#2

Sáng không sớm, mặt trời đã treo lên giữa nóc nhà, hương của nắng men theo khe cửa thổi tan đi mùi bia rượu tồn dư từ đêm hôm qua.

Wonwoo bị tiếng ồn dưới nhà đánh thức, anh mắt nhắm mắt mở đi đến giường bên cạnh úp mặt lên ngực người vẫn đang say giấc, giọng còn mơ ngủ khàn khàn, "Min ơi, dậy đi...anh đói ời..."

Jisoo tự dưng bị đè nghẹt thở từ trong mộng đẹp mà hoảng hốt tỉnh dậy, liền sau đó đập vào mắt anh là đầu nhỏ rối bù của Wonwoo đang cọ tới cọ lui trước ngực mình. Jisoo biết Wonwoo vẫn chưa tỉnh ngủ, sợ làm em giật mình nên anh nhè nhẹ vuốt lưng Wonwoo, thấp giọng thì thầm, "Wonu, là anh, không phải Mingyu".

Wonwoo ậm ừ không rõ tiếng, sau đó hoảng hốt bật dậy đến ngã ngược ra sau giường, cũng may Jisoo nhanh tay nắm vạt áo pijama cậu em kéo lại, bằng không mới sáng ra mèo ngốc đã ngã sưng cả mông.

"Ơ, em ngủ nhầm phòng sao ạ? Ủa mà vali của em ngay kia mà?", Wonwoo ngớ người mấy giây rồi đứng lên đi đến xốc vali xem thử đồ bên trong có phải của mình hay không, nhưng rõ ràng hôm nay đến đây chỉ có anh và Mingyu dùng vali còn lại đều mang túi xách tay gọn gàng, đâu có nhầm được.

Jisoo ngồi dậy gấp gọn lại chăn, giọng vẫn ngái ngủ giải thích, "Không có nhầm đâu, đêm qua Mingyu nó bảo Dokyeom say nói mớ như thế anh ngủ cùng không được đâu nên mới nhường anh sang đây ngủ, còn nó thì ngủ với Dokyeom trên lầu đấy".

Wonwoo gật đầu đáp đã hiểu sau đó tiu nghỉu đi ra sô pha ngoài hành lang ngồi, vị trí mà Seungcheol vừa ngủ dậy vừa nãy, hiện giờ đã đi xuống lầu tìm Jeonghan.

Mingyu vậy mà bỏ anh ngủ một mình thật, gì mà Dokyeom say nên anh Jisoo không ngủ cùng được, chứ ngày thường thằng nhóc ấy nhậu nhẹt với cậu thì anh Jisoo ngủ đâu? Wonwoo uất ức không muốn tìm Mingyu nên cứ ngồi lì ở sô pha nhìn trời nhìn đất cho tới khi Seungkwan lên gọi ăn sáng mới rục rịch thay đồ đi xuống.

Mingyu mua đồ ăn về cả buổi rồi mới thấy Wonwoo mặt mày bí xị xuất hiện ở phòng bếp, dùng đầu gối nghĩ cũng biết đêm qua mèo nhà cậu ngủ không ngon giấc. Ít khi Mingyu để Wonwoo ngủ một mình lắm, trừ khi cậu đi công tác nước ngoài, hoặc có lịch quay đêm, chứ mà giận rồi bỏ sang phòng khác ngủ thì đây là lần đầu tiên.

Không có Mingyu dỗ Wonwoo ngủ đâu có được, may là hồi tối có chút men trong người nên người tửu lượng yếu như Wonwoo mới đi được vào giấc, chứ không khéo sáng nay hai con mắt mèo hóa thành mắt gấu trúc.

"Wonu ơi phần của em bên kia kìa", Jeonghan hất cằm về phía phần mì và canh được đặt riêng ở đầu bàn, thật ra anh cũng chẳng biết khác chỗ nào, có điều ban nãy thấy Mingyu cứ ôm tới ôm lui cái phần đó vì sợ mọi người lấy nhầm nên cậu chưa kịp dặn anh đã biết mua riêng cho Wonwoo.

