Chương 9: Cảm giác lạ?

Cả đám cùng chuyển tới chỗ của Jeonghan trong buổi tối hôm đó, tất nhiên cũng phải vô cùng cân trọng vì biết đâu chừng xung quanh vẫn còn tai mắt của tên Park Sukyung. Sau gần 20 phút cuối cùng cũng đến nơi. Chỗ ở mới của Jeonghan cách khá xa tiệm thú y lúc trước, đã vậy còn có lớp bảo vệ vô hình nhưng cực kì kiên cố, hễ có chút động tĩnh của người Miêu tộc Jeonghan sẽ cảm nhận được ngay.

"Tạm thời cậu cùng Mingyu cứ ở đây với tôi"

"Được"

"Vậy ta sẽ về lại Miêu giới, dù sao vẫn còn chút việc cần giải quyết"

Jisoo sắp xếp lại đồ đạc ngay ngắn rồi mau chóng rời đi, cậu định sẽ quay trở lại miêu giới một chuyến để xử lý chút chuyện riêng còn lại, tất nhiên là cậu cũng phải thận trọng trong việc di chuyển,bởi khí tức của miêu tinh rất dễ bị phát hiện. Buổi tối đó ai cũng rã rời nên sau khi sắp xếp chỗ nghỉ cho Mingyu và Wonwoo thì ai về phòng nấy, ngủ say tới tận sáng hôm sau.

-Tại Miêu giới-

Khó khăn lắm Jisoo mới quay được tai mắt của hội Park Sukyung để lẻn vào cấm địa, nơi đây được cho là vùng đất của sự chết chóc, đã từ lâu chẳng còn ai sinh sống. Sau khi đi qua cấm địa, tiếp tục đi về phía bắc sẽ thấy được một căn biệt thự ẩn sâu trong rừng, nó bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp và con đường duy nhất dẫn tới đó chỉ có thể đi qua cấm địa nên chẳng có ai biết nó có tồn tại. Nhưng chủ nhân của nó thì khác.

"Haizz, quay đi quay lại vẫn phải về lại nơi này"

Jisoo tiếp tục đi sâu vào bên trong, cánh cổng của căn biệt thự cũng tự động mở ra, một vài Miêu tinh trông thấy cậu nhưng chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú vào công việc của mình.

Ngôi biệt thự này được dựng ở nơi hoang vu như vậy cũng là có lí do, chủ nhân của nó là một người không hề tầm thường, quyền lực chỉ đứng sau hoàng tộc. Thế nhưng vì những uẩn khúc từ lâu tồn tại nên đã rút về đây, cũng chẳng còn ai trông thấy gã nữa.

"Lee Seokmin, ta tới rồi"

Jisoo đứng ngoài cửa, vừa dứt lời gọi thì nó cũng được mở ra. Bên trong có chút tối, được thắp sáng nhẹ bằng những bóng đèn nhỏ treo trên tường, cậu theo lối quen mà đi lên cầu thang tới phòng riêng của gã.

Lee Seokmin không phải là Miêu tinh bình thường, gã là hậu duệ duy nhất của Hắc Miêu tộc với đặc điểm ở dạng mèo là bộ lông đen. Gã đã ở đây khá lâu, cũng chẳng bao giờ chịu ló mặt ra ngoài, tới nỗi những Miêu tinh khác còn đồn là gã đã bỏ mạng ở đâu đó vì tính cách cuồng chiến có sẵn trong dòng máu Hắc Miêu.

Tới phòng riêng, chưa kịp mở lời thì đã có một cánh tay bên trong kéo Jisoo lại ôm chặt vào lòng. Cánh tay gã có phần hơi run lên, nhưng lát sau vì sợ cậu đau nên đã nới lỏng tay một chút.

"Lee Seokmin, ngươi..."

