🐈🐕

Trước ngày cuộc thi bắn súng diễn ra, các đại đội sẽ có chuyến đi thực tế để tham quan các tàu chiến. Đêm trước ngày đi, mọi người đều tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức để mới có thể dậy lúc 4 giờ sáng cho chuyến đi. Tắm rửa xong xuôi thì Wonwoo phải soạn ra một số thứ cần thiết vào ngày mai. Đến lúc thấy đầy đủ mà kéo khóa balo lại thì anh nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ vải lụa màu tím tay ngắn mát mẻ cùng với chiếc quần ngắn chỉ che được nửa đùi anh.

 Vấn đề ở đây là khi kiểm tra phòng buổi tối bắt buộc phải mặc quần dài, tất cả quần dài ấm áp của anh đều đang được phơi ngoài ban công. Với thời tiết sáng nắng chiều mưa, hướng phòng lại khuất gió thì quần của anh không thể khô nhanh được dù Wonwoo đã mang theo tận 3 cái quần dài. Bây giờ có mượn quần của bạn cùng phòng lại bất khả kháng. Quần dài của Jihoon có khi lại thành quần ngắn đối với anh, Wonwoo lại càng không muốn mặc chiếc quần đầy vằn hổ của Soonyoung, quần của Jun thì lại vô cùng hợp ý anh vì có những bé mèo dễ thương trải dài vải quần đen nhưng thằng bạn chí cốt đã cho em Minghao mượn chiếc quần cuối cùng vì quần của em nó vẫn còn ẩm giống của anh. Jeon Wonwoo lại càng không muốn mượn những người bạn cùng phòng khác, đành nhắn cho em người yêu vậy. 

Mèo của tui: Mingyu à ~ Em đã tắm rửa xong hết chưa? Trong phòng em còn nhiều người chứ? Anh qua một xíu được hong?

Mingoo: Phòng em tụi nó đi trước để tập văn nghệ hết rồi á, mèo cứ qua thoải mái nha~ 

Cuối cùng cậu cũng đã có thời gian rảnh cho mình sau khi tổng hợp được những thành viên đại diện cho đại đội tham gia thi văn nghệ, tốn hơn nửa tiếng để vận động mọi người tham gia nếu nói không mệt thì chính là nói dối. Tất nhiên Mingyu chính là người đầu tiên xung phong để làm gương, thấy có cậu trong danh sách thì hơn phân nửa các chị em của đại đội đã giơ tay để được ghi tên. Về phía các anh trai thì có hơi ép buộc một xíu mới được coi như là lôi kéo thành công và đội diễn văn nghệ của đại đội được chốt sổ trong êm đẹp. 

Tất nhiên là sẽ có hội bạn của Wonwoo và của cậu tham gia, chưa gì đã thấy có 3 người gồm anh Soonyoung, anh Junhwi và thằng bạn cậu Minghao là thành viên của Moonwalker - câu lạc bộ luôn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn với những bước nhảy chuyên nghiệp trong các đêm hội của trường. Nổi bật nhất vẫn là anh Jihoon, tuy mới năm hai nhưng đã nhận chức chủ nhiệm của Universefactory - câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng  nhất trường với dàn trai tài gái sắc. Người đời hay nói đừng nên gáy sớm nhưng với đội hình như này Mingyu không thể nghĩ đại đội nào hạng nhất ngoài đại đội 17. 

Quay lại với hiện tại, khi nhận được tin nhắn đồng ý từ Mingyu thì anh liền nhanh chân xỏ đại đôi dép mà băng qua cả một hành lang để tới được phòng cậu. Qua khung cửa sổ nhỏ Mingyu đã thấy được dáng anh đứng trước cửa phòng mình, đến lúc mở cửa để gặp anh người yêu thì cậu lại hít thở một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.  

U là trời, mèo của cậu đang mặt bộ đồ mà cậu yêu thích nhất khi hai người ở nhà. Quần ngủ ngắn để lộ đôi chân dài thon gọn của anh, điều mà cậu luôn muốn ngắm nhìn kể từ lúc bắt đầu học quân sự. Bây giờ thì không cần chờ tới lúc về tới nhà nữa rồi, có điều sau lưng anh lại có lác đác vài ánh mắt say mê hướng về phía Wonwoo khiến cậu không khỏi ghen ghét. 

Mèo của tui, ai cho mấy người nhìn. Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc Mingyu nhanh chóng ôm gọn eo anh kéo vào phòng đóng cửa kèm theo nụ cười đắc thắng trên gương mặt sau đó kéo rèm cửa sổ kín bưng để không ai có thể dòm ngó. 

"Quần dài của mèo đâu hết ròi? Hết quần để mặc thì nhắn em mang qua là được rồi cơ mà sao lại mắc công chạy qua đây thế?" 

"Phòng anh tụi nó cũng đi hết, anh đi rồi khóa cửa sẵn tiện anh qua phòng em chơi luôn. Giờ thì cho anh mượn một cái quần dài của em đi, quần của anh chưa kịp khô."

