Ngoại truyện 2: Điềm thụy
Kim Mingyu là dân làm ăn, dĩ nhiên biết lúc nào là có thể tung chiêu mà không sợ cây kéo bạc kia một phát xiên vào người. Thiếu gia bài bản tới mức làm hẳn một quyển sổ tay ghi lại công thức để gọi vị nhà mình bằng những danh xưng ứ ừ ư mà không bị ăn đá, chỉ tiếc là mới viết được hai dòng đã không viết thêm được gì nữa. Nhưng hai cái công thức này thật sự là sức mạnh vô biên, trăm lần như một, thiết kế Jeon dẫu bắt bài thiếu gia bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng bất lực chiều theo không xuống tay nổi.
Tập công thức chỉ ngắn gọn hai dòng như sau.
Công thức đầu tiên: Bán thảm + íu đúi
Thật ra cái này là thiếu gia vô tình phát hiện được, ai cũng biết Mingyu khỏe như trâu, gần ba mươi cái xuân xanh nhưng mấy loại bệnh tật như cảm vặt hay sốt các kiểu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà vào một ngày đẹp trời tháng một, thiếu gia thật sự bệnh tới mức lả cả người, đến mắt cũng mở không nổi vì quá mệt.
Xu một cái là hôm đó thiết kế Jeon lại ở phòng làm việc cả đêm, đến khi quay về giường thì trời cũng sắp sáng. Vì sợ người kia biết mình lại thức khuya hoàn thành cho xong thiết kế thể nào cũng mắng anh đến mức vuốt mặt không kịp cho nên Wonwoo cứ rón ra rón rén chui lên giường, giả bộ mình vừa đi vệ sinh vào, thế mà vừa giở chăn ra đã thấy bên trong tỏa ra một luồng nhiệt choáng hết cả người. Wonwoo ngay lập tức nhận ra điều không ổn nên vội vàng phóng lên giường, miệng kêu Mingyu mấy tiếng còn tay thì áp vào trán cậu xem thế nào. Quả nhiên người cậu nóng đến dọa người, thần trí hiện tại cũng đã mê man đi ít nhiều nên không nghe được tiếng gọi của anh nữa.
Wonwoo lúc ấy luýnh quýnh xuống giường đến mức bị chăn quấn vào chân cũng không biết, cứ thế ngã oạch xuống sàn nhưng anh chẳng mấy bận tâm, chỉ muốn mau chóng đưa người đến bệnh viện để kiểm tra. Thiết kế Jeon gọi cho trợ lí muốn người qua gấp để cả hai có thể lôi sếp Kim vừa to vừa cao ra ngoài rồi nhét vào xe, cuối cùng mới có thể phóng thật nhanh đến bệnh viện. Cũng may hiện tại trời mới hửng sáng chưa đến giờ cao điểm nên họ không bị kẹt xe, cứ thế một đường chạy tới bệnh viện rồi vào thẳng cấp cứu.
Đợi cho đến khi Mingyu lần nữa an ổn nằm ở giường bệnh, thân nhiệt dần hạ xuống thì Wonwoo mới dám thở phào một hơi. Anh nhìn xuống người mình lẫn trợ lí mà thở dài một hơi, hai người không ai ăn mặc tử tế, trên người vẫn là bộ quần áo ngủ rất thoải mái. Thiết kế Jeon thì còn đỡ, ít ra anh mặc áo trơn chứ trợ lí của anh chơi nguyên cây quýt cam lè từ trên xuống dưới nhìn rất-ờm, rất vui mắt. Wonwoo lúc đi vội chỉ khoác bừa mỗi cái áo mỏng treo ngay huyền quan, đã thế còn là áo của chồng anh vô tình treo ở đấy nên giờ phút này thiết kế Jeon đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc của người nọ, tâm tình lại như được vỗ về đi ít nhiều. Dù ở cùng nhà và dùng chung một loại nước giặt nhưng quần áo của Kim Mingyu luôn có một hương thơm rất riêng biệt mà Wonwoo luôn lén lút hít hà đến lúc nào cho đã rồi thôi. Điển hình là việc tối nào cũng chui vào lòng thiếu gia (trừ những hôm quá bận rộn, cảm hứng ập tới khiến anh trắng đêm chong đèn bên bản vẽ và vải vóc) rồi dụi hẳn mặt mình vào đấy.
