4. môi anh ngọt lắm

đúng như lời hứa của mình, ngày nào kim mingyu cũng mua sữa táo đến cho wonwoo. bà lão ở tiệm tạp hóa cũng dần thân thiết với cậu hơn. bà thậm chí còn gọi mingyu là "cháu rể" khiến cậu cứ nhe răng hớn hở nguyên một ngày, tất nhiên là wonwoo không biết đến biệt danh này.

mỗi lần mingyu đưa sữa cho anh, wonwoo đều bảo sợ phiền cậu. tuy vậy tay anh vẫn hăng hái đón nhận lọ sữa thơm ngon khiến mingyu phải phì cười vì anh quá dễ thương.

và như mọi lần, hôm nay mingyu vẫn đứng trước cổng trường chờ anh

"cậu không thấy mệt hả, không cần mua sữa cho tôi đâu mà. nhưng mà cảm ơn nhiều nhé"

môi wonwoo cong lên thành hình chữ "v" rồi anh với tay định lấy lọ sữa nhỏ nằm trong tay cậu.

nhưng mingyu không đưa anh như mọi lần, cậu mỉm cười ranh mãnh rồi giơ tay lên cao. tuy wonwoo cũng là trai đẹp m8 đàng hoàng nhưng mà đứng kế bên con người này thì anh lại nhỏ bé như mèo con vậy, anh cố nhón chân lên lấy nhưng không được.

wonwoo phụng phịu nhìn cậu, mắt anh long lanh đầy dỗi hờn. wonwoo không nói ra nhưng trên mặt anh như viết dòng chữ "cậu hong cho tui uống sữa nữa hả, hết thương tui rồi chứ gì". tất nhiên wonwoo không thể nói như vậy nếu không anh sẽ xấu hổ mà chui xuống đất luôn.

mingyu nhếch mép nhìn anh, điềm tĩnh vậy thôi chứ tim cậu đang tan chảy bên trong mất rồi. cậu khẽ cúi xuống hỏi anh

"wonwoo này, ở trường anh có camera không thế?"

wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu nhưng vẫn trả lời

"ở ngoài này có bảo vệ nên camera chỉ có trên hành lang thôi à, cậu hỏi làm gì thế?"

mingyu không trả lời mà chỉ ngó nghiêng xung quanh nhìn một lượt. giờ học sinh đã di chuyển dần lên lớp học nên sân trường vắng tanh, bác bảo vệ ngồi gần đó đang quay mặt đi chỗ khác.

mingyu nở nụ cười rồi bất ngờ cúi xuống hôn chụt một phát vào môi wonwoo. xong cậu vui vẻ đặt lọ sữa táo vào tay của người đứng bất động đang dần biến thành quả cà chua đỏ lựng.

"giờ thì anh hết sợ phiền rồi nhé, tôi lấy công đàng hoàng. bái bai wonwoo nha, môi anh ngọt lắm!"

mingyu hớn hở nhảy chân sáo đi về để lại jeon wonwoo bần thần đứng ở đó. cả người anh nóng bừng bừng, không cần soi gương cũng biết mặt anh đỏ cỡ nào. 

wonwoo bối rối lấy tay che mặt lại rồi chạy thật nhanh lên lớp. miệng thì chửi thầm mingyu nhưng đầu óc chỉ toàn hình ảnh của cậu.

do bận chim chuột với mingyu nên anh lên lớp trễ vài phút, anh lao vào lớp thật nhanh rồi đứng thở hồng hộc trước ánh nhìn ngạc nhiên của bọn trẻ.

