= ̄ω ̄=\( ̄︶ ̄*\))
"Jihoonie à, nghe mình giải thích đã. Mình thật sự không có ý gì mà!!!"
Chuyện là có một chị gái trong cùng đại đội để mắt Kwon Soonyoung, mấy ngày trước toàn chủ động đưa nước cho hắn uống vào mỗi giờ giải lao mặc cho Jihoon ngồi kế bên. Có mù thì mọi người xung quanh mới không thấy được giữa Soonyoung và Jihoon là người yêu của nhau thế mà bà chị đấy vẫn mặt dày thể hiện tình cảm với Soonyoung, về phía hắn vì quá bận bịu với chức vụ đại đội phó nên cũng mặc kệ không quan tâm. Hắn thì có thể nhắm mắt cho qua nhiều lần nhưng đối với Jihoon thì không, cậu ghét nhất là mấy thể loại trà xanh như này.
Vào buổi sáng hôm nay thì chị gái ấy không biết lấy can đảm ở đâu ra mà dúi vào tay Soonyoung hộp sửa kèm theo là tờ note bày tỏ tình cảm của mình. Lee Jihoon nhìn hắn đang ngơ ngác vì hành động nhanh gọn của chị thì máu nóng đã dồn lên tới não, bực bội mà bỏ lên xe trước. Đi đến gần dãy cuối thì thấy chỗ trống bên Wonwoo liền không do dự lách qua thân người to lớn của Mingyu rồi đặt mông xuống.
Cậu chính là đang tức Kwon Sooyoung ngay từ đầu đã không sớm từ chối thẳng mà lại bảo dần dần chị gái ấy cũng sẽ nản sẽ bỏ đi thôi, giờ thì hay rồi được hẳn màn tỏ tình gián tiếp. Lee Jihoon trong thâm tâm có suy nghĩ rằng nếu không phải có nhiều người xung quanh thì cậu đã xé xác con chuột kia ra rồi.
Hai mèo con xù lông tựa đầu vào nhau đi vào giấc ngủ mới để mặc hai người yêu ở hàng ghế kế bên tiếc hùi hụi vì không được mèo gối đầu lên vai. Kim Mingyu ngồi nghe Soonyoung kể đầu đuôi câu chuyện cũng không muốn trách móc thêm vì bây giờ nhìn hắn như không còn sức sống mà tựa đầu lên cửa sổ, chả còn thấy được dáng vẻ dũng mãnh của một chú hổ như ngày nào.
Xe di chuyển đã được tầm một tiếng, không gian yên tĩnh vì ai nấy cũng mệt mỏi vì phải dậy sớm riêng chỉ có Mingyu và Soonyoung có mệt cũng không thể ngủ được vì phải nghĩ cách dỗ mèo. Sau một hồi ủ rũ hắn cũng đã tìm được cách gián tiếp từ chối tình cảm của người chị kia đồng thời khẳng định chủ quyền trước mọi người bằng cách chụp ảnh Jihoon đang nhắm nghiền mắt ở phía bên kia gửi vào group chat của đại đội.
Đại đội phó đã gửi một ảnh
Đại đội phó: Giới thiệu với mọi người đây là bồ tui, tui yêu bạn ấy lắm nên đừng ai có ý định sấn tới gần tui nữa nha. Jihoonie của tui sẽ buồn lắm đó~~ Cảm ơn mọi người đã quan tâm ~~~ Horanghae
Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ là group chat của đại đội 17 náo loạn, thông báo tin nhắn được bày tỏ cảm xúc yêu thích đến nhiều đến mức điện thoại của hắn rung liên hồi. Mọi người trong đại đội cũng vô cùng chán ghét cái nết trà xanh của người chị kia nhưng vì không muốn làm lớn chuyện nên mới im lặng, càng không ngờ Kwon Soonyoung lại cao tay đến mức này, vừa khéo không nhắc tên bà chị mà ai cũng biết vừa thể hiện tình cảm đầy mùi mẫn với người yêu.
Kim Mingyu nhìn hắn như đã lập được chiến công rồi đeo tai nghe lên ngủ ngon lành khiến cậu ghen tị không thôi. Dù cho Wonwoo và Jihoon vẫn một mực chìm sâu vào giấc ngủ không vào xem tin nhắn trong đại đội đi chăng nữa thì chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Nhìn lại hình ảnh mà Soonyoung gửi trong đại đội cậu mới phát hiện được một điều.
