Chương 1: Ta là Miêu Vương
"Mau đứng lại, Wonwoo!!"
Giọng nói đe dọa ở phía sau không ngừng vang lên. Đằng trước, Wonwoo vẫn cứ thế chạy thục mạng.
"Đi đâu cũng được...miễn sao...cắt đuôi được bọn chúng..."
Y dùng máu trên tay mình đập mạnh vào một bức tường, ngay lập tức bức tường chuyển động, chỉ khoảng vài giây sau đó đã xuất hiện một lối đi. Wonwoo không ngần ngại mà bước thẳng vào, ngay khi bóng lưng của y vừa lọt vào cánh cổng cũng là lúc bọn cận vệ đuổi đến. Nhưng chúng quá chậm, cánh cổng đã đóng lại ngay sau khi Wonwoo rời đi, bỏ lại hiện tại là một bức tường vô hồn lạnh lẽo.
Wonwoo mang trên người vô số vết thương lớn nhỏ, mới thoát khỏi cánh cổng đã lập tức gục xuống. Bóng hình cao ráo bỗng chốc trở nên thu nhỏ dần và cuối cùng bỏ lại một chú mèo trắng lông dài nằm bất tỉnh. Linh lực của y đã thực sự cạn kiệt rồi.
Qua đến ngày hôm sau...
Jeon Wonwoo dần tỉnh dậy, xung quanh là một cái lồng kính nhìn được ra bên ngoài, những vết thương cũng đã được xử lý và băng bó cẩn thận. Chỉ mỗi tội là hình dạng mèo trắng vẫn chưa biến mất, xem ra phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục.
Y khẽ cựa quậy, miệng phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ nhưng vẫn đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy.
"Hửm? Ngươi tỉnh rồi."
Người con trai đang ngồi bên cạnh bỗng đứng dậy, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống bàn. Cậu ta nhẹ nhàng đi lại vuốt nhẹ vào bộ lông mượt mà kia. Wonwoo không thích bị người khác chạm vào cơ thể mình, nhất là khi biến thành hình dạng như thế này, ngay lập tức liền đưa chân ra cào một cái, nhưng tiếc là nó đã trượt.
"Sao hả? Không muốn ta chạm vào sao? Ngươi từ trước tới giờ vẫn như vậy nhỉ."
Yoon Jeonghan khẽ phì cười một cái, cậu ta vẫn nhớ rõ Wonwoo lúc trước là người như thế nào nên tranh thủ lúc người ta đang bị thương chọc ghẹo một chút. Jeon Wonwoo bất mãn không thể làm gì được mà "meow" lên một tiếng.
"Sao hả sao hả? Ngươi hỏi sao ta lại ở đây à? Ta mới là người phải hỏi câu đó đấy. Đêm hôm qua ta cảm nhận được linh khí của ngươi, nó bị rò rỉ gần chỗ này nên ta đã đi tìm. Kết quả là thấy ngươi toàn thân đầy vết thương đang nằm bất động ở một con hẻm. Ngươi đã dùng tới huyết thuật à?"
Wonwoo im lặng, y dùng chân trước vuốt vuốt đôi tai của mình. Nhìn vậy Jeonghan cũng hiểu ý mà cười tươi.
"Yên tâm đi, nơi này an toàn lắm. Linh lực của ngươi hồi phục cũng sẽ nhanh thôi, với cả bây giờ có ta ở đây nên ngươi không phải lo. "
Y nằm ngoan ngoãn trong chiếc lồng kính kia, không ngừng nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Jeon Wonwoo là con trai của Miêu vương tiền nhiệm, khoảng 5 năm trước cha y đã bị người ta hại chết, cũng kể từ đó mà y trở thành Miêu vương cai quản gia tộc.
