Du nhiên (1)

Thiếu gia Lee vốn đang ôm một cậu trai xinh xắn, chuyện trò đưa đẩy tình tứ trong bar thì đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ thằng bạn thân.

[kim]: ê mày ơi cú, jeon wonwoo điên cmnr

Seokmin tuy không tình nguyện lắm nhưng vẫn sắm vai tri kỉ, hời hợt quăng lại một tin nhắn chỉ có mỗi hai chữ rồi đưa tay nâng cằm người bên cạnh, dùng đôi mắt sâu xa kia mà mê hoặc cậu ta.

[lee]: làm sao?

[kim]: jeon wonwoo

[kim]: anh ta

[kim]: dám

[kim]: hôn tao

Thiếu gia Lee một bên để cậu trai trẻ chôn mặt vào cổ mình, một bên cầm điện thoại nhắn lại cho Mingyu. Nhìn cái đống tin nhắn đứt đoạn kia thì dám chắc con cún nào đó đang hoảng lắm rồi, cậu mà không trấn an nó thì người điên không phải là Jeon Wonwoo nữa mà chính là bản thân nó mất.

[lee]: mày bình tĩnh, poker face lên, đừng để anh ta nắm thóp mày

[kim]: không biết đâu, tim tao sắp vỡ tới nơi rồi, lee seokmin cú bố

Seokmin nghe lời thỉnh cầu đầy thảm thiết của Mingyu mà thấy buồn cười lắm, rốt cuộc thì làm sao mà thiết kế Jeon lại chủ động hôn Mingyu, lại còn khiến Mingyu như mất hết bình tĩnh, mất hết phong thái của một thiếu gia mà nom như muốn bỏ trốn như này, Seokmin thật sự vô cùng tò mò.

Vừa vào đến nhà vệ sinh thì chuông điện thoại reo lên báo hiệu cuộc gọi đến, Lee thiếu gia vừa bắt máy đã nghe tiếng đế giày lộc cộc vang lên, có vẻ như Kim Mingyu cũng đang muốn tìm một góc khuất để nói chuyện với tên bạn thân của mình.

Vốn mọi chuyện làm sao lại thành ra thế này đến cả Kim thiếu gia cũng không hiểu, mối quan hệ hiện tại giữa cả hai nếu nói là người dưng nước lã thì không đúng nhưng mà nói là đủ thân mật để hôn môi tận một phút đồng hồ thì cũng không đúng luôn. Kim Mingyu thấy môi mình vẫn nóng ran, cảm giác như hơi thở người nọ vẫn kề cận, mang theo hồi hộp lẫn bối rối, cứ thế chạm đến sự mềm yếu sâu trong lồng ngực, gửi lại đó bao nhiêu nồng nàn theo từng cái miết môi. Cách Wonwoo nghiêng đầu, cách anh làm chủ mọi chuyển động, cách lòng bàn tay anh áp vào ngực cậu diễn tròn vai những người yêu nhau đầy say đắm.

Thiết kế Jeon tập trung là thế, chỉ có mỗi thiếu gia là xịt keo từ đầu đến cuối.

Không cử động nổi, cũng không thể cử động.

Môi mềm mang chút lành lạnh áp vào môi Mingyu, Wonwoo hết hôn môi dưới lại chuyển lên môi trên, bên ngoài trông có vẻ thuần thục chuyên nghiệp đấy nhưng chỉ có người được hôn mới biết mọi chuyển động của anh có bao nhiêu vụng về. Mà tất cả sự lọng cọng chưa từng trải ấy trong mắt Mingyu lại như đòn trí mạng, câu hồn Mingyu đi mất khiến cậu chủ nhỏ chẳng thể suy nghĩ gì khác ngoài mùi hương anh quấn quýt quanh đầu mũi, còn đôi môi mỏng của người kia vẫn đang yên vị trên môi mình như một lời mắng yêu. Mingyu hơi cụp mắt nhìn người thấp hơn mình, sau đó quyết định buông xuôi, nhắm mắt trao đi rung động.

