Lương thần (2)

Từ đêm hôm ấy cũng đã gần một tuần trôi qua, Kim tiểu thiếu gia vẫn ngụp lặn trong dự án đang dang dở còn thiết kế Jeon cũng chẳng mấy nhàn rỗi, anh đi khắp nơi tìm ra loại vải phù hợp cho bản thiết kế đã được phác họa chi tiết vào ngày nhìn thấy thiếu gia trong bộ trang phục mình tâm đắc. Nắng mưa dãi dầu, đợi khi họ gặp nhau lần nữa thì tưởng như đã qua rất lâu rồi. Vì cả Wonwoo và Mingyu đều không phải là những người bình thường nên cuộc sống cũng chẳng thoải mái gì cho cam, khối lượng công việc khổng lồ cùng kì vọng từ đối tác, công chúng và cả chính bản thân mình khiến loại cảm xúc mang tên tình yêu vừa mới nảy nở đôi lúc cũng chẳng còn chỗ hiện diện trong hai mươi tư giờ ngắn ngủi. Mingyu mưu cao chí lớn, Wonwoo tâm huyết đêm ngày, cuối cùng chỉ muốn đổi lấy chút ngơi nghỉ sau những ngày gồng mình chạy theo guồng quay công việc.

Không biết tình cờ hay duyên phận sắp đặt mà họ lại trở về nhà vào cùng một ngày, khi Mingyu mỏi mệt xếp giày lên kệ cũng thấy Wonwoo đang ngả lưng ở sofa, áo lụa trên người tùy tiện buông lỏng, vẻ mỏi mệt phủ đầy lên đôi mắt nhắm chặt, đến cả ve mũi của chiếc kính bạc hằn lên vệt đỏ ở vùng da gần mắt. Mingyu cố thả nhẹ bước chân, định bụng quay về căn hộ riêng của mình vì sợ bản thân đánh động tới người đang nghỉ ngơi. Ấy thế mà vừa xoay người ra thì phía sofa đã thấy thiết kế Jeon mở mắt, giọng nói dinh dính do vừa tỉnh dậy khẽ khàng dội vào lòng thiếu gia một tầng mềm mại, ngọt ngào dịu mát như kẹo bông.

"Về rồi à?"

Cũng không biết từ lúc nào mà hai người lại chẳng còn chút xa lạ nào khi thấy nhau xuất hiện ở nơi này nữa. Vốn dĩ từ ban đầu chỉ có mình Wonwoo là chăm chỉ đi đi về về chỗ được cho là tổ ấm của cả hai, cũng là một mình anh sắm sửa bày biện, trang trí từng ngóc ngách để nơi này có chút hơi người. Rồi khi thiếu gia sau một lần bế người lên phòng rồi lại thêm nhiều lần hữu duyên vô cớ ở lại, đến bây giờ dường như khi nói đến từ về nhà, Mingyu đã chẳng thể nghĩ đến nơi nào khác ngoài căn hộ ở nội thành phía Tây của cả hai. 

Vậy nên vào ngày nắng chiều trườn qua khung cửa, lấp ló sau lớp mành để rồi lưu lại từng đượm nắng nhạt nhòa lên mái tóc Wonwoo, Mingyu thấy lòng mình ngột ngạt như thiếu đi dưỡng khí, hít thở không thông. Hình ảnh người kia tựa cằm lên tay quay lại nhìn cậu, áo lụa như lấp lánh dưới ánh dương cuối ngày, đôi mắt xinh đẹp hãy còn vương chút mỏi mệt vì công việc quá bận rộn, thiết kế Jeon lúc này chẳng có chút phòng bị gì với người trước mặt mà thả lỏng cả người, cứ như chú mèo xám khi đã lăn về tổ của mình, nhàn nhã phơi ra bụng mềm chẳng hề cảnh giác.

