Chương 6: Tam giác vàng

"Vậy là ngươi đã tìm hắn ta để giúp đỡ sao?"

"Chỉ đành vậy thôi" - Jisoo thở dài - "Nếu không có cậu ta thì chắc tới bây giờ ta vẫn chưa thể cứu Jeonghan ra ngoài được"

Jisoo lấy trong túi ra một mảnh ngọc bội nhỏ gần giống với cái của Wonwoo làm rơi trong lúc chạy trốn khỏi đám người Miêu tộc. Nó được xem như vật kết nối của "tam giác vàng", chỉ cần có nó trong tay thì một thời gian ngắn sẽ tìm thấy hai người bạn của mình. Có điều mảnh ngọc này cũng có điểm yếu, khi sử dụng nó cần phải hết sức chú ý, nếu không chính nó sẽ rút cạn linh lực của chủ nhân.

"Cái này là do cậu ta đưa cho ta, cũng nhờ đó mà tìm được Jeonghan. Phải rồi, mảnh ngọc của ngươi cũng ở chỗ của ta đấy"

Cậu lấy thêm một mảnh ngọc nữa rồi cẩn thận móc nó lên chiếc vòng trên cổ Wonwoo, có như vậy mai sau có đi đâu cũng sẽ tìm được đồng đội của mình.

"Meow~"

"Chuyện của ngươi lát nữa ta sẽ xem qua, bây giờ phải chữa trị cho tên đáng ghét này trước đã"

Cậu bắt đầu chữa trị cho cậu bạn của mình, Wonwoo với dạng mèo trắng im lặng ngồi bên cạnh quan sát. Hong Jisoo cũng được xem là người đặc biệt nhất trong "tam giác vàng", xuất thân của cậu cũng chỉ là một Miêu tinh thuần chủng bình thường, nhưng sức mạnh huyết thuật lại cực kì hữu ích khi nó có thể chữa trị cho người khác. Cũng vì sức mạnh ấy mà có một khoảng thời gian Jisoo bị đám người Miêu tộc lùng bắt để phục vụ cho những kẻ hám lợi.

Khoảng thời gian chữa trị khá lâu, bên ngoài Mingyu cũng không khỏi lo lắng, lúc nào cũng đi qua đi lại trước cửa phòng. Một lúc lâu sau, Jisoo bước ra với một vẻ mặt mệt mỏi.

"Anh Jeonghan thế nào rồi ạ?"

"Cậu ấy không sao, chỉ là cần chút thời gian để hồi phục thôi"

Mingyu lén nhìn vào trong phòng, Jeonghan vẫn đang say giấc trên chiếc giường ấy cùng với chú mèo trắng quen thuộc bên cạnh.

"Có vẻ như chú mèo kia khá thân thiết với anh Jeonghan nhỉ?"

"À, cũng đúng thôi vì cậu ta là người cứu nó mà. Phải rồi, hiện tại cậu là người nuôi con mèo đó sao?"

"Dạ phải, anh Jeonghan nhờ em chăm sóc nó mấy bữa"

Jisoo suy nghĩ một lúc, nếu để Mingyu biết được chuyện của Miêu giới sẽ không hay, cứ để anh chăm sóc Wonwoo đến khi cậu tìm ra cách khôi phục nhân dạng cho y thì tính tiếp.

"Mà cậu chưa đặt tên cho nó đúng không, cứ gọi nó là Wonwoo nhé, không thì Wonnie cũng được. Bây giờ tôi có chuyện gấp phải đi, nhờ cậu chăm sóc Jeonghan nhé"

"Được, cảm ơn anh đã đưa anh ấy về đây"

Jisoo khẽ gật đầu rồi rời đi, sau khi tiễn cậu ra về, Mingyu cũng trở lại căn phòng nơi mà Jeonghan và Wonwoo đang ở trong. Suốt khoảng thời gian nói chuyện bên ngoài cùng Jisoo, y gần như không rời xa Jeonghan một bước, như thể chỉ cần rời xa một chút sẽ có người cướp cậu bạn của mình đi vậy.

"Wonnie à"

"Meow"

Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc của Mingyu, y liền chạy lại dụi hai cái tai nhỏ vào chân anh. Thấy y chủ động quấn quýt mình như vậy, anh cũng cảm thấy có chút vui trong lòng.

"Anh Jeonghan sẽ khỏi nhanh thôi, bây giờ đi ăn tối đã nhé"

Mingyu bế Wonwoo xuống bếp, vừa ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức là con mèo ham ăn này đã sáng mắt lên, cái đuôi xù kia cũng vẫy liên hồi như lúc thấy anh về vậy.

"Tên Jeonghan kia cũng được Jisoo chữa trị cho rồi nên chắc không sao đâu, bản vương phải ăn cho no cái đã rồi mới tính tiếp được" - Y nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn mà nghĩ ngợi.

"Chắc là đói lắm rồi đúng không, mau ăn thôi"

Buổi tối hôm đó ngoài việc có thêm vị khách là Jisoo và người anh thân thiết Yoon Jeonghan thì khá là êm đẹp, có Mingyu ở nhà nên Wonwoo cũng thấy bớt lo hơn mọi khi. Chẳng hiểu từ khi nào mà ngoài hai cậu bạn ra, anh là người đầu tiên khiến y cảm thấy an toàn khi ở cạnh.

