3. sữa táo
"bộ mày không có việc để làm hả?"
seokmin nhăn mặt nhìn thằng bạn to xác đang ngồi ngoạm bánh mì trước bậc thềm của tiệm bánh.
"mày cứ ngồi đây thì ai dám tới mua bánh nữa?"
"anh jisoo không nói gì thì thôi, kệ tao tao thích ngồi chờ wonwoo của tao cơ!"
xong mingyu lè lưỡi lêu lêu seokmin khiến jisoo phải chật vật giữ người yêu lại để không xảy ra xung đột ở chỗ buôn bán của anh.
"hừ, cứ ngồi đó mà chờ đi, giờ này anh wonwoo về nhà soạn giáo án rồi. bình thường anh ấy chỉ mua buổi sáng thôi, cứ ngồi đấy mà làm hòn vọng phu đi"
jisoo đứng xem hai con cún chành chọe nhau mà lắc đầu ngao ngán. hên là buổi chiều đỡ đông khách nên anh mới dám thoải mái cho mingyu vào chơi với seokmin nhà anh. jisoo lặng lẽ đi pha americano để tránh xa chốn thị phi.
"anh jisoo cho em một bánh tart việt quất ạ"
nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, mingyu vội nuốt nốt miếng bánh su kem cuối rồi đứng phắt dậy.
"chào anh, lại gặp nhau rồi nhỉ. để tôi lấy bánh cho anh nhé"
mingyu nở nụ cười tươi lộ nanh cún khiến trái tim anh khách hàng đập hụt một nhịp. wonwoo ho nhẹ lấy lại bình tĩnh rồi anh đứng nhìn cậu lúi húi tìm bánh tart trong tủ kính.
"sao cậu lại ở đây, anh jisoo nhờ cậu hả?"
chiếc bánh được đóng gói trong hộp nhỏ xinh xinh được chìa ra, cậu mỉm cười
"có đâu, lâu lâu tôi cũng muốn giúp đỡ mà, chỉ sợ anh ấy thấy phiền thôi à"
anh chủ tiệm bánh đứng trong bếp pha cà phê vẫn nghe tiếng nói vọng vào, jisoo nghĩ thầm
giúp cái gì mà giúp, chắc giúp đưa bánh cho wonwoo xong là chuồn chứ gì.
wonwoo thì không biết điều đó, anh cầm lấy chiếc bánh từ tay mingyu xong khẽ nhìn gương mặt của cậu, đầu anh cứ nghiêng qua nghiêng lại nhìn từng góc cạnh.
cái gương mặt đẹp trai này mà chào khách giống khi nãy thì biết bao nhiêu em đổ gục đây hả trời!!!
wonwoo vừa ngắm nghía vừa nhíu mày, anh thấy khó chịu khi nghĩ tới cảnh cậu nhe nanh cún ra cười làm nhiều trái tim thiếu nữ tan chảy. anh không nhận thấy mình càng ngày càng áp gần mặt khiến mingyu bối rối.
"w-wonwoo, a-anh tính làm gì tuii!?"
wonwoo giật mình ngước nhìn mingyu đang bày ra vẻ mặt như thể anh chuẩn bị làm chuyện xấu xa với cậu vậy.
"hả? à không có gì. cảm ơn vì chiếc bánh. tôi về đây! tạm biệt seokmin, tạm biệt anh jisoo nhé"
xong anh vội quay lưng rời đi. wonwoo hít một hơi thật sâu, anh đã vô thức áp sát mặt vào mingyu mà không biết xấu hổ, giờ nghĩ lại thấy mình thật trơ trẽn quá đi! còn gì là hình ảnh một nhà giáo gương mẫu nữa đây?
mingyu vẫn dán chặt mắt đưa theo bước đi của wonwoo, ánh mắt như gắn lên bóng lưng cao cao của anh.
seokmin đi tới choàng vai thằng bạn rồi nhếch mép cười khẩy
"bày đặt anh wonwoo của tao cơ đấy, giờ thì xem ai không được chào tạm biệt nào?"
mingyu nhe răng cười với thằng bạn thân, không có một chút giận dỗi nào khiến seokmin hơi bất ngờ.
