Du nhiên (2)

Lee Seokmin lúc này với tâm thế hóng biến nên mãi không thấy Mingyu lên tiếng liền nóng ruột nhắc nhở.

"Rồi mày làm sao rồi? Tiện sang đây không?"

Thiếu gia bên này rẽ vào một khúc ngoặc trước mặt, cậu đưa tay vò tóc rồi nới ra vài cúc áo, giọng điệu nom chừng hơi cau có.

"Không được, tiệc mới bắt đầu thôi. Thế nào tí mấy vị bô lão cũng bắt tao ngồi nghe mấy vụ cơ cấu kinh doanh gần đây thôi."

Thiếu gia lúc này làm gì còn tâm trí mà đàm đạo bất động sản rồi thì đầu tư, chứng khoán các kiểu, đầu cậu bây giờ đều loạn cả lên, toàn bộ giác quan trên người đều như đắm chìm vào nụ hôn vài phút trước, tất cả đều vượt ngoài kiểm soát của Kim Mingyu và điều đó khiến cậu chủ nhỏ hoảng loạn đến mức phải tìm chỗ trốn, dùng quyền trợ giúp gọi cho người thân.

Seokmin đầu dây bên kia cũng rất thấu hiểu mà gật gù dù cậu biết con cún kia cũng chả thấy, giọng nói thiếu gia Lee lắng xuống những tò mò không cần thiết, cuối cùng chỉ muốn biết một điều.

"Bây giờ mày cần tao làm gì?"

Mingyu lưng dựa vào tường, người trượt dài xuống mặt sàn được trải thảm nhung sang trọng, cậu đặt trán lên đầu gối rồi thở dài.

"Chả biết, nhưng tao phải đối diện như nào với Jeon Wonwoo đây?"

Seokmin nghe tới đây liền cảm thấy sai sai nên vội vàng hỏi lại.

"Thế giờ mày không ở cùng anh ta à?"

Mingyu kiểu gì cũng không muốn nói là mình bị người ta hôn đến mức bỏ chạy nên chỉ ậm ờ cho qua chuyện, bảo rằng đang lẻn vào nhà vệ sinh nói chuyện.

Seokmin bên này tay ôm eo cậu trai xinh đẹp, tặc lưỡi một cái, trong lòng thiếu gia Lee thầm nghĩ, tuy Mingyu hoàn toàn không có kinh nghiệm giường chiếu nhưng đá lưỡi với tình nhân cũng không phải là chưa, hơn nữa Seokmin còn nghe được thằng này hôn hơi bị giỏi nữa là. Thế cún nào tự dưng hôm nay nó lại tẽn tò ngại ngùng chạy vào WC vì không biết phải đối mặt với chồng mình ra sao, nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lí không chịu nổi.

Hoặc là do rung động thật rồi, đến hôn một cái thôi cũng đủ hù chết con cún yếu bóng vía kia.

Mingyu thở dài một cái, tay còn lại lần nữa vò rối mái tóc ngắn cũn chỉ có mấy centimet của mình. Đến cả cậu cũng không biết bản thân bị gì, cả hai đều nhận thức được đấy chỉ là nụ hôn diễn kịch trước dư luận. Hàng chục cặp mắt dõi theo Mingyu và Wonwoo lúc nào cũng muốn tìm ra sơ hở trong hôn nhân của hai người để gây sóng gió, tiếc là thiết kế Jeon diễn quá đạt, đến mức Mingyu cũng chìm đắm vào trong làn môi yêu kiều của anh. Thiếu gia Kim có chết cũng không ngờ được có ngày mình lại bị hôn cho cứng người không nhúc nhích nổi như thế, mất mặt cái danh bad boy phải biết. Thiếu gia sầu não gần chết, đương lúc muốn ngồi bệt hẳn xuống thảm thì lại nghe tiếng bước chân hướng về phía này mà bước tới. 

