Đăng lượng

Kim thiếu gia cứ đi đi lại lại bên ngoài, lòng đã lo lắng phát điên lên nhưng không thể xông vào trong. Phòng được cách âm quá tốt, dẫu thiếu gia có dán cả người lên cửa như thạch sùng cũng không nghe được cái tí ti gì.

Nửa tiếng trôi qua bên trong nhanh như cái chớp mắt, ngoài này Kim Mingyu lại cảm tưởng như ba thế kỉ, đột ngột lại nghe tiếng không muốn ạ vang dội của vị thiết kế nào đó, Kim thiếu gia thiếu điều tông cửa xông vào trong để xem tình hình như nào.

Không là không cái gì? Không ly hôn hay là không ở chung nữa?

Móng tay thiếu gia bấm sâu vào lòng bàn tay, hằn dấu đỏ đến mức muốn túa máu, mày cậu nhăn chặt, lòng nhấp nhỏm mãi không yên. Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi, hôn cũng hôn rồi, đụng chạm gì gì cũng đụng chạm rồi, Jeon Wonwoo anh đừng có hòng mà ăn ốc không thèm đổ vỏ, tôi không cho, tôi ứ chịu.

Mingyu là dân kinh doanh điển hình, ngoại trừ giấy trắng mực đen ra thì bất kì điều gì hứa hẹn đều có thể thay đổi, hơn nữa Wonwoo đến tận bây giờ vẫn chưa đề cập gì đến hôn nhân giả của bọn họ lại khiến thiếu gia càng lo hơn.

Rõ ràng một tiếng trước hai người họ vẫn đang ôm ấp ngon trớn trong phòng làm việc, còn chưa kịp làm ăn gì để bù đắp mấy ngày Wonwoo chạy sang Ý lấy cúp về thì thiết kế Jeon lại nhận được điện thoại từ ông của mình, ý muốn anh về thăm sẵn tiện bàn bạc một chút. Thế là thiếu gia bất đắc dĩ phải buông người ra, cậu đưa tay chỉnh lại vạt áo bị kéo đến xốc xếch của anh trong lúc hai người quấn quýt nhau. Bả vai Wonwoo tự lúc nào đã hồng cả lên, áo lụa vắt ngang khủy tay lả lơi lộ hết thân trên trước mặt người đối diện, Mingyu nhớ đến cảm giác vài phút trước khi làn da man mát nhẵn nhụi của anh run lên theo từng cái rê tay của mình, nhìn kiểu gì cũng thấy chắc chắn là đang dụ dỗ mình tới luôn. Nhưng mà trưởng bối đã ra lệnh thăm nhà, thiếu gia không còn cách nào khác phải ngậm ngùi kéo lớp vải kia lên, che đi tác phẩm nghệ thuật dưới mắt mình.

Nhắc đến nhà thiết kế Jeon một chút, ai cũng biết ông của Wonwoo là đầu bếp có tiếng trong giới ẩm thực, thiết kế Jeon cũng là do một tay ông chăm bẵm nên người. Dù anh hoàn toàn không có chút năng khiếu nào trong việc nấu nướng nhưng bao năm bên cạnh ông đã làm kiến thức về đồ ăn thức uống của Wonwoo vô cùng đồ sộ và phong phú. Anh có tiêu chuẩn cao về những món ăn và gia vị, vậy nên mỗi khi dự tiệc, hiếm có lần nào mà thiết kế Jeon hài lòng từ đầu đến cuối.

Tính ra, lần gần đây nhất Wonwoo thấy ông vào bếp cũng là vào một năm trước, khi hôn lễ của anh và Kim thiếu gia được tổ chức. Là đứa cháu ruột duy nhất cũng là người nhìn đứa trẻ này trưởng thành từ nhỏ đến lớn, ông dẫu sức khỏe đã mai một đi ít nhiều nhưng vẫn dứng ra làm đầu bếp chính trong buổi tiệc. Người ta thường nói thật khó để mời ngài Jeon cầm dao lên một lần nữa vì ông đã từng nói rằng những gì mình biết và thử nghiệm qua đều đã truyền đạt lại đầy đủ cho thế hệ sau này, bản thân ông không nhất thiết phải vào bếp nữa. Nhưng lễ cưới của đứa cháu trai duy nhất của ông, dù tay đã run mắt chẳng tỏ nhưng ngài Jeon vẫn nhất mực đứng sau khu vực bếp. Có lẽ, đó chính là lời chúc phúc chân thành nhất mà ông có thể gửi đến cho thiết kế Jeon.