Wonwoo khó hiểu mở hộp mì ra, có gì trong món này anh ăn không được đâu mà phải mua riêng, nhưng tới khi nhìn sợi mì và thịt bên trong anh mới hiểu, chúng đều được cắt thành từng miếng nhỏ vừa vặn cho anh đỡ phải cắn. Sóng mũi Wonwoo cay cay, tự nhiên muốn nghe giọng Mingyu vô cùng, nhưng cậu vẫn bơ anh, từ nãy đến giờ cậu không nhìn anh lấy một lần, mà thật ra là có, chỉ là Wonwoo không nhìn thấy thôi.

Mingyu dù ở cạnh hồ bơi chơi ném bóng với Seungkwan song mắt vẫn dán chặt lên bóng lưng màu đen ngồi vắt vẻo một chân trên chân dưới bên trong phòng ăn, mèo nhỏ của cậu đang ngoan ngoãn ăn bữa sáng cậu mua về.

Không biết Wonwoo có nhận ra không nhưng ngoài phần mì được cắt nhỏ, canh của anh cũng nhiều tiêu hơn người khác. Kinh nghiệm đúc kết từ người nhậu nhiều chính là mỗi buổi sáng sau một đêm say bí tỉ, có được một bát canh nóng nhiều tiêu làm ấm bụng là hạnh phúc nhất trên đời.

Mingyu lượn lờ đi vào phòng bếp, cố tình đi lại sát bên vị trí Wonwoo ngồi, nhân lúc không ai để ý mà nhìn vào bát của anh. Ừm...ăn gần hết, không chừa lại thịt, hộp canh nhỏ sắp cạn rồi, cũng không vớt tiêu ra. Quá ngoan.

Cậu cố kiềm lại thói quen muốn xoa đầu anh, tiếp tục kéo Seungkwan ra chơi banh. Lát sau Wonwoo ăn xong tò tò ra ghế cạnh hồ bơi ngồi cùng Mingyu, tuy nhiên cún vẫn đang trong vai giận dỗi không muốn nói chuyện cùng người nên được một lúc lại chạy đi nơi khác.

Wonwoo biết cách dỗ Mingyu nguôi giận, thế nhưng ở nơi đông người thế này anh lại ngại, thì cũng không thể dùng giọng sữa nói chuyện với người yêu trước mặt anh em đúng không, mà Mingyu cứ bơ anh làm anh thấy khó chịu rấm rứt quá chừng.

Wonwoo buồn chán quay trở lại phòng bếp chơi điện thoại, Mingyu thấy mèo bí xị cũng không còn hứng chơi tiếp, kéo ghế ngồi cách đó không xa. Cậu không muốn làm hoà ngay vì vẫn muốn giữ mạch cảm xúc để về nhà có thể nghiêm túc nói chuyện với anh. Mingyu biết Wonwoo mà nũng nĩu thì cậu chỉ có nước chịu thua, sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện, nhưng riêng chuyện ăn uống Mingyu quyết tâm cứng rắn một lần, thế nên từ sáng đến giờ cậu mới không lại gần Wonwoo, cũng không tạo cơ hội cho anh ở riêng để mè nheo với cậu.

Hơn mười hai giờ, staff thông báo sắp đến giờ ra về, Wonwoo cất điện thoại vào túi rồi lủi thủi đi về phía nhà định tự mang đồ của mình thì gặp Dino đang xách túi đi từ trong ra, "Anh ơi đi đâu thế ạ?".

Wonwoo hất cầm, ủ rũ nói, "Anh đi lấy túi trên phòng, lúc nãy anh chưa mang xuống".

"Ủa lúc nãy em thấy anh Mingyu mang một vali với một túi xuống rồi mà, hai người không dùng chung hành lý sao ạ?", Dino khó hiểu hỏi, hôm qua Wonwoo đến chỉ có túi máy ảnh trên tay còn Mingyu lại khệ nệ cả hai chiếc hành lý to, thế nên cậu mới nghĩ hai anh lại như mọi ngày dùng chung đồ ý chứ.

Wonwoo bất ngờ, vô thức xoay lưng lại tìm Mingyu, vừa vặn chạm phải ánh mắt cậu cũng đang hướng về anh, tay cậu đang kéo vali bên trên là túi màu đen, cả hai đều chứa đến hai phần ba là đồ của anh, cả chiếc túi máy ảnh màu xanh chắc cũng đã được Mingyu xếp gọn vào trong.