Mèo của cậu tuy dỗi nhưng vẫn treo móc khóa hình con cún cùng chiếc răng nanh đặc trưng trên balo đang ôm trong lòng. Đây chính là móc khóa đi đôi với hình mèo con màu đen đeo kính ở balo cậu mang theo, hai hình này đều do tay cậu vẽ ra trong lúc rảnh rỗi sau đó nhờ người làm thành móc khóa rồi đem món quà bất ngờ tặng cho anh. Mingyu nhớ lúc đầu anh còn treo nó ở vali nhưng lại không biết được Wonwoo đã đổi sang balo từ lúc nào. Và cậu cũng tuyệt nhiên không biết được rằng anh vì muốn tiện ngắm móc khóa con cún này hơn nên mới gắn vào balo.
------------------------
"Jihoonie hết dỗi tui rồi, cậu ấy chỉ dễ thương với mỗi tôi thôi đó ~~~"
Tới được đến nơi tham quan cũng là lúc Jihoon biết được chuyện đã xảy ra trong group chat nên cũng không thể giận hắn được nữa, Soonyoung thấy thế lại càng bám Jihoon dai hơn thường ngày. Còn Mingyu đến lúc xuống xe khi ở gần anh rồi lại thấy Wonwoo vẫn có vẻ không muốn cho cậu nắm tay khi đi tham quan, lẽo đẽo sau lưng Wonwoo một hồi thì anh đột ngột đứng lại buộc cậu cũng phải phanh gấp nếu không đã tông vào anh.
Jeon Wonwoo xoay người lại đứng đối diện sau đó không ngần ngại chìa ngón trỏ ra trước mắt cậu mà không nói thêm lời nào, lúc này đầu Mingyu nhảy số cực nhanh mới hiểu được anh người yêu chỉ cho cậu nắm một ngón thay vì cả bàn tay. Cậu không chần chừ liền nắm gọn ngón trỏ của anh trong lòng bàn tay mình rồi nhanh chóng dắt anh đuổi kịp đại đội đang đi phía trước, trong suy nghĩ còn cảm thán rằng hihihi người yêu mình dễ thương quá đi.
"Chưa hết giận đâu đấy."
Rõ ràng là anh đã không còn dỗi cậu từ lâu nhưng vì muốn dọa cậu một phen cho chừa thói vồ người mà vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh khi ở gần Mingyu, trong lòng lại đã sớm vui vẻ khi cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu. Đến tận lúc lên xe di chuyển về khu quân sự, những ngón tay của hai người mới được đan vào nhau như sợi dây bền chặt trong tình yêu của anh và cậu. Bàn tay của anh vẫn luôn đẹp như thế, các ngón tay Wonwoo dài và thật xinh xắn làm sao.
Nhìn mèo của mình bây giờ đang nhu thuận nằm nghiêng cả người ôm chặt cứng cánh tay cậu ngủ ngon lành sau một ngày hoạt động quá đỗi đáng yêu làm cậu không kiềm lòng được mà lấy điện thoại ra chụp chụp vài tấm rồi sẳn tiện đổi luôn màn hình khóa điện thoại. Chuẩn bị đi vào giấc mơ theo Wonwoo thì cậu có ngó nghiêng một xíu sang chỗ ngồi của Jun và Minghao.
Thằng bạn của cậu thiệt là đáo để, hơn 1 tuần sinh hoạt cùng nhau đã đưa được ông Jun vào tròng mà không tốn nhiều sức lực. Giờ thì không phải nghe cảnh suốt ngày than làm thể nào dể cua được crush khiến Mingyu mừng thầm trong lòng.
Đến lúc được thông báo đã gần đến khu quân sự, Mingyu mới mở mắt dậy rồi nghiêng đầu nhìn sang anh. Wonwoo đã tỉnh từ lúc anh nghe được tiếng nói chuyện ngày một càng nhiều từ mọi người xung quanh rồi chơi game trên điện thoại bằng một tay.
"Ngày mai mèo bắn súng đạt điểm cao sẽ có thưởng cho mèo nhá ~"
"Tặng gì đừng tặng mấy cái hôn, tui đây hong có thèm."
Để tạo động lực cho Wonwoo, Mingyu quyết định sẽ tặng cho phần quà bất ngờ sau buổi thi bắn súng vào sáng mai nhưng đến khi nghe anh phũ cậu một câu như thế cậu dường như cảm nhận được tiếng rắc từ tim mình phát ra. Hừm, phải hôn cho bỏ ghét mới được.
Lần này Wonwoo nghĩ mình có hơi quá lời nên để cậu làm loạn trên mặt mình, không nấu cháo lưỡi trước bàn dân thiên hạ là được. Cậu hôn vào cái trán cao, hôn tới đôi má mềm nhìn, sang đến khóe miệng mèo xinh đẹp đang cười vì nhột, rồi nhấn môi thật lâu lên môi anh tham lam tận hưởng dư vị ngọt ngào từ sữa trái cây anh uống vào buổi ăn trưa.
"Cái thằng này, suốt ngày phát cơm tró."