Hội trường yên lặng như tờ, đâu đó vang lên vài tiếng xuýt xoa ngưỡng mộ, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cả hai, phủ lên đôi tình nhân một dải ấm áp giữa tiết trời bắt đầu ẩm lạnh. Mingyu vươn tay ôm lấy eo Wonwoo, kéo người lọt thỏm vào lòng, sau đó nghiêng mặt ở một góc độ vừa phải, thật sự bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa.

Đợi đến khi xuống khỏi sân khấu, bàn tay hai người vốn đang lồng ghép vào nhau cứ thế buông lơi. Sau đó-

Kim thiếu gia chạy đi mất.

Thiết kế Jeon chớp đôi mắt vẫn vương đầy hơi nước sau lớp kính mà ngơ ngác, chỉ nhìn theo cước bộ vội vã của người kia mà lòng cũng rối bời.

Mọi chuyện chắc hẳn phải bắt đầu từ lúc Kim thiếu gia quyết định ra sân bay đón người. Sau lời hăm dọa củ chuối của thằng bạn thân thì Mingyu rất muốn mau chóng trói người bên cạnh, sợ anh chạy ra cục dân chính ly hôn thật. Cho nên vừa đến ngày Wonwoo thông báo sẽ trở về thì vị thiếu gia nào đó đã vô cùng khoa trương đặt hẳn một bó hoa trăm đóa, cả người từ trên xuống dưới chăm chút như sắp đi sự kiện mà ra sân bay đón người.

Thật ra câu chuyện tình yêu của cả hai vẫn luôn gây nên nhiều luồng ý kiến, có người cảm thán tình yêu đẹp có người bảo hôn nhân vụ lợi, có người liếc mắt một cái rồi thôi cũng có người săm soi từng đường đi nước bước của đôi chồng chồng trẻ. Vốn dĩ thiết kế Jeon tiếng tăm quá lớn, một mình thống trị lĩnh vực thời trang cao cấp thì việc anh có kết hôn với ai đi chăng nữa cũng gây ra động tĩnh lớn. Huống chi đằng này lại còn kết hôn với người tai tiếng nhất nhì trong giới kinh doanh. Một cặp đũa lệch, chẳng thuận mắt vừa tai, nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Đầu tiên là vì giá trị nhan sắc của cả hai quá cao, đứng cạnh nhau lại càng khiến người khác không ngừng cảm thán. Tiếp theo là vì đây có lẽ là mối tình giống trong tiểu thuyết mà các cô gái vẫn thường đọc, một gã trai hư phủ phục dưới chân người tình, quyết định quay lại làm con chiên ngoan đạo. Thế nên khi được tin Kim Mingyu, con trai út của tập đoàn S, xuất hiện ở sân bay đón người thì cánh nhà báo đã nườm nượp kéo đến.

Đợi khi vị thiết kế tiếng tăm lẫy lừng kia sau một tháng công tác từ Pháp trở về, trên người ngoài diện măng tô màu be dịu dàng trong mặc hoodie năng động, một tay kéo vali một tay đút vào túi áo đi ra đến sảnh thì đã thấy đèn flash chớp tắt liên tục đến chói cả mắt. Wonwoo không đeo kính mát, anh cũng không ngờ có nhiều nhà báo đến như vậy nên không chuẩn bị trước, đèn flash cứ vậy chớp nháy liên tục làm anh không nhìn rõ đâu là đâu. Wonwoo lịch thiệp cúi chào một cái rồi giấu mặt sau lớp khẩu trang muốn nhanh chóng rời khỏi, ai ngờ lại đụng phải một ai đó đứng chắn giữa đường.