"xin lỗi các em, thầy có việc một chút. giờ chúng ta bắt đầu học luôn nhé!"

wonwoo đặt lọ sữa lên bàn rồi bắt đầu cầm phấn viết bài học lên bảng. nhưng mà quái lạ thật, đang viết bài mà những hình ảnh, lời nói, cử chỉ của mingyu cứ lấp đầy tâm trí khiến anh không thể tập trung được.

môi anh ngọt lắm, môi anh ngọt lắm, môi anh ngọt lắm, môi anh ngọt lắm

giọng nói của mingyu cứ văng vẳng bên tai khiến wonwoo ngại ngùng, anh bất giác bĩu môi thì thầm

"môi cậu cũng ngọt chứ bộ"

"thầy ơi môi ai ngọt thế ạ?"

giọng của yujin vang lên đưa wonwoo giật mình thoát ra khỏi cái bẫy ngọt ngào kim mingyu. anh hoảng loạn nhìn bọn trẻ đang cười phá lên ở bên dưới.

trời ơi, không lẽ tụi nó nghe thấy rồi hả???

"e-em nói gì thế? ê mấy đứa trật tự ngay, lớp khác còn học nữa!"

bọn học sinh nghe thấy thì ngoan ngoãn nghe lời nhưng chúng vẫn bụm miệng lại cười khúc khích

"thầy ghi trên bảng đó ạ, hôm nay mình học thể tích hình lập phương mà có môi ngọt nữa hả thầy?"

wonwoo quay ra nhìn tấm bảng đen thì nguyên chữ "môi ngọt" đập thẳng vào mắt anh. wonwoo bàng hoàng vội vã xóa thật nhanh. anh ngại ngùng nhìn đám học trò đang cười khằng khặc ở dưới. trong lòng anh đã đổ cơn mưa, thật là muốn đội quần quá!

cuối cùng wonwoo đã kết thúc một ngày dạy học nhục nhã, wonwoo mệt mỏi tạm biệt bọn trẻ xong anh chuồn thật nhanh chứ không ung dung như ngày thường. anh sợ bị trêu chọc lắm rồi, nhất là quỷ nhỏ của nhà seungcheol.

đang chạy thì anh bị túm lại, wonwoo suýt té nhưng vẫn giữ thăng bằng được. anh nhăn mặt quay ra đằng sau định chửi

"ê chơi trò gì mất dạ-"

"muốn bị trừ lương không?"

"ahaha, thầy hiệu trưởng có chuyện gì cần chỉ bảo ạ?"

seungcheol bảo wonwoo vào phòng hiệu trưởng nói chuyện

"ngày mai có giáo viên thực tập đến dạy để thay chỗ cho cô park chuẩn bị nghỉ đẻ. mai nhờ cậu xem tình hình rồi hướng dẫn cô ấy nhé. anh trông cậy vào cậu hết đó jeon wonwoo"

"cũng được, có thưởng không?"

"người nhà hết mà. thôi vậy, cho cậu 3 ngày nghỉ phép có lương, muốn bắt đầu lúc nào cũng được"

"ok chốt kèo nhé, không giữ lời em mách anh jeonghan"

wonwoo đứng lên chào seungcheol rồi đi về. vừa mở cửa ra thì thấy yujin đang định đi vào chờ ba lớn, wonwoo hoảng loạn vội né cô bé, ba chân bốn cẳng chạy về nhà thật nhanh.

seungcheol bất ngờ khi thấy cảnh đó, anh bồng con gái lên cao rồi thơm vào má cô bé

"yujin à, con lại quậy phá gì mà thầy ấy chạy như ma đuổi thế?"

"hôm nay trên lớp vui lắm ạ, về nhà con kể cho ba với ba nhỏ nghe chung luôn"

☆*: ..。.:*☆

đứng ở sảnh chính rồi hướng mắt ra ngoài, lòng wonwoo cứ rạo rực chờ mingyu đứng trước cổng trường như mọi ngày. nhưng lạ thật, giờ đã quá giờ vào lớp 2 phút nhưng mingyu vẫn chưa xuất hiện.

tuy bình thường anh bảo sợ cậu phiền nhưng khi không thấy bóng dáng mingyu thì lòng anh cứ trống vắng kiểu gì ấy. anh vẫn nán lại một chút để chờ cậu tới. nhưng giờ đã quá 5 phút mất rồi, wonwoo đành thất vọng đi lên lớp để dạy.