Đến tận khi Mingyu đột nhiên đứng dậy do không muốn để ai thấy bộ dạng khốn đốn của mình thì cậu mới nhận ra mình đã ngồi xổm lâu đến vậy, cả bắp chân và đùi cũng tê rần lên làm thiếu gia đứng không vững, loạng choạng sắp ngã.

Trọng lực thản nhiên kéo cả thân hình to lớn đồ sộ của Mingyu xuống mặt đất, đôi chân như mất đi chức năng vốn có chỉ có thể đứng yên như tượng rồi muốn đổ ập lên sàn. Thế mà bóng dáng người mới đến nào đó lại nhanh chóng xuất hiện ngay khúc rẽ, để rồi sau đó ôm trọn người đàn ông to lớn đang mất thăng bằng mà ngã vào người mình.

Người nọ hốt hoảng dang tay đón lấy người đột nhiên lao vào mình kia, đôi mắt vừa hay bắt gặp tầm mắt của Mingyu, chỉ thấy lòng mình như phải bỏng, mọi nơi đều hừng hực một loại cảm xúc lạ lẫm, chúng hiện rõ trên gò má rồi lan hẳn xuống cổ, tiện thể còn nhuộm luôn hai vành tai anh trong màu hồng nhàn nhạt. Mingyu được thiết kế Jeon vững vàng đỡ lấy, bàn tay vô thức cũng tóm lấy người đang cố gắng giữ chặt mình, thành ra lại trở thành tư thế ôm chầm lấy nhau. Nếu lúc này có ai đi ngang, hẳn là sẽ xuýt xoa sự quấn quýt của đôi chồng chồng mới cưới này, mới hôn nhau mặn nồng trên sân khấu xong giờ này lại ôm ấp chặt cứng ngoài hành lang.

Thiết kế Jeon vốn chẳng tính là thấp nhưng chỉ cần đặt kế Kim thiếu gia thì anh lại cảm thấy mình nhỏ bé lắm, lúc nào cũng phải ngước lên nhìn người ta hết. Vậy mà khi đỡ lấy thân ảnh gần như muốn gấp đôi mình, người Wonwoo lại vững như thạch. Giống như là đem mọi sức lực của bản thân để bảo hộ lấy người trong lòng, không để cậu ngã xuống bằng bất cứ giá nào.

Thiếu gia vốn đang trốn người ta giờ phút này lại được chính người ta đỡ lấy, quả nhiên là nhục không gì bì được. Đợi đến khi bàn chân lấy lại cảm giác, Mingyu không chậm một giây mà vội vàng rời khỏi người thiết kế Jeon, đôi mắt cứ nhìn quanh quất mà không dám nhìn thẳng trước mặt. Wonwoo thấy vậy cũng hơi buồn cười, tự nhiên lại muốn trả đũa lại mấy việc xấu mà thiếu gia đã làm với mình.

Anh chắp hai tay sau lưng, đôi mắt sau cặp kính nheo lại vừa nhìn đã biết đang toan tính điều gì đó không tốt lành, người lớn hơn tiến tới một bước, rồi lại thêm một bước nữa. Mãi cho đến khi dồn được người vào ngõ cụt, để lưng cậu dính chặt vào tường không còn đường lui thì anh mới rướn người tới, giọng nói chẳng mang chút cảm xúc mà thốt ra một câu khiến thiếu gia muốn xỉu tại chỗ.

"Chân hết tê rồi thì giờ đến môi tê nhé?"

Mingyu thấy mình thở không nổi nữa, cậu thật sự biết sai rồi, cậu không nên chọc Jeon Wonwoo để giờ này cái nghiệp nó vận y chang vào người không khác một li làm cậu chủ nhỏ cứng họng không nói gì nổi. Môi Mingyu mím chặt đầy phẫn uất, đúng ngay dạng tức lắm nhưng không thể làm gì khác ngoài trừng mắt nhìn anh.

Cái người này thế mà dám thốt ra mấy câu thiếu đứng đắn tới vậy? Làm cái gì mà môi tê? Làm như nào anh nói tôi nghe xem?