Dẫu thiết kế Jeon vẫn đinh ninh rằng đây chẳng phải lỗi của mình nhưng xuất phát từ phép lịch sự, anh vẫn mở lời xin lỗi người trước mặt. Ngờ đâu khi ngước lên lại bắt gặp nụ cười đáng ghét của ai kia, gương mặt của Wonwoo trong phút chốc liền mất đi vẻ tự nhiên vốn có mà thay vào đó là sự phòng bị xem thâm tâm người này đang muốn tính toán điều gì.

Kim Mingyu thực ra rất nhạy bén, không khó để cậu nhận ra thay đổi của Wonwoo khi nhìn thấy mình, lời nói của Lee Seokmin lại lần nữa như cái máy cát sét bị hỏng mà cứ lặp đi lặp lại câu Jeon Wonwoo sắp ly hôn mày rồi, mày sắp mất chồng rồi con trai ạ, kèm theo tiếng cười không thể hả hê hơn.

Còn cái gì mà qua được việc tự mình hù mình, đến Kim thiếu gia thường ngày sát phạt thương trường không biết cúi đầu cũng không biết thua cuộc cũng bị hù cho đến hoảng. Thiếu gia vội vội vàng vàng cầm bó hoa đưa ra trước mặt, còn hai chân cứ thế quỳ thẳng xuống mặt sàn bóng loáng của sảnh chờ.

Không phải cái kiểu quỳ một chân cầu hôn lãng mạn trong phim, mà là kiểu quỳ hèn hạ của mấy anh dzai cứng đầu cố chấp trong phim cùng với câu nói bất hủ có không giữ mất đừng tìm.

Wonwoo không ngờ con chó con này lại chơi lớn tới vậy, xung quanh mọi người thấy Kim Mingyu quỳ xuống tặng hoa hối lỗi cho anh cũng nháo nhào cả lên. Thiết kế Jeon đột nhiên nhận ra mục đích của người kia, anh mở to mắt nhìn Mingyu, ý bảo cậu bị điên rồi đúng không?

Thiết kế Jeon đâu biết thiếu gia nhà mình bị bạn thân dọa mất nửa cái hồn, lúc này chỉ muốn làm mọi cách để níu kéo Wonwoo không được ly hôn. Dù có lợi dụng truyền thông báo chí để bán thảm đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ làm.

Mingyu không đợi anh đưa tay nhận hoa mà nhét thẳng hoa vào ngực anh, sau đó ôm lấy eo anh, giả vờ tổn thương nói.

"Anh giận em thì nói với em, đừng bỏ đi như vậy em lo lắng lắm. Không có anh em sống không nổi đâu. Anh đừng giận em nữa, em biết sai rồi, bảo bối."

Wonwoo thấy da gà mình nổi rần rần sau lớp áo khoác khi nghe tới hai chữ bảo bối. Nhìn xuống liền thấy con cún kia đang cố gắng nặn ra mấy giọt nước mắt lại còn làm bộ thút thít mà anh muốn đá một cái thật mạnh cho cậu ta văng khỏi sân bay luôn cho rồi. Thế nhưng trước mặt truyền thông báo chí, Wonwoo chỉ có thể kìm lại cơn giận vì bị chơi khăm của mình mà quỳ xuống cùng với Mingyu, sau đó miệng cười mà mắt không cười, ngọt ngào nói.

"Sao anh có thể bỏ em được chứ? Công việc bận rộn quá anh không thu xếp về sớm được, không có giận em chút nào hết."

Không hề giận chút nào, chỉ muốn băm vằm cậu ra rồi rải cho cá ăn thôi, đồ cún.

Một màn an ủi nhau thắm thiết cùng trăm đóa hồng cứ thế xuất hiện đầy trên mạng xã hội, thành công xây dựng hình tượng tình yêu tuyệt mỹ của đôi chồng chồng từng được xem là không tương xứng. Người qua đường mang đủ mọi cảm xúc mà đón nhận bát cơm chó khổng lồ này, tích cực tiêu cực đều có đủ nhưng hai chính chủ lại không quan tâm lắm. Một là do không có thời gian lên mạng, còn một còn lại thì là do không coi dân mạng ra gì.