"không chào tại vì chuẩn bị gặp lại nhau đấy! thế nhé, tao đi đây! lần sau em ghé nha anh jisoo"
nói xong cậu gạt tay seokmin ra rồi chạy thật nhanh theo hướng mà bóng hình của anh vừa đi khuất. khi đã đuổi kịp, cậu lặng lẽ giữ khoảng cách rồi lê bước sau anh.
wonwoo không về nhà mà anh định ghé một nơi. trên đường đi, anh cảm thấy hình như có người đi theo phía sau, nhưng mà lại có cảm giác an toàn chứ không phải là bất an. vì vậy anh cũng không ngoái đầu lại nhìn.
sau một lúc đi bộ, wonwoo dừng chân ở một tiệm tạp hóa nhỏ nhìn hơi cũ.
"cháu chào bà, bà có khỏe không ạ?"
"wonwoo à, lâu rồi cháu mới ghé bà, bà lấy sữa táo cho wonwoo đáng yêu của bà uống nhé"
"sữa táo để bán mà, sao đưa cháu uống được chứ"
bà lão mỉm cười hiền hậu rồi bảo anh ngồi ở tấm phản tre trước tiệm chờ bà lấy sữa. chợt bà khều vai anh hỏi
"cháu không định gọi bạn trai đến ngồi hả, nhóc đứng đấy nhìn tủi thân lắm"
"b-bạn trai á..?"
anh nhìn theo hướng tay bà, ánh mắt bắt gặp gương mặt cười ngượng ngùng của tên cún to xác.
sau đó cả ba người cùng ngồi nói chuyện với nhau. bà lão kể cho mingyu về wonwoo hồi còn nhỏ, cậu háo hức giương đôi mắt long lanh ánh sao lên mong chờ những câu chuyện của bà khiến anh ngại vô cùng.
"wonwoo hồi bé đáng yêu lắm cơ, thế mà dạo này không đến bà chơi gì cả"
anh nghe xong thì chỉ mỉm cười rồi khẽ nắm lấy tay bà.
"giờ có người yêu đẹp trai thế này mà còn không chịu giới thiệu cho bà biết cơ đấy"
bà lão nắm lấy bàn tay còn lại của wonwoo rồi đặt lên tay mingyu. wonwoo bối rối liếc nhìn mingyu.
"b-bà ơi, cậu ấy không phải đâu ạ. bọn cháu chỉ mới quen nhau mấy ngày thôi à"
"hầy, bà sống từng này tuổi rồi, cậu trai này nhìn cháu bằng cái ánh mắt dịu dàng như thế mà không phải người yêu à. wonwoo đáng yêu của bà à, hạnh phúc của cháu là điều đáng quý nhất, đừng để những lời bàn tán của người khác làm ảnh hưởng đến sự lựa chọn của cháu"
wonwoo bất lực nhìn bà lão, xong anh lén liếc qua mingyu. chỉ thấy ánh mắt của cậu đang dán chặt lên bàn tay của anh, tủm tỉm cười ngây ngốc vô cùng vui vẻ.
chào tạm biệt bà lão xong, hai người cùng nhau sải bước đi về. mặt trời cũng đã lặn dần, mọi thứ đều chìm trong màu đỏ vàng rực rỡ của ánh hoàng hôn. bóng hai người kề nhau phản chiếu mờ mờ lên nền đất.
"nè, sao cậu lại đi theo tôi vậy?"