Sáng hôm sau, Wonwoo thức dậy sớm hơn mọi ngày, còn trước cả khi đồng hồ báo thức của Mingyu reo lên nữa. Chắc tại vẫn thấy lo cho Jeonghan nên y muốn xuống xem thế nào.

Cửa phòng của Mingyu không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể ra được ngoài. Căn phòng mà Jeonghan nằm ở ngay dưới chân cầu thang, Wonwoo phải loay hoay mãi mới mở được cánh cửa. Vừa mới ló được mặt vào, y đã bị cậu bạn cảu mình làm cho giật mình.

"Jeon Wonwoo, ta nhớ mi quá à"

Cậu ở phía sau cánh cửa, chỉ chờ y đi vào là lao ra ôm ngay. Trước giờ Wonwoo đã không phải người thích ôm ấp, bây giờ còn đang trong hình dáng một con mèo thì lại càng không. Y đưa móng vuốt cào cào mấy cái vào tay Jeonghan khiến cậu bạn vì đau mà thả ra.

"Ấy, người ta ôm xíu làm gì mà gắt thế"

"Meow!"

Wonwoo chỉnh trang lại bộ lông xù đã bị cậu bạn làm rối tung lên, coi bộ khả năng hồi phục của tên này cũng nhanh thật, mới hôm qua còn nằm im một chỗ mà hôm nay đã có sức để mà chơi đùa với y rồi.

"À mà hôm qua, Jisoo có nói gì với ngươi không?"

Y không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu, bộ dạng nhìn là biết có chút hơi dỗi.

Chuyện là hôm qua lúc vừa chữa trị cho Jeonghan, Jisoo cũng kể cho Wonwoo nghe chuyện của Miêu giới từ sau khi y rời đi. Hầu như chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là tên Park Sukyung càng ngày càng lợi dụng quyền lực, sắp thao túng hết những người trong hoàng tộc rồi.

Jeonghan thì đã rời Miêu giới từ lâu, còn Jisoo vẫn chọn cách ở lại nhưng chẳng ra mặt nhiều, dù sao người bạn thân nhất và cũng là Miêu vương hiện tại là thứ khiến cậu ta không nỡ rời đi, cũng nhờ đó mà biết được kha khá chuyện.

Khi vừa đặt chân đến căn cứ của Park Sukyung ở thế giới con người, Jisoo đã cảm nhận được rõ ràng nguồn năng lượng đen đang được che giấu. Dù chỉ là một chút ít nhưng đủ để cậu cảm thấy rõ nó đang hiện diện ở gần nơi mà chúng ẩn náu. Sau khi đưa Jeonghan rời khỏi, nhờ chỉ dẫn của cậu ta Jisoo mới có thể tìm đến nhà Mingyu, cũng nhờ đó mà kể hết mọi chuyện cho Wonwoo nghe.

"Haizz, ban đầu ta không định giấu ngươi đâu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì như vậy vẫn tốt hơn, ta sợ ngươi sẽ lại nghĩ ngợi rồi muốn nhanh chóng thoát khỏi hình dạng này"

Wonwoo suy nghĩ những lời mà Jeonghan nói, đúng là khi biết được Miêu tộc đã sử dụng đến thứ sức mạnh cấm kị ấy y chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái hình dạng chết tiệt này. Khổ nỗi, vì là con lai nên sức hồi phục của Wonwoo cũng có phần chậm hơn những người bạn của mình.

"Thôi, ta đi trước đây. Bây giờ điều ngươi nên làm là ở yên trong nhà, việc đám người kia có ta và Jisoo lo rồi, ta còn phải chuyển tiệm thú y đi chỗ khác nữa"

"Meow"

Wonwoo quấn vào chân Jeonghan như không để cậu đi, y sợ người bạn của mình chưa hồi phục hoàn toàn nên muốn cậu ở lại nghỉ ngơi thêm một lát. Jeonghan cũng hiểu ý, liền bế Wonwoo lên vuốt nhẹ bộ lông xù trắng muốt kia.

"Ta không sao đâu, đã hồi phục hoàn toàn rồi nên ngươi đừng lo"

Cậu cứ ôm Wonwoo vuốt ve một hồi, cuối cùng cũng chịu rời đi. Lúc Jeonghan rời đi cũng là lúc Mingyu mới thức dậy, chắc do Jeonghan chẳng nói chẳng rằng mà rời đi nên anh có chút dỗi.

"Haizz, anh ấy mới tỉnh dậy mà đã đi rồi, còn vết thương thì sao chứ. Mà thôi, anh phải nấu đồ ăn sáng đã, còn phải đi học nữa, Wonnie chờ anh chút nhé"

Mingyu vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng, Wonwoo ngồi ở ngoài chỉnh trang lại bộ lông dài của mình, trong lòng y nghĩ chỉ mong sao Jisoo có cách đẩy nhanh tiến độ hồi phục để còn đối phó với mấy tên Miêu tộc kia, dù sao y cũng không muốn liên lụy tới người của thế giới này.

Bữa sáng diễn ra êm đẹp, đồ ăn mà Kim Mingyu nấu thật sự rất ngon, có khi còn ngon hơn mấy đầu bếp ở nơi mà Wonwoo gọi là nhà nữa. Ăn xong bữa sáng thì anh cũng phải đi học, Wonwoo bất đắc dĩ phải ở nhà trông nhà, lại một buổi sáng nhàm chán lại trải qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top