#3 🔞

Warning: 18+, chương không ảnh hưởng đến mạch truyện, dưới 18 tuổi vui lòng click back.









Mingyu đặt Wonwoo ngồi lên tủ lavabo rồi khoá cửa, tự cởi áo mình ra sau đó thò tay định lột luôn chiếc áo hoodie đen của mèo xinh. Wonwoo sau một hồi lơ ngơ chẳng hiểu gì thì linh hồn cũng đã hoàn về xác vừa kịp để đè tay cậu lại, giữ chặt lấy áo mình.

Anh nhìn cơ ngực màu đồng trước mắt mình mà mặt đỏ tít, "Min tắm trước đi anh tắm sau", đoạn Wonwoo định nhảy xuống khỏi tủ chạy ra ngoài thì lại bị Mingyu ôm eo ấn ngược lại đẩy anh tựa sát vào mặt gương phía sau. Hai cánh tay cứng rắn như sắt thép chống hai bên giam anh lại trước mặt mình không cho Wonwoo cơ hội chạy trốn.

Wonwoo vun móng mèo vào ngực Mingyu, giọng sữa mè nheo, "Min đi tập cho to ra rồi về bắt nạt anh chứ gì".

Mingyu để mặc anh đấm tới đấm lui lên người mình, thực ra chẳng khác gì gãi ngứa, sức cậu nâng một lần gấp ba cân nặng của Wonwoo còn được, cái măng cục nhỏ xíu trắng tinh múp míp này đâu có đủ làm cậu đau.

Mingyu cúi người xuống mơn trớn đôi môi đỏ hồng, tay giữ sau đầu Wonwoo ép anh ngẩng lên thừa nhận nụ hôn cháy bỏng. Tiếng rên rỉ theo dòng nước chảy vào khoang miệng được cậu nuốt trọn xuống bụng. Hạ thân tê rần, Mingyu càng hôn càng lấn lướt, Wonwoo thiếu không khí đến đỏ ửng cả người, đôi môi cũng sưng đỏ vì bị cún lớn gặm gặm cắn cắn suốt hơn mười phút. Anh dùng sức đẩy cậu ra, Mingyu nhân lúc Wonwoo không để ý đã tháo khuy quần, lúc vừa rời khỏi môi anh cũng tiện tay nắm kéo luôn nó xuống, cảm thấy đỡ vướng víu hẳn.

Lều nhỏ ẩn ẩn nhô lên sau lớp áo hoodie dài, một tay Mingyu mò mẫm vào trong vuốt ve, cậu hôn lên tai Wonwoo, phả vào trong hơi thở nóng bỏng, "Lên khi nào thế anh".

Wonwoo bị ngượng giấu mặt vào ngực Mingyu, sống lưng anh cứng đờ chỉ có thân dưới là muốn uốn éo tránh khỏi móng vuốt của cún, đến khi ngón tay Mingyu lướt qua đầu khấc của anh Wonwoo mới run rẩy nấc nhẹ.

Nhiệt độ trong phòng tăng cao, trán Wonwoo đã lấm tấm mồ hôi, cậu dứt khoát cởi cả áo hoodie và áo thun mỏng của anh ra. Cả cơ thể lõa lồ trước mặt chỉ còn mỗi quần lót che đậy vật nhỏ xinh bên trong.

Mingyu lấy tay Wonwoo đặt lên khuy quần của mình, thấp giọng ra lệnh anh cởi nó ra. Wonwoo lưỡng lự nhìn đũng quần đang phồng lên, hoảng sợ nghĩ có thể đêm nay mình chết ở trong này hoặc sẽ chết ở trên giường, nói tóm lại là không sống nổi.

Cậu nhìn gương mặt vừa đỏ vừa xanh của anh, biết rằng Wonwoo vẫn còn sợ lần trước cậu hơi quá sức, bóng ma tâm lý theo đến tận hôm nay nên mới xoa má mèo nhỏ dụ dỗ, "Cởi cho em thì em làm nhẹ, còn em tự cởi thì không chắc, anh có nhớ hôm trước..."

Wonwoo vừa nghe nhắc đến hôm trước liền hoảng sợ, nhanh nhẹn nắm quần Mingyu kéo xuống, dây khoá cạ vào đầu cây gậy thịt bên trong, càng khiến nó rỉ nước nhô cao hơn. Mingyu hài lòng với phản ứng của Wonwoo nên không làm khó mèo nữa, tự cởi luôn quần lót của cả hai rồi lại cuốn anh vào một nụ hôn khác. Bàn tay thô ráp lần nữa lần mò tìm đến vật nhỏ hồng hào vuốt lên vuốt xuống liên tục. Wonwoo ưỡn lưng tựa sát cơ thể trần trụi vào lòng Mingyu, tiếng nước chảy cả trên lẫn dưới vang lên nhớp nháp khắp cả căn phòng.

