Ngoại truyện 3: Lương thì

Thiết kế Jeon dạo này cứ thấy thiếu gia nhà mình dường như lại quay về con đường bê tha, trêu hoa ghẹo nguyệt, hư đốn vô cùng. Sở dĩ anh nghi ngờ như thế cũng là vì hễ anh nói ra câu gì thì thiếu gia cũng lái nó về chủ đề trên giường được hết. Tới mức nhiều khi Wonwoo tức đến hộc máu đánh vào tay thiếu gia cái chát thì lại bị cái dáng vẻ cúi đầu buồn rầu im thin thít kia làm mình cảm thấy bản thân hình như có hơi hà khắc, có hơi nghiêm túc với chó con nhà mình quá.

Thiết kế Jeon đưa tay ra ịn mu bàn tay lên má thiếu gia, cọ qua cọ lại ý muốn an ủi, được một hồi liền thấy thiếu gia cà nhích cà nhích lại gần mình, sau đó dựa đầu lên vai anh mà lầm bầm.

"Wonwoo đừng có hung dữ mà."

Từ lúc kết hôn đến bây giờ cũng đã là năm thứ tư bên nhau vậy mà cái nết gọi người nhà của thiếu gia cũng thất thường lắm, có lúc thì nói hoang hoác trống không, có lúc lại quen miệng Jeon Wonwoo này Jeon Wonwoo nọ, có mấy khi thành thật thú tội vì mình lỡ uống quá mức khi tiếp đối tác thì lại ngoan ngoãn xưng em gọi anh, thề thốt em hông hề cố ý uống cho say, tại mấy thằng cha kia ép chồng của anh.

Còn mấy lúc không có thiết kế Jeon ấy à, chuyện này phải hỏi người anh em cột chèo của Kim Mingyu, Lee Seokmin.

Từ ngày Kim tiểu thiếu gia cúi đầu cun cút làm chồng đảm chồng đang trong ngôi nhà hạnh phúc thì mỗi lần Seokmin muốn hẹn thằng bạn thân của mình tâm sự toàn phải hẹn ba cái chỗ thiếu nhi lắm. Ví dụ, công viên, quảng trường, khu vui chơi, hôm nào vã quá thì ngồi hẳn ở cửa hàng tiện lợi bà tám với nhau. Đối với thiếu gia Lee mà nói, chỗ nào không nhún nhảy xập xình, chỗ nào không rượu bia chè chén được thì chỗ đó dành cho con nít, Mingyu nghe thế chỉ tặc lưỡi bảo rồi sẽ có ngày mày hối hận vì sự bay nhảy của bản thân. Seokmin lúc ấy cũng nhún vai, rất bất cần mà nói.

"Xin lỗi vì kiếp này tao đầu thai hơi đỉnh, không ai gieo rắc tương tư cho tao được đâu."

Nói xong lại cụng lon sinh tố lúa mạch vào chai nước ép cam của Mingyu một cái trước khi nói.

"Thật thì cũng mừng cho mày, từ hồi yêu đương nghiêm túc vào thấy mày ra dáng trưởng thành đó, hẳn là công đầu thuộc về Jeon Wonwoo rồi."

Mingyu ngậm ống hút vào miệng hút rột rột, một hồi sau mới gật đầu đồng tình.

"Ờ. Nhờ em cả."

Lee Seokmin lần đầu nghe cái xưng hô kia lạ tai lắm, vẻ mặt cậu hoang mang tột độ quay sang hỏi lại Mingyu.

"Mày gọi anh Wonwoo là gì cơ?"

Mingyu mặt tỉnh ruồi như đang chơi xì tố mà thong thả trả lời thiếu gia Lee.

"Là Jeon Wonwoo á."

Seokmin lúc này lắc đầu nguầy nguậy bảo, không, hồi nãy tao nghe ra chữ khác cơ.

Mingyu chẹp miệng, quay sang tẩy não thằng bạn thân của mình mà không hề cảm thấy có chút tội lỗi nào.

"Thế thì mày nghe nhầm rồi đó, chứ tao có gọi Jeon Wonwoo bằng cái tên nào khác đâu."

Đôi mắt Seokmin mờ mịt, rõ ràng ban nãy vừa nghe nó gọi thiết kế Jeon là em mà ta? Là do cậu nghe nhầm thật à?

