Chương 12: Biến cố
Mấy hôm sau, lại có thêm chút tin tức từ Hong Jisoo gửi tới. Hiện tại Lee Seokmin đang nắm giữ vị trí Miêu vương, từ khi gã ta xuất hiện trở lại, dường như những hành động của hội Park Sukyung đều giảm hẳn. Miêu giới tạm thời đã ổn định lại được một phần, với sức mạnh của Hắc Miêu tộc, Seokmin có thể dễ dàng ổn định lại mọi thứ trong một khoảng thời gian ngắn.
Còn về phía của Wonwoo và Jeonghan, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, có khi còn yên bình đến lạ thường. Nhưng đâu ai biết được mai sau sẽ có chuyện gì xảy ra, tuy nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng hai người và kể cả Kim Mingyu cũng phải nâng cao cảnh giác.
Mấy hôm nay Jeonghan cũng không ở nhà nhiều, mọi khi y sẽ nghĩ cậu ta lại làm mấy việc lung tung, nhưng hiện tại khi biết được tình hình thì y chẳng còn nghi ngờ. Yoon Jeonghan có vai trò vô cùng quan trọng trong trận chiến lần này, cậu ta vừa là người tiếp cận thông tin, cũng vừa là người có trọng trách cao cả là giữ an toàn cho Wonwoo nữa.
"Sao hôm nay cậu ta về sớm thế?"
Wonwoo nhìn ra cửa sổ, bóng dáng quen thuộc của Mingyu đang ở ngoài. Thật hiếm khi thấy anh về sớm, ngày hôm nay y cũng muốn chạy ra đón anh một lần. Wonwoo mở cửa chạy ngoài, bỗng nhiên một cảm giác lạ dâng lên, một cảm giác bất an đến lạ làm y đứng lại ngay ngoài cửa.
"Có chuyện gì thế anh Wonwoo?"
Mingyu nhìn y, rõ ràng lúc mở cửa còn thấy được vẻ mặt phấn khích của y, vậy mà chỉ ít giây sau đã thay bằng vẻ mặt lo lắng.
"Không có gì, sao nay cậu về sớm thế?"
"Hôm nay em trống lịch hai tiết cuối nên được về sớm. Hay anh có muốn ra ngoài chơi chút không, dù sao anh Jeonghan cũng không ở nhà, với lại tối nay em cũng rảnh nữa"
Wonwoo thấy có chút gì đó không đúng lắm, Mingyu hôm nay vậy mà lại rủ y ra ngoài chơi. Anh là người biết thân phận của Wonwoo, cũng là người đang dần nằm trong tầm ngắm của Miêu tộc, cả hai đều biết nếu như ra ngoài cùng nhau quá lâu sẽ rất dễ bị phát hiện. Còn chuyện nữa, trước khi đi Mingyu cũng đã nói với y rằng hôm nay anh sẽ về muộn hơn mọi hôm do có việc cần làm trên trường, không đời nào lại có mặt ở nhà vào giờ này.
Chẳng còn nghi ngờ gì thêm, người đứng trước mặt Jeon Wonwoo rõ ràng là một kẻ giả dạng.
"Ngươi không phải Kim Mingyu"
Gương mặt của Wonwoo nghiêm lại, người trước mặt nở một nụ cười ranh mãnh, trực tiếp lao tới phía y. Wonwoo thân thủ vốn được rèn luyện từ nhỏ, cùng sự nỗ lực và cố gắng của bản thân nên nhanh chóng né được, cuối cùng hòa vào trận đấu với kẻ giả danh kia.
Qua từng đòn đánh ấy, Wonwoo nhận ra người trước mặt mình cũng là một người không hề tầm thường. Dù biết là tay sai của Park Sukyung thế nhưng những người có thân thủ giỏi như kẻ này thì cực kì hiếm, những người giỏi như vậy không lí nào Wonwoo lại bỏ qua được.
"Mingyu đang ở đâu?!"
Wonwoo vừa đánh vừa hét lên, mặc kệ kẻ đang chiến đấu với mình là ai, chuyện mà y muốn biết nhất lúc này chính là an nguy của Kim Mingyu. Cái cảm giác lo lắng đến mất bình tĩnh này là lần đầu tiên Wonwoo cảm nhận rõ ràng nó, y chỉ sợ rằng anh sẽ gặp chuyện không lành. Dù sao Mingyu cũng chỉ là một người bình thường, anh sẽ chẳng thể nào đấu lại được với đám người Miêu tộc kia được.