Thiết kế Jeon nhìn biểu cảm vô cùng thú vị của người trước mặt mà hài lòng khôn xiết, tự dưng cảm thấy như mình đã trả đũa được sự việc xảy ra vào mấy tiếng trước. Giờ thì ai cũng mất mặt như nhau, để xem cậu có còn dám đem tôi ra trêu không?

Wonwoo vốn vẫn chưa chịu thôi, toan muốn mở miệng trêu thiếu gia thêm một câu nữa cho vừa cái nư thì lại bị thiếu gia nhanh tay lẹ mắt bịt miệng, cậu nghiến răng nói.

"Cấm anh nói thêm câu nào nữa."

Thiết kế Jeon bị che miệng nhưng vẫn nhìn ra ý cười nơi đuôi mắt, đôi mắt Wonwoo tuy không to và sáng rỡ như mắt của Mingyu nhưng sự mềm mại lẫn dịu dàng trong đôi mắt kia lúc nào cũng thắng được bản tính ngang tàng bất cần của người nhỏ hơn. Nhất là khi anh chớp nhẹ hàng mi rồi lại ngước lên nhìn cậu, Mingyu thật sự chẳng thể cứng rắn nổi. Lúc này cũng thế, thiếu gia cứ như bị hút vào đôi mắt sau cặp kính của anh, ngẩn ngơ mãi đến khi người nọ vuốt mái tóc rối bù của cậu vào lại nếp thì Mingyu mới sực tỉnh.

Cậu nhìn anh chăm chú chỉnh tóc cho mình mà không khỏi cảm thán, vì bàn tay của Wonwoo đẹp lắm, dẫu có vài chỗ bị chai do cầm kéo quá nhiều nhưng nhìn chung thì bàn tay ấy vẫn quá xinh đẹp so với những bàn tay Mingyu đã nắm qua. Thiếu gia rất mực tự tin rằng dù có lẫn anh trong hằng hà sa số những người khác thì chỉ cần nhìn vào bàn tay là Mingyu có thể dễ dàng tóm lấy người trong phút chốc. Cổ tay Wonwoo cũng vừa phải, không quá ốm cũng không quá thô, giống như chỉ cần một bàn tay của thiếu gia thôi cũng đã đủ để chế trụ cả hai tay anh. Thế nhưng cậu chủ nhỏ biết rằng mình không nên đùa với lửa, người này trông bên ngoài yên lặng hiền lành nhưng luôn làm ra những hành động khiến Mingyu trở tay không kịp, chỉ có từ sốc đến cực sốc mà thôi. Vậy nên sau khi anh lui tay về, những động chạm nhẹ nhàng cứ thế mà biến mất, Mingyu cũng chỉ lúng búng nói một câu cảm ơn rồi mặc cho anh kéo mình về hội trường.

Kim thiếu gia không nhớ rõ phần còn lại của buổi tối ấy đã trôi qua thế nào, tâm trí cậu chỉ lần nữa hoạt động khi cả hai đã yên vị trong cùng một chiếc xe hướng thẳng về nhà chung. Mingyu dựa người vào lưng ghế, đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng phớt lờ đi sự tồn tại của người bên cạnh. Thiết kế Jeon lúc này cũng chẳng buồn để ý tới người nào đó, ra khỏi bữa tiệc thì cả hai cũng chẳng thân thiết diễn cảnh đầu ắp tay gối, tình chàng ý thiếp nữa. 

Wonwoo bên này một tay bấm điện thoại lướt xem mấy tin tức về thời trang nhưng đầu óc lại tua đi tua lại tất cả sự kiện từ đầu đến cuối, từ việc Kim Mingyu từ phòng thay đồ bước ra khiến anh choáng ngợp như thế nào cho đến lúc cả hai dằn đi tất cả lúng túng lại để trao nhau nụ hôn trong khi trên dưới trăm cặp mắt đang dõi theo đầy soi mói.

