Chương 17: Chi viện đúng lúc
Không tốn quá nhiều thời gian để Hong Jisoo tới được chỗ của Wonwoo, vừa mới đặt chân tới cửa đã thấy đám thuộc hạ của Park Sukyung đứng xếp thành hàng.
"Xem ra lão già đó cũng ở đây, có vẻ khó cho ta rồi"
Cậu cứ thế xông lên, một mình đánh với cả đám người đó. Mặc dù Jisoo không đánh đấm giỏi bằng hai người bạn của mình, nhưng trình độ cũng đâu phải hạng nghiệp dư, đã thế hồi nhỏ còn hay trốn đi chơi cùng hai người bạn áo đời của mình cũng khiến cậu cứng rắn lên phần nào. Tuy mất khá nhiều thời gian nhưng cuối cùng Jisoo cũng hạ gục tất cả, cậu một mạch đi vào bên trong, men theo con đường nhỏ dẫn tới một căn phòng rộng lớn.
"Hừm, cũng không tệ. Jeon Wonwoo, ngươi muốn ta đón tiếp người bạn thân yêu của ngươi thế nào đây?"
Park Sukyung nhìn tình hình bên ngoài rồi đi lại phía Wonwoo, tay vuốt nhẹ lên gương mặt đẫm mồ hôi kèm thêm một vài vết máu. Hiện tại Wonwoo đang kiệt sức, nhưng vẫn không quên ném cho lão ánh nhìn khinh bỉ, trong lòng Wonwoo vẫn có chút lo cho Jisoo, nhưng dù sao cậu cũng tới tận đây rồi, đành phải đặt hết niềm tin vào đó thôi.
"Ông sẽ không thể đánh thắng cậu ấy đâu..."
"Vậy à, ta cũng muốn xem tên nhóc đó làm cách nào để đánh thắng ta đây. À phải rồi, ta còn muốn xem nó đau đớn thế nào khi phải chịu cảnh tra tấn cực hình này cùng ngươi nữa, hình như ta nhớ không lầm nó chẳng giỏi chịu đựng mấy cái này cho lắm nhỉ?"
"Ông..."
Park Sukyung dở giọng cười ranh mãnh thương hiệu rồi đi ra ngoài "chào đón" Hong Jisoo, bỏ mặc cho đám thuộc hạ canh chừng y bên trong. Vừa ra tới ngoài, thân ảnh nhỏ bé của Jisoo đã va vào mắt lão, bản thân lão cũng có chút bất ngờ khi một người nhỏ bé như thế có thể hạ gục được đám lính do chính tay lão lựa chọn.
"Tới rồi à, ngươi muốn tìm người bạn đáng kính của ngươi đúng không?"
"Jeon Wonwoo đâu?"
Trên cơ thể Jisoo đang có một vài vết thương đang rỉ máu, nhưng nhiêu đó chẳng thành vấn đề khi một lát nữa thôi chúng sẽ tự lành lại, tuy rằng thắng được đám người ngoài cửa nhưng chúng cũng đủ để bào mòn sức của Jisoo đi đáng kể. Cậu cố gắng đứng vững, dùng hết khả năng để hồi phục được phần nào linh lực.
"Tên Miêu vương đó đang ở trong kia, nhưng ngươi yên tâm đi, lát nữa ta sẽ cho các ngươi hội ngộ"
-Tại Miêu giới-
Mingyu nằm trên chiếc giường trống trải, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, dù lo lắng cho những người anh của mình nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào"
Nhận được hồi đáp, cánh cửa ngay lập tức mở ra, Lee Seokmin bước vào với bề ngoài kiêu hãnh vốn có. Gã nhìn xung quanh, dường như có chút trầm ngâm nhưng rồi lại gạt chúng đi, trực tiếp mở lời.
"Nghe nói ngươi rất thân với Jeon Wonwoo?"
Giọng nói trầm trầm của gã vang lên, mặc dù chỉ là nói chuyện bình thường nhưng cảm giác uy hiếp vẫn còn đó, Mingyu cũng theo đó mà cẩn thận trả lời.
"Phải"
"Ngươi hẳn là rất lo cho anh ta đúng chứ?"
