Chương 4: Mùi nguy hiểm từ đàn mèo hoang

Sau khi thi triển huyết thuật bảo vệ cho Wonwoo, Jeonghan cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được Mingyu giao phó rồi về lại tiệm thú y của mình. Còn có một điều bí mật nữa mà cậu không nói cho y biết, thứ mà đám người Miêu tộc kia đang che giấu thực chất chính là một phần của năng lượng đen, thứ năng lượng được cho là cấm kị ở Miêu giới.

"Mong mọi chuyện vẫn sẽ trong tầm kiểm soát của mình"

Tới cuối chiều, bầu trời ngoài kia sớm đã nhuốm lên một màu đỏ rực của hoàng hôn. Vì cả ngày ở trong nhà, cũng chẳng có gì làm mà Wonwoo hết nằm ở sofa phòng khách lại tới chiếc giường êm ái của Kim Minyu, y còn nghĩ nếu cứ mãi ở trong dạng mèo thế này thì sớm muộn gì cũng trở thành một con mèo vừa lười vừa mập mất.

"Tên nhóc Mingyu này sao mà về muộn thế không biết"-y nghĩ

Cả ngày chỉ nằm ở nhà, tới giờ cơm thì có Jeonghan tới chăm, ăn xong lại chẳng biết làm gì ngoài việc chạy nhảy trong nhà để không thành mèo lười. Những con mèo bình thường khác có thể không nói, nhưng dù sao Wonwoo cũng là Miêu vương kia mà, làm ba cái trò này còn ra thể thống gì nữa chứ.

Cả ngày chán ngắt như vậy y cũng sắp tới giới hạn rồi, chỉ mong sao Mingyu về sớm để có đồ ăn ngon cho y thôi.

Mấy dòng suy nghĩ chạy trong đầu y đột nhiên bị cắt ngang bằng tiếng động ở bên ngoài, mới đầu còn tưởng là chủ nhà đã về nhưng càng về sau Wonwoo lại thấy có gì đó không ổn cho lắm.

"Có chắc ngươi cảm nhận được linh lực rò rỉ của hắn ta ở đây không?"

"Dạ chắc, thuộc hạ đã điều tra kĩ lưỡng những dấu vết từ hôm hắn mất tích tới giờ, cả bên của Yoon Jeonghan cũng đã lục soát hết"

Cái gì đây? Là người của Miêu tộc, sao chúng lại có mặt ở đây chứ?

"Yoon Jeonghan? Tên ngốc đó gặp chuyện gì rồi?" - Wonwoo thoáng nghĩ trong đầu.

Hiện tại kẻ thù đang ở trước cửa, lại gần với thời gian Mingyu chuẩn bị về, đã vậy còn không rõ tình hình của Jeonghan, vô hình tạo cho y một áp lực không nhỏ.

Giải thích vì sao mặc dù đã dùng huyết thuật tạo màn chắn bảo vệ vô hình cho Wonwoo nhưng cuối cùng chúng vẫn phát hiện, lí do là bởi huyết thuật chỉ tồn tại ổn định khi người thi triển nó vẫn trong trạng thái ổn định. Nói dễ hiểu thì là Jeonghan chỉ có thể giữ màn chắn đó khi còn nhận thức, còn khi bất tỉnh thì hoàn toàn mất hiệu lực, chính vì thế nên lượng linh lực rò rỉ của Wonwoo lại một lần nữa bị người của Miêu tộc cảm nhận thấy.

Wonwoo tự trấn an bản thân mình, y cố gắng nghĩ cách để tạm thời đuổi đám người ngoài kia đi. Trong lúc còn đang hoang mang chẳng biết nên làm gì thì bên ngoài lại có tiếng gọi.

"Đại nhân, ở đây có dấu vết của Miêu tinh"

Nghe tiếng gọi ấy, đám người Miêu tộc kia cũng hối hả chạy đi, dần dần những tiếng nói chuyện cũng mất hút. Thấy không còn động tĩnh gì, Wonwoo liền đánh liều một phen, ngó qua cửa sổ xem xét tình hình.