"Lại đây em ôm xíu nào, tí nữa sẽ đưa cho mèo sau."

Mới vào phòng đứng nói chuyện mấy câu Mingyu lại kéo anh ngồi lên đùi mình ở giường cậu để mà âu yếm giống như những lúc ở nhà. Mở đầu bằng việc hôn môi nhẹ nhàng sau hơn 1 tuần phải hạn chế thể hiện trong môi trường học tập. Anh cũng chiều theo ý cậu mà vòng tay ra sau cổ Mingyu để thân trên của hai người áp sát vào nhau không chừa một khe hở, eo của Wonwoo lại được bao bọc trong vòng tay rắn chắc của em người yêu. Môi lưỡi hai người vờn nhau như không muốn có điểm dừng, đến lúc tách ra còn vương lại sợi chỉ bạc.

Dừng lại mấy giây để điều chỉnh lại nhịp thở thì anh đã nhận ra bàn tay của cậu đang đặt vào nơi không được đúng đắn cho lắm. Con cún gian tà này tranh thủ lúc đang hôn, tay ôm eo lại theo thói quen mà luồn vào áo ngủ, tay còn lại thì khi vuốt hết bắp đùi mịn màng liền di chuyển tới mông anh mà nắn bóp.    

"Đừng có hòng mà manh động ở đây đấy nhá, cào một phát cho đấy." 

Đối diện với khuôn mặt cún con đang tỏ vẻ ngây thơ nhằm đánh lạc hướng Wonwoo thì khuôn mặt anh đã kịp mang lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày kèm theo là ánh mắt sắc lẹm buộc Mingyu phải dè chừng mình. Mèo nổi giận thì kết cục của cậu sẽ rất thảm thương và cậu chả muốn điều đó tí nào nên hai tay đành chuyển sang vòng tay ra sau lưng anh rồi đổi chủ đề cuộc trò chuyện tránh rước thêm tội. 

"Aigoo, mấy nay cơm quân sự ngon hơn nên má sữa càng thêm phúng phính này." 

Vừa nói cậu vừa lấy tay chọt chọt lên má anh như đo độ mềm mịn, Wonwoo được khen lại mỉm cười xinh yêu khiến gò má nhô cao thiệt làm cậu muốn cắn một cái. Nghĩ là làm, Mingyu nhân lúc anh đang vui vẻ mà đưa miệng đến sát má anh rồi ngoặm một cái thật to, đến cả việc anh có đeo kính cũng không cản trở được cậu.  

"AAAAAAA đau anh." 

Wonwoo la một tiếng rõ to, một tay liền đấm bùm bụp vào ngực cậu. Cái con người này, tập gym làm chi cho nhiều thế, đấm đau cả tay. Tuy vậy Mingyu vẫn chưa chịu dừng lại mà càng thích thú vì thấy anh như mèo con xù lông vùng vẫy trong lòng mình. Đến lúc Wonwoo vì tức giận chuyển từ đấm thành nhéo lỗ tai mới khiến cậu la oai oái mà tha cho anh.   

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên ngăn cản cơn thịnh nộ mà Wonwoo sắp dành cho cậu, là Jihoon gọi đến. Quẹt sang nút nhận cuộc gọi, anh chưa kịp alo đã nghe được tiếng chửi của bạn mình dù không bật loa ngoài làm anh xém tí là rớt điện thoại. 

"Thằng Kim Mingyu đâu??? Ở kế bên mày đúng chứ ??? Là trung đội trưởng xung phong tham gia văn nghệ giờ chả thấy vác cái mặt đến, gọi điện thoại lại không bắt máy. Trong vòng 5 phút nữa kêu nó phải có mặt tại sân tập khu A giùm tao. À còn nữa, mày đi cùng với nó luôn đi Wonu, tuy mày không tham gia nhưng t có việc cần thảo luận với mày. Thế nhá." 

Tiếng rụp thông báo cuộc gọi đã kết thúc nhưng hai người phải ngồi đơ trong mấy giây để tiếp nhận hết những lời nói của Jihoon sau đó nhanh chóng sửa soạn để không bị ăn chửi thêm. Wonwoo nhận được quần dài từ tay Mingyu, mặc vào xong xuôi thì ngoảnh mặt bỏ ra ngoài phòng không thèm liếc mắt tới cậu. 

"Anh Wonwoooo, đợi emmmm!!!"  

Mingyu khi ra ngoài còn phải kiếm cái điện thoại đang tắt nguồn để sạc pin ở góc phòng song còn phải tắt hết đèn rồi khóa cửa nên anh người yêu đang xù lông đi một mạch đã xuống tầng trệt bỏ cậu bơ vơ. Trong lúc đi anh có mở điện thoại bật cam trước lên xem khuôn mặt mình, một vòng tròn ẩn hiện đầy dấu răng trên má càng khiến anh thêm bực bội. Cũng may lúc nãy có lường trước được liền vơ lấy khẩu trang mới để trên giường Mingyu mà đeo vào để che đi vết tích do cậu để lại.  