Còn chưa kịp dứt đi mối nghi ngờ, điện thoại đang đặt trên bàn của Kim thiếu gia đã rung bần bật, Seokmin vô tình đưa mắt lướt qua màn hình lại vừa hay bắt gặp cái chữ "Em" chình ình kia trong cuộc gọi đến.

Lúc này thiếu gia lại bối rối tay chân, cậu nhanh chóng giấu điện thoại ra sau rồi chạy về một nơi xa xa để bắt máy. Lee Seokmin bên này nhìn cái điệu cười hi hi trên mặt tên bạn thân mà nghiến răng ken két, má nó cái thằng chó con này.

Đợi đến khi Kim thiếu gia tắt máy và quay lại chỗ ngồi, Seokmin liền cùng Mingyu quay trở về xe của cả hai. Thông thường mấy buổi hẹn gặp như này đều là Lee Seokmin từ đâu xuất hiện trước văn phòng của sếp Kim rồi bắt cóc sếp Kim đi mất. Trợ lí cũng đã quá quen với tình anh em cảm lạnh này rồi nên cũng không thèm ngước lên mà ngăn cản, đến một cái liếc mắt cũng không thèm cho ông chủ dù ông chủ có kêu gào thảm thiết tới đâu.

Vậy nên khi Seokmin đánh tay lái quay về hướng nhà của thiếu gia thì đã nghe thiếu gia nói.

"Ê Seokmin, mày ghé đường A giúp tao với, em nhờ tao mua đồ Trung về, đi làm cả chiều chưa bỏ gì vào bụng giờ tao về nấu thì sợ em không chờ nổi."

Seokmin lúc này dường như đã chấp nhận được việc Kim thiếu gia ăn chơi bết bát ngày nào đã trở thành người đàn ông của gia đình, mở miệng ra không chồng cũng em, nghe sao mà ngứa lỗ tai, muốn đá đít thằng này xuống khỏi xe cho rồi.

Thế mà ban nãy giãy đành đạch lên không nhận cơ? Rồi là tao nghe lầm dữ chưa? Bộ mày mắc cãi lắm hả?

Thế nhưng Seokmin biết rằng độ sĩ của thằng bạn mình cao như nào, level mặt dày cũng không ai bằng nên giờ có bắt chẹt nó ngay tại chỗ nó lại bảo nghe nhầm nữa cho xem. Thế nên Lee thiếu gia cũng làm như không thấy cái sự sến súa đui mù mắt chó của đôi vợ chồng lắm tiền nhiều của này mà làm ngơ. Mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau, lòng không ghen, ông đây không có nhu cầu muốn yêu đương, ông đây không hề cảm thấy gọi nhau như vậy có chút nào ỏn ẻn, ông đây cũng không hề cảm thấy rung động, chấm hết.

Đến khi thiếu gia lật đật từ nhà hàng Trung xách ra một xề đồ thì Lee Seokmin thật sự hiểu lầm về sức ăn của thiết kế Jeon, cũng may là cậu kìm lại được chứ thiếu gia Lee tin rằng mình mà hỏi câu bộ em nhà mày mới trở về từ nạn đói 1945 hay gì mà ăn ghê vậy chắc nó đạp cậu xuống xe luôn chứ không chừng.

Seokmin bỗng dưng trở thành tài xế bất đắc dĩ, thỉnh thiếu gia đây tan làm (một cách không tình nguyện) rồi thỉnh thiếu gia đi mua đồ ăn cho chồng thiếu gia xong lại thỉnh thiếu gia về tổ ấm tình yêu. Seokmin nghe mà thấy chua cả mề, tự nhủ về sau nên bớt kiếm nó lại, nồi cơm này một mình Seokmin thật sự ăn không nổi.

Thiếu gia nào hay tâm tình rối ren của bạn iu mà chỉ gấp gáp xuống xe, còn không quên khuân nguyên đống đồ ăn khổng lồ trên tay chạy tót vào nhà. Đến khi cửa gỗ mở toang, thiếu gia chỉ vội vội vàng vàng đặt mấy món mình mua lên đảo bếp rồi ngó qua sofa phòng khách. Quả nhiên liền bắt gặp một người đang gác tay lên bụng ngủ quên mất, đến mắt kính còn không thèm tháo ra. Mingyu không vội lay người kia tỉnh dậy, cậu tìm trong mấy bọc đồ món súp bí đao rồi đổ ra bát, vừa hay súp vẫn còn độ ấm vừa phải nên thiếu gia liền mang ra đặt bên bàn.