"Chúng đi rồi, nhưng cái người bị đuổi theo là ai chứ?"

Wonwoo có vẻ đã trút được một phần căng thẳng trong lòng, nhưng nỗi lo lắng cho sự an nguy của Jeonghan thì vẫn còn đó. Chỉ tiếc rằng với tình thế hiện giờ, chẳng có cách nào để y tới chỗ cậu ta để kiểm tra cả.

Trong lúc còn mãi suy nghĩ, ngoài kia lại vang lên tiếng mở cửa, lần này chắc chắn không thể sai được, là Kim Mingyu đã về. Anh vừa bước vào đến bậc thềm đã thấy y đứng trước cửa sổ, cái đuôi nhỏ vẫy liên hồi.

"Xin lỗi nha, anh để nhóc ở nhà một mình từ sáng rồi nhỉ. Không biết anh Jeonghan có cho nhóc ăn đầy đủ không nữa"

"Meow"

"Hửm?"

Y dùng cặp móng của mình cào nhẹ lên tấm rèm cửa sổ, với hình dáng bây giờ y chẳng thể tự mình kéo nó lại cho kín được. Thấy vậy Mingyu cũng đi lại, nhưng thay vì kéo vào thì anh lại kéo tấm rèm ra.

"Nhóc muốn ra ngoài chơi sao?"

"Meow!" - Wonwoo nghĩ - "Tên ngốc này cậu đang làm cái gì vậy hả?!!"

Wonwoo đang đứng trên thành ghế sofa bỗng nhảy xuống nấp dưới gầm ghế, thấy vậy anh cũng lấy làm lạ, cúi xuống ôm y vào lòng dỗ dành.

"Sao thế, nhóc sợ cái gì sao?"

Y nhảy xuống khỏi vòng tay của Mingyu, hai chân trước cố gắng cào vào rèm cửa để anh có thể kéo nó vào. Nhưng khổ nỗi tấm vải rèm khá trơn, móng của Wonwoo không tài nào gài vào nó được. Hết cách, y đành trút hết tất cả những gì gọi là thanh tao tao nhã của một Miêu Vương, dùng miệng của mình kéo tấm rèm lại.

"À, nhóc muốn kéo tấm rèm lại sao, anh xin lỗi nha tưởng nhóc muốn ra ngoài chơi"

Cuối cùng như ý muốn của y, Mingyu cũng kéo tấm rèm lại, ánh mắt y nhìn anh cũng có chút xéo sắc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Mingyu cũng để ý thấy Wonwoo có chút hơi lạ, liền lại trấn an y.

"Meow.."

Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cảm giác lo lắng trong lòng y cũng giảm được phần nào. Wonwoo rúc vào trong người anh, chẳng biết từ khi nào lại cảm thấy tên nhóc này an toàn tới vậy.

Yên ổn được một lúc, Mingyu vừa định nấu một bữa tối thật ngon cho bản thân và cả cho y thì tiếng chuông cửa lại vang lên. Mingyu cũng bất ngờ, bây giờ cũng khá muộn rồi, hôm nay anh cũng không có hẹn với ai cả. Wonwoo ngồi trên ghế nghe tiếng chuông cửa cũng giật mình, liền nhảy xuống gầm sofa nấp tiếp.

"Ai lại tới giờ này nhỉ, hay là anh Jeonghan?"

"Yoon Jeonghan ư? Chỉ mong là sự thật"-Wonwoo nghĩ.

Anh gác lại công việc trong bếp để ra ngoài mở cửa, nhịp tim của y cũng bị những tiếng bước chân kia bóp nghẹt lại, một cảm giác hồi hộp có chút đáng sợ lại dần dâng lên trong lòng y.

"Xin chào, cậu có phải là Kim Mingyu không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top