Mười một người còn lại nhìn nhau, trên tay ai cũng không túi lớn cũng túi nhỏ, chỉ có mỗi Wonwoo là đang ung dung thọc cả hai tay vào túi quần thênh thang ra về. Tất cả đều phải cảm thán Mingyu chăm mèo quá kỹ, đến cả đi chơi đồ cũng không cần tự mang, ngủ dậy có người tự giác lên phòng xếp vali kéo sẵn xuống dưới, đồ ăn cũng làm riêng đặt biệt hơn người khác. Thế nên mới nói Wonwoo mà ngoan hay hư là phải đến tám phần do Mingyu tác động.

Vốn dĩ định chia xe về như cách ban đầu đến, nhưng anh em nhận thấy không thể làm phiền bầu không khí của đôi trẻ, tự giác chừa lại một chiếc xe cho cả hai.

Mingyu quăng vali vào cốp rồi mở cửa ghế phụ cho Wonwoo, cậu đợi anh ngồi vào trong rồi quay về ghế lái, cũng không quên quay sang cài dây an toàn cho Wonwoo rồi mới đến lượt mình.

Trên đoạn đường về nhà Wonwoo cứ bồn chồn không yên, anh nhìn Mingyu, rồi lại chơi điện thoại, chơi chán rồi thì quay sang kéo cửa sổ lên xuống. Đến khi xe dừng đèn đỏ, Mingyu hờ hững quay sang mới thấy mèo nhỏ đã buồn ngủ đến hai mí mắt sắp dính vào nhau mới xoa đầu anh nhẹ giọng dỗ dành, "Ngủ một lát đi, đến nhà em gọi".

Wonwoo cảm nhận được hơi ấm từ tay Mingyu, lại nghe được tiếng cậu nói chuyện với anh lần đầu tiên trong ngày thì mọi cảm xúc chợt bùng lên, mắt cũng trở nên ẩm ướt, anh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó nhận lấy chăn Mingyu vừa với ra sau lấy, tự giác bật ghế ra vùi đầu ngủ ngon lành.

Mingyu nhét hai tay Wonwoo vào chăn, kéo che kín cả cổ anh rồi đạp ga lăn bánh trước khi phải nghe tiếng bóp còi từ xe phía sau.

Bốn mươi lăm phút sau, xe chầm chậm lái vào tầng hầm. Thời gian này mọi người đa số đều đã đi làm nên bãi đỗ xe trở nên rộng rãi hẳn. Mingyu nhìn Wonwoo ngủ say không nỡ đánh thức, vòng sang ghế lái phụ mở cửa bế anh lên nhà. Hành lý gì đó không chiều nay thì mai lấy, bây giờ phải mang mèo lên nhà ấp trước đã.

Nhà ở đây Mingyu dành hơn một năm tìm hiểu mới quyết định mua lại, lý do đầu tiên là nó vừa vặn cho cả hai người, không quá lớn để lên báo, lý do thứ hai là an ninh và thứ ba là bảo mật. Mingyu biết những người ở đây đều ít ai quan tâm đến cuộc sống của thần tượng vì phần lớn là người lớn tuổi, hoặc đã nghỉ hưu, họ sẽ không quá chú ý đến cuộc sống của giới trẻ. Không ít lần có người bắt gặp Mingyu đang bế Wonwoo say ngủ trong than máy nhưng họ chỉ nhìn phớt qua rồi không chú ý đến hai người nữa. Đây chính là điều Mingyu cần, không giấu diếm mối quan hệ trước bạn bè và gia đình, nhưng vẫn giữ nó ở mức bí mật đối với người ngoài.

Wonwoo nghe tiếng chuông mở cửa nhà quen thuộc lập tức cựa quậy tỉnh dậy, song khi phát hiện mình đang được Mingyu bế trên tay thì lại vờ dụi vào ngực cậu ngủ tiếp. Mingyu đặt Wonwoo lên ghế sô pha màu xanh giữa nhà, im lặng ngồi xổm xuống chờ anh tự mở mắt.