Seokmin không nói một lời nào, chỉ đứng yên ôm lấy Jisoo như thể sợ cậu chạy đi mất. Một lúc lâu sau đó gã mới chịu thả cậu ra, sốc lại tinh thần rồi mới mở lời.

"Sao rồi, chuyện bên đó ổn cả chứ"

"Nhờ sự giúp đỡ của ngươi nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, cảm ơn rất nhiều"

Sau cuộc đối thoại ngắn, không gian lại rơi vào im lặng, dường như giữa hai người có một khoảng cách vô hình rất khó nói. Lee Seokmin quay về phía cửa sổ nhìn ra ngoài khu rừng tối đen như mực, lưng hướng về phía Jisoo.

"Giữa hai chúng ta thì cần gì phải cảm ơn cơ chứ, chỉ là ta không muốn Jisoo phải chịu khổ thêm một lần nào nữa thôi"

-Quay trở lại thế giới con người-

Jeonghan sau khi lo bữa sáng xong cũng rời đi vì công việc, bây giờ chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo ở nhà. Vì ngày hôm qua quá mệt mỏi nên Mingyu dậy khá muộn, anh cũng không có lịch học hôm nay nên cũng chẳng phải lên trường. Còn tưởng bản thân là người dậy cuối cùng nhưng Mingyu lại phát hiện hóa ra Wonwoo vẫn còn đang ngủ, rất say là đằng khác.

"Có vẻ như dù là Miêu vương hay Wonie thì đều ham ngủ cả nhỉ. Mà khoan, cùng là một người cả mà"

Mingyu mở hé cửa nhìn vào trong, Wonwoo vẫn còn cuộn tròn trong chăn có vẻ ngủ rất ngon lành. Ai mà ngờ khi mới đóng cửa, quay lưng lại đã thấy y đứng ngay đằng sau, chẳng có chút phòng bị nào nên Mingyu bị dọa cho giật mình mà ngã luôn xuống đất.

"Ui...anh làm gì vậy hả"

"Câu đó phải là ta...à không, tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Dám nhìn lén trong lúc tôi đang ngủ à"

Mingyu bị Wonwoo ép sát mặt, có hơi rén vì vẫn chưa quen với hình dạng này cho lắm liền đứng phắt dậy, ấp a ấp úng nói.

"Tại..tại em thấy anh ngủ ngon quá nên.."

Mingyu xoa xoa cái lưng bị đập vào cửa, mặc dù hôm qua đã thoa thuốc nhưng nó vẫn còn đau lắm, có khi còn chưa tan bầm nữa. Thấy bộ dạng của anh lúc này Wonwoo thấy hơi có lỗi, y xoa nhẹ lên lưng anh.

"Còn đau lắm không?"

"Dạ?"

"Vết thương của cậu"

"À cái này sao, không có gì to tát đâu chỉ là hơi bầm chút thôi"

Wonwoo nhìn liếc qua rồi đi xuống dưới, cũng giống như Mingyu y tạm thời vẫn chưa quen việc nói chuyện với anh ở dạng này.

"Tôi đói rồi"

Nghe vậy, Mingyu cũng nhớ ra là mình chưa ăn sáng.

"Vậy để em nấu cho anh nhé"

Anh chạy ngay vào bếp, ban đầu có chút luống cuống vì không quen cách sắp xếp ở đây. Nhưng chẳng mất thời gian quá lâu, Mingyu đã thành thạo nấu bữa sáng cho cả hai. Wonwoo bên ngoài cũng yên lặng nhìn vào, tên nhóc này ngày trước đối với y có chút phiền thế nhưng chẳng hiểu sao bây giờ trông cũng không đến nỗi tệ. Khoảng thời gian vẫn còn là một con mèo lông trắng Wonwoo đã được anh tận tình chăm sóc, đã vậy đồ ăn anh nấu cũng ngon nữa chứ.

"Sao mình lại có cảm giác tiếc tiếc nhỉ?" - Wonwoo vừa trông vào gian bếp bận rộn vừa nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top