Wonwoo trong vô thức ôm lấy cánh tay, sau đó bảo trợ lí cứ lái xe về còn mình sẽ ở lại đến khi thiếu gia tỉnh, dù sao cũng đã tầm soát được cơn sốt, rất nhanh là có thể quay về nhà. Trợ lí mắt nhắm mắt mở gật đầu bảo ô kê sếp rồi phắn đi luôn không thèm ngoảnh lại, cứ thể để ông chủ đem cái đôi mắt sến bỏ mẹ ra nhìn chồng mình đang ngủ khì khì trên giường bệnh không biết trời trăng là gì.
Thiết kế Jeon đợi khi trong phòng chỉ còn lại mình anh và Mingyu mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Wonwoo biết rằng bản thân mình không rành về mấy chuyện sức khỏe, nên khi thấy một Mingyu nóng hầm hập lên dưới lòng bàn tay anh, đôi môi mấp máy thở ra đầy khó nhọc thì anh có cảm tưởng thế giới như dừng lại trong phút chốc. Anh sợ rằng nếu anh phán đoán bừa thì chó con nhà anh có mệnh hệ gì thì sao, cẩn thận vẫn là trên hết nên thiết kế Jeon không cần nghĩ tới lần thứ hai đã muốn bê người đến thẳng bệnh viện. Ừ thì bệnh nặng bệnh nhẹ gì không cần biết, chỉ cần biết rằng thiếu gia không được có bất cứ mệnh hệ nào, dù có là cơn sốt thông thường hay là sốt siêu vi mãi không chịu hạ thì cũng không được.
Người ta thương mình là thế, vậy mà khi thiếu gia ngủ một giấc thiên hôn địa ám tỉnh dậy, mặt nghệt hẳn ra vì thấy cái view phòng quen quen.
Ủa, thiếu gia nhớ rằng mình bỏ đua xe lâu lắm rồi í? Sao tự dưng lại vào viện nữa rồi? Hay là trong lúc mộng du nhớ nghề quá nên lại đi bốc đầu hay gì?
Còn chưa kịp thắc mắc thì thiếu gia đã thấy có người nằm bên cạnh, tay ôm chặt lấy eo mình ngủ ngon ơ. Mingyu chớp chớp mắt nhìn Wonwoo ôm mình chặt cứng, sau hơi nhích người ra một chút vì muốn nhìn người ta rõ hơn, ngờ đâu chỉ mới động đậy một cái là đã đánh thức người kia dậy. Wonwoo thấy cơ thể trong lòng mình nhúc nhích một cái liền giật mình mở mắt, sau liền nhanh chóng bật dậy đưa tay lên thăm chừng trán thiếu gia, đợi khi thấy thân nhiệt cậu chỉ âm ấm trong lòng bàn tay, Wonwoo mới thở phào một cái, may quá vẫn chưa sốt lại.
Mingyu nhìn một loạt hành động của người kia liền nhớ ra chuyện gì. Chả là tối hôm qua thiếu gia cứ thấy mền mệt trong người, đã vậy cả người còn đau nhức khắp nơi làm cậu khó chịu vô cùng. Thiếu gia đi sang phòng gọi Wonwoo về ngủ thì nghe anh bảo rằng nửa tiếng sau sẽ sang, Mingyu nghe vậy cũng gật đầu đi về. Vốn định nằm trên giường đợi anh rồi cùng ngủ vậy mà chỉ mới có mấy phút mà đã thấy thiếu gia gãy ngang, cuối cùng là phát sốt từ giữa đêm tới tờ mờ sáng mà đến cả bản thân cũng không hề hay biết.
Wonwoo sau khi thấy đôi mắt to tròn ngơ ngác kia cứ dán chặt vào mình mà không nói gì, anh chỉ hôn nhẹ lên má thiếu gia một cái trước khi xoay người bước xuống giường rồi ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Đợi đến khi trở vào thì thiết kế Jeon đã cất đi bao nhiêu ngại ngùng mà bày ra vẻ mặt thản nhiên không cảm xúc quen thuộc.
Anh ngồi trên ghế cạnh giường thiếu gia mà gà gật, cả đêm không chợp mắt cộng thêm việc lo lắng quá độ khiến Wonwoo buồn ngủ không chịu nổi, dù anh muốn đợi khi mẹ Kim đến để chăm bệnh cho thiếu gia lắm nhưng mà bản thân đã sức cùng lực kiệt, cuối cùng chỉ đành chịu thua mà gối đầu lên tay Mingyu ngủ mất.