đang thất thểu đi thì bắt gặp seungcheol đang nói chuyện với một cô gái trẻ. khi thấy wonwoo đi đến, seungcheol vẫy tay gọi anh lại gần.

"đây là giáo viên đến thực tập ở trường mình. hôm nay trông cậy cậu đó"

cô gái tươi cười cúi người 90 độ chào wonwoo.

"em là kim minseo, từ anyang đến ạ. mong được anh giúp đỡ"

minseo có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu và hoạt bát, cô ấy còn có nét gì đó hơi quen quen nữa. 

wonwoo mỉm cười đáp lại

"chào minseo, giờ tôi sẽ dẫn cô lên lớp 3A để làm quen với bọn trẻ nhé. mong cô sớm làm quen với trường tiểu học sebong"

khi hai người đi ngang qua dãy hành lang của lớp wonwoo, anh bảo minseo đứng đợi rồi thò đầu vào lớp

"mấy đứa ơi, giờ thầy dắt cô lên lớp 3A một chút. yujin nhớ quản lớp đừng để các bạn làm ồn nghe chưa?"

xong anh quay qua cười với cô, hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện về những việc cần phải làm.

đến giờ ra về, wonwoo tạm biệt học trò rồi đi lên lớp 3A xem tình hình. có vẻ như người năng động như minseo rất dễ làm thân với bọn nhóc, mấy cô trò cười đùa như đã quen từ lâu.

cô vui vẻ đi ra cửa thì gặp anh đứng đó nên hai người cùng đi chung. bắt gặp seungcheol đang dắt tay yujin ở sảnh thì lại gần nói chuyện

"cô minseo thấy ổn không?"

"dạ tốt ạ, bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời lắm ạ"

wonwoo đang đứng nghe hai người trò chuyện thì bắt gặp hình dáng quen thuộc ngồi trên một chiếc xe máy, chống chân đứng bên ngoài cổng trường.

"xin phép tôi ra trước nhé, cô cứ ở đây nói chuyện với thầy hiệu trưởng. có gì không hiểu cứ hỏi thầy ấy nhé"

"ê sao nói như kiểu cậu là hiệu trưởng ấy nhể?"

wonwoo nhếch mép nhìn seungcheol rồi quay lưng chạy ra ngoài. càng lại gần thì khuôn mặt anh nhớ mong sáng giờ dần hiện rõ hơn. wonwoo không giấu nổi nụ cười mà lao đến trước mặt cậu.

"mingyu à!"

mingyu nhe răng cười nhìn anh, thấy anh thì cậu chìa tay ra đưa cho anh một chiếc bánh bông lan dâu.

"xin lỗi wonwoo, sáng nay tôi có chút việc. buổi chiều hết sữa táo mất rồi, anh đừng giận tôi nhé?"

wonwoo bĩu môi nhìn cậu. tôi muốn gặp cậu chứ đâu phải gặp sữa táo đâu!

"giận gì chứ, tôi tưởng cậu sẽ không đến luôn cơ"

giọng anh có chút giận dỗi khiến mingyu ngạc nhiên ngước nhìn, cậu phì cười rồi đưa tay lên véo má anh.

wonwoo bỗng thấy có vết bầm tím và vết rách đầy khắp cánh tay cậu. anh hoảng loạn nắm lấy cổ tay cậu hỏi

"cậu bị làm sao thế này? ai đánh cậu hả?"

mingyu giật mình rụt tay lại, cậu nhìn anh lo lắng cho mình mà không mỉm cười nữa. mingyu luồn cánh tay ra đằng sau ôm lấy eo anh rồi dụi đầu vào lòng anh.

