2. mingyu ♡
lại một ngày mới bắt đầu ở khu phố 17.
ở góc phố có một tiệm bánh nho nhỏ đáng yêu mang tên "hoa hướng dương", xung quanh đặt một vài chậu hướng dương xinh xắn. tuy nhỏ nhưng đó là nơi vô cùng hút khách, nguyên nhân là do những chiếc bánh của anh chủ tiệm xinh đẹp hong jisoo.
những chiếc bánh mới nướng vào sáng sớm tỏa hương thơm phức khiến đôi chân không tự chủ được mà muốn ghé thăm. và những chiếc bánh thơm ngon của jisoo luôn quyến rũ một con mèo đến mỗi sáng.
"anh ơi, cho em một bánh mì dưa lưới với chiếc bánh bông lan dâu này ạ"
"wonwoo ngày nào cũng đến ủng hộ, anh vui lắm đấy. bánh của em nè"
wonwoo ngại ngùng mỉm cười, hôm nào anh cũng được nghe jisoo cảm ơn nhưng mà anh vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ. anh chào tạm biệt jisoo rồi quay bước để tới trường tiểu học sebong.
đi được một đoạn, anh gặp cậu cảnh sát seokmin. seokmin vừa gặp đã nhe răng cười tươi tắn.
"há lô anh wonwoo, chúc anh ngày mới tốt lành nhá!"
wonwoo thích năng lượng tích cực của cậu cảnh sát này, nhờ cậu ấy mà sự yên bình luôn được duy trì trong khu phố 17.
"chào seokmin, em ghé chỗ anh jisoo à? ngày mới tốt lành nhé, anh đi dạy đây. à, bọn trẻ mong em ghé thăm chúng lắm đó"
"thế ạ, anh nhắn với chúng là ngày mai siêu nhân vàng sẽ ghé thăm nên hãy ngoan ngoãn nhé, haha. em sang chỗ anh chichu đây ạ! bai bai anh"
cậu nhóc cảnh sát đáng yêu này chính là người yêu của jisoo, cậu ấy hoạt bát, tỏa sáng như đóa hoa hướng dương vậy. bảo sao anh chủ tiệm không mê chứ.
chưa tới giờ lên lớp nên thầy giáo jeon lân la ghé vào phòng hiệu trưởng.
"xin chào ông anh già, muốn ăn bánh không?"
"ê đừng có hỗn với cấp trên nghe chưa? nếu không nể mặt chú mày là em trai của jeonghan là anh đá đít đi rồi nhé"
"bánh mì dưa lưới nè"
thầy hiệu trưởng seungcheol thở dài bất lực trước cậu em vợ này. định tỏ vẻ uy quyền mà không nổi với đứa em này. dỗi quá đi, tất cả là tại bánh mì dưa lưới!
nói chuyện đến gần giờ vào lớp, wonwoo đứng lên tạm biệt seungcheol rồi lên lớp.
anh hỏi thăm bọn trẻ rồi bắt đầu tiết học của mình. trong lúc chờ học sinh tự làm bài, wonwoo hướng mắt ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
sau cơn mưa hôm ấy, trời nắng đẹp hẳn, thời tiết này khiến người ta vô cùng dễ chịu, những đóa hoa hướng dương tràn đầy sức sống trước những tia nắng ấm. nhưng hình như thầy giáo jeon lại thích cơn mưa tầm tã hơn thì phải.
hôm nay thầy nu của lớp 5B đã hoàn thành xuất sắc công việc, anh đã thành công giảng dạy mà không đưa tâm hồn đi chơi xa nữa. wonwoo cất dọn đồ đạc rồi nhắc nhở bọn trẻ đi về cẩn thận.
chợt anh nhận thấy mây đen đã kéo đến từ bao giờ, chúng đè nặng xuống, cảm tưởng như có thể mưa bất cứ lúc nào. có vẻ wonwoo không nhận ra khóe môi anh đã bất giác cong lên trong vô thức.
wonwoo xoay người để đi về thì bắt gặp ánh mắt thương cảm của yujin.
"làm sao?"
