Chương 16: Bước đầu trận chiến

Tại miêu giới, Mingyu được Jisoo sắp xếp nghỉ ngơi trong một căn phòng rộng lớn. Cả căn phòng được bày trí tối giản đến bất ngờ, trái ngược hoàn toàn với vẻ sa hoa lộng lẫy bên ngoài. Căn phòng có màu chủ đạo là xám, chỉ có một chiếc giường cùng kệ sách nhỏ, bên cạnh là chiếc bàn để trống, nhìn có vẻ chủ nhân căn phòng này chẳng hiếm khi sử dụng tới nó.

"Sách gì đây nhỉ?"

Mingyu lấy một quyển sách trên kệ xuống đọc thử, tất cả đều là sách về thế giới con người, một số ít là về con lai giữa con người và miêu tinh. Anh có chút bất ngờ khi ở đây lại nhiều sách nói về thế giới loài người đến thế, cho tới khi anh tìm thấy một tấm hình rơi ra từ cuốn sách. Dường như đây là tấm hình gia đình chụp chung với nhau, người con trai đứng giữa và ba mẹ đứng ở hai bên. Người mẹ nhẹ dắt tay con trai, người ba vừa nhìn cũng có thể dễ dàng thấy được phong thái lãnh đạm của một người đứng đầu, thế nhưng gương mặt ông lại nhìn đứa con trai nhỏ với ánh mắt trìu mến và chứa đầy sự yêu thương.

"Đây là..."

Mingyu cứ ngắm mãi tấm hình, cho tới khi có tiếng gõ cửa mới định thần lại.

"Mingyu, anh vào được chứ?"

"À vâng, anh vào đi ạ"

Hong Jisoo bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ đồ cùng với một vài chiếc bánh ngọt. Cậu đặt tất cả lên bàn rồi đi lại chỗ Mingyu, vừa thấy tấm hình đã cảm thấy kí ức ùa về.

"Nhìn dễ thương không? Chắc em không tin đâu nhưng trong hình là Jeon Wonwoo đấy"

"Sao ạ?! Đây là anh Wonwoo sao?"

Đúng là Mingyu không tin thật, Jeon Wonwoo trong tâm trí anh tới cười còn khó, mà cười tươi rói như thế này còn khó hơn. Lúc này anh cũng mới để ý, đôi tai cùng với chiếc đuôi trắng kia đúng là giống Wonwoo thật.

"Tấm hình này chụp cách đây lâu lắm rồi, không ngờ là cậu ấy còn giữ. Căn phòng này cũng là của Wonwoo đấy"

Nhìn tấm hình trên tay, Mingyu bất giác khẽ cười. Trong lòng anh thầm nghĩ, liệu bản thân có thể mang lại nụ cười rạng rỡ này quay trở lại trên gương mặt Wonwoo hay không?

"Khi ấy Wonwoo vẫn còn hồn nhiên lắm, nhớ lại thời gian đó đúng là cậu ta khác hẳn so với bây giờ. Căn phòng này cũng đã lâu không được dùng tới rồi, hầu như khoảng thời gian sau khi Miêu Vương tiền nhiệm qua đời cậu ấy hay ở phòng của ngài ấy"

Nói tới đây, trong lòng Jisoo có chút tâm sự, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt nó đi, dù sao cũng là chuyện từ ngày xưa rồi.

"Mà thôi, tạm thời em cứ ở đây đi. Anh có mang đồ cho em thay đó, nó bẩn hết rồi. À còn nữa, anh mới làm xong chút bánh ngọt, em nhớ ăn đấy nhé"

"Em biết rồi ạ, cảm ơn anh nhiều"

Sau khi dặn dò xong Jisoo cũng nhanh chóng rời đi, còn không quên bảo người ở ngoài canh gác cẩn thận. Mặc dù nơi đây đang tạm thời bị Lee Seokmin chiếm đóng, thế nhưng vẫn không ngoại trừ khả năng Park Sukyung có trong tay sức mạnh to lớn của nguồn năng lượng đen có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết cứ nên phòng bị an toàn thì hơn.

"Lee Seokmin, nhiệm vụ của ngươi chính là bảo vệ Kim Mingyu, đừng có làm gì cậu ta đấy"

"Ta biết rồi"

"Bây giờ ta phải trở lại thế giới con người, đã lâu như vậy rồi không thấy tin tức của Jeonghan và Wonwoo làm ta có dự cảm không lành. Trước khi ta về thì tuyệt đối đừng để Mingyu bước chân ra khỏi đây đấy"

Seokmin gật gật đầu, Hắc Miêu vương vậy mà bây giờ lại hóa cún ngoan trước mặt Hong Jisoo. Cũng may là hiện tại chỉ có hai người, chứ để ai đó khác trông thấy chắc gã mất uy tín mất.

"À mà...Nếu như lão già đó mà tới thì ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Park Sukyung ngày xưa đã nổi danh mưu mô, bây giờ mà có trong tay thứ năng lượng chết tiệt kia thì càng nguy hiểm hơn. Nếu cảm thấy không đánh được thì..."

Jisoo còn chưa kịp nói hết câu liền bị Seokmin khóa môi lại, cậu giật mình đẩy gã ra vì bất ngờ, còn gã thì lại nở một nụ cười thỏa mãn.

