Mình ngồi mãi như thế này được không em?

Wonwoo quấn cái chăn chặt hơn, điều này đồng nghĩa với việc lưng anh càng áp sát vào lồng ngực Mingyu hơn. Bởi anh đang ngồi trong lòng cậu và Mingyu choàng cái chăn lại bao cả hai người như cái kén. Mingyu bật cười ôm anh, đặt cằm lên vai anh thắc mắc Sợ thì anh còn xem phim ma làm gì? Còn Wonwoo thì bĩu môi, giơ cả tay cả chăn lên che mắt hờn dỗi Tại tò mò mà. Người ta bảo xem phim này hay lắm.

Mingyu siết anh chặt hơn, nắm hai tay đang che mắt của anh hạ xuống làm anh hốt hoảng nhắm tịt mắt. Cậu xoay người anh lại, vẫn để anh ngồi trong lòng mình nhưng giờ là mặt đối mặt. Rồi Mingyu đặt những nụ hôn vụn vặt lên trán anh, lên chóp mũi anh, lên hai má đang ửng hồng của anh, và lên đôi môi hơi cong lên của anh. Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Dịu dàng như gió thu mơn trớn mặt hồ.

Và rồi Wonwoo vùi mặt vào lồng ngực Mingyu, dụi dụi như một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng lại chun chun mũi lại nhìn đáng yêu vô cùng. Và hai người cứ ôm nhau như vậy, mặc kệ màn hình tivi vẫn đang chiếu một cảnh ghê rợn nào đó.

Và vì Wonwoo là một chú mèo nghịch ngợm nên anh chẳng thể nào để yên cho Mingyu được. Trong khi Mingyu vòng tay ra sau lưng ôm lấy anh, sợ anh ngã thì anh ngồi lọt thỏm trong lòng cậu, chọt, rồi chọt. Mingyu cũng để yên cho Wonwoo chọt vào người mình hết cái này đến cái khác. Chọt chán, anh lại dùng ngón tay chỉ vào trán cậu lầm bầm "Mingyu có cái trán thông minh nè~", chỉ vào mũi cậu "Mingyu có cái mũi vừa cao vừa thẳng nè~". Rồi anh dùng hai tay bẹo má cậu "Mingyu có má bánh bao nè~" xong tự cười hì hì. Mingyu nhìn anh cười mà trong mắt đong đầy yêu thương. Lại nghe anh bảo "Mingyu có hai cái răng nanh nữa nè~" xong đưa tay dợm chạm vào môi cậu nhưng cậu nhanh chóng há miệng cắn nhẹ vào ngón tay anh làm anh giãy ra, mặt đỏ ửng, đánh nhẹ vào ngực cậu "Mingyu hư nhé. Không được cắn!" làm Mingyu lại bật cười, dùng mũi mình cọ cọ vào mũi anh "Em không cắn nữa. Nhưng phải đền bù cho em". Nói rồi cậu chu mỏ ra làm anh ngượng ngùng quay đi. Nhưng lúc Mingyu nhúc nhích người thay đổi tư thế để ôm anh cho chặt hơn thì anh lại rướn người lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Mingyu cười toe, siết anh vào lòng, hôn lên đỉnh đầu anh một cái thật kêu. Em yêu anh, Jeon Wonwoo.

Wonwoo áp mặt vào lồng ngực Mingyu, nghe tiếng tim cậu đập từng hồi mạnh mẽ, cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được.

"Mingyu ơi, mình ngồi mãi như thế này được không?"

"Được. Em ngồi ôm anh thế này cả đời. Chịu không?"

"Chịu luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top