Bụng Wonwoo không tốt, ban đêm ăn đồ dầu mỡ rất khó tiêu hóa nhưng người này lại cố tình muốn ăn đồ Trung, thế mà lại không thích hải sản, thiếu gia ngó nghiêng menu cả một lúc mới tìm được mấy món phù hợp với yêu cầu của bản thân. Còn mấy cái túi còn lại, toàn là nguyên liệu nấu lẩu mà thiếu gia vung tiền tằng tằng mới mua được.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, Mingyu đưa tay sang khều nhẹ cằm người kia khiến anh cục cựa một chút rồi từ từ mở mắt. Đôi mắt mỏi nhừ vẫn chưa được nghỉ ngơi đủ nên liền đình công, cứ thế nhắm nghiền dẫu chủ nhân của nó đã ngồi dậy từ đời nào. Mingyu thấy sofa có chỗ trống liền ngồi xuống, sau đó cẩn thận gỡ mắt kính của anh ra rồi xoa nhẹ hai bên sóng mũi. Wonwoo lúc này mỏi mệt vô cùng, khi được chồng mát xa lại dễ chịu đến mức dựa hẳn người vào lòng thiếu gia để thiếu gia vừa ôm vừa xoa hốc mắt đau nhức của mình.

Được một lúc lại nghe thiếu gia đè giọng mình thật thấp, tay còn lại ôm eo anh mà nói.

"Được rồi, dậy ăn một chút đi. Có mua đồ ăn cho anh này."

Wonwoo lúc này mới nghe được mùi nước súp dậy lên trong không khí, bụng anh nhanh chóng biểu tình mà kêu oang oang. Thiết kế Jeon mặt mày tỉnh bơ mà bưng bát súp lên húp một muỗng, thể như mình đã quen với việc mất mặt thế này trước mặt thiếu gia rồi không bằng. Mà thật sự thì, ban đầu quả thật là có ngại ngùng khi anh gặp những tình huống như này nhưng về sau thiếu gia luôn chắc nịch bảo anh rằng đấy là điều tốt khi cơ thể anh đã biết ra tín hiệu cần được tiếp năng lượng, nghe thấy bụng Wonwoo kêu làm thiếu gia cảm giác mình thành công lắm nên dần dần thiết kế Jeon cũng chấp nhận tiếng bụng kêu cũng không phải là điều gì quá xấu hổ.

Wonwoo cảm nhận nước súp nóng ấm trôi qua cuống họng, xoa dịu sự khô khốc trong miệng rồi an ủi chiếc dạ dày trống rỗng bên dưới, anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn trước khi uống thêm một muỗng nữa.

Thiếu gia lúc này cũng không rảnh rang để ngồi xem anh mà đi đến lấy thêm vài ba món thanh đạm, bày gọn gàng trên đĩa rồi mang đến đặt đầy trước mặt của vị thiết kế gia nào đó. Wonwoo nhìn số lượng đồ ăn trên bàn mà chớp mắt bảo, bộ cún cũng chưa ăn hả?

Thoáng thấy Mingyu lắc đầu, sau lại mang ra hai cặp bát đũa rồi yên lặng đợi Wonwoo ăn xong bát súp. Bữa cơm trễ, tiếng bát đũa lách cách, thiết kế Jeon bàn tay cầm kéo khéo léo như nào thì cầm đũa cũng điệu nghệ như vậy, anh gắp những phần ngon nhất bỏ vào bát của Mingyu trước khi ăn lại số đồ ăn còn trong bát mình, đôi mắt không tỏ ra quá nhiều cảm xúc nhưng từng hành động lại ngập tràn quan tâm.

Đến khi Wonwoo cùng Mingyu thu dọn chén bát bỏ vào bồn, đợt cuối cùng thì con cún kia cuối cùng bắt đầu giương vuốt giữ anh lại, sau đó hôn lên má anh một cái trước khi thả người ra, giọng nói lại cực kì rù quến.

"Wonwoo mau đi tắm đi."

Tắm để làm gì? Tắm rồi làm gì nữa? Tại sao lại giục anh đi tắm cơ?