"Đừng có tùy tiện hôn khi ta chưa cho phép"

"Rồi rồi ta xin lỗi, nhưng mà Hong Jisoo anh yên tâm đi, lão ta có lưu manh đến đâu ta cũng xử lí được. Mà...có phải anh lo cho ta nữa không hửm?"

"Xùy còn lâu, ta nhắc thế vì sợ ngươi không đảm bảo an toàn cho Mingyu thôi, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì Wonwoo không để yên đâu"

Mingyu Mingyu, suốt ngày Mingyu. Đếm xem từ lúc quay trở về Miêu giới Jisoo đã nhắc cái tên ấy bao nhiêu lần khiến Seokmin tức mà chẳng dám làm gì, gã vẫn còn dỗi việc Jisoo đặc biệt nướng bánh cho anh mà không phải gã.

"Được rồi ta đi đây, nhớ đảm bảo an toàn cho thằng bé đấy, ta sẽ quay trở lại sớm thôi"

Jisoo rời đi nhanh chóng, tất nhiên Lee Seokmin nào chịu để cậu đi một mình. Trước khi rời khỏi Miêu giới, gã đã nhờ Seo Myungho đi cùng cậu để đảm bảo an toàn.

-Tại thế giới loài người-

Jisoo lần theo tín hiệu của miếng ngọc để tìm ra hai người bạn của mình. Ban đầu cậu tưởng cả hai đi với nhau, nhưng khi nhận được tín hiệu thì lại bất ngờ vì khoảng cách giữa Jeonghan và Wonwoo lại cách xa nhau

"Gì chứ, hai người họ không đi chung với nhau sao?"

Cậu nhất thời bối rối vì không biết nên tới chỗ của ai trước, cả Wonwoo và Jeonghan cậu đều muốn gặp nhanh nhất có thể để xác nhận xem hai người họ có an toàn không. Trong lúc mải suy nghĩ, một chú mèo tam thể từ đâu chạy lại dụi vào chân cậu, trên người nó còn mang theo một sợi dây, trên đó có một bức thư nhỏ.

"Hửm, có chuyện gì thế?"

"Meow~"

Chú mèo dụi vào chân Jisoo, có vẻ là nó đang làm nũng. Cậu để ý thấy mẩu giấy trên người nó, ngay lập tức cúi xuống bế con mèo lên.

"Có người gửi cho ta à?"

"Meow"

Chú mèo tam thể dụi vào tay Jisoo, mặc dù mới gặp lần đầu nhưng nó lại không hề tránh né cậu, ngược lại còn vô cùng thân thiết. Jisoo lấy mảnh giấy trên người nó, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ "Yoon Jeonghan tạm thời an toàn". Đọc xong, trong lòng Jisoo lại có cảm giác vừa mừng vừa lo, mừng vì nghe tin Jeonghan an toàn, nhưng cũng lo vì không biết đây có phải thông tin đúng hay không. Cậu nhìn kĩ mảnh giấy trong tay, phát hiện trong đó có một vài kí hiệu lạ xen lẫn vào dòng chữ, chỉ khi nhìn đọc được kí hiệu ẩn dấu ấy, gương mặt của Jisoo mới thả lỏng được một ít, lại còn xen chút bất ngờ.

"Không ngờ nhóc vẫn còn sống, thật may mắn đúng không Kwon Soonyoung"

Jisoo thả bé mèo đi rồi cầm theo mẩu giấy, lần theo mảnh ngọc tới chỗ Wonwoo. Lúc này Park Sukyung vẫn giữ mảnh ngọc của y, lão mân mê nó trên tay, vẻ mặt tỏ ra khinh bỉ nhìn người đang bị hành hạ phía trước.

"Cái gì mà Tam Giác Vàng, toàn một lũ lố bịch. Để ta xem còn đứa nào có khả năng cứu ngươi hay không"

"Chắc chắn...là có..."

Nhìn thấy Wonwoo vẫn còn cố chấp, lão ra lệnh cho thuộc hạ đánh y mạnh hơn. Sẵn có máu ghét con lai, tất nhiên cũng chẳng ưa gì Miêu vương tiền nhiệm và cả hiện tại, lão muốn một lần hả dạ khi thấy Wonwoo vật lộn cùng với những chiếc roi da cứ ngày càng quất mạnh vào y.

"Hửm? Có một con mèo nhỏ đang tới đây, là cái tên xuất thân thấp hèn bạn ngươi à?"

Nghe vậy, Wonwoo ngước lên, sao lão ta có thể dễ dàng sử dụng được mảnh ngọc cơ chứ? Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, ai đến cũng được, tại sao lại là Hong Jisoo? Không phải là y đánh giá thấp bạn mình, nhưng thật sự y biết nếu Park Sukyung còn ở đây thì cậu ta sẽ khó mà đánh bại được lão. Khả năng đánh đấm của Jisoo tuy không tệ nhưng để nói so với đám thuộc hạ toàn cao thủ của lão thì chẳng là gì, đã vậy vai trò của cậu lại quan trọng chẳng khác Yoon Jeonghan là bao.

"Hong Jisoo...cậu..."

"Xem ra là nó tự tìm đến đường chết, các ngươi mau đi bắt nó cho ta, nhớ là không được để nó chết đấy, ta vẫn còn có thứ muốn cho nó trải nghiệm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top