"Ngươi thực sự muốn biết à? Tốt nhất là người nên cầu nguyện cho hắn đi thì hơn"
Kẻ giả danh kia giữ một nét mặt điềm tĩnh, chỉ chăm chăm vào việc đánh bại được Miêu vương cùng với giọng nói lạnh ngắt như thể chẳng có tí hồn nào. Wonwoo vì lo lắng, càng ngày càng mất bình tĩnh, câu trả lời kia lại càng làm cho sự hiếu chiến ẩn sâu trong máu của y trỗi dậy. Nhưng Wonwoo đâu biết, mục đích kẻ đó tới đây chỉ là để bào mòn sức lực của y mà thôi, dù sao thì y cũng chỉ là một đứa con lai, chỉ cần đả thương một lần thì khoảng thời gian hồi phục sẽ rất dài.
Mất một khoảng thời gian khá lâu sau đó Wonwoo mới có thể giành chiến thắng được, giây phút đòn cuối cùng được tung ra y mới biết, thì ra tên kia chỉ là một con rối.
"Chết tiệt, lão già đó"
Y bực bội đấm mạnh vào tường, sao lại giận tới mức không phân biệt được đâu là người thật đâu là con rối vậy chứ. Trong khi cơn giận còn chưa nguôi, Wonwoo lại nghĩ đến việc Mingyu đang gặp nguy hiểm, mười phần thì lo hết tám phần rồi.
"Cậu ta đang ở đâu cơ chứ?"
Wonwoo cố nghĩ cách để tìm ra anh, bỗng nhớ ra còn có mảnh ngọc bội của "Tam Giác Vàng". Y vội chạy vào nhà, cầm lấy mảnh ngọc và để ra trước ngực. Không lâu sau đó, mảnh ngọc phản chiếu một luồng ánh sáng xanh, bên trên có 3 dấu chấm trắng nhỏ và cả bản đồ thành phố. Một cái là của Wonwoo, hai cái còn lại một của Jeonghan và một của Jisoo. Chỉ cần y gửi đi tín hiệu, những miếng ngọc ấy sẽ phát sáng và báo hiệu rằng một trong ba cần người hỗ trợ.
Sau khi gửi đi tín hiệu, việc bây giờ cần làm chính là chờ đợi. Mặc dù Wonwoo đang rất lo lắng cho Mingyu, nhưng hiện tại y chẳng thể làm gì được ngoài việc chờ đợi cả. Y tự dặn lòng mình, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh, chuyện y cần lo lúc này chính là vị trí của y đã bị lộ.
Chưa đầy 5 phút sau, đôi bạn thân ác quỷ Jeonghan và Jisoo cũng tới nơi, vừa mới bước vào, hai người họ đã hỏi đủ thứ. Nhưng lần này Wonwoo không hề tức giận, ngược lại còn trả lời chi tiết ngọn ngành từng câu hỏi của hai người bạn nữa, cũng phải thôi, ai bảo người gặp nạn lần này là Kim Mingyu cơ chứ.
"Hết tên phiền phức này lại tới Mingyu, bộ bên đó thích bắt cóc con tin lắm hả?"
Jisoo nổi giận, lần này là lần hiếm hoi Wonwoo và Jeonghan thấy cậu bạn giận đến vậy. Riêng y thì lại thấy có chút có lỗi vì chính y là người đã kéo Mingyu vào mớ rắc rối này, đã vậy còn gây khó khăn cho cuộc sống của anh nữa.
"Được rồi đừng có tức lên như vậy nữa, bây giờ có làm loạn lên cũng không biết được thằng bé đang ở đâu đâu. Chuyện chúng ta cần làm là bình tĩnh, không chừng chúng sẽ để lại manh mối đấy"
Jeonghan lên tiếng làm giảm đi sự căng thẳng cũng như để hạ sự nóng giận của hai người bạn. Cả ba cùng ngồi lại từ từ nghĩ cách. Cuối cùng cả ba quyết định sẽ chia nhau ra để đi tìm cũng như thu thập manh mối của những tên Miêu tộc để lại. Riêng Jisoo sẽ về lại Miêu giới một chuyến để xin sự giúp đỡ của Lee Seokmin, dù sao bây giờ phía chính tuyến chỉ còn lại 3 người chính là Wonwoo, Jeonghan và Jisoo, khó có thể chống lại quân đoàn mạnh mẽ của Park Sukyung. Không chỉ vậy gã ta còn đang dùng tới thứ năng lượng đen cấm kỵ, chỉ cần ba người họ lỡ sơ suất cũng sẽ bỏ mạng như chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top