Biết đứa nhỏ này phải đè nén bao nhiêu khó chịu lẫn bực bội để cùng kết hôn với một đứa choai choai như con út của chủ tịch Kim, người cảm thấy có lỗi hơn ai hết chính là ngài Jeon. Lẽ ra lần liên hôn này được tính ở thời bố mẹ của Wonwoo chứ không phải anh, nhưng trước khi cả hai gia đình kịp thông báo thì hai đứa nhỏ của hai bên gia đình đều đã tìm được ý trung nhân, hơn nữa mẹ Jeon lại còn đang mang thai một đứa trẻ trong bụng, kết quả là thế hệ thứ nhất vừa vặn tránh được kiếp nạn liên hôn thì thế hệ sau lại theo lời người lớn trong nhà kết thành một cặp. Wonwoo hai bảy tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, Mingyu suốt ngày ăn chơi độ xe cũng không thèm nghiêm túc yêu đương.

Ghép hai đứa này vào một chỗ ban đầu vẫn thấy kì cục kiểu gì, hơn nữa nhìn tụi nó cũng không thích nhau lắm, mấy lần gặp mặt đến liếc mắt cũng không thèm liếc một cái làm ông Jeon sầu khổ không thôi.

Vậy mà vào lần gặp mặt sau đó không lâu, tự dưng ông lại cảm thấy hai đứa này có gì đó khang khác, lúc quay sang nhìn bố thằng nhóc Kim kia thì cũng chỉ thấy nó cười đầy ý vị nom như đã biết trước chuyện sẽ xảy ra. Ông nhìn đứa cháu trai độc nhất của mình chậm rãi ăn tàu phớ, cánh tay thi thoảng sẽ chạm vào người kế bên một cái, lướt qua thì không có gì đáng chú ý nhưng ông Jeon biết rằng Wonwoo nhà ông đã dần mở lòng rồi.

Buổi tối hôm ấy, mẹ Jeon cười cười bảo với ông rằng tối tuần trước hình như hai đứa này đi đâu đó mà không quay về, chắc vậy nên giờ quan hệ mới tốt đẹp lên đôi chút, xem chừng cuộc liên hôn này từ không thành có cũng nên. Ông đưa chung trà lên mũi ngửi một chút rồi thổi nhẹ, sau lại không nói gì mà hớp chút nước trong ly.

Những buổi họp mặt về sau càng lúc lại càng nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong mối quan hệ của hai đứa trẻ, dẫu chúng chẳng thể hiện gì nhiều nhưng tiềm tàng trong không gian đang vây lấy cả hai vẫn tại vị một sợi dây đỏ mỏng manh trói chặt khít hai ngón tay út, hiếm ai nhận ra nhưng không nhận ra không phải là không tồn tại. Đến nỗi Kim thiếu gia phong lưu một thời cũng tém lại cái tính cà hẩy cà hẩy của mình, đến nỗi thiết kế Jeon vốn trước sau như một cũng phải bày ra mấy cái biểu cảm trước nay chưa từng thấy bao giờ.

Đó là một bước tiến đáng kể, nhưng ông Jeon khi quyết định liên hôn với Kim gia vẫn gọi cháu trai của mình đến rồi từ tốn hỏi.

"Wonwoo, sau một năm mà hai đứa vẫn cảm thấy không chung sống cùng nhau được thì cháu cứ việc rời đi. Mọi chuyện cứ để ông già này lo."

Thiết kế Jeon lúc ấy chỉ gật đầu bảo con biết rồi, đôi mắt sau cặp kính cũng không biểu hiện gì quá khác lạ. Một năm cứ thế trôi qua, xuân hạ thu đông thay phiên gặp nhau rồi lại từ biệt. Ngày xuân họ sóng bước vào lễ đường, từng thề nguyền gắn bó cùng nhau qua bao đau khổ hạnh phúc. Hạ sang Jeon Wonwoo bên cạnh những thước vải và bản vẽ, thiếu gia vẫn như cũ dính chặt người vào những nơi xa hoa trụy lạc. Thu ghé thăm ngô đồng trải dài hai vệ đường, đánh dấu bước tiến trong quan hệ cả hai, để rồi từ đó đông sang cũng không thể khiến đôi tay run rẩy nhiều hơn nữa, vì bên cạnh đã có người ủ ấm chúng, lúc thì đan tay lúc thì đưa lên môi hôn lấy. Hoa đào lại sắp nở, ngày trả lời ông cũng cứ thế đến gần, Wonwoo không ít lần trằn trọc cả đêm chỉ vì không biết phải đối mặt với ông như thế nào.