Điều đó khiến Kim Mingyu cảm thấy thành tựu lắm, khi bắt gặp một Jeon Wonwoo phơi bày ra bộ dạng nguyên bản nhất của mình mà chẳng chút che đậy, cho nên ý định trốn đi cũng bị thiếu gia một phát đá ra khỏi đầu. Mingyu thay đổi hướng đi đến đảo bếp rồi đặt cặp táp lẫn áo khoác gần đó, định trổ tài nấu nướng làm vài món cho cả hai thì lại nghe tiếng Wonwoo lười biếng nói.

"Tôi muốn ăn vịt xắt miếng nấu với nấm truffle, thêm khoai tây nghiền kiểu Robuchon nữa."

Mingyu đang xăn tay áo, nghe tới cái món người kia order mà mệt hẳn cả người, bao nhiêu rung động mới nảy nở trong lòng cũng theo đó mà bị nghiền nát như món khoai tây Robuchon vậy. Giọng cậu mang chút chế giễu ngó đầu ra nhìn vị thiết kế kén chọn nào đó đang cong môi cười làm khó mình.

"Tôi mà làm được mấy món đó thì chắc đã kinh doanh được nguyên chuỗi nhà hàng toàn quốc luôn rồi quá."

Wonwoo lần đầu nghe thiếu gia nhận thua, lần đầu chứng kiến có thứ thiếu gia không làm được mà nom có vẻ thích thú lắm, anh nhỏm hẳn người khỏi ghế sofa để ngó nghiêng vào trong xem người kia định làm gì tiếp thì chỉ thấy cậu ấm họ Kim đang điêu luyện thái hành cạch cạch cạch nghe đã tai vô cùng.

Tự nhiên thiết kế Jeon ngờ ngợ ra, không biết ai mới là cậu ấm ở đây nữa, hầy.

Trong lúc Mingyu hì hục nấu nướng, Wonwoo dọn đi quần áo và cặp táp của người nhỏ hơn rồi mới lăn xăn đi tắm, trở ra thì vừa lúc đồ ăn đã xong xuôi. Mùi hương của dẻ sườn quyện cùng cái thơm của xốt rượu vang tạo nên một sự hòa quyện tuyệt vời, canh kim chi trong thố đá vẫn sôi ùng ục với đậu hũ trắng phau núng nính, tuy không sang trọng như trong nhà hàng ba sao Michelin gì gì đó nhưng Wonwoo vẫn bị mấy món trên bàn hấp dẫn đến mức bụng kêu ùng ục cả lên.

Sau đó liền thấy người kia híp mắt cho vào miệng muỗng cơm đầu tiên đầy ụ, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ thỏa mãn khi được ăn ngon. Mingyu bên này còn chưa kịp vui vì anh trông khá thích món mình chọn thì đã nghệt mặt ra vì ai đó ăn ít kinh khủng. Cậu nhìn bàn đồ ăn chỉ có ba món mà vẫn chưa vơi đi được phân nửa, tự nhiên lại vô cùng đồng cảm với mẹ Jeon.

"Jeon Wonwoo, anh ăn có vậy thôi là no rồi đó hả?"

Thoáng thấy người lớn hơn gật gật đầu mái đầu vẫn chưa khô hẳn, sau lại vô tư dẹp bát đũa của mình vào máy rửa bát rồi ngâm nga mấy tiếng đi thẳng làm thiếu gia đen cả mặt.

"Jeon Wonwoo, anh đứng đó."

Thiết kế Jeon đang định lỉnh vào phòng với mấy cuộn vải mình mới mua về, hí hửng muốn vào việc thì bị ai kia gọi giật lại nên nom có vẻ bực bội lắm. Thế nhưng bàn chân vẫn nghe theo thiếu gia mà đứng yên ở cầu thang.

"Bước lại đây."

Lúc này anh vẫn ngoan ngoãn bước tới đảo bếp, có điều Wonwoo có hơi chột dạ không dám nhìn qua cái người đến tắm rửa còn chưa có thời gian vì bận nấu ăn cho cả hai, mà giờ hình như thiếu gia đang giận lắm.

