Chap 15 - Rời xa

Giờ này cũng đã muộn nhưng ô cửa ở căn hộ chung cư của Wonwoo vẫn đang sáng đèn. Bầu không khí có chút ảm đạm pha cùng men bia phảng phất khiến những người đang có tâm sự càng trở nên nặng lòng hơn.

Một tiếng hà hơi vô cùng sảng khoái khi vừa nhấp một ngụm bia mát lạnh, theo sau đó là tiếng cười nói vô cùng lớn của Lee Seokmin.

"Khà.. đã quá đi thôi!"

Dứt lời, cậu xoay qua phía bạn thân của mình thì phát hiện biểu hiện vô cùng chán nản của anh. Một tay thì cầm đầu lon bia xoay xoay trong vô thức, tay còn lại đặt lên hai đầu gối rồi để cằm tựa vào. Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một cách vô định và xa xăm.

"Aigoo... Bạn thân của tôi ơi, sao hôm nay trông mày buồn thế? Cuộc sống này là phải nếm đủ vị cay, đắng, ngọt, bùi. Mà mày biết vị của hạnh phúc là gì không?" - Seokmin ngưng ngang rồi cười phá lên một tiếng, sau đó nói tiếp.

"Chính là vị bia ngon uống cùng bằng hữu đây, nào Jeon Wonwoo, tôi kính anh ly này"

Quả thật hiện tại Lee Seokmin và Jeon Wonwoo là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Bình thường Wonwoo luôn luôn nhiệt tình cười nói với mấy trò đùa này của Seokmin. Nhưng hôm nay anh chỉ im lặng, không cất lên một tiếng nào khiến Seokmin có chút bàng hoàng.

"Wonwoo à.." - Nhận thấy điệu bộ bất thường của bạn mình, Seokmin chợt trở nên nghiêm túc - "Rồi.. tao không đùa nữa, nhưng mà sao hôm nay mày lại gọi tao đến vậy? Có chuyện gì đúng không?"

"Tao mất việc rồi" - Câu nói tưởng chừng được nói ra một cách rất đỗi bình thường nhưng đâu đó khiến người nghe cảm nhận được sự nặng trĩu.

"Hả? Cái gì cơ?" - Seokmin cảm thấy vô cùng bất ngờ, liền quay sang phía Wonwoo với tròng mắt mở to.

"Ầyy mày đùa tao chứ gì? Sao có thể như vậy được? Mày mất việc ở chỗ Kim Mingyu hả?"

Wonwoo không đáp lại, chỉ nhấp một ngụm bia rồi gật đầu thật chắc chắn.

"Mà có chuyện gì xảy ra? Tao thấy cha nội Mingyu đó với mày thân thiết quá chừng cơ mà? Tụi mày cãi nhau à? Hay là.." - Bỗng Seokmin khựng lại một chút, đầu anh chợt nhảy số rất nhanh. Không lâu sau liền tiếp lời một cách chắc nịch.

"Đừng nói là.... con nhỏ đó" - Chưa kịp đợi Wonwoo phản ứng gì, Seokmin đã lập tức bộc phát và lớn tiếng.

"Má, tao biết ngay là nó mà, con điên đó lắm trò thật đấy. Hình như nó mê muội cha Kim Mingyu đó đến loạn trí rồi" -Seokmin tức giận vò chặt lon bia đã uống hết, vẻ mặt vô cùng căm phẫn.

"Cũng là do tao nữa, tao cũng sơ ý mà không đề phòng Yoo Mi.."

"Thôi, mày không cần phải nói! Cái đứa nai tơ như mày thì bị nó nắm gọn trong lòng tay là đúng rồi. Hừ, tức thật chứ!"

"Thôi chuyện của qua rồi.. Ít ra bây giờ tao cũng được bình yên trong vài ngày tới."

"Này.. Wonwoo hay giờ tao ứng vào làm gia sư nhà đó. Tao gặp nhỏ Kim Yoo Mi đó là tao quậy đục nước luôn mới được!"

"Thôi mà Seokmin.." - Wonwoo gượng cười một cách hiền từ rồi vỗ vỗ vào tay của bạn mình. Bản thân là người đang buồn nhưng cuối cùng lại quay qua trấn an cơn giận dữ của Seokmin.

