Chương 5: Gặp lại bạn cũ
"Xin chào, cậu có phải Kim Mingyu không?"
"À vâng...anh là...Ơ kìa, anh Jeonghan?!"
Kim Mingyu giật mình, người đứng ngoài cửa là một người lạ mặt mà anh chưa từng gặp, trên lưng người ấy lại cõng một người khác đang bị thương, toàn thân bị đập tơi tả đến bất tỉnh. Chẳng chờ đợi gì, Mingyu liền mở rộng cánh cửa cho người kia đưa Jeonghan vào trong.
Jeon Wonwoo nãy giờ vẫn đang hồi hộp, vừa nghe thấy tên Yoon Jeonghan liền ngó đầu ra. Từ phòng khách có thể nhìn ra cửa, nhưng do bị chiếc ghế sofa cao hơn che đi tầm nhìn nên y cũng không biết người lạ mặt kia là ai, rồi tại sao lại đưa Jeonghan về đây.
"Là ai được cơ chứ? Sao lại biết Jeonghan gặp chuyện để mà cứu? Còn chuyện này nữa, sao lại biết đường để mà đưa cậu ta về đây được?"
Người kia bước vòng đến phòng khách, nhẹ nhàng thả Jeonghan nằm tạm xuống ghế trước. Wonwoo cũng đã nhanh chóng chạy sang gầm bàn, ngước lên thì đúng là Jeonghan nhưng vẫn không thể xác định người kia là ai. Cuối cùng sau mấy phút đấu tranh, cuối cùng y quyết định liều ló mặt ra một lần. Dù tên kia có là người xấu hay tốt nhưng ít nhất đã cứu Jeonghan, với lại bây giờ Jeon Wonwoo đang là mèo, mà mèo thì giống nhau nhiều lắm.
"Meow"
Y khẽ kêu lên, thu hút sự chú ý của người lạ mặt và cả Mingyu. Vừa ngước lên, y đã bị giật mình, còn tưởng là ai xa lạ, hóa ra lại là người quen cũ.
"Nhóc sao thế, sao lại chui xuống gầm bàn vậy hửm"
Mingyu bế Wonwoo lên, nhìn thấy y người kia cũng không có gì bất giờ, cũng chỉ khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhà cậu nuôi mèo nữa sao, xin lỗi vì đã làm phiền vào giờ này. Tôi là Hong Jisoo, bạn của Jeonghan"
"À vâng, nhưng mà em có chuyện muốn hỏi anh, sao anh Jeonghan lại thành ra thế này thế?"
Jisoo ngập ngừng một lúc, cậu cũng không biết phải giải thích chuyện này ra sao.
"Chuyện này tạm thời tôi chưa nói với cậu ngay được, nhưng vơi tình hình này thì nên chữa trị cho Jeonghan sớm hơn. Chỗ cậu có phòng trống nào không, tôi cần một phòng để trị thương cho cậu ấy"
"À có chứ, để em chỉ cho"
Mingyu và Jisoo đưa Jeonghan vào một căn phòng trống, là căn phòng mà lúc sáng này cậu ta mới khai triển huyết thuật để bảo vệ cho Wonwoo. Vừa mới bước chân vào căn phòng, Jisoo đã cảm nhận được chút linh lực còn sót lại của Jeonghan, chắc nó có vẻ an toàn hơn ở những chỗ khác.
"Anh có cần em giúp gì không?"
"À không cần đâu, mình tôi cũng được rồi. À phải rồi, tôi mượn con mèo này chút được chứ, nó sẽ giúp ích cho tôi đấy"
Kim Mingyu mới đầu không hiểu chuyện gì cho lắm, một con mèo thì giúp ích gì cho việc chữa tri cơ chứ? Nhưng sau cùng anh vẫn thả Wonwoo xuống, vừa mới đáp đất y đã chạy ngay về phía Jisoo mà không hề sợ hãi như lúc mới gặp anh.