Kim Mingyu đã nhận được một cái cốc đầu nhẹ nhàng đến từ vị trí anh đại đội trưởng Choi Seungcheol thân yêu, coi kìa mới đụng một cái vừa phải thôi mà nó đã mè nheo với bồ nó để rồi Wonwoo phải xoa đầu dỗ dành nữa.
----------------------------------------
Cuối cùng thì đã đến lượt bắn súng của Jeon Wonwoo, qua mấy ngày luyện tập anh cũng đã tích lũy cho bản thân kha khá kinh nghiệm. Hai bên khu thi đấu là gần 10 đại đội đang ngồi xếp hàng ngay ngắn và ban giám khảo, tức hàng trăm con mắt chờ đợi 3 phát súng đến từ anh. Trước đấy đã có nhiều người thi, nhắm rất chuẩn nhưng vì áp lực tâm lý nên số điểm không được cao như lúc luyện tập, thậm chí có người run quá mà không bắn trúng mục tiêu. Trong không gian vẳng lặng, âm thanh đạn bắn vang lên liên tiếp báo hiệu phần thi của anh đã kết thúc và đợi máy đọc điểm.
"Bia số 1 : 10 10 10"
Tiếng hú hét rầm rộ cùng phản ứng trầm trồ làm không gian mới đây còn yên tĩnh đã trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Đặc biệt là ở đại đội 17 hiện tại chả khác cái chợ vỡ là bao nhiêu.
"WOAAAA 10 ĐIỂM KÌA, CẢ 3 PHÁT ĐỀU 10 ĐIỂM. JEON WONWOO, ANH LÀ NHẤT."
"LÀ JEON WONWOO BẠN TÔI ĐẤY MỌI NGƯỜI."
"JEON WONWOO!!! JEON WONWOO!!! JEON WONWOO!!!"
Seungcheol ngồi ở gần đấy mỉm cười đắc thắng, kì này nắm chắc giải nhất trong tay rồi. Không uổng công đại đội trưởng huấn luyện, Jeon Wonwoo đem về giải nhất cá nhân kèm luôn là giải nhất thi theo trung đội vì 2 người còn lại trong trung đội của anh tuy không trúng 10 điểm nhưng cũng toàn 8 9 cộng thêm 30 điểm của Wonwoo thì không còn trung đội nào sánh bằng.
Đến lúc Wonwoo nhận được tiền thưởng thì không ngần ngại đưa cho đại đội trưởng hết tiền để bao nước nguyên đại đội cả ngày hôm đó, còn dư chút đỉnh thì anh gợi ý mua đồ ăn cho nhóm luyện tập văn nghệ. Lúc đang nhức mỏi tay chân, mồ hôi đầy trán vì phải chạy đội hình nhiều lần dưới trời nắng gắt sau đó ngồi giải lao một xíu đã được tiếp sức cùng gà rán và nước ngọt khiến mọi người vô cùng cảm kích trước sự tốt bụng của Wonwoo.
"Mèo lại đây em tặng cho mèo cái này."
Lúc Seungcheol ra ngoài mua đồ ăn cho mọi người theo ý của Wonwoo thì Mingyu cũng được đi theo để phụ xách đồ sẵn tiện mua quà cho anh như đã hứa. Khác với phần ăn của những người con lại, Mingyu mua cho anh 1 phần cheese burger của cửa hàng quen thuộc mà anh với cậu thường lui tới. Lâu ngày biết anh chưa được nên sẽ thèm lắm, Mingyu cũng không e ngại quẹt thẻ để lấy phần burger cỡ lớn kèm khoai tây. Giờ đây nhìn anh vui sướng nhâm nhi miếng burger trước mặt mình, Wonwoo lộ rõ vẻ sung sướng khi cắn một miếng burger với nhân thịt nướng xém lửa thêm ngon mềm mại cùng phô mai tan chảy, hương vị quen thuộc khiến anh ngày đêm mong nhớ sau cùng đã được thưởng thức.
"Thế giữa cheese burger và em, anh thích cái nào hơn??"
Trong lòng Mingyu không khỏi tự hào khi biết rõ được anh đang mong chờ điều gì nhất, nhìn anh vui vẻ vậy cậu liền nổi hứng trêu chọc xem anh sẽ phản ứng ra sao trước câu hỏi này, kết quả còn bị anh chọc ngược lại.
"Tất nhiên là ... Cheesse burger!!!"
"Còn Kim Mingyu là để anh yêu thương, cớ sao lại phải đi so sánh mình với đồ ăn cơ chứ."
Mèo của cậu là đáng yêu nhất~
---------------------------
Còn 1 chap nữa thoi nha, mọi người cmt cho toi có thêm động lực nháaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top