Bên này tuy thiếu gia bệnh thật nhưng ôm nhấc bế kiểu gì cũng làm được tuốt nên cậu cứ thế mang người lên giường đặt về chỗ cũ, sau lại chậm rãi nhắm mắt ngủ thêm một giấc nữa. Đến khi Mingyu lần nữa tỉnh dậy vì đói thì bên cạnh đã không thấy người, thiếu gia chầm chậm dụi mắt rồi ló ngó loanh quanh, nhận ra mẹ mình đang ngồi gần đó xem phim trên điện thoại thì mơ hồ hỏi một câu.
"Mẹ ơi, em đâu?"
Mẹ Kim ngước lên khỏi điện thoại sau khi dừng lại đoạn phim, rất khó hiểu nhìn thằng con mình.
"Mày là út mà con?"
Em đâu ra? Bị sốt đến ngốc luôn rồi hay gì?
Mẹ Kim chạy suy nghĩ một hồi, cộng thêm tình tiết bộ phim máu chó vừa xem, đột nhiên bà lại nghĩ có khi nào thằng trời đánh này vẫn không bỏ thói ngày hai ba em hay không mà giờ dám hỏi mình em gái nào đâu.
"Em nào? Thằng cún này mày có em nào? Mày dám nuôi nhân tình bên ngoài đấy phỏng?"
Vừa nói lại vừa vung tay muốn đánh vào cái đầu tròn xoe nhìn ghét ơi là ghét kia khiến Mingyu chưa kịp thanh minh đã la lên áu áu áu liên tục.
May mắn thay lúc ấy thiết kế Jeon lại vừa hay đến thăm bệnh, tự dưng thấy chó con bị đánh túi bụi liền hốt hoảng chạy đến đứng chắn cho cậu.
"Mẹ, mẹ, có gì từ từ nói. Em ấy đang bệnh, còn yếu lắm."
Mẹ Kim còn chưa kịp mở miệng thì thiếu gia đằng sau đã uất ức ôm eo người nọ, mếu máo nói.
"Vợ ơi, mẹ đánh anh."
Câu nói vừa dứt, cả căn phòng liền lặng đi, bầu không khí ngưng trọng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi bên ngoài, cả tiếng xe thuốc đang được y tá đẩy lạch cạch gần cửa ra vào nữa. Cả mẹ Kim lẫn thiết kế Jeon đều bị thiếu gia xịt keo cho cứng ngắc không nói gì nổi, cái sự sến rện kì dị này dù có phản ứng thế nào cũng thấy ứ ừ ư lắm.
Một phút dài như cả một thế kỉ, ba người mang ba tâm trạng khác nhau đối diện với cái câu vợ ơi chấn động của thiếu gia. Cả mẹ Kim và người nào đó được gọi là vợ cứ nhìn chằm chằm vào Mingyu như thể muốn hỏi thiếu gia có ổn không, não vẫn còn hoạt động tốt chứ hả?
Khoảnh khắc ngượng nghịu này cuối cùng cũng được mẹ Kim phá vỡ, bà lúc này đột nhiên hiểu ra em là ai. Nhưng mà cuối cùng bà chỉ hắng giọng một cái cực kì ngại ngùng rồi nói với con rể.
"Ờm, hai đứa ở lại chơi với nhau nhé, mẹ về trước đây. Xem chừng thằng cún cũng khỏe rồi, mẹ cũng yên tâm phần nào."
Wonwoo gật đầu chào bà, chân định bước ra cửa tiễn mẹ Kim thì vòng tay trên eo lại càng siết chặt, rõ ràng không muốn thả người. Anh vừa định quay lại mắng cho một trận thì lại nghe mẹ Kim nói với vào phòng.
"Không cần tiễn mẹ đâu, con lo dỗ thằng nhóc đi, mấy lúc bệnh nó nhõng nhẽo kinh lắm đấy."
Wonwoo chớp chớp mắt, sau lại quay người đang cụp mắt ôm eo mình chặt cứng kia mà thở dài. Anh đưa tay xoa mái đầu của thiếu gia một hồi rồi lại dùng tay thăm chừng nhiệt độ trên trán của cậu. Trời cũng chập choạng tối tự khi nào, cũng đồng nghĩa với việc cơn sốt lại hoành hành khiến mặt mũi thiếu gia đỏ bừng, hốc mắt cũng do nóng quá mà bắt đầu trào ra nước mắt sống. Thiết kế Jeon xót người đến phát điên, cuối cùng không thèm truy cứu việc chó con mạnh miệng nữa mà ngồi lại xuống giường, đưa hai tay ôm mặt thiếu gia, sau mới nhỏ giọng bảo.