Rồi thì chuyện gì đến cũng nên đến, khi ông lần nữa muốn thiết kế Jeon về nhà, anh đã biết rằng đến lúc mình phải phản hồi lại yêu cầu kia. Trong khoang xe ấm áp, Wonwoo không kìm được mà siết chặt tay thiếu gia, mắt anh dõi ra ngoài phố thị đông đúc, không biết suy nghĩ gì mà mông lung lắm. Mingyu bên cạnh từ đầu đến cuối tuy vẫn chuyên tâm lái xe nhưng đáy lòng vẫn dậy lên một nỗi bất an, cái siết tay của Wonwoo lại càng khiến cậu chắc hơn về việc đây không hẳn là một cuộc gặp gỡ thông thường.

Đường dài như vô tận, mỗi người mang tâm tư khác nhau mà khỏa lấp không gian yên ắng. Đến khi xe ra đến khu vực ngoại ô, rẽ vào đường nội bộ của Jeon gia, Mingyu theo lối cũ đỗ xe nơi được chỉ định rồi quay sang nhìn vị nhà mình vẫn đang âu lo điều gì đó không dứt, bàn tay hai người vẫn nằm im ở giữa, thiếu gia cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Jeon Wonwoo, anh tin tôi mà đúng không?"

Ngón cái xoa nhẹ lên hổ khẩu của Wonwoo, đôi mắt kia vẫn sáng ngời, dù bên trên có là đêm đen tịch mịch thì thiết kế Jeon vẫn thấy mình như được soi sáng. Anh co tay lại, đúng lúc nhẫn bạc của cả hai sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng trong xe, trông qua thật đẹp đôi, viên mãn và vẹn toàn.

Wonwoo mỉm cười khi thấy cả mình và người nọ đều đã thật lòng tỏ bày với nhau nhiều thứ, dẫu bắt đầu chỉ là vì lợi ích, dối trá lẫn che đậy nhưng về sau, từng giây từng phút đều là nâng niu, trân trọng và không toan tính. Tầm nhìn thiết kế Jeon dịu đi khi thấy vật định tình của cả hai, xong anh lại ngước lên nhìn người trước mặt, chỉ thấy thiếu gia khom người đến, mang bờ môi mát lạnh kia hôn lên má anh dịu dàng. Ngày đông chưa tan, tuyết rơi nặng hạt, mà lòng vẫn ấm áp như có đốm lửa nhỏ. Mingyu chỉ hôn anh một cái như thế cũng đủ khiến Wonwoo nhắm mắt hưởng thụ, hàng mày trong vô thức cũng giãn ra.

Thiếu gia biết trong lòng anh vẫn ngổn ngang nhiều thứ, nhưng thiếu gia chẳng hề vội vàng, bao nhiêu lời thủ thỉ cũng chẳng bằng một câu, tin em, ở lại với em.

Kim tiểu thiếu gia hạ mình nhún nhường xưng em gọi anh, nhen nhóm chút khẩn cầu đáng thương như một chú chó nhỏ, Wonwoo dĩ nhiên không chịu được nên hôn lại má thiếu gia. Lời hồi đáp không bao giờ đến trễ, cũng như "Tin em, ở lại với em." và "Ừ, tin em."

Jeon Wonwoo không có buổi cầu hôn lãng mạn, không có thời gian tìm hiểu và rung động trước hôn nhân, không có khoảnh khắc vỡ òa trong lễ cưới chỉ xuất hiện một lần trong đời. Nhưng mà điều anh có lại dịu dàng hơn tất thảy những hào nhoáng và bóng bẩy.

