Chương 19: Bất ngờ đặc biệt
"Hừm, theo tới tận đây, nhưng các ngươi sẽ không có được thứ mình muốn đâu"
Park Sukyung dùng sức mạnh của mình tạo ra vô số những con rối, chúng coi như là những phiên bản nhân đôi của lão nhưng có phần mạnh hơn tùy thuộc vào năng lực của thân chủ. Jeon Wonwoo vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó chính là con rối đã giả danh là Mingyu.
"Thì ra lúc đó là ngươi" - Wonwoo nhấn mạnh từng chữ.
"Khá khen vì ngươi đã hạ được con rối của ta, nhưng lần này thì ta không chắc, để xem đám rác rưởi các ngươi phải làm sao để đánh bại chúng"
Vừa dứt lời, những con rối kia cứ vậy lao về phía của hội Wonwoo, lão cũng nhân lúc đó đi xuống căn hầm chứa cỗ máy khổng lồ. Jeonghan dùng huyết thuật để tạo nên một màn chắn tạm thời để ngăn chặn chúng, Lee Seokmin lao lên đối đầu trực tiếp.
"Lee Seokmin!!" - Jisoo hét lên.
"Ta không sao, ở đây để ta lo. Ta sẽ mở đường cho mọi người vào trong"
"Đi thôi, ta đã để cho hắn một lớp màn chắn rồi"
Lee Seokmin dẹp tan những con rối kia để mở đường cho mọi người vào trong, sau khi đưa được mọi người vào đến trong thì gã nhanh tay đóng cửa lại, hòng không để lọt một tên nào bám theo.
"Cái tên này..."
Jisoo nhìn theo cánh cửa dần đóng lại, trái tim cứ như bị ai đó cứa phải vậy. Mặc dù cậu biết Lee Seokmin không phải kẻ tầm thường, nhưng sức mạnh của Park Sukyung cũng không phải dạng vừa, gã cũng phần nào bị bào mòn sức lực khi đã đánh với lão cáo già kia trận vừa rồi. Nhận thấy được sự lo lắng của Jisoo, Jeonghan nhanh chóng lên tiếng an ủi.
"Sẽ không sao đâu, ngươi cứ tin ở hắn đi. Với cả không phải không có cách hạ lão già đó, ta có cách này"
Jeonghan kéo mọi người lại bàn bạc. Thực ra việc tạo ra nhiều con rối như vậy cũng có điểm yếu chí mạng, đó chính là thân chủ sẽ không ngừng bị rút đi linh lực, để tăng sức mạnh cho con rối thì lượng sức mạnh tiêu hao sẽ vô cùng lớn. Điều này đồng nghĩa với việc Park Sukyung sẽ càng ngày càng yếu đi, đến một lúc nào đó sẽ bị kiệt sức, nhiệm vụ của mọi người sẽ chỉ đơn giản là bào mòn sức mạnh lão, đến khi cơ thể lão đến giới hạn thì sẽ chấm dứt một thể.
Nhưng nói thì dễ, làm thì chẳng dễ chút nào. Để bào mòn được lão cũng mất khá nhiều công sức và thời gian, chưa kể ở đây còn có nguồn năng lượng đen đang được khai thác, nếu để lão tận dụng được sức mạnh đó thì quả thực vô cùng nguy hiểm.
"Đành vậy, tới đâu thì tới. Ta và Jeonghan sẽ tập trung vào Park Sukyung, Wonwoo, ngươi có thật sự ổn không?"
"Ta ổn"
"Ngươi lo đám tay sai nhé, còn Mingyu, em tạm thời cứ ở lại chỗ này đi"
"Em...em cũng muốn giúp"
Mingyu nhỏ giọng, anh cũng muốn đóng góp chút sức của mình mặc dù biết đối thủ của mình chẳng phải là người bình thường. Jeonghan cũng cảm thấy có chút không an tâm, nhưng vào trong đó thì đúng là quá nguy hiểm.