Nhưng chuyện lại không suôn sẻ như thế, mẹ của Wonwoo là một con người, vì thân thế con lai mà không ít người đã quay lưng lại với y. Không chỉ thế, trong số những người đó còn có một tên lòng dạ hẹp hòi, luôn không ngừng lăm le chức vị Miêu vương kia, tên hắn là Park Sukyung. Đám người truy đuổi Wonwoo đêm hôm trước cũng là chân tay của hắn.
"Mà ngươi cũng mất cảnh giác quá rồi, ta biết có nhiều chuyện phải làm nhưng ngươi đừng quá tin vào những người thân cận xung quanh. Việc ngươi là con lai cũng mang lại không ít rắc rối, đáng ra nên dè chừng mới phải?"
"Meow..."
Đúng là như vậy thật, việc Wonwoo là con lai thực sự bất lợi trước tên Park Sukyung mang dòng máu thuần chủng kia. Y không thể kiểm soát được phần linh lực có trong cơ thể mình, thêm vào đó là không thể tùy ý biến hóa linh hoạt giữa hai hình dạng, Wonwoo chỉ có thể biến thành dạng mèo khi linh lực trong y trở về bằng không.
"Anh Jeonghan, em tới rồi đây."
Cánh cửa đột nhiên mở ra, theo sau là tiếng bước chân đi vào. Lúc này Wonwoo mới giật mình, khỉ thật, cái tiệm thú y này thì an toàn chỗ nào chứ?
"Ah Mingyu, hôm nay tới sớm thế? Anh tưởng cậu có tiết sáng nay chứ."
"Có thì cũng có, nhưng mà 2 tiết đầu không thú vị chút nào nên em cúp rồi. Anh mới nhận thêm bé mèo này ạ? Sao lại bị thương nhiều thế này?"
Kim Mingyu nhìn thấy y thì không kìm được lòng mà tiến tới, Jeonghan thấy vậy tính nói anh tránh xa ra một chút nhưng chưa kịp nói thì anh đã bị Wonwoo cào cho một cái.
"Ây da, bé mèo này sao lại cào anh chứ. Đúng là nóng tính quá mà."
Wonwoo đưa móng vuốt của mình ra tính cào thêm cho Mingyu cái nữa vì tội xâm phạm cơ thể khi chưa được cho phép, Jeonghan bên cạnh cũng cười bất lực dặn dò.
"Tốt nhất cậu không nên đụng vào người bé mèo này. Cả ngươi nữa đó, cậu ấy không có ý xấu gì đâu, ngược lại còn là người tốt nên đừng cảnh giác quá."
"Không sao đâu anh, chắc do nó đang bị thương nên không muốn em chạm vào thôi."
"Vậy việc chăm sóc anh giao cho cậu nhé? Dù sao thì cả ngày hôm nay anh bận chút việc nên không ở tiệm, nhớ chăm sóc cho cẩn thận đấy nghe chưa."
"Em biết rồi mà, anh cứ đi hẹn hò đi việc ở đây em lo cho."
Jeonghan xùy một tiếng, Mingyu cười đắc ý vì đã đoán trúng tim đen của cậu ta. Chẳng là trước đó mấy hôm, Mingyu có thấy ông anh Seungcheol chuẩn bị mấy vé vào cổng công viên giải trí với vé xem phim, gạ gẫm hỏi một hồi thì cuối cùng cũng biết được là để dành cho buổi hẹn hò ngày hôm nay. Jeonghan bị chọc cho đỏ mặt thì liền rời đi, bỏ lại Mingyu và Wonwoo trong cửa tiệm.
"Chắc nhóc đau lắm nhỉ, bị thương nhiều thế này cơ mà."
Wonwoo giận dỗi không thèm nhìn cậu lấy một cái, hết tên Jeonghan đáng ghét kia lại đến tên nhóc con này gọi y là bé rồi nhóc. Wonwoo chỉ tự tức bản thân không thể vận động được nhiều để có thể dạy cho hai người này một bài học nhớ đời.
"Nhóc cái khỉ gì chứ? Ta đây còn lớn tuổi hơn ngươi gấp mấy lần đấy nhé."-Wonwoo thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top