Mingyu quá hiểu cơ thể Wonwoo, cậu không chỉ vuốt ve thứ cần được vuốt ve, còn dùng những vết chai cứng trong lòng bàn tay chạm đến những nơi nhạy cảm nhất trên người anh, cậu không âu yếm cả ngực anh mà chỉ dùng ngón cái mơn trớn đầu ngực đỏ hồng. Cuối cùng Wonwoo không chịu nổi sự âu yếm của Mingyu mà xuất ra đầy ra tay cậu. Wonwoo thở hổn hển vùi mặt vào gáy Mingyu, anh biết đây chỉ mới là bắt đầu.

Mingyu dùng chất nhầy trắng làm bôi trơn, từ từ chậm rãi mà đưa từng ngón tay một vào sâu trong người Wonwoo. Từ hôm ấy đến nay đã hai tuần cả hai không gần gũi, chắc hẳn nó lại thít chặt lại rồi, thế nên cậu muốn chuẩn bị cho anh thật kỹ lưỡng.

Wonwoo vểnh mông đón nhận vật lạ đang xâm nhập vào trong người mình, anh ngẩng đầu hôn lên cằm Mingyu, sự chủ động của anh như tiếp thêm động lực cho cậu tiến tới. Hai ngón tay rồi ba ngón, mỗi lần như thế Wonwoo đều chủ động di chuyển thân dưới để cậu dễ dàng ra vào hơn. Anh cắn lên xương quai xanh của Mingyu để kiềm lại tiếng rên rỉ của mình, nhưng cậu muốn nghe giọng anh, càng lớn càng tốt, cậu để hai chân Wonwoo quấn chặt eo mình, một tay nhấc cả người anh lên, bế bổng mèo đi đến gương lớn ở giữa phòng tắm trong khi tay bên dưới vẫn không ngừng đâm rút làm cho lỗ nhỏ ướt nhầy dịch.

Mingyu nhìn hình ảnh hai người trần trụi dán chặt vào nhau ở trong gương mà hạ thân càng căng cứng đau nhức, đôi mắt đỏ ngầu không thể ngừng khao khát được ngắm hết mọi nơi trên cơ thể Wonwoo, "Mèo biết vì sao em lắp gương lớn ở giữa phòng tắm không?, không đợi cho anh phản ứng, Mingyu rút tay ra rồi lại đâm sâu vào khiến Wonwoo bị cơn khoái cảm ập đến bất ngờ hét toáng lên, "Vì em thích nhìn mèo như thế này...ở trước gương bị em làm đến sướng dại cả người".

Ba ngón tay bị mút chặt cũng đủ khiến Mingyu phấn khích đến sắp nổ tung, cậu cắn lên má sữa của Wonwoo, giọng nói đã thấm đẫm khát khao tình dục, "Nhiều nước thế mèo nhỉ? Muốn em lắm rồi à?"

Wonwoo nhớ cơ thể Mingyu, từ đêm qua đã nhớ, anh liếm cổ cậu rồi cắn lên đó để lại hai dấu răng nhỏ xíu, "Ha...muốn...muốn lắm...c-cho anh đi..."

Mingyu máu xông lên não, cậu ngay lập tức thả Wonwoo xuống, xoay người anh lại áp sát vào mặt gương lạnh lẽo, tay nhấc một bên chân Wonwoo lên lộ ra khe nhỏ hồng hào, thẳng lưng xuyên cả cây hàng gân guốc của mình vào trong.

Wonwoo bị vật lạ xâm nhập khó chịu giãy dụa, nhưng càng di chuyển nó lại càng vào sâu hơn khiến cho Mingyu sướng đến thở hắt ra. Cậu đè hai bên hông anh lại bắt đầu dập liên tục mạnh mẽ vào huyệt nhỏ.

Hai hạt đậu đỏ trước ngực Wonwoo bị lực thúc phía sau đẩy tới cọ vào gương, anh cầm tay Mingyu đang đặt ở hông mình kéo lên phía trước để cậu nắm lấy vật nhỏ cũng đang hào hứng ngẩng cao đầu mà tuốt lộng.

Mingyu càng đâm càng hăng, mông Wonwoo bị hằn lên sưng đỏ một mảng, mèo chịu không nổi lực ép của cậu nên giận đến bật khóc, "Ch-chậm chút...anh...ha...mỏi chân...Min ơiii..."