Mingyu nhìn người kia tự dưng lại chết máy, cứ đứng đó nhìn chăm chăm mình mà biết anh lại bổ não ra cái gì đâu không nên lại cúi người hôn nốt má còn lại.

"Mau đi, tắm muộn không tốt."

À.

Jeon Wonwoo lúc này mới cảm thấy tận cùng của sự thất vọng như nào, người ta không hề có ý đồ đen tối gì với mình cả, mình thất bại thật, mình không giữ chân con chó con này được nữa rồi.

Nhìn vẻ mặt xụ xuống của ai kia mà thiếu gia chỉ thấy buồn cười, sau lại đưa tay xuống bóp lên nơi đầy đặn nhất khiến người kia giật mình mà kêu lên.

"Cái đồ điên này."

Vừa nói vừa đánh tay cậu cái chát, đồ tay hư, tay đẹp, tay nam tính.

Thiếu gia nhìn người cuối cùng cũng chịu chạy đi tắm mà chỉ lắc đầu cười, chồng cậu sao càng lúc lại càng đáng yêu thế không biết?

Đợi đến khi thiếu gia cũng tắm rửa sạch sẽ ráo nước chui lên giường chuẩn bị ôm người đi ngủ thì lại thấy chồng mình vẫn chưa chịu nằm xuống. Anh ôm gối nằm trong tay, hơi gục đầu về phía trước rồi lười biếng nói.

"Mingyu, bóp."

Thiếu gia còn chưa kịp quàng tay sang kéo thiết kế Jeon nằm xuống đã nghe người kia nói một câu chấn động, bộ não thường ngày nhảy số tanh tách, đàm phán hợp đồng chưa từng để mình chịu thiệt nhưng lúc này lại trống rỗng.

B-bóp cái gì cơ?

Thiếu gia đầu chạy qua bảy bảy bốn chín khả năng có thể xảy ra, chẳng biết là mình nên làm gì giây phút này, mà vị thiết kế gia kia vừa nói xong cũng im ru, hệt như đi thi gặp đề mở, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Mingyu nhớ ban nãy mình có lỡ tay đụng chạm một tẹo mông anh nên có hơi do dự về đáp án này.

Thôi kệ, cùng lắm thì ăn mèo vả thôi chứ gì căng?

Thế là thiếu gia xán người tới, cơ thể áp sát vào lưng Wonwoo như muốn ôm lấy anh, bàn tay lần xuống dưới xoa hông anh rồi định xuống tay thì thật sự bị Wonwoo quay lại đập gối vào đầu.

"A, vợ!"

Vợ vợ cái huần hòe, thiết kế Jeon không ngờ con chó con này lại cả gan sàm sỡ anh, càng lúc càng hư đốn, ở đâu cũng hứng lên được là sao đấy?

"Học cái thói của ai đấy? Ai dạy hư em? Dạo này đi chơi với Lee Seokmin nhiều quá rồi đúng không?"

Chó con bị mắng đến cúi gằm mặt, hoàn toàn không nhìn ra được sếp nhỏ của tập đoàn A lẫy lừng một vùng, lúc này chỉ dám đáp một tiếng đâu nhỏ xíu. Jeon Wonwoo nhắm mắt định thần cố gắng không để cái nét đáng thương ngoan ngoãn này làm mình mềm lòng nhưng khi mở mắt ra thì thật sự không nỡ nói thêm một lời nặng nào nữa.

Bàn tay thon dài kia duỗi ra, ôm lấy mặt thiếu gia rồi sau đó cả người thiết kế Jeon cũng nhào vào người ta, ôm lấy người ta xin lỗi.

"Thôi mà, không giận nhé."

Thật sự thì thiếu gia đơn thuần lắm, cái người mà chỉ cần Wonwoo nhăn mày một cái cũng cuống quýt lên, cũng chẳng phải là do thiếu gia sợ sệt gì người ta nữa mà chỉ là thiếu gia sợ người ta không thoải mái, sợ người ta khó chịu trong lòng. Wonwoo biết mình có tác động thế nào với thiếu gia nên nhiều khi anh không nhận thức được những lời mình nói có thể ở trong lòng thiếu gia lâu thật lâu. Cho nên lúc nào thấy thiếu gia im lặng buồn bã là Wonwoo cũng cuốn quýt lên sợ ai kia tổn thương mà không nói, sau cùng lại đổ vỡ tan hoang thì người đau lòng lại là anh nên thiết kế Jeon cứ không kìm được mà dỗ dành người ta.