"Ngồi xuống đó."

Wonwoo đặt mông lại lên ghế, tay vân vê gấu áo, giả vờ bận rộn không rảnh để nhìn chồng mình chứ chẳng có sự cố tình gì ở đây hết.

"Một ngày anh ăn bao nhiêu bữa?"

Cái này Mingyu đã thắc mắc từ rất lâu rồi mà mãi vẫn chưa có dịp hỏi, vừa hay đúng lúc đúng dịp có thể răn đe con mèo kia vào nếp ăn uống cho đàng hoàng chứ cậu biết tỏng làm gì có chuyện anh ta ăn đủ ba bữa, tin chuyện thiết kế Jeon nổi tiếng cuồng công việc ăn đủ bữa thì thà tin chuyện Kim tiểu thiếu gia của tập đoàn S nằm dưới có khi còn dễ nghe hơn. Biết trước là vậy mà khi nghe câu trả lời của người đối diện, Mingyu chỉ biết thở dài mà không làm được gì.

Anh ta dám nuôi cái thân cao mét tám hai của mình chỉ bằng một bữa ăn một ngày, đã vậy còn ăn vào lúc đói chứ chẳng có giờ giấc cố định gì sất. Thiếu gia cố lắm mới dằn lại được bàn tay muốn bấm điện thoại gọi thẳng cho mẹ Jeon để bà mắng anh một trận ra trò.

Cuối cùng vẫn tức quá không chịu nổi, phải cay nghiệt thêm một câu.

"Jeon Wonwoo, anh thèm nhang chứ không thèm cơm nữa đúng không?"

Wonwoo vừa nghe thấy con chó con kia vậy mà dám mắng mình liền quắc mắt lên, mày anh nhíu chặt. Trong phút chốc không kìm được bực tức vì bị gián đoạn thời gian vào việc mà buông ra một câu gắt gỏng.

"Ai cần cậu quan tâm?"

Mingyu cảm thấy đầu mình nhức nhối từng cơn, vốn mấy tuần nay thần kinh không lúc nào được thả lỏng giờ đây lại bị căng chặt thêm chút nữa, vì thế lời nói của Wonwoo qua bộ xử lí thông tin của Mingyu lại trở nên trầm trọng hơn ý định thật sự của anh. Nếu là trước đây, thiếu gia sẽ chẳng mấy bận tâm mà đốp chát lại mà chẳng cần suy nghĩ gì mấy, nhưng mà bây giờ trong lòng thiếu gia đã mang tâm tư khác, cái gì người kia thốt ra cũng khiến Mingyu chao đảo, hoặc là chạm ngưỡng thiên đường hoặc là rơi vào biển sâu, mà với Mingyu thì điều này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Cậu biết rằng, một khi cảm xúc cầm trịch, lí trí sẽ chẳng thể phân bua sai đúng, mọi thứ sẽ lệch lạc hẳn đi, cũng chính bởi sự mù quáng này mà ban đầu Mingyu luôn cố phủ nhận cảm giác của mình dành cho anh, hai người thà là úp mở mập mờ chứ chẳng ai muốn thừa nhận rằng mình đã khuất phục trước đối phương.

Và chính quyết định đó đã vô tình đẩy Mingyu vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như hiện tại, cậu lấy tư cách gì mà quan tâm chuyện của Jeon Wonwoo cơ chứ? Họ dù sao cũng chỉ là người nhà trên danh nghĩa, cái danh ảo ấy chẳng đủ trọng lượng để can dự vào cuộc sống hay đời tư của đối phương, dẫu chua xót đau lòng là thế nhưng Mingyu lại biết rằng anh nói đúng. Thế nên thiếu gia thôi không nói nữa, cậu lẳng lặng dẹp đi mọi thứ trên bàn rồi đi về phòng riêng, trong suốt quá trình ấy, Kim thiếu gia chẳng quay lại nhìn vị thiết kế gia đang ngây người đứng đó lấy một lần.

