eo anh, tay còn lại nắm tay Wonwoo nhảy thêm một điệu trước khi cúi người xuống, hôn lên môi anh một cái.
Nụ hôn đơn thuần là áp môi rồi lui ra nhưng lại chất chứa bao nhiêu yêu dấu.
"Chúc mừng Jeon Wonwoo."
Và thiết kế Jeon đã chọn việc đáp lại bằng một nụ hôn đúng nghĩa thay vì những lời cảm ơn thừa thãi.
Nơi đôi tay đan chặt, cặp nhẫn bạc vẫn lấp lánh giữa cơn mưa đêm vào cuối mùa hạ.
end.
Tái bút:
Có lần Jeon Wonwoo muốn trêu thiếu gia nên tiện miệng hỏi hay là em đi catwalk giúp anh đi, thù lao gấp ba lần người mẫu bình thường luôn. Thiếu gia bên này rất thành thật gật đầu, lên tiếng bảo được, thế nhưng sau đó lại đế thêm một câu, giữa vợ chồng với nhau tính toán tiền bạc thì không hay lắm. Wonwoo nghe thế tưởng người ta làm người mẫu miễn phí cho mình nên anh từ giỡn chơi đột nhiên lại muốn làm thật. Ngờ đâu sau đó chỉ thấy thiếu gia sấn tới, hơi thở nóng rực phả lên cổ, cười cười nói, chi bằng thù lao tính trên giường đi.
a/n:
lẽ ra chỉ có một em ngoại truyện để chúc mừng vũ trụ nhỏ tròn 1 năm debut hoy nhưng mà toai lại quên mất trong ngày sáng không cóa một cảnh mưa nào nên toai hem cam tâm, em ấy phải có cơn mưa của riêng mình, nhỉ?
btw, cảm ơn mọi người đã yêu thích daylight, mình vui lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top