Mấy tiếng trước, đúng sáu giờ Kim thiếu gia quả nhiên vô cùng đúng hẹn mà xuất hiện ở nhà chung của hai người để hộ tống Wonwoo đến buổi tiệc từ thiện của Kim gia. Wonwoo lúc ấy vẫn đang cài lại khuy măng sét, anh chỉnh lại một chút mái tóc đang thả nhẹ trước trán có hơi rối nhưng vẫn giữ được thẩm mỹ trong gương, cặp kính kim loại như dặm thêm sự sắc sảo sẵn có trên từng đường nét khuôn mặt. Thiết kế Jeon vốn vô cùng hài lòng, cho đến khi nhìn bộ âu phục trên người thiếu gia thì thiết kế Jeon cười không nổi nữa.

Anh nhìn cậu ta vẫn chăm chú cắm đầu vào di động mà bước đến gần, hai tay khoanh trước ngực đánh giá một lượt từ trên xuống dưới. Phong cách basic quá an toàn hay phải gọi là có phần hơi mờ nhạt so với thế hệ lãnh đạo tiếp theo của tập đoàn S, từ quần tây cho đến áo sơ mi trắng, kể cả vest khoác ngoài cũng đơn điệu không chút điểm nhấn, hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Wonwoo. 

Với danh tiếng sẵn có của thiết kế Jeon mà nói, anh đã không xuất hiện thì thôi, một khi đã xuất hiện rồi thì phải chỉnh tề chu đáo, kể cả người bên cạnh mình cũng không được qua loa. Vậy nên Wonwoo không thèm đánh tiếng với người đang mải mê chat chit trên điện thoại tiếng nào mà chỉ nắm lấy cổ tay cậu kéo thẳng vào phòng làm việc. Cứ thế, chiếc điện thoại vốn giây trước còn đang nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay thiếu gia, giây sau đã đáp thẳng xuống thảm sàn nhà. Mingyu cũng bị giật mình vì đột nhiên bị lôi đi, miệng còn chưa kịp mở ra nói tiếng nào thì đã bị người ta chặn trước.

"Cái bộ đồ xấu điên gì đây? Cậu định vứt mặt mũi tôi đi à?"

Mingyu lúc này nghe người lớn hơn lầm bầm mà cảm thấy buồn cười, cậu nhìn lại bộ quần áo trên người mình rồi lại không khỏi tặc lưỡi. Quên mất bây giờ mình là người nhà của thiết kế gia nổi tiếng, không thể tùy tiện như trước nữa. Tính ra đây cũng lần đầu tiên sau khi kết hôn cả hai cùng xuất hiện ở một sự kiện, Wonwoo dĩ nhiên không chấp nhận dáng vẻ quá tầm thường này của thiếu gia rồi.

Không gian bên trong phòng làm việc sáng sủa hơn Mingyu nghĩ, những vách tường xếp đầy tủ kính để treo quần áo đã may xong, giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn có đủ mọi loại dụng cụ cắt may, bên cạnh còn có thêm một ma nơ canh để ướm thử sản phẩm, nơi góc phòng lại dành riêng một kệ chất đầy vải vóc, từng cuộn từng cuộn đều mềm mại như đang đợi bàn tay người thợ khéo léo chọn lấy.