"Hầy tao mà thuộc bảng cửu chương là đã đi dạy kèm rồi. Tới lúc đó con nhỏ Yoo Mi tới công chuyện với tao luôn"

Wonwoo không nói gì, anh hiểu rõ tính cách  của Seokmin và cũng ghen tị với cậu ấy vì có thể bộc bạch cảm xúc một cách dễ dàng. Thật khác vs Jeon Wonwoo, anh chỉ cảm thấy an toàn khi chôn sâu những suy nghĩ thầm kín trong lòng. Anh sợ phải bày tỏ, anh sợ người khác biết được cảm xúc thật của mình, sợ sự thương hại. Những ngày vừa qua có rất nhiều sự kiện xảy ra trong cuộc đời Wonwoo. Tuy cũng có nhiều rắc rối nhưng anh cũng biết ơn vì họ đã cho anh một quãng thời gian đáng nhớ. Tạm cất lại kí ức buồn bã sang một bên, Wonwoo vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

"Rắc rối đôi lúc cũng sẽ đem lại sự may mắn.."

Dường như anh cũng hiểu phần nào lời Mingyu từng nói. Có thể sau chuyện này, may mắn anh nhận lại những ngày tháng vô cùng vui vẻ vừa qua và một bài học không thể nào quên.

___

Hôm nay là ngày Minho sang nhà mẹ, cũng gần một tuần từ khi Wonwoo nghỉ việc. Căn nhà rộng lớn lại chỉ có mỗi mình Mingyu. Hắn đi ngang qua dãy hành lang tầng trên, lướt sang phòng con trai hắn thì chợt dừng lại. Nhìn vào phía bàn học bằng vẻ mặt lạnh nhạt, hình ảnh về người thầy giáo trẻ tuổi Jeon Wonwoo cùng con của mình lại hiện hữu trong đầu hắn. Thâm tâm hắn như bị xát muối vào trong, Mingyu biết việc Wonwoo rời đi cũng có một phần lỗi do hắn. Nhưng suy nghĩ của hắn trống rỗng, hắn không biết phải làm gì cả.

Kim Mingyu lái xe đến trước nhà vợ, hắn đến đón con trai của mình. Chào đón Mingyu trước cửa nhà là người vợ năm xưa của hắn.

"Anh đến đón Minho"

"Thằng bé ngủ mất rồi, anh vào nhà ngồi trước đi"

Mingyu không đáp lại gì rồi cũng đi vào trong. Hắn tiến đến ngồi ở phòng khách, chú ý đến lọ hoa đặt trên bàn, là hoa ly trắng. Jenna phát hiện ánh mắt hắn nên liền vội cười rồi lên tiếng.

"Haha anh không thích hoa này còn gì, đúng không? Nhớ ngày xưa em và anh cãi nhau cũng chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Anh bảo là mùi này khó chịu, thế mà em vẫn nằng nặc mua"

"Vậy sao? Ngày xưa anh quá đáng nhỉ?"

"Anh cũng biết vậy hả? Bây giờ bọn mình ra riêng, mỗi đứa đều thoải mái. Muốn làm điều gì theo ý của mình cũng được, không cần phải gượng ép ai.."

"Xin lỗi em, Jenna.."

Jenna bỗng cười lớn rồi nhanh nhẹn đáp lại Kim Mingyu.

"Uầy Kim Mingyu nay lại biết xin lỗi cơ chứ? Anh thay đổi thật rồi đó.. Mà em bảo này, Mingyu à.."

Jenna bỗng nhỏ giọng, ánh mắt nhìn thẳng trực diện vào Kim Mingyu.

"Hôm nay Minho buồn lắm.."

Mingyu vừa nghe đã hiểu lí do, chợt anh trở nên trầm tư hơn một chút. Vẻ mặt có hơi né tránh Park Jenna.

"Mingyu à, người phù hợp không dễ tìm đâu.. anh đừng để sau này phải nuối tiếc đó"

Kim Mingyu im lặng một hồi, nét mặt tuy vô cảm nhưng không khó để đối phương nhận ra sự lo lắng của anh.