Với thiếu gia Kim mà nói, chỉ cần đạt mục đích là được.

Mingyu biết rằng một khi có sự can thiệp của truyền thông, Jeon Wonwoo sẽ không còn cách nào khác mà phải gắn bó với cậu thêm một thời gian nữa. Tuy cách làm này quả thật đã chọc tức anh vì cậu đã tự ý lôi dư luận vào làm con bài bắt ép Wonwoo phải đồng ý với mọi yêu cầu của mình, nhưng cuối cùng người vẫn về đến tay, tình cảm cần nhất vẫn là thời gian vun đắp, mà theo cách này thì Wonwoo sẽ không quay lưng với cậu ít nhất là trong nửa năm tới. Tính ra, cậu chủ nhỏ rõ ràng đã đạt được mục tiêu mình đề ra nên vẻ mặt nom chừng đắc ý dạt dào lắm.

Kết quả là vừa vào xe, trợ lí đã thấy ông chủ mình bị người nhà ông chủ đập bó hoa to chà bá vào mặt. Cánh hoa rơi đầy khoang xe, đỏ tươi kiều diễm, rơi lên cả ghế ngồi, lên phục trang đắt tiền của cả hai, vướng vào trong áo vest của Mingyu, đồng thời nhuộm đỏ áo hoodie của Wonwoo.

Bầu không khí vốn đang ngưng trọng, đột nhiên một cánh hoa tinh nghịch vậy mà rơi trúng mũi Wonwoo làm anh ngứa ngáy, sau đó lại không kiềm được mà phải vươn tay tới vịn vào hai vai thiếu gia, hắt xì một cái vô cùng oanh liệt. Hoa rơi đầy khoang xe, người lại như ngả vào lòng mình tìm điểm tựa, Mingyu tự nhiên thấy Wonwoo sao mà yêu quá.

Trợ lí ngồi phía trước quan sát qua gương cũng cong môi cười khoái chí, sau đó liền nhận được ánh mắt sắc lẻm của thiếu gia, rồi thiếu gia hất cằm một cái ý muốn đuổi người. Phận làm công ăn lương, làm nô lệ cho Kim báo thủ thì trợ lí chỉ có thể cun cút phóng ra ngoài dù lòng đang hóng muốn chết.

Lúc trợ lí rời khỏi thì thiết kế Jeon cũng vừa lúc nhích ra khỏi người Mingyu, anh đưa tay chạm nhẹ đầu mũi rồi khịt khịt mấy cái, nước mắt sinh lí vừa hay làm đôi đồng tử đen láy ngập trong màn nước mỏng, vừa xinh đẹp vừa âu sầu. Mingyu lần nữa bị vẻ đẹp của anh hút hồn, cứ thế nhìn Wonwoo chăm chú.

Sao trước nay lại không thấy anh ta xinh thế nhỉ?

Vậy mà còn chưa kịp mơ mộng thì Mingyu đã nhận được một cái búng tay vào trán đau điếng.

"Tôi cảnh cáo cậu nhé, Kim Mingyu. Tôi không quản cậu ăn chơi đàn đúm như nào thì cậu cũng đừng can hệ đến cuộc sống của tôi nữa."

Mingyu bị giáng cho một cú sốc đến ngỡ ngàng, đầu tự chạy lại câu nói đầy thâm thúy của Lee Seokmin cộng thêm câuđừng can hệ gì đến cuộc sống của tôi từ Wonwoo mà môi mím chặt.

Không được.

Ai cho?

Bao nhiêu bực tức cuộn trào trong lòng mà chẳng có lấy một danh phận thật sự để lên tiếng, thiếu gia thế mà lại vin vào cuộc hôn nhân giả tạo mình từng xem thường kia để lấy đó làm lí do trói buộc người ta.

"Nhẫn anh đâu?"