Wonwoo sau khi lôi được người vào phòng liền để cậu ngồi ở cái ghế duy nhất có trong phòng còn mình thì đi đến tủ âu phục sau cùng nằm ở phía trái. Thiếu gia thấy cặp mắt cáo sau lớp kính nheo nhẹ, anh lướt qua các bộ quần áo được treo ngay ngắn bên trong một lượt rồi lại thêm một lượt, cuối cùng cũng lấy ra một bộ mà mình cảm thấy hợp với khí chất của Kim thiếu gia nhất, bất ngờ ở chỗ đó cũng chính là bộ âu phục anh ưng ý nhất kể từ khi bắt đầu sáng tạo cho bộ sưu tập tiếp theo đến tận bây giờ. Bâu áo tròn kéo dài xuống tận cúc đầu tiên của áo vest rất phù hợp với những buổi tiệc tối sang trọng như buổi dạ tiệc họ sắp tham gia, khuy măng sét ba hàng thẳng lối được tối giản bằng cúc đen cùng màu. Áo trong không phải là dạng sơ mi thường thức mà được thay bằng áo kiểu vạt dài khá kén người mặc. Bàn tay Wonwoo ban đầu lướt qua bộ âu phục này cũng có chút ngập ngừng vì tính thử thách trong trang phục quá cao, anh sợ rằng Mingyu sẽ không lột tả được hết những ưu điểm của bộ quần áo, thế nhưng ngoài nó ra, thật sự chẳng còn bộ quần áo nào xứng với khí chất của thiếu gia nữa.

Vậy nên Wonwoo chần chừ lắm nhưng cuối cùng vẫn quyết định thử, anh rút nó ra khỏi hàng chục bộ quần áo khác rồi đưa nó cho Mingyu. Cậu chủ nhỏ từ đầu đến cuối vẫn bận quan sát các thiết kế của Wonwoo nên có hơi lơ đãng, đợi đến khi bị ai đó ném đồ lên người thì cậu mới sực tỉnh. Thiết kế Jeon hất cằm về một hướng, ý bảo phòng thay đồ ở phía đấy, Mingyu không nói gì mà chỉ nhún vai rồi đi thẳng.

Wonwoo trong lúc đợi người thử đồ thì cũng tự mình chỉnh lại trang phục của bản thân, hôm nay anh chọn cho mình một bộ trang phục rộng rãi, vest ngoài ngắn để lộ vạt áo trắng bên trong, cổ đeo thêm một sợi dây chuyền bằng vải vừa hay tôn lên đường nét xương cổ tinh tế đẹp đẽ, phụ kiện tuy ít nhưng lại là điểm nhấn cực kì quan trọng trong trang phục tối nay của anh. Vốn vai trò của Jeon Wonwoo chính là một nhà thiết kế đồng thời là chồng của Kim tiểu thiếu gia, việc anh ăn mặc phá cách so với những bộ âu phục thường thấy âu cũng chấp nhận được. Giữa nghệ thuật và tư bản, bao giờ cũng bất đồng quan điểm cả. Với người sùng bái cái đẹp thì Jeon Wonwoo là biểu tượng của sự phóng khoáng, tự do, còn với những kẻ chạy theo lợi ích đồng tiền thì Wonwoo là kẻ ngoại đạo kiêu kỳ, có chút không biết phép tắc. Thế nhưng một khi anh khoác tay Kim thiếu gia bước vào hội trường, trên người mang danh phận người nhà của Kim gia, bản thân lại là người am hiểu nghệ thuật bậc nhất, ai lại dám ý kiến ý cò việc anh mang gì mặc gì cơ chứ?

Đó là chưa kể bộ quần áo trên người Wonwoo quá phù hợp với anh, đến mức ai nhìn cũng phải xuýt xoa cảm thán.

Nhưng mà đó đã là gì cho đến khi Kim Mingyu bước ra. Trong phút chốc, Wonwoo, chủ nhân của bộ cánh cậu đang mặc trên người cũng phải sửng sốt một hồi, anh ngỡ là mình đã tìm được chàng thơ cho bộ sưu tập tiếp theo của mình.

Chiếc áo kiểu từ dạng vải cotton có cổ tròn và vạt áo dài đến tận giữa đùi được Mingyu khéo léo sơ vin một bên vào trong quần còn một bên buông thõng. Hàng nút bị cậu mở ra ba cúc làm lộ vòm ngực rắn chắc bên trong, cảm giác nửa kín nửa hở lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ của người đàn ông này. Wonwoo nhìn mãi chẳng dứt ra nổi, người này thật quá hoàn hảo, giống như sinh ra để ướm thử bộ quần áo Wonwoo dồn hết tâm huyết lên người vậy. Một suy nghĩ chợt lướt qua đầu thiết kế Jeon như một mũi tên, anh vội vàng ghi xuống từ ngữ vừa chạy qua đầu mình cùng mấy từ khóa chính, đôi mắt tập trung chăm chú khôn cùng.