"Vậy anh phải làm sao?" - Một câu hỏi được thốt lên một cách đột ngột, Mingyu lúc này mới dám đối diện ánh mắt với Jenna.

"Đi tìm cậu ấy đi.. nhanh lên"

Mingyu nghe thấy vậy, không chút lưỡng lự đứng dậy khỏi ghế, lập tức đi vào xe rồi lái đến trường học của Wonwoo.

Mấy hôm nay tâm trạng của Wonwoo cũng đã khá hơn. Còn về phần chị Minji, biết được sự tình thì cũng không ý kiến gì nhiều. Biểu cảm ban đầu thì cũng có phần bực tức em trai nhưng rồi cảm thấy Wonwoo đã ổn nên chị cũng không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

Hôm nay Wonwoo tan làm vào lúc 5 giờ chiều. Cậu ưỡn ngực rồi thở ra một hơi có phần mệt mỏi. Giờ phút cậu luôn chờ đón đã tới, đó chính là tan ca và trở về nhà. Vẫn như thường lệ, Jeon Wonwoo ngồi đợi ở trạm xe buýt trước cổng trường

Vì mải mê chăm chú vào điện thoại, Wonwoo không để ý xung quanh. Chợt, một giọng nói vang lên ở ngay bên cạnh làm anh có chút ngạc nhiên.

"Chào thầy Wonwoo"

Ngước đầu lên định hình về giọng nói vừa cất lên. Anh có chút không tin vào mắt mình, nhất thời không biết nói gì.

"Ôi chao, mấy hôm nay không gặp nên tôi lại nhớ thầy rồi" - Người không ngờ đến lại xuất hiện, đó chính là Kim Yoo Mi.

"Cô đến đây có chuyện gì?"

"Ha.. chuyện gì là chuyện gì? Tôi muốn gặp thầy cũng phải cần lý do à?"

"Tôi không còn liên quan gì đến gia đình của cô nữa, cũng không có chuyện gì cần nói với cô"

Yoo Mi chợt cười lớn, vẻ mặt vô cùng hả hê rồi đáp lại anh.

"Jeon Wonwoo, hôm nay anh mạnh miệng quá ha! Tôi nói cho anh biết, đừng nghĩ rời khỏi ngôi nhà đó rồi thì tôi sẽ buông tha cho anh"

Wonwoo phát chán với những gì cô ta nói, có chút bực bội mà lên tiếng.

"Cô còn muốn gì nữa?"

Cô ta đắc ý lớn tiếng : "Tôi muốn anh nghỉ làm ở cả trường học này!"

Jeon Wonwoo nghe xong cảm thấy vô cùng nực cười, anh nhìn thẳng vào mắt cô ta mà thắc mắc.

"Đừng nói chuyện vô lý nữa Yoo Mi à.. làm ơn"

"Anh đang là đồng nghiệp của chị Minji, ít nhiều gì vẫn còn dính líu đến anh Mingyu. Thế nên tốt nhất anh rời khỏi đây đi, tôi sẽ không gây phiền toái thêm đâu thầy Wonwoo ạ"

Wonwoo không nghe được một từ nào của cô ta là lọt lỗ tai cả. Chỉ cảm thấy vô cùng phi lý và trẻ con, càng cảm thấy bản thân chưa hề đả động điều gì đến Mingyu của cô ta. Dù càng nghĩ càng thấy tức nhưng đối phương lại là phụ nữ nên anh không thể làm gì được.

"Cô Yoo Mi à, đừng tốn thời gian của nhau nữa.." - Đúng lúc này, xe buýt của anh cũng đã đến nơi - "Giờ tôi phải đi rồi, sau này xin cô đừng đến gặp tôi để nói những chuyện vô ích đó nữa"

Jeon Wonwoo đứng khỏi ghế chờ rồi định tiến đến chỗ xe buýt thì bị cô ta kéo cổ tay lại.

"Này anh định đi đâu vậy hả?"