"thầy cứ cười cười như thế trông đáng sợ lắm"
má wonwoo ửng hồng nhẹ, hình như anh đang nghĩ trời mưa là sẽ được gặp lại mingyu mà môi không ngăn được nụ cười. bóng hình của mingyu đã hòa cùng nước mưa mà thấm đẫm vào kí ức của anh mất rồi.
"trời chuẩn bị mưa rồi, em mau về đi không hai ba lo đấy"
wonwoo ho nhẹ rồi đánh trống lảng. anh vẫy tay chào con bé rồi chuồn thật nhanh. yujin nhìn theo bóng lưng của thầy rồi khẽ lắc đầu.
"bộ trời mưa thì thầy ấy được tăng lương à?"
wonwoo đi được nửa đường thì trời bắt đầu đổ cơn mưa, anh bật chiếc ô màu trắng cất trong cặp ra. thật ra được người ta che dù cho thì thích hơn nhưng mà wonwoo dễ bị lạnh lắm nên lần này anh không dầm mưa nữa đâu.
đi qua công viên, mắt anh không kiềm được mà nhìn quanh tìm mingyu. chỉ có sự trống vắng, không một bóng người.
wonwoo thở dài rồi sải bước đi về. đến gần tiệm bánh hoa hướng dương của anh jisoo, wonwoo thấy có dáng người ngồi xổm, mưa rơi ướt sũng vai áo nhưng người kia vẫn lúi húi làm gì đó.
đôi đồng tử của anh giãn ra, con tim đập hụt một nhịp. sao anh có thể không nhận ra đó là người anh thầm nhớ nhung mấy ngày nay chứ. wonwoo mừng rỡ chạy lại, miệng xinh cười rạng rỡ không thể kìm lại.
"mingyu!"
người được gọi tên ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa gặp đã nhe răng cún ra cười.
"anh đấy à? hôm nay đã chịu che dù về rồi cơ đấy!"
wonwoo không nói gì mà chỉ mỉm cười, anh vươn tay ra để che dù cho cậu. mingyu cầm chiếc hộp dưới đất rồi đứng lên.
cơ thể cao lớn của cậu luôn phải làm người khác ngước nhìn, wonwoo ngẩng lên nhìn cậu. đầu mingyu gần chạm đến cây dù nên cậu khẽ cúi xuống, mặt hơi kề sát mặt wonwoo. hai đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh của người đối diện.
hòa cùng tiếng mưa rơi là tiếng tim đập thình thịch loạn nhịp, không phải 1 mà là 2 trái tim.
wonwoo ngại ngùng đưa mắt xuống chiếc hộp được đôi tay vạm vỡ của mingyu giữ lấy.
bên trong là một bé mèo con đang ngủ say, lông của em còn vương chút nước mưa. mèo con cuộn tròn trong chiếc khăn bông ấm áp.
"đáng yêu quá, nãy giờ tôi thấy cậu cứ khom người ở đấy mãi, cậu đắp chăn cho nó à?"
"ừm, nãy vừa qua chỗ seokmin thì tôi thấy nhóc này nằm co ro dưới mưa thương lắm, hình như nó bị bỏ rơi"
hình ảnh của kim mingyu lại được thăng cấp trong lòng thầy jeon. một con người ấm áp, đáng yêu trái hẳn với những vết sẹo dài trên thân người to lớn ấy.
mingyu chợt hắt xì một cái thật lớn, sau đó cậu ngượng ngùng xoa chóp mũi ửng đỏ.
wonwoo bật cười trước dáng vẻ của mingyu, mái tóc ngắn cũn ướt sũng vì mưa, vai áo loang lổ mảng nước lớn nhưng tay vẫn ôm chặt chiếc hộp có bé mèo ngủ ngoan.
"ngốc thật đấy, sao cậu không đưa đến chỗ nào có mái che ấy, ướt hết cả người dễ cảm lắm biết không?"
"anh mà cũng nói được câu đấy hả? cũng biết dầm mưa là bị cảm cơ đấy"
wonwoo ngạc nhiên ngước nhìn mingyu, trong giọng cậu hình như có chút hờn dỗi. mingyu đích thị là một con cún bự đáng yêu mà.
jeon wonwoo ngây thơ vẫn không biết mình đang bị nói nên mỉm cười hỏi tiếp.