Mấy phút sau, khi đã hoàn thành những ý tưởng sơ bộ và tốc kí hầu hết các chi tiết đột nhiên nảy ra trong đầu, Wonwoo chậm rãi đi đến rồi cẩn thận cài lại hai chiếc cúc áo cho Mingyu, anh chỉnh sửa một chút nơi cầu vai rồi bàn tay vẫn đặt ngay chỗ cũ, ngước lên nhìn chàng thơ trước mặt của mình.

Vậy mà lời nói của người kia lại một phát đánh anh về hiện thực, bao nhiêu rung động vừa chớm nở cứ thế tàn lụi dưới cái miệng trẻ trâu của cậu ta.

"Sao anh cứ ngẩn người ra thế? Mê tôi rồi à?"

Nói xong lại còn kéo người trước mặt sát lại khiến phần bụng cả hai áp vào nhau nóng rẫy, Wonwoo dường như nghe được tiếng tim mình đập bùm bụp ngay bên tai, to đến đáng sợ, cũng nhanh đến hít thở không thông. Anh giương đôi mắt đầy bất ngờ lên nhìn người nọ, bàn tay vô thức bấu chặt vai Mingyu. 

Ngờ đâu người kia càng đùa càng nghiện, cứ thế cúi xuống thì thầm vào lỗ tai đỏ bừng của Wonwoo.

"Mê tôi là môi tê đấy, anh sẵn sàng chưa?"

Sẵn sàng mụ nọi cậu.

Jeon Wonwoo dẫu da mặt mỏng thật nhưng anh vẫn nhìn ra được người này muốn trêu ghẹo mình chứ chẳng mấy thật lòng, giờ phút này mà có cây kéo trong tay là Kim thiếu gia đây tới công chuyện với anh thật không đùa.

Thế là má thiếu gia bị thiết kế Jeon vả cái bốp, không đủ để lại dấu nhưng vẫn thốn không chịu nổi. Mingyu bị tát một cái nghiêng mặt, tự nhiên cảm thấy máu nóng của mình cũng nổi dậy, thế là cậu chưa kịp nghĩ xem hành động tiếp theo mang ý nghĩa gì thì cơ thể đã làm theo những điều mà tâm trí kìm nén kể từ khi thấy anh đứng soi gương tới giờ.

Kim thiếu gia cứ thế nắm chặt lấy cổ tay anh, ép anh lùi lại, đến khi mông Wonwoo đụng phải thành bàn mới chịu thôi. Sau đó thiếu gia gằn giọng, cúi đầu ngang tầm mắt với thiết kế Jeon mà nói.

"Anh không tin đúng không? Được thôi, để tôi thực hành cho anh xem."

Mingyu biết rõ Wonwoo lại xem những lời tán tỉnh của mình là mấy lời cậu gặp ai cũng buông được. Ừ thì trước đây thì nó rõ đúng nhưng kể từ khi về chung nhà, sắm vai chồng chồng với nhau, Mingyu có từng chòng ghẹo ai nữa đâu, toàn mấy cô mấy cậu tự ngã vào lòng cậu thôi đấy nhé, thiếu gia vô tội.

Thế nên sau khi bị chụp mũ là mình trăng hoa gặp ai cũng nói, nhạc nào cũng nhảy thì thiếu gia tức thật. Tức đến mức muốn đè người ta mà hôn cho ra ngô ra khoai.