"hồi bé anh có buồn không hả wonwoo đáng yêu?
mingyu đáp lại anh bằng một câu hỏi chẳng đâu vào đâu khiến wonwoo bất lực thở dài. còn gì mà "wonwoo đáng yêu" nữa chứ, cậu ta lại bắt chước bà gọi anh đây mà.
chuyện là khi nãy bà kể bố anh mất từ khi wonwoo còn nhỏ nên giờ con cún to xác bên cạnh anh mặt cứ thiu thiu. wonwoo còn chưa buồn thì thôi mà mắt cậu đã hơi long lanh nước rồi.
"cậu lại nghĩ tới chuyện bà kể à? tuy không có tình thương của bố nhưng tôi được mẹ với bà yêu thương mà. tôi lớn lên ở đây từ bé rồi, hai mẹ con sống cùng nhau cũng vui mà, mọi người trong xóm ai cũng quan tâm tới hai mẹ con hết á. đặc biệt là bà đó, đôi lúc tôi tưởng mình là cháu ruột của bà luôn cơ"
wonwoo mỉm cười, ít ra bây giờ trên thế gian còn bà lo lắng, dành tình yêu cho anh thay cho phần của người mẹ đã khuất.
mingyu gật đầu rồi cậu đưa tay lên xoa nhẹ tóc anh. mingyu còn táo bạo nắm lấy tay anh, wonwoo bối rối nhìn cậu, tuy anh vô cùng xấu hổ nhưng anh không gỡ mấy ngón tay mình ra khỏi bàn tay cậu. ngón cái còn lén lút khẽ chạm lấy tay cậu.
mẹ ơi, con nghĩ là ngoài bà ra sẽ có một người nữa yêu thương con đó.
☆*: .。. .。.:*☆
seokmin tạm biệt cậu đồng nghiệp rồi vào đồn ngồi thay ca cho cậu ấy. đang đưa mắt ra ngắm đường phố thì cậu thấy bóng dáng quen quen chạy lướt qua.
"ê mingyu! đứng lại xíu coi!"
người được gọi tên ngoái đầu lại nhìn, bày ra vẻ mặt khó chịu hỏi.
"làm sao?"
"sao mày ghé qua đây mà không nói tao, ê cầm gì đấy?"
"sữa táo, thôi tao đi nha!"
xong cậu chạy vụt về hướng trường tiểu học sebong. seokmin tưởng như thấy được mũi tên của thần cupid còn đang ghim chặt trên vai của thằng bạn.
mingyu đứng thở hồng hộc trước cổng trường, cậu ngó nghiêng tìm kiếm wonwoo nhưng sân trường vắng tanh.
mingyu chạy lại phòng bảo vệ gần đó
"cho tôi hỏi giờ đã đến giờ học chưa vậy?"
"sắp đến giờ ra chơi luôn rồi, cậu tìm ai à?"
"tôi định đưa đồ thôi, tôi đứng đây chờ được không?"
xong cậu dựa lưng vào tường chờ thời gian trôi đi để được gặp wonwoo. ánh mắt hướng về chỗ sân chơi ở góc bên trái, tim dường như vẫn còn chút rung động như lần đầu.
hơn ba tháng trước, mingyu có đến thăm seokmin vào buổi sáng. hiếm khi mingyu rảnh vào sáng sớm nên đó cũng là lần đầu cậu đi ngang qua lúc trường tiểu học sebong đang trong giờ học.
ngoài tiếng cười đùa vui vẻ của bọn trẻ vang khắp sân trường, ánh mắt cậu vô tình va phải một anh thầy giáo điển trai đang cười đùa cùng học sinh trong tiết sinh hoạt ngoài trời. nắng ấm rọi sáng bừng khuôn mặt ấy, nắng cũng chiếu xuyên tim của mingyu đến tận bây giờ.
mingyu tự nhớ lại rồi tự mỉm cười ngây ngốc một mình. cậu không nhận ra tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã vang lên từ lúc nào.