Seokmin lại tiếp tục hỏi, lạ thay câu hỏi này lại có giọng điệu khác hẳn khi nãy, đó là một chất giọng nhẹ xen lẫn lo lắng. Không mất quá nhiều thời gian để Mingyu nhận ra mối quan hệ giữa gã và Hong Jisoo, từ đó cũng biết luôn được hiện tại trong lòng gã đang nghĩ gì.
"Anh lo cho anh Jisoo thế nào thì tôi lo cho anh Wonwoo như thế. Mà anh bây giờ đang là Miêu vương mà, sao không tự mình lên đó xem anh ấy có an toàn không?"
"Ngươi làm như là ta không muốn ấy, chỉ là anh Jisoo đã nhắc ta phải canh chừng ngươi, nếu để ngươi chạy mất thì anh ấy lại trách ta mất"
Lo thì có lo, nhưng chuyện mà gã sợ nhất chính là việc Jisoo giận dỗi mà bỏ hắn đi thêm lần nữa. Nhìn thấy cảnh này, Mingyu cũng muốn lợi dụng để có thể quay trở lại thế giới con người, có lẽ khoảng thời gian quen biết Yoon Jeonghan cũng truyền cho anh chút "kỹ năng" cần thiết này.
"Tôi có ý này, chỉ là anh có chịu nghe hay không thôi"
"Sao?"
-Trở lại thế giới con người-
Tại căn hầm mà Jeonghan phát hiện, mọi thứ hiện tại còn tấp nập và hối hả hơn lúc ấy, có vẻ như cỗ máy khổng lồ ấy sắp khai thác được thứ sức mạnh cấm kỵ kia. Kwon Soonyoung đứng ở nơi cao nhất, nhìn về phía cỗ máy với vẻ mặt thoáng chút buồn.
"Cái cỗ máy chết tiệt này, có cách nào để cản nó lại không?"
Trong lúc Kwon Soonyoung còn mải suy nghĩ, bỗng nhiên cậu giật mình, hình như cảm nhận được có sự hiện diện của con người trong căn hầm này. Đã vậy còn không chỉ có một mà là tận 6 người. Đoán được những người đó là ai, Soonyoung ban đầu muốn ngăn cản nhưng nghĩ lại, có khi chính họ sẽ phá hủy được cái cỗ máy khổng lồ kia.
"Nhờ hết vào anh đấy, Choi Seungcheol"
Cậu nhìn sang phía góc tối nơi không có ánh đèn, cảm nhận rõ mọi người đang nấp ở đó. Soonyoung đánh liều một phen, dù sao cũng muốn quá trình khai thác bị gián đoạn. Cậu xua tay, ra lệnh cho đám thuộc hạ kia rút bớt ra ngoài, kiếm lí do là hội của Wonwoo chắc chắn sẽ kéo tới. Chờ đám miêu tinh kia rút hết, Soonyoung lần nữa nhìn vào góc tối rồi quay mặt rời đi, vờ như không thấy.
Bên phía Jisoo, tình hình cũng không mấy khả quan, do sức lực của cậu đã bị bào mòn trước đó nên hiện tại đối mặt với Park Sukyung quả thực là rất khó khăn. Tuy có nhiều lần cậu né được đòn trí mạng, nhưng cũn chẳng biết bản thân có thể duy trì được đến khi nào nữa.
"Ngươi cũng cứng đầu quá đó, thay vì cứ chạy nhảy cho tốn sức thì sao không chịu đầu hàng dưới tay ta, biết đâu ta có thể châm trước cho ngươi"
Lão ta vừa nói vừa cười mỉa mai, cứ thế cầm chiếc roi trong tay quật mạnh về phía Jisoo, có vẻ như lão khá thích cảnh chơi đùa này với cậu. Jisoo hiện tại khá khó tiếp cận được gã, chỉ việc tập trung né đòn đã khiến cậu mất nhiều sức lực rồi.
"Còn lâu ta mới chịu thua ngươi..."
Hong Jisoo gằn lên một tiếng, vì nghĩ cho Wonwoo mà cậu đành liều mạng một phen, còn chưa kịp định hình thì chiếc roi của Park Sukyung đã ở ngay trước mặt, Jisoo còn định chuẩn bị đối đầu với nó thì bỗng nhiên một nguồn ánh sáng đỏ lóe lên, rồi mọt tiếng rầm rõ to cùng khói bụi bay mù mịt. Jisoo chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì đã nằm gọn trong cái ôm của Seokmin rồi.
"Có lẽ là ta đến kịp lúc nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top