Mingyu nhìn hai bàn tay trống trơn của anh mà thấy chướng mắt vô cùng, đến cả giọng nói cũng mang đầy thuốc súng, nhẫn kết hôn của anh ta đâu rồi?

Wonwoo khoanh hai tay trước ngực, xem chừng muốn lấy cứng đấu cứng với cậu tới cùng. Vốn dĩ anh vẫn chưa nguôi giận sau việc Kim Mingyu dựa vào mẹ Jeon để buộc mình quay trở lại Hàn Quốc, sau đó lại còn lợi dụng truyền thông làm anh không thể tách khỏi cậu, bao nhiêu khó chịu cứ thế chất đống, cuối cùng cũng bùng nổ.

"Không thích đeo đấy, có phải cưới thật đâu mà câu nệ mấy cái nghi lễ này. Năm sau ly hôn đến nơi rồi, cậu hỏi nhiều thế làm gì?"

Thiếu gia lần nữa nghe đến chữ ly hôn mà tức đỏ cả mắt, cậu như không giữ được bình tĩnh, cứ thế sấn tới, đôi mắt đầy nguy hiểm không hề che đậy mà rọi thẳng vào người lớn hơn.

"Tôi đồng ý để anh ly hôn à, Jeon Wonwoo?"

Thiết kế Jeon nghe sự độc đoán trong lời nói của Mingyu dường như cũng chạm đến giới hạn, cứ thế đẩy người Mingyu ra, lớn giọng bảo.

"Cậu lấy tư cách gì mà cứ thích kiểm soát tôi thế nhỉ, cậu muốn tôi về thì tôi phải về, cậu muốn tôi tha thứ thì tôi phải tha thứ, cậu muốn tôi không ly hôn thì tôi phải không ly hôn sao? Kim Mingyu, ngoài kia không thiếu mấy cô cậu trai xinh gái đẹp có thể thỏa mãn cái tính ích kỉ này của cậu, sao cậu cứ gây khó dễ cho tôi thế? Cậu bên cạnh người khác, ôm eo hôn hít thì được còn tôi thì không sao? Cái gì cậu cũng muốn theo ý của mình, có lần nào cậu hỏi đến ý kiến của tôi không? Cmn Kim Mingyu cậu tồi thật đấy."

Jeon Wonwoo nói một hơi, đến câu cuối cùng giọng không kìm được mà run rẩy như sắp vỡ òa vì uất ức. Ai không biết anh đã xiêu lòng với cái tên trai hư này từ lâu rồi, chỉ là anh cố gắng không thể hiện ra, không muốn tự tôn của mình cứ thế bị cậu chà đạp chỉ vì mình trót trao yêu thương cho người nọ. Bởi có gì đau đớn hơn việc nhìn người mình thích ôm ấp chơi bời cùng người khác cơ chứ? Wonwoo đã tủi thân biết bao khi cậu bỏ anh lại giữa căn nhà trống hoác, chạy theo bao nhiêu buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Anh đã buồn bực biết bao khi lần nào nhận tin đón người về thì cậu ta cũng nằm trong vòng tay của mấy cô nàng, chàng trai xinh đẹp lại còn trẻ trung hơn mình gấp mấy lần. Loại tình cảm này như bào mòn đi từng chút tốt đẹp trong tâm hồn anh, chỉ để lại cho Wonwoo đau khổ, ghen tị và không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà cậu ta có thể cậu ta trêu đùa, đẩy đưa với bất cứ ai cũng được còn anh thì chỉ được nhìn và yêu mỗi tên chết tiệt này thôi chứ? Dựa vào cái gì mà khi vui thì quấn quýt cạnh anh, trao cho anh đầy yêu thương mật ngọt còn chán rồi thì chạy đến những nơi chẳng chút đứng đắn trêu hoa ghẹo nguyệt, sẵn sàng ngả vào vòng tay của bất cứ ai có ý với mình cơ chứ? Wonwoo thà là không có được chứ anh không bao giờ muốn trở thành một trong những lựa chọn của Mingyu. Chỉ vì chữ yêu mà đánh đổi, điều đó Wonwoo chắc chắn không làm được, nhưng không ai nói với anh rằng từ bỏ một người lại đau lòng đến nhường này. Anh nào có thể chấp nhận được việc chia sẻ người mình yêu cho một cô gái chàng trai nào đó dù chỉ thoáng qua một đêm. Tình yêu với anh là duy nhất, một khi đã yêu rồi thì hoặc là tất cả của nhau, hoặc là không gì cả. Bởi vốn dĩ tình yêu vẫn luôn cực đoan như vậy, không phải sao? Đó là lí tưởng của anh, là tình yêu của anh, cũng là tôn nghiêm của anh.