Vậy mà chỉ nghe thiếu gia tủi thân bảo.

"Không biết, bắt đền."

Thiết kế Jeon tặc lưỡi, quả nhiên là doanh nhân ha, cái gì mà thiệt thòi là phải đòi bồi thường liền, nhưng mà cái gì thiết kế Jeon có thể thiếu chứ mỗi chuyện vuốt lông cún thì anh kinh nghiệm phải gọi là đầy mình.

"Hôn một cái nha chồng ơi?"

Vừa dứt câu đã thấy con chó con kia rứt ra khỏi cái ôm của anh, sau đó rướn người tới cắn lấy môi mình một cái. Giữa nụ hôn Wonwoo vẫn cảm nhận được khóe môi của thiếu gia nhếch lên đắc thắng, trong lòng chỉ có thể haiz một tiếng thật dài, lại bị cái tên này lừa vào tròng nữa rồi.

Cho tới khi vị thiết kế gia lừng lẫy nào đó nằm dang tay dang chân trên giường mà tầm mắt vẫn còn mịt mờ, khóe mắt vẫn còn giọt nước chưa lau đi còn người đã ánh một tầng mồ hôi mỏng thì nghe thiếu gia bên cạnh chống tay lên đầu hỏi.

"Mà ban nãy Wonwoo kêu bóp gì thế?"

Người nào đó vẫn chưa hít thở đều đặn, chỉ quay sang gác chân lên cơ thể đầy cơ bắp của thiếu gia mà lười biếng bảo.

"Vai. Vai mỏi."

Ngay giây sau đã thấy thiếu gia xốc người ngồi dậy, sau đó chăm chỉ xoa bóp phần vai gáy cho anh. Vốn công việc của nhà thiết kế cả ngày đề cố định một tư thế đầu cổ nên không khỏi khiến Wonwoo bị căng chặt hai vùng này, giờ đây dưới động tác vừa phải của Mingyu mà các thớ cơ dần mềm trở lại cùng với tiếng thở đều đặn của người nọ.

Thiếu gia vừa xoa bóp một hồi lại thấy xót người quá nên cứ cúi xuống hôn lên má anh vài ba cái.

"Biết vậy hôm nay đã không làm rồi."

Vậy mà người nào đó bị hành ra bã lại nom không hài lòng lắm, chỉ thấy anh xoay người lại ôm lấy cổ thiếu gia rồi hôn một cái lên sau tai cậu.

"Sao lại không làm?"

Thiếu gia biết rõ người kia chỉ muốn nghe lời thừa nhận từ mình dù đã biết trước đáp án nhưng thiếu gia vẫn nhẹ xoa lên tấm lưng trần của anh, lầm bầm bảo.

"Có người mệt chứ sao?"

Xong thiếu gia lại cử động vai một chút, ý muốn Wonwoo ngồi ngay lại để cậu mát xa thêm một chút nữa nhưng lại nhận ra người kia tự lúc nào đã thiếp đi. Mingyu hết cách cũng chỉ có thể bế người đi tắm táp cho sạch sẽ rồi dém chăn cẩn thận, để vị thiết kế gia nào đó cuộn người là vừa hay lủi vào lòng mình.

Bên ngoài trăng tròn vành vạnh, sáng ngời một góc trời, phủ lấp bao nhiêu dịu dàng lên mành cửa mỏng. Gió vén nhẹ bức màn, thầm thì cùng khóm hoa ngay bậu cửa về hai hình bóng đang ôm lấy nhau mà thiếp đi.

Dù có là một năm hay mười năm nữa trôi qua, khi đôi mắt đã chẳng còn tinh anh và đôi tay đã run rẩy từng hồi, thì tầm nhìn của Mingyu sẽ chẳng bao giờ bỏ sót hay nhận lầm người mình yêu, cũng như chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út của Wonwoo sẽ luôn là thứ anh trân quý nhất cùng với những vết chai trên tay mình.

Họ có nhau, từ nay về sau, cùng trời cuối đất.

end.


món quà đầu tiên của aoi gửi đến mọi người, mừng vũ trụ nhỏ debut được một năm yayyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top