Là vòng tay ôm chặt anh vào nơi xa lạ không để danh tiếng anh bị bêu rếu trên mặt báo, là đôi bàn tay lặng lẽ đắp từng miếng lô hội lên vùng da đã bầm của anh. Là những lần đêm khuya lạnh lẽo, luôn có người ngoan ngoãn chờ anh ngoài phòng làm việc, vì anh mà cẩn thận cài lại dây an toàn sợ mình đánh thức giấc ngủ của anh. Là người dẫu chẳng mấy quan tâm đến sức khỏe người khác vẫn cùng anh đến bệnh viện, cùng anh đến tận phòng tiêm ngừa và vỗ về anh lúc đối mặt với nỗi sợ. Cũng là người ấy chẳng bóc trần lời nói dối của anh, chỉ yên lặng cõng anh trên người, cho anh rúc vào lưng mình mà nghĩ về tình yêu và xa lắm.

Ngày Jeon Wonwoo nhận ra mình yêu thiếu gia, anh đã đau khổ và dằn vặt biết bao, cuối cùng lại vô cùng may mắn vì có được tình yêu của thiếu gia. Mà thiếu gia lại càng may mắn hơn, vì mục tiêu cả đời của mình cuối cùng cũng đạt được.

Nhân duyên luôn kì lạ nhưng chưa từng bạc đãi những ai hết mình tìm kiếm tình yêu.

Cho nên khi đối mặt với ông, Wonwoo đã không ngại ngần mà nói rằng, đời này chỉ muốn bên cạnh một người mà thôi. Ngài Jeon nhìn đôi mắt của đứa cháu cưng của mình không biết tự lúc nào đã tràn ngập hạnh phúc, mỗi lần nhắc đến tình yêu của nó thì dáng vẻ lại vô cùng vui vẻ. Mà cháu trai vui đương nhiên ông cũng vui, thế nhưng vẫn cứ là cẩn tắc vô áy náy, hỏi confirm lần cuối.

"Thế là không muốn ly hôn đúng không?"

Và sau đó ông nghe Wonwoo dõng dạc trả lời rằng, không muốn ạ.

Bên ngoài ngài Jeon gật gù ra vẻ thôi thì coi như hai đứa cũng hạnh phúc, cũng happy ending đi còn trong lòng ông đã liên tục thở phào, lạy tứ phương tám hướng vì thằng cháu mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ như ý, chứ không đến khi gặp tổ tiên ông sẽ bị họ mắng đến mức vuốt mặt không kịp mất.

Dường như đứa trẻ này cũng nóng lòng quay về với vòng tay người nó thương lắm nên đôi mắt cứ lóng ngóng ra cửa mãi. Ông Jeon nhìn hết nổi nên chỉ phất tay một cái, ý bảo anh có thể về rồi. Wonwoo như chỉ chờ có vậy, sau liền chào ông rốp rẻn rồi tọt ra ngoài.

Cuối cùng cửa phòng cũng mở ra, Kim Mingyu lúc này đã không quan tâm đến cái gì là thể diện, cứ thế chạy đến nắm lấy hai vai Wonwoo, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, môi hết mím vào lại mở ra không biết nên hỏi cái gì trước.

Thiết kế Jeon nhìn người ta lo đến loạn cào cào lên chỉ cong mắt, sau ngậm nụ cười ngay khóe môi rồi chầm chậm nói.

"Thiếu gia sao hốt hoảng vậy?"

Mingyu mím môi không nói, chỉ giương mắt nhìn anh. Thiết kế Jeon biết nửa tiếng qua đã hù chết chồng mình rồi nên chỉ cong môi rồi choàng tay qua ôm lấy eo thiếu gia, chậm rãi xoa dịu tâm tình và cả trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực của người nhỏ hơn.

"Không sao, mình vẫn bên nhau mà."

Bên ngoài, những cột đèn cao chạy dọc theo khoảng sân rộng đã được thắp lên loại ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, rọi lên thảm cỏ đã ngủ yên dưới đêm trăng tản mát. Những vầng sáng ấy tuy nhỏ bé nhưng vẫn cố tìm cách ôm lấy đôi tình nhân trẻ bên trong như một lời chúc phúc muộn màng.

