Chương 11: Vừa là địch, vừa là bạn

Sau khi ăn tối với Mingyu xong, Wonwoo nhanh chóng chạy lên phòng Jeonghan. Vừa bước vào, y đã thấy cậu bạn ngồi một góc, trên tay thì mân mê mảnh ngọc của bộ ba "Tam giác vàng".

"Có chuyện gì mới sao?"

"Ừm, ngồi xuống đây ta nói cho ngươi nghe"

Y ngồi xuống bên cạnh, nhìn Jeonghan tuy thản nhiên vậy thôi nhưng y vẫn nhìn ra cậu có chút gì đó lo lắng. Jeonghan cất mảnh ngọc bội đi, kể toàn bộ câu chuyện của Jisoo cho y nghe.

"Ngươi còn nhớ câu chuyện năng lượng đen mà Jisoo đã nói chứ? Ta cũng chỉ mới nhận được tin thôi, có vẻ bên phía Park Sukyung đã chuẩn bị sẵn sàng với nguồn năng lượng cấm ấy để truy tìm ngươi trong một phạm vi lớn. Nhưng ta có thể đảm bảo rằng lớp màn chắn này có thể giữ an toàn cho ngươi"

"Chỉ có mỗi vậy thôi à, phải nói chuyện riêng với ta thì chắc cũng phải có chuyện gì quan trọng hơn chứ?"

Wonwoo nhìn thẳng vào Jeonghan, cậu hơi bối rối nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài. Ngay khi vừa nhận tin Jeonghan đã tức tốc trở về nhà, tất nhiên không chỉ có riêng việc năng lượng đen. Suốt chặng đường Jeonghan vẫn phân vân không biết có nên nói với y hay không, nhưng đây là chuyện vô cùng quan trọng, nếu không nói có thể tình hình sẽ xấu hơn rất nhiều.

"Bây giờ ở Miêu giới đang hỗn loạn lắm, ngươi cũng biết hiện tại ngôi vương đang để trống mà đúng không? Park Sukyung vẫn đang thao túng Miêu tộc, ngay cả những người thân cận của ngươi cũng đang dần bị lão ta thao túng hết rồi"

"Chuyện này ta biết, chắc chắn trong một khoảng thời gian ngắn nữa hắn sẽ bước lên độc chiếm ngôi vương. Từ giờ tới khi đó chúng ta phải nghĩ cách"

"Đúng là như vậy, thế nên Jisoo có một đề xuất đây"

"Đề xuất gì?"

Wonwoo nhìn cậu bạn Jeonghan, tới giờ phút này cậu vẫn có chút do dự xen lẫn lo lắng.

"À thì...chuyện ngai vương, giao lại cho Lee Seokmin nhé?"

Nghe tới đây thì Wonwoo giật mình, Seokmin ư? Không phải hắn ta đã chết từ lâu rồi hay sao?

"Ngươi nói Lee Seokmin? Không phải hắn ta..."

"Hắn ta chưa chết, suốt khoảng thời gian qua hắn chỉ ở ẩn thôi. Nơi hắn sống nằm tận phía bên kia khu rừng cấm, lại còn bao quanh cây cối rậm rạp nên hầu như ai cũng cho rằng hắn đã bỏ mạng"

Jeonghan kể cho y nghe mọi chuyện về Seokmin và cả Jisoo, việc Jisoo cứu được cả hai cũng là do nhờ tới Seokmin. Lúc Wonwoo chạy trốn khỏi Miêu giới đã vô tình làm rơi lại viên ngọc bội, cũng may có hắn tới kịp thời nên mảnh ngọc đó đã không rơi vào tay của bọn người Miêu tộc.

"Nhưng tại sao phải giao cho hắn ta, ngươi nên nhớ hắn ta là người của Hắc Miêu tộc"

"Ta biết, nhưng hiện tại chỉ có mình hắn là có đủ khả năng chiếm giữ nó chung với Park Sukyung. Chỉ cần tên Seokmin đó ngồi lên ngai vương, lão Park Sukyung chắc chắn sẽ dè chừng mà không dám hành động quá lộ liễu và nhanh chóng"

Điều Jeonghan nói cũng có lý, Lee Seokmin là ai cơ chứ? Hắn ta một thời đã reo rắc nỗi sợ hãi cho Miêu tộc, nhưng như vậy cũng là vì mọi người đã ép hắn tới đường cùng. Wonwoo suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời.

"Được, vậy tạm thời giao cho hắn. À đúng rồi, nếu vậy thì Jisoo..."

"Còn phải hỏi, cậu ta cũng sẽ ở bên cạnh để theo dõi hắn, dù sao để thuyết phục Seokmin ra mặt thì cậu ta phải có một giao ước hai bên có lợi"

Wonwoo có chút lo lắng, dù sao thì y cũng không tin tưởng tên Lee Seokmin cho lắm. Hắn ta vốn đã nổi tiếng là một kẻ cuồng sát, chỉ cần ai đó không nghe lời hắn sẵn sàng thẳng tay giết bỏ. Bản thân Jisoo cũng biết điều đó, nhưng thật nực cười là cậu ta lại trúng tiếng sét ái tình với hắn. Nhưng đó cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi.

Một lát sau hai người đi xuống nhà, khi này Mingyu vẫn đang cặm cụi trong bếp.

"Cậu đang làm gì thế?"

Wonwoo nhìn vào bếp, bóng lưng cao ráo đang đứng trước lò nướng, hình như anh đang làm bánh thì phải.

"Hai anh xuống rồi ạ, chờ chút nhé bánh sắp xong rồi"

"Mingyu nhà ta cũng biết làm bánh luôn nhỉ?"

"Anh quá khen rồi, những chuyện nhỏ thế này không làm khó em đâu"

Mingyu mang chiếc bánh vừa mới làm xong ra bàn, bên trên còn trang trí thêm hình những con mèo nhỏ. Đặc biệt ở trung tâm có hình một chú mèo lông trắng đang cuộn tròn, ngủ ngon giữa những khóm hoa tươi. Chẳng cần đoán cũng biết chú mèo trắng ấy là Jeon Wonwoo, Jeonghan bên cạnh tủm tỉm cười rồi đẩy y lên trước một bước.

"Mingyu làm cho ngươi đó, lại mà cảm ơn người ta đi"

"Chắc gì đã làm cho ta chứ"

Wonwoo đỏ mặt, quay lại đánh vào người Jeonghan một cái. Ơ kìa, một người như Jeon Wonwoo sao lại đỏ mặt chỉ vì một lời trêu đùa như thế cơ chứ. Mingyu chỉ nhìn hai người anh ghẹo nhau rồi mỉm cười, đặc biệt là nụ cười của Wonwoo lại thu hút anh đến lạ thường, đã vậy y còn ngại ngùng nhìn cưng phải biết.

"Em làm cho ai cũng được, hai anh ăn thử đi, nó không quá ngọt đâu"

"Cảm ơn em nha Mingyu~"

Jeonghan kéo Wonwoo ngồi vào bàn, ngài Miêu vương vẫn còn chút dỗi, phải thuyết phục mãi y mới chịu yên vị trên ghế. Nhưng nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ vừa mới ăn mấy miếng bánh của Mingyu là đã quên hết mấy chuyện hồi nãy rồi. Chắc cả hai người cũng không nghĩ đến chuyện chính người bạn thân thiết Yoon Jeonghan đang dần đưa hai người họ lại với nhau, giữa anh và Wonwoo cũng không còn ngượng ngùng gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top