"Làm sao thế? Khó chịu trong người lắm à?"
Mái đầu tròn gật gật trong lòng bàn tay anh, Wonwoo mím môi, cảm nhận bờ má nóng ran của cậu mà lòng quặn cả đi.
Thương quá đi mất.
Anh thấy cơn sốt đang dần trở nên tệ hơn nên liền đi đến bàn pha một viên hạ sốt rồi đưa cho cậu. Thiếu gia nhìn viên sủi xoay mòng mòng trong ly mà mím môi, sau đó đưa ngược lại cho người đối diện.
Wonwoo nhìn hành động của thiếu gia mà khờ hẳn ra, là sao nữa?
Nhưng mà người bệnh là chồng mình, người khó chịu cũng là chồng mình, thiết kế Jeon lúc này chỉ có thể đóng vai trụ cột trong nhà, rất ra dáng trưởng thành mà hỏi một câu.
"Sao lại không chịu uống thuốc?"
Nghe tới đây chỉ thấy thiếu gia dẩu môi, mắt ầng ậng nước vì sốt ngước lên hỏi Wonwoo.
"Ai không chịu uống thuốc?"
Wonwoo nghe người ta hỏi ngược lại mình cũng bất ngờ lắm, sau lại cảm thấy buồn cười quá, quả nhiên cái trình nhõng nhẽo của người này đúng là chí mạng thật. Nhưng mà thôi, ai bệnh người đó thắng, cho nên chỉ thấy Wonwoo cong lên khóe môi, tủm tỉm bảo.
"Sao chồng nhỏ không chịu uống thuốc đấy?"
"Chồng nhỏ của ai cơ?"
Giống như đứa trẻ mang bao uất ức đó giờ vì bị ức hiếp cuối cùng cũng tìm được chỗ xả, cứ thế mặt nặng mày nhẹ làm khó vị nhà mình đến khi nào hài lòng mới thôi.
Thiết kế Jeon nhìn viên sủi đã tan hết chỉ để lại bọt li ti mà nghiêng đầu sang một chút, bất chợt hôn một cái bất ngờ lên môi thiếu gia rồi cười cười nói.
"Của em."
Lúc này chỉ thấy thiếu gia ngoan ngoãn gật đầu, uống một hơi cạn cốc thuốc hạ sốt.
Về sau mỗi lần dỗ người uống thuốc lại càng khó khăn hơn, đến khi thiếu gia hoàn toàn khỏi bệnh thì cậu đã nhanh chóng nhận được một vé cút về phòng mình không được ngủ chung với Wonwoo nữa.
Vì thế cho nên Kim tiểu thiếu gia thông minh lanh lợi đây liền vắt óc nghĩ ra công thức thứ hai và cũng là công thức cuối cùng.
Cực đại cực tiểu.
Người ta hay nói trẻ không chơi già đổ đốn, câu này vận vào Kim thiếu gia không sai một li nào. Thiếu gia trước nay thủ thân như ngọc, đến khi bùng lên trổ bóng thì đến mười thiết kế Jeon cũng không chịu nổi.
Để mà nghe được thiết kế Jeon khóc lóc kêu anh ơi thì hoặc là mạnh thật mạnh hoặc là nhẹ đến nóng hết cả người. Thiếu gia lúc nào cũng muốn nghe đôi môi xinh đẹp kia run rẩy gọi mình một tiếng như thế nhưng cái thiếu gia làm sao đó hoàn toàn không liên quan gì đến sự ỏ của thiếu gia. Trong lòng thì yêu quá, xinh quá, dễ thương quá còn ngoài mặt thì làm con người ta đến chết đi sống lại.
Cái gì mà gọi anh đi rồi anh nhẹ lại, có cái quần què í?
Wonwoo mỗi lần tỉnh dậy sau một đêm hết mình thì lúc nào cũng tức đến mức muốn xì khói, sau đó rất vô tình dùng chân đạp một cái khiến con cún nào đó đang ngủ o o rơi cái đùng xuống sàn.
Sau tiếng áu đầy thảm thiết của thiếu gia liền nghe giọng nói đầy ai oán của cậu vang lên.
"Jeon Wonwoo, anh nhẹ một chút không được hả?"
Thiết kế Jeon trên giường cuốn chăn che chặt người rồi cười khẩy.
"Không thích đấy làm gì nhau?"
Sự thật chứng minh, Kim Mingyu đã làm gì vị nhà mình rất nhiều lần sau đó.
end.
Chú thích:
Điềm thụy: ngủ ngon, ngủ yên, ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top