Chương 8: Vừa lạ nhưng cũng vừa quen
Một khoảng thời gian sau khi ngất đi, cuối cùng Jeon Wonwoo cũng tỉnh dậy. Vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc của Mingyu, vẫn là cái giường vừa êm vừa ấm mà ngày nào y cũng leo lên nằm, nhưng hình như có thứ gì đó không đúng cho lắm.
"Mình...trở về hình dáng cũ rồi?"
Wonwoo bật dậy nhìn ngó xung quanh, không phải Jisoo nói thuốc chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi hay sao? Hay đến bây giờ nó vẫn chưa hết tác dụng? Không phải, y chẳng cảm nhận được nguồn linh lực mạnh mẽ nào trong người mình cả. Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy hiện lên trong đầu y, nhưng rồi nó nhanh chóng bị gạt qua một chỗ.
Wonwoo mở cửa phòng đi xuống nhà, đây là lần đầu tiên y xuất hiện trong ngôi nhà này với hình dáng con người, khung cảnh cũng vừa lạ vừa quen.
"Làm mèo lùn lâu quá rồi, bây giờ nhìn lại căn nhà này đúng là nhỏ thật chứ"
Xuống tới phòng khách, y thấy ngay hai người bạn của mình đang ngồi nói chuyện với Mingyu, nhìn anh có vẻ đỡ sốc hơn rồi.
"Ah, nhân vật chính của chúng ta tỉnh rồi kìa"
Jeonghan đang ngồi thoa thuốc cho Mingyu, vô tình thấy bóng dáng y đi lại thì vui mừng kêu lên. Mọi người đừng thắc mắc tại sao Jisoo lại không trị thương cho Mingyu nha, vì đơn giản sức mạnh ấy chỉ có tác dụng với Miêu tinh thôi, với lại Jeonghan tiếp xúc với con người lâu hơn nên cũng dễ làm việc hơn.
"Wonwoo lại đây ngồi đi, bọn ta đang nói chuyện về ngươi đó"
"Có chuyện gì à?"
Wonwoo đi lại, ngồi xuống bên cạnh Jisoo nơi đối diện với anh và Jeonghan. Nhìn những vết bầm ở lưng Mingyu, cảm giác tim y có chút nhói lên.
"Xin lỗi nhé Mingyu, đáng ra tụi anh không nên giấu em. Nhưng theo luật thì con người như em không được biết đến thế giới của tụi anh"
"Không sao đâu anh, mặc dù khó tin thật nhưng nó cũng xảy ra trước mắt em mà"
Mingyu nhìn sang chỗ Wonwoo, y có chút giật mình mà quay đi. Cũng vì bất đắc dĩ mới phải làm vậy để cứu anh, kể cả có là người khác thì cũng sẽ lựa chọn như vậy. Cảm thấy có chút ngượng, y liền chuyển chủ đề.
"Đúng rồi Jisoo, ngươi nói thuốc chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian thôi mà, sao bây giờ ta vẫn ở hình dáng con người thế?"
"Thì có gì lạ đâu, thời gian ngươi dùng thuốc vừa bằng thời gian linh lực hồi phục nên giữ được trạng thái này thôi. Trong trường hợp đó thì thuốc của ta chỉ có tác dụng một chút là đẩy nhanh quá trình hồi phục sức mạnh, còn việc khiến ngươi trở lại hình dáng ban đầu là vô nghĩa"
Sau cuộc nói chuyện ấy thì bầu không khí lại trở nên yên ắng, Jeonghan thoa thuốc cho Mingyu xong thấy có chút ngột ngạt liền đứng dậy phá tan bầu không khí ấy.
"Được rồi, đánh đấm một hồi cũng mệt, hay ta đi nấu chút gì đó ăn nhé, dù sao mọi người cũng chưa ăn gì mà đúng không?"
"Vậy để ta giúp một tay"
Jisoo cùng theo Jeonghan vào bếp, ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn lại Wonwoo và Mingyu. Cuộc chiến vừa rồi cũng ảnh hưởng không nhỏ đến xung quanh, cả cô hàng xóm bên cạnh cũng không ngoại lệ. Hết cách, Jeonghan đành phải nhờ Jisoo dùng năng lực của mình xóa đi phần kí ức của những người chứng kiến, công việc ấy chẳng đơn giản chút nào, nhưng không sao, chỉ cần Jisoo ra tay thì đâu sẽ ra đó.
Sau khi hai người kia vào bếp, phòng khách lại tràn ngập bầu không khí khó chịu. Đây coi như là lần đầu tiên Wonwoo tiếp xúc với con người, cũng là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt anh bằng nhân dạng này nên có chút không quen. Bỗng nhiên Mingyu lên tiếng khiến y giật mình.
