iii, bí mật đằng sau cánh cửa kín
wonwoo không thể ngừng suy nghĩ về lời nói của mingyu.
"câu chuyện này không kết thúc như anh nghĩ đâu."
những từ ấy cứ vang vọng trong đầu anh, giống như một lời cảnh báo mà cậu đã vô tình tiết lộ. những gì wonwoo biết về mingyu, về lâu đài, về lời nguyền, đều chưa đủ. anh cảm giác như mình đang đứng trên bờ vực của một bí mật vĩ đại, chỉ cần một bước nữa thôi sẽ có thể vén lên bức màn mờ ảo ấy.
ngày hôm sau, dù có cố gắng tìm thêm thông tin từ những cuốn sách hay các hiện vật cổ trong lâu đài, nhưng wonwoo vẫn cảm thấy có điều gì đó còn thiếu. anh cảm nhận được rằng mingyu không chỉ là linh hồn của một hoàng tử bị phản bội, mà còn là một phần của một câu chuyện lớn hơn, một câu chuyện mà sự thật chưa được hé lộ hoàn toàn.
sau bữa sáng, khi ánh nắng đầu ngày chiếu qua cửa sổ cổ kính, wonwoo quyết định sẽ đi tìm hiểu thêm về những căn phòng bị khóa trong lâu đài. trong số đó, có một căn phòng nhỏ mà anh chưa từng dám mở cửa. lúc trước, khi anh tình cờ đi qua hành lang này, có một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm anh, như thể có một điều gì đó quan trọng đang ẩn giấu phía sau cánh cửa ấy. bây giờ, khi biết rõ hơn về sự tồn tại của mingyu và lời nguyền, anh không thể không nghi ngờ về căn phòng này.
wonwoo đi dọc theo hành lang tối, từng bước chân vang lên nhẹ nhàng trên nền đá lạnh lẽo. cánh cửa mà anh đang hướng tới là một cánh cửa nhỏ, gỗ già và được chạm trổ hoa văn phức tạp. tuy nhiên, khi anh thử mở cửa, nó không nhúc nhích. một lớp bụi dày phủ lên tay nắm, chứng tỏ rằng nó đã lâu không được mở ra.
anh không bỏ cuộc, đưa tay vào trong túi áo và lôi ra một chiếc chìa khóa cổ mà anh đã tìm thấy trong một ngăn kéo của bàn làm việc cũ trong thư phòng. đó là chiếc chìa khóa duy nhất anh tìm thấy trong lâu đài, và anh cảm thấy có điều gì đó quan trọng gắn liền với nó. chìa khóa khớp với ổ khóa, và khi cửa mở ra, một làn hơi lạnh phả vào mặt wonwoo.
bước vào căn phòng, không gian lập tức trở nên khác biệt. ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong tay wonwoo chỉ đủ chiếu sáng một phần nhỏ của căn phòng. bên trong, mọi thứ đều phủ bụi dày, những bức tranh mờ ảo treo trên tường, nhưng điều đặc biệt khiến anh chú ý là một chiếc bàn gỗ lớn đặt giữa phòng, trên đó là một cuốn sách khổ lớn, bìa đã rách nát theo năm tháng.
wonwoo tiến lại gần bàn, đặt cuốn sách lên tay và mở ra. những trang giấy vàng ố dần lộ ra trước mắt anh, với những dòng chữ viết tay uốn lượn, cẩn thận và đầy dấu vết của thời gian. trong đó, có một phần ký sự mà anh không thể bỏ qua. đó là câu chuyện về một đêm mùa đông cách đây 1300 năm, khi hoàng tử mingyu bị chính người mình yêu phản bội và giết chết.
wonwoo không thể tin vào những gì mình đang đọc. hoàng tử mingyu không chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt, mà còn là nạn nhân của một âm mưu tàn độc. điều này khiến anh hoang mang, bởi trong đầu anh đang dấy lên một câu hỏi lớn: tại sao mingyu lại bị giết? ai là người đứng sau sự phản bội đó?
anh tiếp tục đọc, và dần dần, một cái tên xuất hiện trong trang sách. cái tên đó là… jeon wonwoo.
chân tay anh bủn rủn. trong khoảnh khắc, thời gian dường như ngừng lại. đây không thể là sự thật. wonwoo không thể là người đã phản bội mingyu trong kiếp trước được. anh là một nhà nghiên cứu, một người không tin vào những câu chuyện ma quái hay những lời nguyền cổ xưa. nhưng cuốn sách này không thể nói dối.
wonwoo cảm thấy như mình đang lạc vào một cơn ác mộng không lối thoát. cậu ấy – mingyu – không chỉ là một linh hồn bị mắc kẹt trong lâu đài này, mà còn là người yêu của anh trong kiếp trước. anh đã phản bội cậu ấy, khiến cậu phải chết, và giờ đây, linh hồn của cậu vẫn còn ở đây, trong lâu đài này, đợi chờ sự cứu rỗi hoặc một kết cục đau đớn không bao giờ kết thúc.
đột nhiên, một âm thanh vang lên, kéo wonwoo ra khỏi những suy nghĩ đen tối. đó là tiếng đàn piano, âm thanh trong trẻo nhưng đầy u sầu, giống như lần đầu tiên anh nghe thấy khi bước vào lâu đài. nó phát ra từ căn phòng nơi mingyu đã ngồi khi anh lần đầu gặp cậu. wonwoo đứng dậy, trong lòng tràn đầy bối rối và không thể kiềm chế được sự tò mò. anh nhanh chóng rời khỏi căn phòng và theo tiếng đàn đến nơi nó phát ra.
khi anh bước vào phòng, mingyu đang ngồi đó, đôi tay mân mê những phím đàn, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt. cậu không quay lại khi nghe tiếng bước chân của wonwoo.
"anh đã tìm thấy gì rồi, wonwoo?" mingyu hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó khiến wonwoo không thể hiểu nổi.
wonwoo nhìn mingyu, ánh mắt anh như xuyên thấu vào từng phần bí ẩn của cậu.
"tôi đã tìm thấy cuốn sách," anh trả lời, giọng run rẩy.
"tôi đã tìm thấy tên mình… tên tôi xuất hiện ở trong đó. tôi là người đã phản bội cậu trong kiếp trước, phải không?"
mingyu ngừng chơi đàn, quay lại nhìn wonwoo. cậu không tỏ ra ngạc nhiên.
"đúng vậy, wonwoo. nhưng mọi thứ không phải như anh nghĩ đâu. câu chuyện này không kết thúc ở đây."
lại là câu nói đó. wonwoo cảm thấy một nỗi hoang mang dâng lên trong lòng.
"vậy là sao? tại sao cậu không nói cho tôi biết từ đầu? tại sao lại để tôi lạc lối trong những bí mật này?"
mingyu đứng dậy, ánh mắt u ám.
"vì nếu anh biết quá sớm, anh sẽ không thể thay đổi được điều gì. nhưng bây giờ, sự thật đã được hé lộ. chúng ta phải đối mặt với nó."
wonwoo cảm nhận được có một thứ gì đó đang thay đổi giữa họ, một sự thay đổi mà anh không thể lý giải. nhưng một điều anh biết chắc chắn, đó là anh không thể quay lại. con đường này đã dẫn anh quá sâu vào trong, và bây giờ, anh chỉ còn một lựa chọn: tiếp tục tìm kiếm sự thật, dù nó có đau đớn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top