Cậu kéo cơ thể anh ra khỏi gương, kéo hết cả hai tay Wonwoo ra sau đẩy cơ thể anh thành một đường cong hoàn hảo, bên dưới hai người vẫn dính chặt vào nhau, Mingyu thúc chậm rãi từng đợt nhưng cái nào cũng sâu đến tận gốc rễ, "Mèo mở mắt ra nhìn mình trong gương đi, em có thoả mãn được mèo chưa?"

Wonwoo như bị giọng nói của Mingyu dụ hoặc, anh tự quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình, còn tự sốc đến nỗi lại tiếp tục bật khóc. Người đó giống anh nhưng lại dường như không phải anh, người đó đang bị người đàn ông cao lớn phía sau giữ chặt lại, dịch sinh dục theo khe nhỏ chảy dài xuống hai chân, miệng người đó ê ê a a không rõ chữ còn đôi mắt và mũi đã đỏ ửng.

Mingyu nhìn người trước ngực lòng dâng lên cảm giác tự hào. Người này là khao khát của bao nhiêu người, lại ở trong lòng cậu, dưới thân cậu bị đâm đến khóc lóc rên rỉ. Cũng chỉ có Kim Mingyu cậu có thể nhìn trọn vẹn cơ thể không một mảnh vải che đậy này. Cậu dập như một cái máy mấy chục cái nữa rồi xuất hết ra vào trong huyệt nhỏ, vật hồng hào phía trước cũng giật giật rồi bắn dòng nước trắng đục hết lên mặt gương.

Mingyu ôm chặt Wonwoo trong lòng xả nước rửa sạch cơ thể cho cả hai. Cậu quấn chặt anh trong khăn lớn, bản thân cũng chỉ có mỗi chiếc khăn nhỏ hơn quấn quanh hông, bế mèo ra đặt ở ghế sô pha. Mingyu hôn lên gò má Wonwoo rồi để anh dựa vào ngực mình, tay với tìm máy sấy tóc cho anh. Wonwoo rất dễ ốm nên dù phòng tắm là nơi làm tình yêu thích của cậu, Mingyu vẫn không nỡ để Wonwoo ở trong đó quá lâu.

Wonwoo buồn ngủ đến díu cả mắt, nào có biết đầu nhỏ của mình cứ cọ qua cọ lại trước ngực Mingyu, làm thân dưới cậu lại ngẩng đầu lần nữa.

Mingyu giật phăng khăn của mình đi, bóp miệng Wonwoo ép đôi môi đỏ hồng hé mở rồi đút cả cây hàng của mình vào trong. Wonwoo bị nghẹn giật mình mở mắt, gáy anh bị Mingyu giữ chặt, hông cậu cứ đẩy tới rồi lui về rồi lại đẩy tới, lửa ái tình vừa được dập tắt lại nhen nhóm bùng lên lần nữa, giọng cậu so với lúc nãy còn khàn hơn, "D-dùng lưỡi đi mèo...ưm... liếm nó cho em đi".

Wonwoo rê đầu lưỡi ngang qua đầu khấc, anh đẩy hông Mingyu ra chỉ chừa lại vừa vặn phần đầu ở môi mút chùn chụt như mút kẹo. Mingyu không ngờ Wonwoo biết làm đến như này, cậu thoả mãn ngẩng đầu thở dốc. Không dừng lại ở đó, Wonwoo nhả cây hàng của cậu ra, nắm lấy phần đầu rồi liếm dọc theo thân đến tận góc, ngậm vào miệng day day hai bồn chứa tinh mà anh yêu thích.

Mingyu đã nhịn đến đỉnh điểm, cậu đẩy Wonwoo ngã nằm ra ghế, lót thêm chiếc gối tựa vào dưới mông anh, nắm hai chân mèo giơ cao lên rồi không cho anh sự chuẩn bị mà trực tiếp dập cả cây gậy thật mạnh vào trong.

Wonwoo quơ quào không biết bấu víu vào đâu, cuối cùng đưa tay mình lên cắn để không phát ra tiếng rên quá lớn, dù biết rằng nhà có cách âm, nhưng ai biết giữa đêm tối vắng vẻ không có một tiếng động thì tiếng rên rỉ của anh có vô tình bay theo gió sang nhà hàng xóm hay không. Mingyu hôn lên cổ chân anh rồi để nó quặp vào hông mình, bên dưới vẫn còn được huyệt nhỏ thít chặt không buông, cậu bế Wonwoo lên như bế em bé về giường ngủ, từng bước đi là từng cú nẩy của gậy thịt vào trong người Wonwoo mang lại cho anh sướng đến buộc miệng nói bậy, "Ha...sướng quá...mạnh nữa được k-không...anh m-muốn nữa...Min...Min sâu hơn nữa đi..."