"này chú gì ơi, sao chú đứng đó cười ngốc nghếch giống y hệt thầy nu thế?"
cậu giật mình nhìn thấy cô bé nhỏ nhỏ đáng yêu đang ngước lên chất vấn mình
"nhìn chú ngốc lắm hả? mà thầy nu nhóc nói đến là ai thế?"
"dạ là thầy jeon wonwoo chủ nhiệm lớp 5B của cháu ạ, thầy ấy dạo này cứ cười một mình rồi ngơ ngơ giống chú lúc nãy á. tuy biết là thầy đang thích người ta nhưng mà cháu cũng hơi lo, không biết có nguy hiểm tới tính mạng của thầy ấy không nữa"
mingyu phì cười rồi cúi xuống xoa đầu cô nhóc
"không đâu, sau này lớn cháu cũng sẽ như thế thôi. cháu là học sinh của anh ấy à, có thể gọi wonwoo ra giúp chú được không?"
"dạ được ạ"
xong con bé vội chạy lên lớp tìm thầy. trên đường đi, gặp hiệu trường seungcheol đang đứng dựa vào lan can, bé con chạy ra giật tay áo vest của ba lớn
"ba ơi, nãy con thấy có chú siêu đẹp trai đến tìm thầy nu ạ! hình như tại cái chú đó mà thầy cứ cười cười ấy"
"thế à, ra là thằng nhóc có người yêu rồi cơ đấy, bảo sao dạo này cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. con đi tìm thầy ấy đi không người yêu chờ"
một lúc sau, wonwoo được yujin túm tay chạy tới trước mặt mingyu
"choi yujin đã hoàn thành nhiệm vụ, chúc hai người hẹn hò vui vẻ!"
wonwoo nghe xong thì mặt đỏ bừng, gọi với theo bóng lưng đã vụt chạy đi của con bé tinh nghịch. anh ngại ngùng nhìn mingyu
"xin lỗi cậu, học trò của tôi quậy lắm. cậu gặp tôi có gì không?"
"tên là yujin à, đúng là một nhóc con vừa dễ thương vừa hiểu chuyện"
wonwoo nhìn mingyu tủm tỉm cười, hình như cậu có vẻ khoái câu chúc của con bé choi yujin.
xong cậu chìa ra một lọ nước không nhãn mác, thương hiệu đưa cho anh.
"sáng sớm tôi chạy ra mua sữa táo ở chỗ tiệm tạp hóa của bà đó, anh uống đi"
wonwoo đưa tay cầm lấy lọ sữa táo, đôi má ửng hồng hơn nữa. anh dán chặt mắt vào lọ sữa sóng sánh trong tay, bao nhiêu suy nghĩ vẩn vơ cứ chạy qua trong đầu.
chợt đôi bàn tay lớn áp vào hai bên má, nâng mặt anh lên để hai đôi mắt nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong mắt đối phương
"bà còn nói wonwoo thích uống sữa táo nhất, bà bảo anh bận nên không mua sữa của bà được. thế nên từ giờ mỗi sáng tôi mang sữa cho anh nhé?"
wonwoo bối rối đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu muốn gỡ tay cậu ra khỏi mặt mình
"sao thế được, phiền cậu lắm"
"tôi muốn bị anh làm phiền đấy, thế nhé, nhớ uống hết đó"
xong cậu nở nụ cười lộ răng nanh ranh mãnh, tay cậu nhanh chóng vuốt nhẹ lên môi anh rồi xoay lưng chạy đi mất. wonwoo đứng đơ ra như bức tượng, màu đỏ đã dần lan sang khắp cơ thể anh.
nhìn lọ sữa táo trên bàn, thầy giáo jeon không kiềm được mà cười khúc khích, hôm nay là một ngày thật tuyệt vời! và như mọi lần, hành động bất thường của anh đã bị bọn trẻ nhìn thấy
"yujin ơi, cậu cứu thầy ấy đi!"
"hết cứu rồi, chỉ có chú đẹp trai mới cứu được thầy ấy thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top