Chương 14: Miêu giới tối tăm như vậy sao?
Wonwoo dần tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể như đang bị trói chặt bởi dây thừng, đầu cũng có chút đau. Phải mất một lúc sau y mới nhớ được hoàn cảnh trước khi bất tỉnh, tự trách bản thân sao lại bất cẩn đến thế.
"Đây là..."
"Ngài Miêu vương đã tỉnh rồi, mau tiếp đón thôi"
Một giọng nói vang lên, nó đủ đặc biệt để Wonwoo biết được đó là ai. Park Sukyung tiến lại chỗ y, cẩn thận nhìn qua một lượt, có lẽ lão khá hài lòng khi bắt được Jeon Wonwoo một cách dễ dàng như vậy.
"Đã lâu không gặp, có vẻ như là ngài Miêu vương chẳng thay đổi gì lắm nhỉ"
"Lắm lời, ngươi đừng tưởng chỉ cần bắt được ta là có thể thống trị được cả Miêu giới"
Lão ta trầm ngâm nhìn y một hồi rồi lại cười đắc ý. Đối với góc nhìn của Park Sukyng thì gã ta đang nắm trong mình gần như toàn bộ quyền lực, chỉ cần hạ được Lee Seokmin là coi như vị trí Miêu vương sẽ thuộc về lão.
"Jeon Wonwoo, ta biết hiện tại ngươi còn có Lee Seokmin, nhưng không lâu nữa đâu hắn ta cũng sẽ phải cúi đầu trước ta thôi. Mà ngươi vẫn còn những người đồng đội khác nhỉ? Hình như trong số đó còn có một tên là con người thì phải"
"Ngươi đừng hòng đạt được mục đích của mình. Park Sukyung, ngươi đừng quên lời nguyền năm ấy đã ám lên gia tộc ngươi"
Nghe được hai từ "lời nguyền", mặt lão ta liền biến sắc. Đối với lão mà nói, lời nguyền đó chẳng khác nào một nỗi ô nhục của cả gia tộc, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ người em trai của lão.
Chuyện phải kể từ cả ngàn năm trước, thời mà Hắc Miêu tộc và Miêu tộc vẫn còn chung sống với nhau. Park Sukyung năm ấy có một người em trai không cùng huyết thống, và đặc biệt hơn người em trai ấy là một đứa con lai. Ba mẹ lão ta đã nhận nuôi cậu bé có nửa dòng máu loài người ấy mà không hề suy nghĩ gì, nhưng bản thân Park Sukyung thì chẳng bao giờ hài lòng vì điều đó, ngược lại còn căm ghét người em này tới nỗi chỉ muốn lao vào đánh cho một trận.
Cho tới một hôm, do tính hiếu kì của mình mà người em trai ấy đã tự ý lẻn vào khu vực cấm, nơi chứa đựng bản thảo ghi chép về nguồn năng lượng cấm kị, chính cậu ta cũng không hề nhận thấy được sự nguy hiểm tiềm tàng của nguồn năng lượng ấy. Chỉ với một miêu tinh lai nhỏ bé, vô tình đã làm cho nguồn năng lượng ấy bị rò rỉ ra bên ngoài, hậu quả là cả vương quốc hầu như đã bị thứ quỷ dị đó phả hủy hoàn toàn.
Cũng may Miêu vương lúc ấy đã hợp sức chung với Hắc Miêu tộc để có thể đầy lùi tai họa, thế nhưng hậu quả nó để lại vẫn vô cùng lớn. Trước khi thứ năng lượng cấm kị ấy bị Miêu vương tiền nhiệm phong ấn, nó đã ám lên gia tộc Park Sukyung một lời nguyền đó chính là tuổi thọ của từng đời sẽ giảm dần, kèm theo đó là sức mạnh cũng bị hao hụt và trở thành vật nuôi sống thứ năng lượng ấy.
"Ngươi câm miệng"
Park Sukyung nổi trận lôi đình, lão ta giáng từng đòn vào người y, cũng may là có tấm khiên bảo vệ của Jeonghan nên những đòn đánh đó đối với y không đáng kể. Nhưng hình như có gì đó không đúng, Park Sukyung từ bao giờ lại mạnh tới nỗi sắp phá hủy được màn chắn của Jeonghan cơ chứ?
"Ngươi đừng có tưởng chỉ cần một mình ngươi là có thể chiến thắng được ta. Dù ngươi có trong tay Lee Seokmin nhưng sớm muộn thôi hắn ta cũng sẽ giết chết ngươi"
"Vẫn chưa biết là ai thắng ai đâu lão già"
Wonwoo tặng cho lão ta một nụ cười khinh bỉ, Park Sukyung vì bị chọc cho phát điên, chẳng thể làm được gì ngoài việc sai thuộc hạ và đánh y cả. Tới thời điểm hiện tại Wonwoo biết bản thân mình vẫn còn giá trị nên lão ta sẽ không cướp đi sinh mạng của y, cùng lắm chỉ chịu đựng một vài cú roi thôi.