Sau sự kiện ấy, bầu không khí giữa cả hai lại rơi vào thế khó xử, tần suất sếp nhỏ họ Kim về nhà thưa thớt hẳn đi, mà nếu có về thì cũng chỉ ở yên trong phòng không hề bước ra ngoài. Bao lần Wonwoo đứng trước cửa phòng người nhỏ hơn mà không tìm nổi dũng khí gõ cửa, cuối cùng chỉ có thể thất thểu quay trở về, cả cảm hứng sáng tác cũng theo đó tắc nghẽn không khơi thông nổi.

Wonwoo biết ngày hôm đó mình có chút quá đáng, Kim Mingyu thật ra cũng chỉ muốn anh ăn uống điều độ một chút, chỉ có điều lời nói ra lại hơi khó nghe một tẹo. Thiết kế Jeon cũng biết bọn họ đang đứng trên một sợi dây mỏng, chẳng ai có ý định tiến đến đối phương vì sợ mình sẽ ngã vào vạn dặm đau thương, vậy mà anh lại vô tình khơi lại vấn đề nhạy cảm ấy.

Họ biết mình với đối phương là loại cảm xúc gì, chỉ là thiếu mất một lời thừa nhận, khuyết đi một lời thật lòng.

Thiết kế Jeon cũng không biết nghĩ thông cái gì mà sau đó lại tự cài báo thức trong điện thoại của mình, một ngày ba cái, dù bận đến mức nào thì anh cũng tìm gì đó nhét bụng khi chuông reo, lại còn rất chính trực tự nhủ bản thân là do mình nên chú tâm vào sức khỏe bản thân mới làm vậy chứ chả phải vì ai kia giận hờn gì sất.

Mọi thứ giữa Wonwoo và Mingyu cứ chững lại như thế còn thế giới xung quanh vẫn nhịp nhàng xoay vần, ngày qua ngày vẫn cùng một cảnh quan cùng một công việc, mãi cho đến một buổi tối mùa đông nào đó.

Thiết kế Jeon hôm ấy đang ngồi trên giường xem qua mấy mẫu thiết kế được ra mắt dạo gần đây, bàn tay lướt trên máy tính bảng thoăn thoắt. Đang trong đà tập trung, đột nhiên Wonwoo nghe cửa phòng mình bị mở một cách đột ngột, sau đó chỉ thấy bóng dáng cao to của ai đó nhanh chóng phóng lên giường anh rồi giả bộ chui vào chăn. Như sợ chưa đủ chân thật, vị thiếu gia nào đó còn kéo đầu anh ngả vào vai mình trước khi cầm điện thoại vuốt qua một cái để nhận cuộc gọi. Màn hình nhanh chóng được kết nối với bên kia, Wonwoo sau một màn hành động nhanh gọn của thiếu gia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy gương mặt mẹ mình trên điện thoại của con chó con nào đó.

Mingyu hệt như chưa từng chiến tranh lạnh với anh, cứ thế ôm lấy Wonwoo đang dựa vào vai mình rồi ngoan ngoãn chào mẹ Jeon. Bên kia mẹ Jeon thấy hai đứa nhỏ đang trên giường lướt chung iPad thì cũng cười đến xán lạn, rất nhẹ nhàng hỏi thăm tình hình của cả hai.