Lần này chẳng có sự chứng kiến của hai họ hay khách khứa, chẳng có hoa rơi và lông vũ, chẳng có vest trắng vest đen, đơn bạc chỉ có dãy hành lang lóng lánh như dát lên lớp nhũ mỏng mà lại đẹp hơn bất cứ lễ đường nào Wonwoo từng bước vào. Dưới cái nhìn tràn ngập tình nồng của thiếu gia, đôi môi họ tìm tới nhau như lẽ dĩ nhiên, nụ hôn này dịu dàng và trịnh trọng hơn lần trước rất nhiều. Tóc thiếu gia ngắn đến nỗi không cần vuốt keo, dữ lắm cũng chỉ che được một phần năm cái trán khác hẳn với cái hồi bảnh bao chẻ tóc bảy ba nhìn sát gái bà cố trong hôn lễ của cả hai, nhưng mà trông cứ đáng yêu sao sao ấy.

Vậy mà cái người được cho là đáng yêu lại không biết điều, mắt cậu sáng lúng liếng chẳng khác gì chó con, nhém tí đã mở miệng gọi một tiếng vợ ơi với Wonwoo, cũng may là ghìm lại được. Thiếu gia thật sự tin rằng nếu gọi ra hai chữ đó thì anh sẽ sút cho mình một cái bay thẳng về nhà luôn mất, cho nên thiếu gia chỉ ôm chặt lấy người trong lòng, vùi mặt vào tóc anh rồi ậm ừ.

"Phải bên nhau chứ, Jeon Wonwoo nhỉ?"

Người được ôm chỉ cong môi cười thật tươi, đôi mắt sau cặp kính cũng híp lại vì hạnh phúc.

"Ừ, dĩ nhiên rồi."

Bao nhiêu đêm dài cô đơn trước đó, dẫu vùi mình bên vải vóc hay ngả trên sofa nhập nhoạng ánh đèn, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu vẫn luôn chờ đợi một người có thể mang tình yêu đến ôm lấy mình.

Bao nhiêu năm tháng trôi qua tưởng như phí hoài, thiết kế Jeon và Kim thiếu gia cuối cùng cũng tìm được nhau.

Đời người quanh đi ngoảnh lại, chỉ có đêm tàn và ngày rạng, có chăng thứ đặc biệt nhất tồn tại trong dòng chảy thời gian vô tận này chính là một người yêu lấy một người. Kim Mingyu luôn nghĩ điều lãng mạn nhất trên đời này chính là bên cạnh, và thiếu gia đã dành điều lãng mạn ấy cho Wonwoo. Chỉ một trong đời, độc nhất vô nhị.

Trăng mọc rồi, nhân gian lên đèn. (*)
Trời sáng rồi, nắng vàng muôn ngả.

fin.



Lời bạt:

Âyyy, chào mọi người ạ, cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây, chương cuối cùng của em daylight aka ngày sáng. Cũng đã đến lúc tụi mình phải tạm biệt Kim tiểu thiếu gia và thiết kế Jeon cực kì tài ba của chúng ta rồi. Dù mình biết rằng mọi người muốn nhìn thêm nhiều cảnh mặn nồng, anh em thắm thiết của họ lắm nhưng mình nghĩ là kết thúc ở đây chính là khởi đầu tốt đẹp nhất cho cuộc sống hôn nhân sau này của cả hai, bởi tương lai tươi sáng như vậy, không cần mình phải viết thêm làm gì đúng không hê hê hê.

Dù mọi thứ bắt đầu hoàn toàn là ngẫu hứng, mình viết ngày sáng với tâm thế thoải mái nhất mà không câu nệ quá nhiều, thật may vì ngày sáng được đón nhận hơn cả mong đợi, mình thật lòng cảm ơn. Lỡ tới đây rùi cho dzũ chụ nhỏ này lảm nhảm xíu nha, hehe thật lòng thì mình thích từ đăng lượng lắm, thích rất lâu rồi í, câu Trăng mọc rồi, nhân gian lên đèn là để lí giải cho tựa đề, câu này không phải của mình nhưng lâu quá rồi mình không tìm được nguồn nữa, bạn nào có biết thì ới mình nhé, còn câu sau mới là của mình. Chung là tám tẹo thui chứ giờ tới lượt tui suy vì nhỏ hết rồi, hết ngày nào cũng cười hề hề với họ rùi huhuhu.

Cho đến hiện tại, mình, aoi, tạm biệt các bạn.

Cảm ơn và hẹn gặp lại.

Brought to you by -meaniverse.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top