Chương 18: Giải cứu thành công

Jisoo giật mình, không phải cậu đang giao cho gã nhiệm vụ canh chừng Mingyu hay sao?

"Lee Seokmin, ngươi..."

"Chuyện này nói sau đi, ở đây cứ để cho ta xử lý, anh với Mingyu mau đi tìm Wonwoo đi. Theo như những gì mà ta cảm nhận, có lẽ ngài ấy cũng đang có mặt ở đây"

Tuy giận nhưng trong lòng Jisoo cũng thầm cảm ơn cái tên không biết điều mà đuổi theo tới tận đây. Nhưng mà khoan đã, cậu với Mingyu? Tên đáng ghét đó còn đem theo cả Mingyu làm gì cơ chứ?

"Này ngươi có bị điên không hả, không phải ta đã nói là không được để Mingyu tới đây rồi hay sao?!"

"Ta..ta biết, nhưng mà..."

"Đúng là ngốc mà"

Mọi người thắc mắc nãy giờ Kim Mingyu cùng với Park Sukyung đang ở đâu đúng không? Mingyu đã nhanh chóng chạy khắp nơi tìm Wonwoo ngay khi vừa đặt chân tới căn phòng này. Còn tên Park Sukyung thì bị cho Seokmin đánh cho một chưởng bay thẳng về phía cửa, khói bụi khi nãy cũng là do lão bị đánh vào tường tạo ra.

"Anh mau đi tìm Wonwoo đi, có lẽ tên Mingyu kia cũng chạm mặt được thuộc hạ của lão ta rồi. Nhớ phải giữ an toàn đấy"

"Xì, ta biết rồi, sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ xử lý ngươi sau"

Trước khi rời đi, Seokmin không quên truyền cho Jisoo một chút linh lực, chỉ một chút thôi nhưng nó cũng khiến Jisoo khỏe hơn, tất nhiên là cũng để cậu đủ sức để tự chữa lành vết thương cũng như trị thương cho Wonwoo nữa. Sau khi nhận được linh lực, Jisoo một mạch chạy đi tìm hai người còn lại, vì mảnh ngọc bội bây giờ đang ở trong tay Park Sukyung nên Jisoo chỉ còn cách chạy từng ngóc ngách để tìm.

Cậu chạy đến một mật thất nhỏ, cuối cùng cũng chạm mặt được Mingyu.

"Anh Jisoo!"

"Mingyu! Sao rồi, có tìm thấy Wonwoo không?"

"Em không thấy" - Mingyu lắc đầu -"Em chạy tới đây thì gặp cánh cửa này, nhưng mãi vẫn không biết cách làm sao để mở nó ra"

'Để anh xem"

Jisoo tập trung nhìn vào từng chi tiết xung quanh, có lẽ mật thất này là do Park Sukyung tự nghĩ ra, lão ta cũng từng là một người vô cùng tinh vi trong việc tạo ra những mật thất dạng như vậy. Những cánh cửa mà lão tạo ra không dễ dàng mở được, thậm chí nếu không cẩn thận còn dính cả bẫy, lúc đó thì có chín cái mạng cũng không hồi sinh nổi.

Sau một hồi tìm tòi, Jisoo cũng tìm ra cách mở, rất nhanh cánh cửa to lớn kia đã được mở ra.

"Anh giỏi thật đó"

"Cũng tại may mắn nữa, anh cảm nhận được linh lực của Wonwoo rồi, mau đi thôi'

Hai người chạy vào trong, đám thuộc hạ còn lại vừa nhìn đã xông lại đánh. Cũng may khi nãy Seokmin đã truyền cho Jisoo một chút linh lực, những tên tôm tép này thậm chí còn không mạnh bằng những tên canh cửa hồi nãy. Chỉ trong vài đòn đánh, những tên miêu tinh đó đã gục hết dưới sàn.

"Tới muộn quá đó..."

Wonwoo trong tình trạng không thể nào tệ hơn, tuy kiệt sức nhưng vẫn cố gắng cầm cự vì y biết kiểu gì hai người cũng sẽ tới. Vừa nhìn thấy Wonwoo với cơ thể đầy máu và vết thương, Mingyu đau lòng chạy lại ôm lấy y.

"Anh Wonwoo, em xin lỗi vì đã đến muộn"

"Không phải lỗi của em.."

Jisoo tháo những chiếc xích trói Wonwoo, rồi đỡ y ngồi dựa vào tường, còn cẩn thận dùng những gì mà mình có để nhanh chóng trị thương cho y. Phía Wonwoo bây giờ tạm coi như ổn, nhưng vì y bị thương nặng thế này cũng kéo tới cho Jisoo một cảm xúc lo lắng, đó là Jeonghan. Với tính cách của Jeonghan, nếu như hai người tách ra thì khả năng cao cậu ta sẽ tạo ra cho Wonwoo một tấm màn chắn, điều này có thể bảo vệ Wonwoo trong một khoảng thời gian dài, chỉ cần bản thân Jeonghan không gặp điều gì bất trắc thì không lo.