Mingyu từ sau đợt sang nhà mẹ Jeon nhờ bà lôi Wonwoo về thì hai mẹ con lại càng thân thiết hơn, bà thi thoảng cũng hay gọi điện hỏi thăm xem cả hai chung sống với nhau như thế nào, thế nhưng đây là lần đầu tiên mẹ Jeon gọi vào lúc cận giờ ngủ thế này. Lúc này mà nói rằng hai người đang không ở cùng nhau thì đáng nghi quá nên Mingyu hết cách chỉ đành phóng sang phòng ai kia giả vờ yêu đương thắm thiết, tình cảm mặn nồng che mắt cha mẹ hai bên. Mẹ Jeon hỏi han Mingyu một hồi rồi lại quay sang bắt chuyện với Wonwoo, anh vốn đang chăm chú vào mấy mẫu quần áo trên máy tính bảng đột nhiên nghe mẫu hậu gọi tên mình liền giật mình ngước lên, đôi mắt ngơ ngác sau cặp kính cứ thế mở to trông đáng yêu vô cùng. Mingyu từ trên nhìn xuống thế mà lại bắt gặp một màn ngây người của anh, thông thường cậu chỉ thấy được người kia hoặc là nghiêm túc chú tâm làm việc, hoặc là xấu xa nhếch môi giở trò trêu tức mình nên Mingyu chẳng có chút cơ hội nào nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của anh, đến mức cậu chủ nhỏ nhém tí là quên luôn việc mình đang giận dỗi người ta.

Thiết kế Jeon nói chuyện với mẹ đến là thoải mái, kể cả mái đầu đang kê trên vai cậu cũng dụi dụi vài cái để tìm vị trí thoải mái hơn, sau đó vòng tay người lớn hơn còn không an phận mà quàng quanh eo của Kim thiếu gia. Bàn tay cầm điện thoại lúc này của thiếu gia có hơi run run, cảm giác như giây sau sẽ làm rơi nhỏ iPhone mới lên đời xuống giường thật chứ không đùa. Mingyu thấy mình sắp xỉu tới nơi bởi cái dáng vẻ tự nhiên của anh ta, cái cách anh ta xem như đấy chẳng phải việc gì lớn lao mà ngả đầu vào ngực cậu, vừa ôm cậu vừa trò chuyện với mẹ Jeon vừa cười xinh chết đi được. Mingyu dựa đầu vào thành giường, cảm thấy bao nhiêu cố gắng của mình đi tong hết rồi, không ghét nổi nữa. 

Thiếu gia trong đầu ngồi nhẩm số liệu dự toán của hạng mục mình đang làm để phân tâm khỏi dòng suy nghĩ nguy hiểm kia, cố sống cố chết lẩm nhẩm mấy con số dài ngoằng như cọng rơm cứu mạng. Mãi cho đến khi mẹ Jeon chào cả hai rồi tắt video đi, Mingyu mới thôi không niệm chú nữa.

Màn hình vừa tắt, thiếu gia cũng vội vàng bước xuống giường, nom muốn nhanh chóng ra khỏi đây, không thèm nhìn cái người đáng ghét khó ưa kia nữa.

Thiết kế Jeon hay bị mấy người trong phòng làm việc trêu rằng mình luôn ở tốc độ 0.5x so với tốc độ 1.0x của thế giới, y như đang gấp mà phải ngồi xem video clip bị slow motion vậy, nhưng mà đâu ai chứng kiến được cảnh cũng chính vị thiết kế 0.5x đó trong khoảnh khắc tích tắc của đồng hồ đã tóm gọn được con chó con đang cuống cuồng chạy đi kia lại, sau đó ôm chặt cánh tay của người ta mãi không buông.

"Kim Mingyu!"

Thiếu gia bị gọi tên cũng chẳng quay lại, chỉ thấy hai vành tai của sếp Kim đã đỏ bừng lên, tiếc là vị thiết kế gia nào đó lúc này đang cúi mặt ôm cứng ngắc tay cậu vào người mình nên không thấy được. Anh cố lắm mới dẹp đi bao nhiêu ngại ngùng lẫn xấu hổ, cuối cùng lí nhí nói.

"Tôi ăn ba bữa mỗi ngày rồi, cậu đừng không quan tâm tôi nữa."