Phía Mingyu, ta cần ngược lại khoảng thời gian khi Mingyu mới tan trường. Trên đường về nhà anh muốn mua chút gì đó làm quà cho Wonwoo, ai mà ngờ vừa mới rẽ ra khỏi cổng trường không lâu liền bị con rối của Park Sukyung dụ dỗ. Con rối ấy đã giả dạng thành Wonwoo, dụ anh tới một nơi vắng vẻ và cứ thế bắt được anh một cách dễ dàng.
Quay trở về hiện tại, Kim Mingyu tỉnh dậy trong một căn phòng rộng lớn, xung quanh thì toàn những chất dịch màu đỏ cùng với mùi tanh thoang thoảng. Không cần nói cũng biết, mùi này là mùi máu, những chất dịch đỏ kia đều là máu cả. Mingyu nhất thời giật mình, anh bắt đầu nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra với mình sau khi tan học.
"Mingyu ơi là Mingyu, mày bị lừa rồi"
Anh nhìn ngó xung quanh, cố gắng trấn an bản thân mình bình tĩnh lại. Cánh tay anh Mingyu run lên, có vẻ như khả năng tự trấn an bản thân của anh có chút hơi tệ thì phải.
"Anh Wonwoo..."
Trong giây phút này, chẳng biết vì sao những lúc như thế này anh lại nhớ đến Wonwoo nữa. Trong lòng Mingyu có chút sốt ruột, tự hỏi rằng liệu giờ này y có được an toàn hay không. Đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng nói thu hút sự chú ý của anh.
"Ngươi tỉnh rồi à?"
"Cậu...cậu là ai?"
Người đó có giọng nói khá nhẹ nhàng, dường như không giống như giọng nói của những tên miêu tinh mà Mingyu đã gặp trước đây. Cậu ta ngồi xuống trước mặt anh, nhìn qua một lượt rồi thở dài.
"Sao ngài ấy có thể thích một con người như ngươi cơ chứ. Này, nếu không phải do ngài Seokmin giao nhiệm vụ thì ta không thèm cứu ngươi đâu"
Seo Myungho vừa nhìn anh vừa nói, cậu ta có vẻ cam chịu khi phải mò tới tận đây chỉ để cứu một con người. Myungho cũng là Miêu tinh, cậu mang trong mình dòng máu Hắc miêu tộc nên có sự kiêu hãnh rất cao, từ trước tới giờ cậu ta chẳng mấy khi tới thế giới loài người trừ khi có việc Lee Seokmin nhờ, tất nhiên người duy nhất cậu ta chịu nghe lời cũng là Seokmin.
"Tôi đang ở đâu đây?"
"Nhìn hoàn cảnh mà đoán đi chứ, đây là nơi tra tấn của Miêu tộc, dùng để tra tấn những tên xâm nhập bất hợp pháp cũng như chống đối Vương quyền. Ta chỉ cần tới muộn chút thôi là ngươi sẽ thịt nát xương tan tại đây đấy, ngươi nên biết ơn ta một chút đi"
Myungho nhấc bổng người Mingyu lên rồi kéo anh ra ngoài, khung cảnh bên ngoài nhìn có khi còn thảm khốc hơn cả trong căn phòng kia nữa. Có lẽ vì cứu anh nên Myungho đã diệt hết những tên Miêu tinh còn sót lại, đã vậy bầu trời còn đen kịt, u ám đến đáng sợ. Phía xa xa, anh để ý thấy có một tòa cung điện to lớn, xung quanh nó cũng u ám như hoàn cảnh hiện tại vậy.
"Kia là..."
"Là cung điện hoàng gia, bây giờ việc còn lại của ta là hộ tống ngươi tới đó"
Chưa để Mingyu kịp suy nghĩ, Myungho đã nhanh chóng kéo anh chạy về phía tòa lâu đài. Do có hơi vội vàng nên anh cũng chưa hình dung ra được hiện tại mình đang ở đâu, chỉ biết là đã bị bắt về Miêu giới. Lát sau, cả hai đã đứng dưới chân của tòa lâu đài, giờ Mingyu mới thấy đứng gần nó hoành tráng cỡ nào, cứ như là đang ở trong phim vậy.
"Nhìn cũng hoành tráng quá nhỉ"
"Tất nhiên, đây là kiến trúc mà cả Miêu giới đều tự hào đấy, tất nhiên là hiện tại nó thua tòa lâu đài của ngài Seokmin. Được rồi, công việc của ta tới đây thôi, phần còn lại ngươi tự lo đi"
Myungho đẩy Mingyu vào trong rồi nhanh chóng rời đi. Anh nhìn ngang ngó dọc xung quanh, đúng là càng tới gần nó càng âm u tới đáng sợ, anh lấy hết dũng khí tiến đến phía cánh cửa lớn, từ từ mở nó ra.
Khi cánh cửa vừa hé, ánh sáng từ bên trong khiến Mingyu chói mắt, nó hoàn toàn khác với vẻ u ám bên ngoài. Anh men theo cầu thang dài và hành lang rộng, đi theo những chỉ dẫn mà anh cũng không biết nó từ đâu tới. Cuối cùng, Mingyu dừng chân ở một sảnh lớn, trước mặt là ngai vàng và ngồi trên đó là một người có vẻ ngoài lãnh đạm và có chút lạnh lùng.
"Ngươi đây rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top