Khi hai cánh môi đã sắp chạm vào nhau, thiết kế Jeon bị người nào đó khống chế tay chân chặt cứng không vùng vẫy gì nổi thì điện thoại trong túi quần anh lại reo lên. Tiếng chuông vang lên từng hồi réo rắt như đánh thức Mingyu lại từ những xao động cảm xúc. Thoáng thấy thiếu gia có hơi hoang mang vội vàng bỏ tay người lớn hơn ra, sau đó loạng choạng lùi ra phía sau. Wonwoo bên này ngồi trên bàn nghe điện thoại mà tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, nhanh đến khó thở, dẫu thế trên mặt anh vẫn bày ra vẻ điềm tĩnh, chỉ có mấy ngón tay là cứ cục cựa hết cầm cái này đến nắm cái kia thể hiện sự hốt hoảng của chủ nhân. Mãi cho đến khi đến nơi tổ chức dạ tiệc, suốt đoạn đường ngồi trong xe mà hai người cứ duy trì cái bầu không khí ngượng ngùng kì lạ ấy.

Không thiếu các nhà báo, nhiếp ảnh gia đang tập hợp trước tòa nhà để săn đón các cái tên nổi tiếng được mời đến tham dự buổi tiệc long trọng này, vậy nên khi thiết kế Jeon và Kim thiếu gia bước ra khỏi xe thì đã bị đèn flash chớp nháy liên tục đến hoa cả mắt, vì suy cho cùng, họ cũng không thuộc về giới giải trí. Mingyu đưa một tay giữ cửa cho Wonwoo để anh an toàn ra khỏi xe, sau lại kéo anh đi vào phía trong còn mình đứng ở bên cánh gần nhà báo nhất, che chắn đi phần nào ánh đèn chói lóa kia như đang muốn vồ lấy họ. Đôi chồng chồng gật đầu chào hỏi vài cái rồi vội vàng dắt nhau vào trong, đến khi cửa đóng lại thì Kim thiếu gia mới cảm thấy bàn tay đang nằm gọn trong tay mình thôi nắm chặt. Mingyu quay sang nhìn người bên cạnh, sợ rằng anh không ổn nhưng vẻ mặt ngàn năm bất biến kia vẫn hệt như cũ. Cậu nhủ thầm trong lòng, thôi thì chỉ cần anh ta không khóc thì mọi thứ đều có thể giải quyết được.

Những tưởng buổi tiệc tối này cũng nhàm chán như bao buổi tiệc từ thiện khác nhưng khi Mingyu thấy MC chủ trì này hôm nay là Yoon Jeonghan thì cậu liền cảm thấy không lành. Bỏ qua việc tại sao một người nổi tiếng bận rộn như anh ta lại có thể tìm được thời gian để làm MC cho buổi tiệc từ thiện của Kim gia thì Mingyu lo việc mấy cái trò chơi MC Yoon sẽ bày ra sắp tới hơn.

Buổi tiệc này vốn dĩ là nơi giới thiệu các phú nhị đại cho các bậc trưởng bối làm quen biết mặt, họ là những người tương lai sẽ thừa kế lại tập đoàn của các gia tộc nên không thiếu các cô cậu trẻ tuổi có hôn ước cũng cùng nhau tới. Vậy là MC Yoon nhanh chóng lôi hết một lượt tất cả bọn họ lên sân khấu, bảo là trò chơi nhỏ gì đó mà Kim thiếu gia biết chắc rằng anh ta đang âm mưu gì đó chẳng chút tốt lành.

Quả nhiên, các cặp đôi ngay lập tức bị ngăn cách bởi một bức màn giữa sân khấu, sau đó theo lời của Yoon Jeonghan, những người sau bức mành chỉ có thể để lộ ra bàn tay của mình, chờ đợi tình nhân tìm thấy.

Vốn đây không phải trò gì quá khó đối với những người thật lòng yêu nhau, nhưng trong thương trường đầy toan tính quỷ quyệt, liệu có ai còn kết hôn chỉ vì tình yêu đơn thuần nữa? Hiển nhiên, độ khó của trò chơi lại bị đẩy lên gấp nhiều lần, chỉ cần một phép thử đơn giản này thì tình cảm giả tạo kia trước sau gì cũng sẽ bị lộ ra ngoài ánh sáng, vừa bẽ mặt vừa hổ thẹn.