Một khoảnh lặng dài như vô tận cứ thế diễn ra sau khi Wonwoo chấm dứt câu nói kia, đến tận lúc anh quyết định nơi lỏng vòng tay đang níu chặt tay người kia vì cảm thấy bầu không khí quá lúng túng thì cũng chẳng có lời nào đáp lại câu nói của Wonwoo. Thôi thì lời cần nói cũng đã nói rồi, người ta không thèm phản ứng thì chắc là hết cứu thật.

Nhưng mà thiết kế Jeon nào biết trong lòng thiếu gia lúc này như có một đàn bò mộng chạy qua, kêu gào loạn xạ ầm ĩ, tụi nó thác loạn trên cao nguyên, đốt lửa tưng bừng như mừng ngày giải phóng. Tất cả đều được che đậy bởi vẻ mặt đơ một cục cùng sự im ru vì sốc của thiếu gia.

Thế nên khi Wonwoo bỏ tay người nhỏ hơn ra rồi rúc sâu vào chăn không để lộ tí ti da thịt gì bên ngoài, anh thề rằng sau này mình mà gặp Kim Mingyu ở đâu thì sẽ trốn biệt chỗ đó, suốt đời không đụng mặt nhau nữa. Hôm nay đã dốc hết tự trọng nói ra mấy câu mất mặt đấy rồi, anh làm gì còn đủ đủ dũng khí để đối mặt với cậu nữa?

Đồ cún con chết tiệt, cậu cút đi, buyến luôn đi.

Thiết kế Jeon bực dọc mắng người trong lòng một hơi, bao nhiêu tính từ xấu xa đều bị gán cho cái người ai cũng biết là ai đó. Wonwoo bặm môi, đôi mắt đỏ bừng, sau lại vươn tay tháo kính xuống, quyết định đi ngủ cho xong chuyện thì chiếc chăn trong vai trò cái kén đang trùm kín người anh cứ thế bị một lực mạnh kéo xuống. 

Wonwoo lần nữa bị bắt buộc đối diện với ánh sáng vàng ấm của đèn áp trần chỉ nheo mắt, tầm nhìn mờ mịt vì không đeo kính nhưng anh vẫn thấy rõ bóng dáng mờ mờ của người nào đó tiến lại gần mình, đến khi mũi chỉ cách nhau vài centimet, cậu ta lại ngọt ngào thì thầm từng lời vào môi anh.

"Trùm chăn như thế sẽ ngộp thở đó."

Môi họ gần lắm, chỉ cần Wonwoo rướn người một chút thôi cũng đã đủ chạm vào rồi nhưng mà thiết kế Jeon không nhúc nhích nổi. Cùng lúc, anh cũng nhận ra rằng mình không thể nào thoát khỏi lưới tình của Mingyu. Và Wonwoo nghĩ rằng, anh cần được đền bù bằng một nụ hôn.

Thiết kế Jeon nghĩ là làm, anh cứ thế nghiêng đầu thay đổi góc độ, vậy mà chưa kịp nhắm mắt đưa môi lại gần thì Wonwoo đã bị người kia dùng hai tay ôm lấy làn da mềm mại mảnh mai nơi cổ và gáy, sau đó đè anh xuống giường. Trong đáy mắt mờ mịt vẫn giăng đầy bất ngờ của Wonwoo, đôi môi của Kim thiếu gia cứ thế cường bức áp lên.

Nụ hôn ấy có bao nhiêu dữ dội, bao nhiêu khao khát lẫn tâm tình, đến thiết kế Jeon cũng không dám nói hết, chỉ biết rằng sau đó hai cánh môi của anh đã sưng lên một cách kì cục.

Thế là lại người lớn hơn lại không kìm được mà quay sang tát một cái để thị uy (nhưng sức lực chỉ ngang bằng một cái vuốt ve tai cún) vào má của Kim thiếu gia.

Cắn vừa vừa phải phải thôi chứ, bộ cậu ngứa răng à?

end 11. 


Chú thích:

Lương thần: ngày đẹp trời, ngày tốt, ngày lành

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top