"Anh quen bé mèo này sao? Em thấy nó gặp ai cũng sợ hết, riêng anh thì lại chạy lại thân thiết như vậy"
"Cũng có thể cho là như vậy, bây giờ tôi sẽ chữa trị cho Jeonghan, chắc sẽ hơi lâu nên cậu cứ ở ngoài chờ nhé"
Vừa dứt lời, Jisoo liền đóng ngay cánh cửa lại, Mingyu thấy có chút lạ nhưng rồi vẫn để yên cho Jisoo làm việc còn mình đi nấu bữa tối.
Trong căn phòng nhỏ ấy, tình hình cũng chẳng khả quan hơn là bao.
"Đáng ra tôi phải tới sớm hơn mới đúng"
"Meow"
Jisoo ngồi dựa lưng vào tường, Wonwoo cũng tiến lại dụi đầu vào người cậu để trấn an. Hong Jisoo cũng là một Miêu tinh, không những vậy còn là người vô cùng thân thiết với Wonwoo và cả Jeonghan, đã là một khoảng khá dài cả ba không gặp lại nhau, hôm nay thấy cậu ở đây nên y cũng hơi bất ngờ.
"Ta đã muốn tới đây sớm hơn vì cảm nhận được chút không ổn. Hồi chiều ta có dò hỏi bên phía Jeonghan nhưng cậu ta nói vẫn ổn. Tới gần tối cảm thấy có điềm không lành nên tới đây một chuyến, vừa mới tới chỗ Jeonghan thì cậu ta sớm đã bị bắt đi rồi. Haizz, ta đã mất nhiều thời gian lắm mới cứu được tên đáng ghét này ra ngoài đấy"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai mới có thể dễ dàng tóm được cậu ta chứ?"
Wonwoo vẫn đang trong hình dạng một con mèo trắng ngồi bên cạnh Jisoo, những tiếng "meow" dài không ngừng vang lên, cũng may là cậu ta hiểu được y đang nói những gì.
Quay lại thời điểm sau khi Jeonghan rời khỏi nhà Wonwoo về lại tiệm thú y.
Ngay từ khi bước chân ra khỏi căn nhà nhỏ của Mingyu, Yoon Jeonghan cũng đã để ý được sự bất thường trong thành phố. Cậu nghĩ chắc đám người Miêu tộc kia đã bắt đầu hành động nên đi một mạch về thảng tiệm thú y. Không biết là do sống ở thế giới loài người lâu ngày hay tại năng lực của Jeonghan bị phong ấn mà không hề hay biết có người đã theo dõi mình, không những vậy còn khai triển huyết thuật để dễ dàng khống chế cậu.
Jisoo từ trước tới nay vẫn sống ẩn thân ở Miêu giới, cảm giác được có chuyện chẳng lành nên quyết định tới thế giới loài người một chuyến. Vừa mới lên tới nơi thì lại chậm một bước, nhìn qua một lượt cũng đoán được tại tiệm thú y đó mới xảy ra giao chiến. Dựa vào chút linh lực còn vương lại, Jisoo biết là Jeonghan và đám người của Miêu tộc.
Nhưng quan trọng hơn là làm sao để tìm được Jeonghan đây? Năng lực của Jisoo cũng có hạn, mà đám người Miêu tộc chắc chắn cũng không dễ dàng để cậu bắt được. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không có kết quả, Jisoo đành ở lại tiệm thú y kia chữa trị cho những con vật bị thương, vừa chữa trị vừa vò đầu bứt tai nghĩ cách giải cứu.
"À đúng rồi, mình có thể nhờ người đó mà?"
Jisoo nhớ ra có một người có thể giúp cậu tìm ra Jeonghan, nhưng ngặt nỗi đã lâu cậu chưa gặp gã, giữa hai người cũng có chút chuyện khó có thể giải quyết nên cũng không biết có thành công hay không. Tình thế bây giờ cấp bách, Jisoo đành phải quay lại Miêu giới tìm sự trợ giúp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top