Bảo Wonwoo bằng lòng để Mingyu hết ôm cô này hôn cô khác còn mình thì xuất hiện với tư cách là người yêu, người tình, người nhà, Wonwoo thật sự không thể làm được dẫu có yêu Mingyu đến mức nào đi chăng nữa, điều đó chẳng khác gì đang chà đạp lên tôn nghiêm của chính bản thân anh. Nếu từ lúc đầu Wonwoo đã không có tình cảm với cậu thì mọi thứ đã không lầm lỡ đến mức này, anh cũng chẳng phải một mình ôm lấy thứ tình cảm xấu xí đầy gai nhọn ấy vào người để rồi bị nó đâm cho tứa máu.

Wonwoo càng nghĩ càng xót xa, anh quay mặt đi để che cảm xúc vỡ òa ngay mi mắt, bàn tay đút vào túi quần muốn tìm điện thoại tự đặt xe về thì đột nhiên lại bị một lực mạnh kéo ngược ra sau, va vào vòm ngực ấm của đối phương. Rồi thiết kế Jeon cứ thế nghe được nhịp tim loạn xạ của người kia đang kề sát vành tai mình, sau đó lại nghe thấy người kia lắp bắp bảo.

"Anh đừng khóc, tôi sai rồi, đừng khóc mà, Jeon Wonwoo đừng khóc, xin anh đó, anh đừng khóc nữa."

Anh khóc tôi đau chết đi được.

Trái lại với lời an ủi của thiếu gia, Wonwoo vốn đang nén lại cảm xúc lại lần nữa tan vỡ trong tiếng thổn thức. Hai tay anh bấu lấy vạt áo trước ngực của Mingyu, cả người Wonwoo run lên từng cơn, khóc ra bao nhiêu nỗi niềm mà lời nói chẳng thể diễn tả được.

Mingyu thấy anh khóc đến thương tâm, tim cũng như bị xé thành trăm mảnh, đau đến quặn thắt cõi lòng. Nhưng Mingyu cũng biết mình không thể làm gì khác ngoài việc ôm anh thật chặt, vừa xoa đầu vừa trấn an anh bằng chất giọng dịu dàng nhất.

"Jeon Wonwoo ngoan, đừng khóc mà."

"Tôi sai rồi, Jeon Wonwoo mắng tôi nữa đi, mắng bao nhiêu cũng được, anh đừng khóc nữa có được không? Sau này tôi không đi bar nữa, không hẹn hò nữa, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm đó, tôi sẽ thay đổi mà, cho nên Jeon Wonwoo ngoan mau nín khóc nhé?"

Nói thì nói vậy nhưng Kim thiếu gia vẫn để người ta khóc hết ấm ức trong lòng, đến khi bờ vai thiết kế Jeon thôi không run rẩy nữa, cả tiếng hức hức cũng nhỏ dần đi thì Mingyu mới dám thả lỏng. Bên này Wonwoo từ từ giương cặp mắt đã đỏ ửng lên, hai bên khóe mắt vẫn ướt đẫm như lưu ly ướt mưa, đột nhiên lại nhớ ra mắt kính của mình tự lúc nào đã bị người kia tháo ra cầm trên tay. Anh bặm môi, không nói lời nào mà chỉ quàng tay quanh cổ Mingyu một cái, siết chặt.