Phần lớn các chàng trai đều ngần ngừ chưa dám tiến bước, duy chỉ có mình Kim thiếu gia là một hơi đi đến bàn tay đang đưa ra ở kế cuối. Cậu đỡ bàn tay xinh đẹp ấy trong lòng bàn tay mình, nhìn những đốt chai ở mặt giao nhau của ngón trỏ và ngón cái mà khẽ mỉm cười, sau đó kéo thẳng người đang đứng sau mành che ra ngoài.

Thiết kế Jeon bên này dẫu chẳng mấy tin tưởng vào tình yêu gì gì nhưng anh lại tin vào trí thông minh và khả năng quan sát của Mingyu, chỉ cần cậu tìm được những vết chai trên tay anh thì sẽ dễ dàng đoán ra được người sau mành là ai, nhưng chính anh cũng không ngờ rằng cậu có thể nhắm trúng bàn tay của anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. 

Một lực mạnh kéo Wonwoo ra khỏi nơi đang đứng, sau đó ngã trọn vào cái ôm của người trước mặt. Hàng loạt tiếng ồn ào vỗ tay từ phía dưới vọng lên, nhưng thiết kế Jeon chẳng mảy may để ý, trong tâm trí anh chỉ còn sót lại đúng cái ôm không rời đang quấn chặt vòng eo anh, để người anh dựa sát vào người của vị thiếu gia nào đó.

Các cặp đôi còn lại có cặp đúng cặp không, nhưng với tài ăn nói khéo léo của MC Yoon, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Và dĩ nhiên spotlight của ngày hôm nay thuộc về cặp đôi Kim Jeon với màn thể hiện tuyệt vời nhất, dường như Kim thiếu gia chỉ tốn đúng năm giây để tìm ra chồng mình. Đến lúc lên phát biểu chào hỏi và chúc mọi người dự tiệc vui vẻ, đột nhiên phía dưới chẳng biết ai dậy lên mấy câu hôn đi, hôn đi  lại còn càng lúc càng lớn. Cả Mingyu và Wonwoo trong giấy phút ấy đều không biết phải xử trí ra sao, đến cả MC Yoon cũng đứng đó chờ đợi câu trả lời của hai người, miệng anh nhoẻn lên một nụ cười nhẹ nhìn hai người bọn họ xịt keo trên sân khấu, hoàn toàn không có ý định trợ giúp cả hai.

Wonwoo đần dần nhận ra đây cũng chỉ là một phép thử, thế nên anh ôm tâm thế diễn trọn vai một cặp yêu nhau mà kéo vạt áo của Kim thiếu gia xuống, sau đó áp môi mình lên môi thiếu gia.

Khán đài chứng kiến nụ hôn do vị thiết kế gia lừng lẫy kia chủ động cũng phấn khích không kém, hàng loạt tiếng ồ thán phục cùng lúc vang lên, nhấn chìm cả hội trường vào bầu không khí nhộn nhịp cùng thích thú vì màn thể hiện táo bạo của hai người. Chẳng ai biết trên sân khấu, khi đôi môi họ chạm vào nhau, tất cả mọi tâm tư giấu kín đều đã bị phơi bày ra hết cả.

end 09.


Chú thích: 

Du nhiên: xa xôi, dằng dặc, hứng thú bất tận, nhàn nhã, thong dong


chương này dòng thời gian hơi ngược xíu á mọi người, chung là kim thiếu gia chọc anh trước xong bị anh chọc lại y chang, dồn anh lên bàn xong bị anh dồn vô tường, trêu anh xong bị anh trêu lại câu y chang :)

outfit của min con báo và jeon con mèo lấy cảm hứng từ bazaar china

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top