Mingyu quăng Wonwoo xuống giường, cả người anh nẩy lên rồi lại lọt thỏm giữa ga giường trắng muốt, Mingyu từ trên thoả mãn nhìn xuống như đang ngắm nhìn một thiên sứ, còn cậu là ác quỷ đang kéo thiên sứ chìm sâu vào địa ngục, nơi mà chỉ có cậu, anh và tình dục. Cậu muốn vấy bẩn sự trong sáng của anh, muốn cơ thể Wonwoo chỉ có thể vươn mùi hương của mình cậu.

"Theo ý mèo", Mingyu để Wonwoo nằm sấp lại, cậu đè cả người mình lên người anh, hai tay tách mông to tròn để nhét gậy thịt vào trong hoa huyệt, Wonwoo nở nụ cười mãn nguyện, xoay đầu lại vểnh môi ra tìm kiếm nụ hôn từ Mingyu. Cậu không bao giờ muốn làm anh thất vọng, một tay đỡ cằm Wonwoo, tay còn lại luồn lên trước ngực xoa nắn hạt đậu đỏ còn thân dưới vẫn dập không ngơi nghỉ. Lúc sau khi Wonwoo đã ý loạn tình mê, nước mắt lại chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp, Mingyu thôi cắn mút môi anh mà nhét cả hai ngón tay vào chơi đùa với đầu lưỡi. Huyệt nhỏ vẫn chịu hàng trăm cú thúc vừa mạnh vừa sâu đến sưng tấy gấp đôi khi nãy, nước bọt tràn ra hơi bên khoé môi, anh ngọng nghịu kêu khóc xin tha, "M-min anh...anh chịu...tha cho anh...hức...tha..."

Mingyu vờ như không nghe thấy, giờ mà tha cho anh thì ai giải quyết cho cậu. Mingyu xoay người Wonwoo nằm nghiêng lại, nắm một chân anh gác lên vai mình để đường vào hoa huyệt mở to hơn rồi vẫn một cách dứt khoát xuyên thẳng cả cây vào ổ, "Mèo thả lỏng e-em mới nhấp được".

Wonwoo ngoan ngoãn vùi mặt vào gối, hạ thân thật sự buông lơi phòng bị, mông cũng cong ra đón chờ đừng cú dập sâu tận đến ruột của Mingyu. Wonwoo mệt đến khóc không ra tiếng nhưng không muốn õng ẹo đẩy cậu ra vì anh cũng sướng đến hoá dại. Anh không biết hiện tại là mấy giờ, chỉ biết hai chân anh đã tê mỏi đến mất đi cảm giác còn huyệt nhỏ vẫn căng chặt hứng chịu cây hàng to dài của người kia.

"Phải chi hôm nào cũng về sớm thế này mèo nhỉ, em sẽ chơi mèo mỗi ngày đến khi cái nơi nhỏ xíu này chỉ cần về đến nhà là tự động chảy nước mời gọi em thúc vào", Wonwoo thần trí mê mang, nghe chữ hiểu chữ mất, chỉ biết vừa ưm a vừa gật gật đầu nhỏ.

Mingyu bế Wonwoo đến trước cửa sổ, rèm phòng luôn được kéo kín nhưng cảm giác sợ hãi bị người bên ngoài nhìn thấu vào khiến cho lỗ nhỏ của Wonwoo hồi hộp co lại giữ chặt cây hàng của Mingyu bên trong. Cậu bắt anh chống hay tay lên mặt kính, từ sau vỗ mông Wonwoo cho nó đỏ ửng lên năm dấu tay, ưỡn hông đẩy gậy thịt chậm lại vào lại trong cơ thể anh. Làn da hai bên hông bị cậu bấu chặt nãy giờ đã bầm tím, còn chưa kể những dấu hôn trải dài từ cổ xuống ngực, ra sau lưng. Trên cơ thể trắng muốt ấy toàn là vết cậu để lại.

Cơ bắp Mingyu vì hưng phấn mà phồng lên, dồn hết sức cho đợt chạy nước rút cuối cùng. Tiếng da thịt va chạm nhau vang vọng đến người trong cuộc còn phải đỏ mặt, Wonwoo rên rỉ kêu la vì quá sướng, anh xuất ra đến lần thứ mấy cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ cú đâm cuối cùng trước khi Mingyu xả hết tinh dịch vào trong anh đã lại tự lên đỉnh lần nữa, phun hết nước lỏng lên rèm cửa sổ rồi ngất đi.

Mingyu quả là người đàn ông nói được làm được, hứa dỗ Wonwoo ngủ đến trưa mai, cuối cùng làm anh mệt quá ngủ tới chiều luôn.



HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top