"có côn đồ nào mà thích chăm mèo như cậu không?"
"tôi cũng không biết nữa, chỉ là sau cái hôm mà tôi bắt gặp một con mèo lớn cứ ngồi khóc tu tu dưới trời mưa tầm tã, mình mẩy ướt như chuột lột mà không chịu trú mưa thì tôi lại bắt đầu thích chăm mèo đấy"
lần này thì wonwoo đã nhận ra "con mèo lớn" đó là ai rồi. anh ngại ngùng cúi mặt xuống, ngón tay thò ra ống áo sơ mi khẽ vò vạt áo. má wonwoo ửng hồng, anh bị câu nói của mingyu làm cho xấu hổ, chàng trai 28 tuổi đầu mà e thẹn như mấy cô gái 16 vậy.
mingyu thấy môi wonwoo hơi bĩu ra thì mỉm cười, cậu không nói không rằng mà nắm lấy mấy ngón tay đang vò áo. cậu kéo anh vào trong tiệm bánh của jisoo ở gần đó trong sự ngơ ngác của wonwoo.
tình cờ seokmin cũng đang ở bên trong, cậu đang dụi dụi người vào vai anh chủ tiệm nũng nịu, khi thấy mingyu dắt wonwoo vào thì ho nhẹ rồi ngồi nghiêm chỉnh.
wonwoo mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay lớn đang nắm lấy tay mình, còn mingyu thì quăng cho seokmin một cái nhìn phán xét.
"chào anh jisoo ạ, cho em một bánh mì chocolate và một bánh bông lan dâu với ạ"
"này bạn mày ngồi đây nè, sao không biết mở miệng chào hả con cún đáng ghét kia?"
mingyu không thèm liếc seokmin một cái, cậu chỉ nhìn anh jisoo với ánh mắt đồng cảm vô cùng tận. jisoo mỉm cười rồi khẽ gạt cánh tay đang ôm eo anh của cậu cảnh sát.
"mingyu wonwoo đấy à, hai đứa vào trong ngồi đi, để anh lấy bánh cho"
bên trong tiệm bánh có vài chiếc bàn in hình hoa hướng dương nho nhỏ. mingyu cảm ơn jisoo rồi đặt chiếc hộp gần tủ kính đựng bánh cho bé mèo nhỏ nằm ngủ, xong cậu kéo ghế cho bé mèo lớn nãy giờ nghe cuộc trò chuyện mà không giấu được sự bất ngờ ngồi xuống.
wonwoo ngồi ngoan chờ mingyu nhận bánh từ tay anh jisoo xong anh nhìn cậu hỏi.
"nè, cậu quen seokmin với anh jisoo hả?"
"ừm, seokmin là bạn thân từ hồi cấp hai với tôi lận, lâu lâu tôi có ghé qua nên anh jisoo cũng quen mặt"
wonwoo gật gù rồi cúi xuống ăn bánh. ôi chao, bánh của anh jisoo làm dù sáng hay chiều gì vẫn siêu ngon, mà hình như cái này còn ngon hơn mấy cái buổi sáng wonwoo thường mua.
do wonwoo là con người ham việc nên anh thường dành buổi chiều tối để soạn giáo án thay vì đi chơi rồi ăn bánh uống trà chill chill. wonwoo nghĩ chắc là bánh bông lan dâu sẽ ngon hơn vào buổi chiều, không biết có phải hay không hay là do bánh được người nào đó mua cho nữa.
chợt wonwoo thấy một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt anh, bên trên là một dãy số điện thoại.
wonwoo bối rối ngước lên nhìn mingyu
"cái này là...?"
"anh lưu thông tin liên lạc của tôi đi, wonwoo"
"ừm, nhưng mà hôm trước cậu nói là không muốn cho tôi số điện thoại mà?"