Trong lúc cả ba đang nghĩ cách thì bỗng dưng phía cửa dẫn tới căn hầm mở ra, còn tưởng là đám thuộc hạ của Park Sukyung nên hội của Wonwoo thủ thế sẵn, nhưng sau khi nhìn kĩ lại thì ai nấy cũng bất ngờ, đặc biệt là Jeonghan.
"S...Soonyoung?!"
"Gặp được mọi người rồi, đi theo em, em có chỗ cho tên nhóc này"
Kwon Soonyoung ngày trước là thuộc hạ trung thành của ba Jeonghan, từ ngày bé đã được dạy dỗ như con cháu trong nhà. Đối với cậu ta mà nói, ơn cứu mạng của ba Jeonghan vô cùng to lớn, cậu thề sẽ bảo vệ Jeonghan thế nhưng vì sự mất tập trung mà bị lão cáo già kia gài bẫy, trở thành một con tốt trong tay lão.
Cả đám đi theo Soonyoung đến một căn phòng nhỏ nằm khuất nơi mà đám lính kia tuần tra, Soonyoung còn cẩn thận ẩn đi cánh cửa dẫn tới căn phòng này nhằm đảm bảo không ai ngoài cậu biết được sự tồn tại của nó. Vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã khiến cả hội giật mình. Đây không phải là đội điều tra của Seungcheol hay sao?
"Chuyện này...." - Jisoo thẫn thờ.
"Họ chưa chết, chỉ là bị em đánh ngất thôi, em cảm thấy họ không phải người xấu nên đã để họ ở đây"
Jeonghan thở dài nhẹ nhõm, cậu bước tới chỗ Seungcheol, nhẹ hôn lên trán anh.
"Cảm ơn đã giữ an toàn cho họ, Soonyoung"
"Em thấy trên người hắn có dấu vết của anh, có phải là cái người tên Seungcheol mà anh kể không?"
"Chính là anh ấy"
Sau một hồi hội ngộ, cả đám cũng nhanh chóng bàn cách phá hủy cỗ máy khổng lồ kia. Qua lời của Soonyoung, cỗ máy này tuy đã đáp ứng đủ nhưng vẫn thiếu đi một điều kiện, để kích hoạt được nguồn năng lượng đen do nó cung cấp, cần phải đáp ứng đủ ba điều.
Thứ nhất, không được gián đoạn việc thu thập năng lượng cấm kỵ.
Thứ hai, cần có vật chứa để có thể chuyển năng lượng đen ấy vào có thể.
Thứ ba, cũng là điều kiện cần thiết nhất, cần có máu của Miêu vương đương nhiệm mới có thể thức tỉnh hết toàn bộ khả năng của năng lượng đen.
Chính điều kiện thứ ba là không đáp ứng được, lí do là vì Park Sukyung hoàn toàn không biết tới điều kiện thứ ba này. Lão bắt Soonyoung cũng là vì cậu là người duy nhất được nghe kể chi tiết cách kích hoạt nguồn năng lượng cấm kỵ ấy.
"Vậy mấu chốt ở đây chính là Wonwoo"
"Không có ta thì cỗ máy đó sẽ không hoạt động?"
"Không hẳn" - Soonyoung nói thêm -"Máu của người sẽ giúp nguồn năng lượng cấm kỵ ấy kích hoạt để trở nên mạnh mẽ toàn diện, không có máu của người thì thứ năng lượng ấy vẫn sẽ cung cấp cho vật chủ một nguồn sức mạnh lớn. Nếu rơi vào tay lão Park Sukyung, ta e rằng nó còn mạnh mẽ hơn"
"Vật chứa mà ngươi nói khi nãy là gì thế? Cũng là miêu tinh ư?"
Soonyoung trầm ngâm một lúc, cậu đưa tay sờ lên chiếc vòng đang siết lấy cổ mình.
"Vật chứa mà gã chọn....chính là ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top