Trong lúc mãi mê suy nghĩ, Seokmin từ bên ngoài cũng đã tìm được đến mật thất, nhìn tình hình hiện tại gã cũng đã hiểu ra một vài phần.

"Lão ta chạy rồi, chũng ta có nên đuổi theo không?"

"Tất nhiên là có, nhưng tạm thời cần cho Wonwoo thời gian nghỉ ngơi, linh lực của cậu ấy rất khó để hồi phục"

"Không sao" - Wonwoo đứng dậy -"Dù sao cũng có Hắc Miêu vương ở đây, ta cũng không cần phải dốc nhiều sức lực như thế. Park Sukyung đang cầm mảnh ngọc của ta, Jisoo, ngươi nhìn xem hắn đang ở đâu"

Hong Jisoo kích hoạt mảnh ngọc, thật trùng hợp là bây giờ lão ta lại chạy tới ngoại ô. Nhưng mà khoan, bên cạnh lão ta còn có một tín hiệu nữa, chẳng lẽ là Jeonghan?

"Cái này...là Jeonghan sao?!"

"Mau đi thôi, chúng ta cần tìm cách tới đó càng nhanh càng tốt"

Wonwoo dùng chút máu còn sót lại của mình vẽ lên sàn một vòng tròn rồi kéo tất cả vào trong. Khỏi cần nói cũng biết y lại chuẩn bị dùng tới sức mạnh huyết thuật, thế nhưng trong tình trạng này chỉ e là sẽ gây nguy hiểm.

"Không được, ngươi còn chưa lành hẳn vết thương, linh lực cũng không còn nhiều, ngươi muốn biến thành mèo trắng thêm một lần à" - Jisoo liền ngăn cản.

"Chuyện này để ta, Jeon Wonwoo, ngài nghỉ ngơi chút đi"

Lee Seokmin lấy ra một lọ thuốc rồi đưa ra trước mặt y. Chỉ trong mấy giây, hương thơm từ lọ thuốc đó đã làm Wonwoo chìm vào giấc ngủ dài.

"Ngươi lo mà chăm sóc ngài ấy cho tốt" - Seokmin đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Mingyu đang ôm Wonwoo.

Quay trở lại căn nhà ở ngoại ô, Jeonghan lờ mờ thức dậy, ngoài trời cũng đã tối, chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn đường cũ kỹ. Đầu cậu truyền đến một cảm giác đau nhói, có lẽ là do cú đánh của Seungcheol.

"Anh Seungcheol?!"

Jeonghan giật mình như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhìn xung quanh, biết được ngay chiếc xe này là của Seungcheol liền vội vàng tìm cách mở cửa. Khổ nỗi Seungcheol đi trước cậu một bước, cứ thế mà khóa trái cửa để cậu ở trong xe một mình. Nơi chiếc xe này đậu cách căn nhà khoảng chừng năm mét, chưa kể là còn ở những nơi bụi rậm khó có thể nhìn thấy, tầm nhìn hạn hẹp trong xe khiến Jeonghan bực bội, cậu dùng hết sức mình đập mạnh vào kính xe. Việc này đã làm kính xe vỡ vụn, cũng khiến những mảnh vỡ bay ra và đâm vào tay cậu. Sau khi mở được cửa, Jeonghan chẳng để tâm đến vết thương, cứ vậy chạy vào trong căn nhà đó.

Vừa định kéo cửa, phía sau Jeonghan đã lan tới cảm giác lạnh buốt như có thứ gì đó nguy hiểm đang đến gần. Chẳng đợi cậu quay lại, Park Sukyung đã nhanh chóng giáng thêm một cú đánh khiến cậu không kịp tránh mà ngã xuống.

"Hừm, không ngờ chúng mày cũng mò được đến đây. Mày cùng lũ cảnh sát ngu ngốc kia sẽ không được yên ổn đâu Yoon Jeonghan"

"Ngươi..."

Park Sukyung tiến lại, lão ta mặc dù bị thương vì mới đánh với Lee Seokmin một trận nhưng dường như điều đó vẫn không đủ hạ gục lão. Trong phút chốc, Jeonghan còn tưởng như bản thân sắp không xong thì luồng ánh sáng từ đâu đó bay lại, nhanh tay kéo cậu ra khỏi tầm đánh của Park Sukyung.

"Lúc nào cũng đẩy bản thân vào nguy hiểm, bộ cậu ngồi im một chỗ không được hay gì"

"Hong Jisoo, và cả....Wonwoo, Mingyu nữa, mọi người..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top