"tôi nói hồi nào, tôi bảo là không tiện thôi mà, anh là thầy giáo mà sao lại ngốc nghếch vậy chứ?"
wonwoo bĩu môi rồi để tên "kim mingyu" cho dãy số điện thoại đó trong danh bạ.
wonwoo nhìn vào điện thoại, còn mingyu thì nhìn anh. xong anh chìa màn hình ra cho cậu xem, tên cún kia nhếch mép cười đầy ngạo nghễ.
ở một góc nào đó, seokmin nói với anh người yêu
"chichu ơi, giờ thằng min gặp được chân ái của nó rồi, không biết nó có bỏ quên người bạn chí cốt siêu đáng yêu này không nữa"
"anh thấy thầy jeon khá thích mingyu đó, em ấy còn không thèm thắc mắc tại sao mingyu lại hiểu rõ về mình như vậy trong khi mới gặp vài lần"
"tình yêu làm người ta ngốc hơn đó anh. à em kể anh nghe cái này nè!"
jisoo ghé tai lại để nghe em người yêu nói rõ hơn.
☆*: .。..。.:*☆
vài ngày trước, seokmin đang ngồi lướt điện thoại trong nhà thì thấy có bóng dáng chạy vụt vào nhà với cây dù trong tay.
"ê seokmin, tao gặp lại được anh ấy rồi!!!"
"mày đang xâm phạm nhà của người khác đó biết không? sao đấy, gặp cái người mà mày kể hồi ba tháng trước á?"
mingyu gật đầu, mặt mày phấn khởi cứ nhún nhảy không ngừng khiến seokmin phải bảo cậu ngồi im kể.
mingyu thao thao bất tuyệt về cuộc gặp trong mưa của cậu và wonwoo. ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc không thể giấu.
"nè seokmin, anh ấy tên gì vậy, cái thầy giáo ở trường sebong ấy"
"anh jeon wonwoo đó, ảnh hơn tụi mình 1 tuổi lận. anh ấy chưa từng có mảnh tình nào hết, có khi chẳng hứng thú với mày đâu con cún ngốc nghếch, lêu lêu"
mingyu mỉm cười hiền dịu rồi thụi một phát vào vai seokmin.
"lúc tạm biệt anh ấy chủ động xin số điện thoại của tao đó. đừng tưởng một mình mày có sức hút"
"dữ vậy, rồi sao nữa?"
"nhưng mà tao chưa đưa số cho ảnh"
seokmin ngã dài trên ghế sofa, liếc tên cún ngồi đối diện. mingyu vội giải thích
"không phải tao cảm nắng nhất thời đâu mà, tại điện thoại tao cùi bắp lắm rồi, sợ lúc anh ấy gọi không được thì anh ấy ghét tao mất. bởi vậy mới định nhờ mày đi cùng tao mua điện thoại mới nè. nhé seokmin, bạn thân ơi, lee seokmin ơi, hoa hướng dương đáng yêu tỏa sáng ơi ~"
☆*: .。..。.:*☆
seokmin vừa kể vừa nhăn mặt.
"đó anh thấy không, lúc cần nhờ vả thì seokmin này seokmin nọ, giờ có chân ái thì có thèm chào hỏi ai đâu"
jisoo bật cười rồi dụi đầu vào hõm cổ seokmin. anh không định nói là lúc mới tán tỉnh anh, seokmin đã bùng kèo với mingyu vô số lần khiến cậu vô cùng cô đơn đâu.
sau một lúc mưa cũng đã tạnh, mingyu và wonwoo tạm biệt jisoo và seokmin rồi đi ra ngoài.
"về nhà anh nhớ nhắn tin cho tôi đấy!"
"biết rồi, về nhà cậu lo mà lau khô người đi không cảm chết"
mingyu gật đầu rồi cầm chiếc hộp đi về, đi được một lúc lại quay đầu lại vẫy tay chào anh. wonwoo khẽ bật cười rồi chào lại.
trên đường đi về, wonwoo lén lấy điện thoại ra rồi vào danh bạ. anh xóa tên "kim mingyu" rồi chỉnh lại thành "mingyu ♡"
wonwoo mỉm cười ngại ngùng rồi hạnh phúc nhảy chân sáo về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top