"đợi chuyện xong rồi tôi sẽ nói với anh sau, giờ thì ôm tôi được không?"

do cậu đang ngồi trên xe máy nên dễ dàng tựa đầu vào lồng ngực anh. wonwoo lo lắng nhìn cậu, anh rất muốn biết chuyện gì nhưng anh tôn trọng mingyu.

wonwoo lưỡng lự nhìn xung quanh, giờ cổng trường khá đông phụ huynh đến đón con nên anh hơi ngại. nhưng khi nhớ lại ánh mắt muộn phiền khi nãy của mingyu, anh đưa tay lên xoa lưng cậu, tay còn lại khẽ xoa mái đầu đang gục xuống trong lòng anh.

được một lúc, mingyu ngước lên nhìn anh rồi ra hiệu cho anh cúi xuống. wonwoo không hiểu gì nhưng vẫn làm theo, và anh lại được hôn chụt một phát vào môi.

"cảm ơn vì tiền công nha. môi anh vẫn ngọt như hôm qua nhỉ ~"

cậu mỉm cười chọc ghẹo anh khiến wonwoo đỏ bừng mặt, anh giận dỗi nắm lấy cánh tay đang ôm em mình đẩy ra

"ai da, đau quá!"

mingyu nhăn mặt che những vết thương trên tay lại. wonwoo giật mình vươn người tới ngó tay cậu

"á, tôi xin lỗi, vết thương của cậu đau lắm hả"

mingyu nhếch mép ranh mãnh rồi được đà hôn lên má anh

"giờ thì hết đau rồi, wonwoo đúng là thần kì quá đi ~"

wonwoo che má bĩu môi nhìn cậu, anh giận dỗi đáp

"không chơi với cậu nữa, tán tỉnh người khác quen rồi nên không ngượng chứ gì?"

"nào có, anh là người đầu tiên đó. ai bảo anh dễ thương quá làm chi, giờ tôi không hôn là có lỗi với cuộc đời lắm"

trong khi mèo wonwoo đang xù lông với cậu thì có người đến gần từ lúc nào.

"a bé con ra rồi đấy à, hôm nay em đi làm có vui không?"

wonwoo quay đầu nhìn ra hướng người được mingyu gọi là "bé con". 

minseo mỉm cười gật đầu chào wonwoo rồi nhận lấy cái nón bảo hiểm từ tay mingyu, cô vừa ngồi lên xe vừa nói

"vui lắm ạ, học trò và thầy wonwoo đây cũng giúp em nhiều nữa. hai người quen nhau ạ?"

wonwoo hơi tủi thân khi thấy cảnh đó, mingyu vừa gọi cô gái khác là "bé con" rồi chuẩn bị chở người ta đi về trước mặt anh. nỗi buồn cứ thế viết hết lên trên mặt mèo nhỏ.

mingyu nhìn thấy thì biết đã làm vỡ hũ giấm rồi. cậu phì cười vì anh quá dễ thương 

"ừ đúng rồi, anh quen thầy wonwoo đó. sau này bé con phải gọi là anh rể đó biết chưa?"

nói xong mingyu tự ngồi bật cười trước hai khuôn mặt bất ngờ không khép nổi miệng đang nhìn cậu chằm chằm.

wonwoo xấu hổ nóng bừng hai gò má, minseo thì bật cười theo mingyu

"không ngờ anh tìm được người yêu tuyệt vời như thế đó! nhờ anh rể sau này giúp đỡ em ạ!"

wonwoo che mặt lại trước sự tung hứng của hai con người họ kim này. hóa ra cô ấy là em gái của mingyu, bảo sao lần đầu gặp anh thấy cô có nét quen quen.

"hai anh em tôi về trước nhé, con bé mới lên seoul nên không quen đường lắm. tạm biệt nhé đồ dễ thương ~"

mingyu và minseo vẫy tay chào anh rồi rời đi để lại wonwoo vẫn đang đứng đơ với chiếc bánh bông lan dâu còn vương hơi ấm từ tay mingyu. 

wonwoo bất giác mỉm cười thầm nghĩ

mẹ ơi, con sắp có thêm em gái rồi phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top