"Cậu hứa rồi đó."

Khóc xong rồi thì lại làm nũng đòi ôm. Kim Mingyu điên cmnl.

Cách làm nũng của Jeon Wonwoo cũng chẳng phải đao to búa lớn gì, thật lòng mà nói thì đó chỉ là những hành động bộc phát của anh mà thôi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh vô lí nhưng trong mắt của Mingyu thì đó chính là làm nũng. Bởi vì thiếu gia hiểu rằng, một người trưởng thành đột nhiên không cư xử như một người trưởng thành, hơn nữa lại còn có chút vô lí và khó hiểu. Ngoài làm nũng ra thì Mingyu thật sự không thể nghĩ đến từ nào khác.

Thế nhưng thiếu gia luôn yếu lòng mỗi lần thấy người này làm nũng, từ việc nắm ngón tay út giữ cậu lại vào đêm muộn hay lúc bảo rằng mình mỏi chân rồi muốn được cõng, Mingyu lần nào cũng cảm giác tim mình đập nhanh điên cuồng như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Hay lúc này đây, khi vị thiết kế nào đó rướn người ôm chặt lấy cổ Kim thiếu gia, thì thiếu gia cũng chỉ giơ tay chịu trói, không thể làm gì khác ngoài việc vừa ôm vừa xoa xoa lưng anh.

Bó hoa dẫu đã rơi bao nhiêu là cánh vẫn đỏ rực yêu kiều, cũng như chuyện tình ai đó sau khi trải qua giận hờn cãi vã vẫn dịu dàng ôm chặt lấy nhau.

Mingyu cật lực dỗ người trong lòng nín hẳn rồi mới dùng tay nâng cằm anh lên, bàn tay cứ thế cẩn thận đeo lại kính cho anh.

Ấy thế mà người kia sau khi trút ra bao nhiêu uất ức liền quay lại vẻ lạnh lùng xa cách, cả người nhích xa khỏi thiếu gia cả thước còn đem bó hồng to đùng chắn ngay giữa, ý bảo đừng có hòng mà lại gần.

Mingyu nhìn cách phân chia lãnh địa trẻ con kia mà chỉ thấy buồn cười, sau liền mở miệng trêu chọc.

"Túi khóc xả xong là không cần tôi nữa à, anh hay nhỉ?"

Wonwoo không thèm quay lại, không thèm nói chuyện, chỉ có bàn tay xinh đẹp kia là đưa lên đẩy lại gọng kính một cái.

Ứ quan tâm.

Trên đường về trợ lí vừa hay nhắc tới buổi tiệc tối được tổ chức ở khách sạn P, ngày Wonwoo quay lại vừa hay trùng hợp ngày diễn ra tiệc gây quỹ của tập đoàn S. Vì đây là tiệc thường niên nên tất cả mọi người trong gia tộc đều phải có mặt, Mingyu cũng đề cập qua rằng Wonwoo vừa về nước có thể không tham dự nhưng Wonwoo cứ bảo để anh đến. Thiếu gia không còn cách nào khác đành phải chiều theo ý của ai kia, giờ anh là lớn nhất, anh nói cái gì thì là cái đó, Kim Mingyu dù có không muốn tới đâu cũng không dám từ chối.

Trong hai người họ, chẳng ai biết được buổi dạ tiệc này đã ảnh hưởng đến cả hai đến nhường nào. Nếu trước bữa tiệc Kim Mingyu và Jeon Wonwoo vẫn luôn đề phòng đối phương, sợ người kia nhìn ra tình cảm thật sự của mình thì sau bữa tiệc, trên đấu trường tình yêu, hai người đều là kẻ thua cuộc, tình nguyện giương cờ trắng, cởi giáp đầu hàng.

end 08.


tự nhiên cái drama ngang luôn á, hong hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top