"Anh là Miêu vương sao? Hồi nãy lúc anh chưa tỉnh anh Jeonghan đã kể em nghe hết rồi"
"À ừm"
"Có mấy chỗ em chưa hiểu lắm, anh giải thích lại cho em nhé"
"Được thôi"
Anh và y bắt đầu cuộc trò chuyện của mình, tuy chỉ nói về thế giới con người và Miêu giới nhưng cả hai lại khá hợp nhau. Dần dần, cảm giác ngượng ngùng trước kia đã sớm biến mất, nói chuyện với Mingyu cũng khiến Wonwoo thoải mái được phần nào. Hai người cứ vậy trao đổi chuyện qua lại, tới lúc nói hết chuyện cũng là lúc Jeonghan và Jisoo nấu xong bữa tối.
"Hai người nói chuyện xong rồi sao, mau vào ăn đi"
Mọi người lấp đầy chiếc bụng đói bằng bữa ăn ngon lành, thời gian mà Wonwoo ở bên cạnh Mingyu cũng không phải ngắn nên dần dần đã quen hơn với những món ăn của con người. Suốt thời gian ấy, người khơi chuyện để mọi người nói là Jeonghan, nhờ vậy mà bữa tối trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, mọi người lại ngồi ở phòng khách bàn chút chuyện.
"Bây giờ nên xử lí thế nào đây, mấy tên đó chắc đang bắt đầu hành động rồi" - Jisoo mở đầu cuộc nói chuyện.
"Hay là thế này đi, Mingyu và Wonwoo hai người tạm tới chỗ anh một thời gian nhé? Dù sao bây giờ anh chuyển tới chỗ mới nên Park Sukyung tạm thời chưa thể tìm ra ngay đâu"
Jeonghan nhìn hai người để xem ý kiến. Wonwoo thì không phản đối, đúng là bây giờ ở lại đây là lựa chọn nguy hiểm cho cả y lẫn người không có chút thù oán nào là Mingyu. Phía của Mingyu cũng không có ý kiến, anh nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, chưa kể bây giờ người mà đám người Miêu tộc nhắm vào cũng không phải mình Wonwoo nữa.
"Dạ như vậy cũng được ạ"
"Vậy chúng ta nhanh chóng sắp đồ thôi. À đúng rồi Jisoo, việc ta nhờ ngươi đã xong hết rồi chứ?"
Jeonghan đánh mắt sang chỗ Jisoo, cậu ta đắc ý lên tiếng.
"Tất nhiên là xong hết rồi"
Mọi người cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, chỉ cần những đồ cần thiết nên không nhiều. Do Wonwoo mới hồi phục, sức khỏe vẫn còn hạn chế nên được ưu tiên không phải làm gì cả, nói vậy thôi chứ y vốn là Miêu vương, những việc này thì đâu thể để y làm được.
Trong lúc chờ Mingyu kiểm tra lại đồ đạc, Jeonghan cũng tranh thủ nói chuyện với Wonwoo, phần là để y có thể thoải mái sống ở thế giới loài người. Việc đầu tiên cũng là quan trọng nhất là đổi cách xưng hô.
"Thật là rắc rối mà"
Wonwoo khó chịu nằm dài xuống ghế sofa. Chiếc ghế vốn rộng rãi êm ái nay lại chật đến lạ, cũng phải thôi vì bây giờ Wonwoo đâu phải là mèo nữa. Jeonghan thấy vậy liền kéo y ngồi thẳng lên.
"Ngươi phải học chứ, nếu không muốn bị coi là người lập dị thì tập trung dùm ta cái"
Hai người cứ vậy vừa gây lộn vừa dạy và học ở phòng khách. Cách đó không xa là Jisoo đang phụ Mingyu xếp đồ.
"Anh nè, em hỏi chút có được không?" - Mingyu thì thầm vài tai Jisoo.
"Được cậu hỏi đi"
"Anh Wonwoo...à không là Miêu vương. Ừm....anh ấy có ổn không thế?"
"Ý cậu là sao?"
Mingyu nhìn ra phòng khách, có cảm giác như Wonwoo có gì đó khác lạ với khi làm mèo. Khi còn là bé mèo Wonie thì có chút quấn người, thỉnh thoảng còn làm nũng một chút, nhưng bây giờ là Miêu vương thì lại khó gần, ít nói tới nỗi làm cho không khí có phần ngột ngạt.
"Miêu vương ấy...có vẻ hơi khó gần nhỉ?"
"Cậu ta đúng là có hơi khó gần với người ngoài, nhưng nếu tiếp xúc lâu thì không như vậy. Tôi với Wonwoo và Jeonghan quen nhau từ lâu rồi, cảm thấy bên trong cậu ta là một người khá nhẹ nhàng và ấm áp"
"Thật á" - Mingyu khó tin nhìn Jisoo rồi lại nhìn ra ngoài.
"Chứ tôi nói dối cậu làm gì chứ. Chuẩn bị xong rồi, gọi hai người họ đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top