Wonwoo sau một hồi lâu không nghe thấy động tĩnh gì nữa, khe khẽ hé mắt nhìn trộm xem Mingyu đang ở đâu ngay lập tức bắt gặp một cún ranh mãnh đang nhếch môi cười với anh.

Mingyu búng nhẹ lên trán Wonwoo, tiện tay gỡ luôn cặp kính vốn dĩ không còn tác dụng khi ở nhà xuống, "Tỉnh ngủ chưa, nói chuyện với em một chút".

Wonwoo nghe giọng Mingyu lạnh lẽo mà lòng cũng phát rung, biết thế đêm hôm qua đã không bướng, nhưng rượu vào ai mà biết trước được mình sẽ làm gì, sao có thể trách người say được chứ. Wonwoo gật gật đầu nhỏ đáp, "T-tỉnh rồi..."

Mingyu gạt mấy sợi tóc loà xoà sắp rơi vướng vào mắt Wonwoo sang một bên, anh vì sợ cậu mắng mà cứ cúi đầu vò đến nhàu nhĩ chiếc chăn đang đắp trên người, "Mèo biết mèo rất không ngoan không?"

Wonwoo sắp khóc rồi, mếu máo dụi dụi mắt, "A-anh có..."

Lòng Mingyu sắp mềm đến nơi, thế nhưng mà câu chuyện vẫn chưa xong, chưa nói được đến đâu cả nên cậu không thể chùn chân được, "Thế mèo lớn rồi, mèo tự lo cho mình được rồi nên không cần đến em nữa đúng chứ?"

Wonwoo vội lắc lắc đầu, đến nỗi Mingyu sợ anh chóng mặt mà phải đưa tay giữ lại, "Kh-không phải đâu, anh say quá nói bừa thôi mà, với lại vì anh chán ăn quá, buổi chiều đã ăn rất nhiều rồi..."

"Ăn xong chơi cả buổi, tối đến còn uống rượu nữa, em chỉ lo sáng bụng mèo bị đau nên mới bắt mèo ăn thôi", Mingyu thở dài, bóp bóp má sữa của Wonwoo, nuôi béo lên được thế này mất rất lâu đấy, nhỡ mà bệnh gầy đi thì tiếc lắm, "Mèo còn không muốn em quản em, ngoài chuyện ăn ra em chẳng quản mèo chuyện gì cả, tất cả đều theo ý mèo hết. Mèo muốn chơi game em cũng đợi mèo chơi xong bế về ngủ, khuya mèo muốn đi dạo em cũng dắt tay mèo đi, mèo muốn ngủ đến mấy giờ em cũng cho mèo ngủ đến mấy giờ mà, chỉ có ăn là mèo phải nghe em, em không nhượng bộ chuyện đó đâu".

Wonwoo sà vào lòng Mingyu, dụi dụi đầu vào cổ cậu nũng nịu, "Anh biết rồi, Min nói gì anh cũng nghe, anh không bướng nữa, Min đừng giận anh nữa nha", Wonwoo sợ Mingyu đẩy anh ra, hai cánh tay vừa trắng vừa múp bám chặt vào lưng cậu, "Anh nhớ Min lắm, tối qua người ta ngủ không có ngon gì hết đó..."

Mingyu đỡ lưng Wonwoo hôn lên tóc mai anh, cả đêm không ôm rồi, cậu cũng nhớ anh lắm chứ, "Thế có muốn đi tắm rồi em ôm cho ngủ bù không?"

"Có có có...đi tắm rồi ngủ bù mới được, ngủ tới trưa mai luôn", Wonwoo cười khúc khích reo lên. Sau đó anh được Mingyu bế bổng đi vào hướng phòng tắm, giọng cười trầm thấp của cậu rơi vào tai anh, kèm theo đó là lời cam kết "ừ ngủ đến trưa mai luôn", tự dưng Wonwoo thấy có gì đó sai sai, nhưng quay xe không có kịp vì Mingyu đã khoá cửa nhà tắm, đứng chắn luôn lối ra mất rồi.

Thì ra Kim Min Cún muốn giúp anh thực hiện hoá ước mơ ngủ đến trưa thật, nhưng bằng cách không thể nào tâm cơ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top