Wonwoo mất đà va phải vào mép đường khiến anh bị trượt chân. Đến bản thân anh cũng giật mình vì lực kéo bất ngờ của cô ta, thế là anh mất đà mà sắp ngã.
Ngay lúc này, một cánh tay choàng qua sau lưng Wonwoo rồi giữ anh lại. Bàn tay to lớn của người ấy giữ vào eo cố định Wonwoo thật chặt, lúc này đỡ anh đứng dậy. Trong giây phút đó, chính Jeon Wonwoo cũng không tin vào thực tại. Anh mất hồn vài giây rồi mới kịp định hình lại người đó chính là Kim Mingyu.

"Wonwoo, anh không sao chứ?"

Kim Yoo Mi mắt trợn tráo khi phát hiện người đứng trước mặt chính là Kim Mingyu mà cô ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

"Anh Mingyu.. anh.. sao anh lại ở đây?"

"Yoo Mi, em về trước đi"

"Nhưng mà anh à..." - Cô ta như chết lặng tại thời điểm đó, chỉ có thể bất lực phát ra vài từ.

"Anh không muốn giận em lúc này.. nên đi đi"

"Được.. nếu anh muốn thì em đi"

Cô ta lúc này cảm thấy vô cùng chua xót, một sự đau khổ tột cùng dấy lên trong lòng cô ta. Rời đi với đôi mắt ngấn lệ, Kim Yoo Mi tự hỏi tại sao bao nhiêu năm qua cô ta cố gắng như vậy. Nhưng Kim Mingyu vẫn chưa một lần quay đầu lại nhìn mình. Phải, có thể cô ta nhận ra dù có làm cách nào thì suốt cuộc đời này, hắn vẫn không yêu cô.

Ở trước cổng trường, hiện tại chỉ có Wonwoo cùng một dáng người to lớn là Kim Mingyu. Sự gượng gạo len lỏi vào bầu không khí của cả hai. Bất chợt, Wonwoo lên tiếng trước.

"Sao cậu đến đây?" - Chất giọng có phần cứng rắn hơn mọi khi, tâm trạng của anh cũng có chút chùng xuống khi thấy hắn.

"Anh Wonwoo, tôi xin lỗ.."

Chưa kịp để hắn dứt câu, anh đã cắt lời trước.

"Nếu đến để xin lỗi thì cậu về đi, cậu chẳng sai gì cả nên đừng nói câu đó với tôi"

Anh xoay người định bước lên chuyến xe buýt ấy nhưng rồi tiếng gọi lớn của Mingyu khiến anh chùn bước.

"anh Jeon Wonwoo" - Thật hiếm khi thấy hắn gọi anh bằng cả họ tên.

"..."

"Tôi biết anh đang giận tôi.. nhưng Wonwoo, anh cho tôi một cơ hội giải thích được không?"

Nghe thấy lời này, ngực trái Wonwoo như thắt lại. Anh vẫn đứng bất động ở đấy, cả Mingyu cũng thế. Hắn ở phía sau nhìn theo bóng lưng của anh với sự chờ đợi. Chiếc xe buýt vẫn ở đó, anh được quyền bước lên hoặc không. Từ nãy đến giờ, anh vẫn chưa quay lại nhìn hắn lấy một lần. Anh chỉ sợ nhìn thấy hắn thì anh sẽ không đủ mạnh mẽ để rời đi.

Anh có sự lưỡng lự bên trong, nhưng rồi trong giây lát, anh vẫn phải đưa ra sự lựa chọn. Đôi chân anh lúc này như cứng đờ nhưng rồi anh vẫn chọn bước lên chiếc buýt ấy. Wonwoo vờ như không nghe thấy những gì hắn nói rồi tiến thẳng lên xe.
Mingyu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy có lỗi. Hắn sợ rồi anh sẽ ghét hắn và biến mất khỏi tầm mắt hắn mãi mãi. Thâm tâm hắn đổ vỡ rồi, khoé mắt long lanh như chất chứa một nỗi niềm sâu xa.

Còn về phần Jeon Wonwoo, anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ. Dòng người trên phố như mang một màu xám u buồn trong mắt anh. Một bên gò má chảy dài một dòng nước ấm nóng, không hiểu tại sao mà lại có cảm giác khó chịu như vậy.. Nhưng anh không hề hối hận vì những gì mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top