"Hai cái đứa này làm gì mà lâu thế không biết. Còn Wonwoo, mày bị gì mà tối rồi còn mang khẩu trang vậy ? Cả ngày mang chưa đủ mệt hay gì vậy ba?" 

Vị trí Jihoon đang đứng là trên bậc thang ở tầng trệt khu A, dưới sàn là những người đang ngồi xếp hàng ngay ngắn đợi Jihoon thông báo kế hoạch cho tiết mục văn nghệ. Thấy Wonwoo xuất hiện từ xa với mặt mày nhìn có vẻ quạo quọ sau lớp khẩu trang trong lòng lại dấy lên một chuỗi thắc mắc.   

"Sao thế, anh Wonwoo bị làm sao vậy?? Mingyu lại ăn hiếp anh à, để em đấm nó thay anh nhé??"

Minghao đang ngồi bắn tiếng Trung rôm rả với anh Jun nghe được tên Wonwoo liền mặc kệ crush mà đến xem anh thế nào. Cậu quý anh Wonwoo lắm, Minghao còn thấy khinh bỉ thằng bạn hậu đậu, mở miệng chỉ khiến cậu chửi của mình khi quen với anh. Wonwoo là thành viên của câu lạc bộ Beanie, một hội nhóm nhỏ được thành lập để thỏa mãn niềm đam mê với sách cũng như truyền tải những thông điệp tích cực đến mọi người. Minghao từng nghĩ đến việc tham gia nhưng thời gian có vẻ không cho phép nên cậu đành rút lui. 

"Này Mingyu, mày chọc gì mà để Wonwoo ngồi quạo một cục không thèm trả lời gì vậy??" 

Đến sau anh là Mingyu đang lủi thủi đi một mình phía sau như một chú cún bị bỏ rơi, vừa dừng bước đã bị tra hỏi khiến cậu không biết nên trả lời thế nào, trước mặt cậu hiện giờ là một anh một bạn đang chực chờ muốn đánh cậu vì dám chọc giận Wonwoo.    

"Ô kìa Mingyu lại đây anh bảo xíu nào."

Kwon Soonyoung mới có mặt vì vừa họp đại đội xong đã cứu cậu một mạng, Mingyu rất cảm kích vì điều này. Nghe tiếng Soonyoung gọi cậu liền chạy tót sang bên đấy để tránh ăn đập, Jihoon và Minghao đành tạm tha cho Mingyu. Wonwoo được Jihoon nhờ việc tìm các bài hát phù hợp  đồng thời phải có ý nghĩa sâu sắc thông qua màn trình diễn. Jihoon biết rõ bạn thân anh am hiểu sâu rộng về mảng âm nhạc giống mình nên liền muốn cùng anh trao đổi về vấn đề này. 

Buổi tối hôm đấy đã kết thúc với việc Mingyu bị Wonwoo dỗi không thèm để mắt đến dù chỉ nửa giây và Wonwoo thì ngồi thảo luận vui vẻ với Jihoon cho buổi diễn văn nghệ. 

---------------------------------

Sáng sớm hôm sau, đến lúc mọi người di chuyển lên xe đến chỗ tham quan thì lại có thêm chuyện xảy ra. Wonwoo đi trước cách cậu vài người đã xuống tới gần cuối xe chọn ghế sát cửa sổ, ôm balo trong lòng, đôi mắt lim dim muốn đi vào giấc ngủ vì đã phải thức dậy quá sớm. Còn đang hớn hở vì sẽ chiếm được chỗ trống bên cạnh để có thể dỗ dành anh thì cậu đã bị Jihoon đẩy qua một bên rồi nhanh nhẹn ngồi xuống kế bên anh.

"Ơ anh không ngồi chung với anh Soonyoung à???" 

"Không thích ngồi chung đấy thì sao, để yên cho tao ngồi với Wonwoo."

Đến lúc mọi người dần ổn định hết chỗ ngồi thì Mingyu mới thấy Soonyoung lên xe, đợi anh tới gần chỗ mình liền liếc mắt nhằm gửi tín hiệu cầu cứu. Nhưng Soongyoung lại trưng vẻ mặt chịu thua với cậu thì Mingyu biết rằng tình thế này không thể cứu vãn nên hai con người bị bồ dỗi đành ngồi chung với nhau. Hai chú mèo đang xù lông ở cạnh nhau thì không nên động vào xíu nào.  

"Đúng là chuyện cãi nhau của bọn yêu đương. Minghao qua ngồi với anh này." 

Moon Junhwi đợi mãi cuối cùng cũng thấy Minghao mới đi vệ sinh xong nên lên là người lên xe cuối cùng liền kéo cậu ngồi xuống chỗ trống cạnh anh. 

---------------------------------

Tôi không biết khi nào fic này sẽ kết thúc vì bẻ ra nhiều câu chuyện quá, cảm ơn mọi người đã dành ủng hộ câu chuyện của một tác giả lười chảy thây này. Coi như là quà Trung Thu muộn cho mọi người nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top