#1
Mặt trời dần núp bóng sau mấy toà nhà lớn, mấy bóng đèn nhỏ treo khắp sân cũng thay nhau bừng sáng thắp lên một ánh vàng ấm áp rọi lên bóng mười ba con người đang quây quần bên nhau. Máy quay đã lui về nghỉ khi vừa đủ set quay, không còn ai ở chỉ có họ cùng tiếng cười nói rôm rả thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng hét của ai đó vì chơi game thua phải uống hết cả ly rượu.
Wonwoo chống cằm nhìn đầu bàn bên kia gây gổ ỏm tỏi xem ai mới là người phải uống, một chân thuận tiện gác lên chân người bên cạnh, mà người ta cũng quen tay vuốt ve làn da mềm bên dưới chiếc quần cọc như chuyện đã làm hàng trăm hàng nghìn lần mỗi khi ngồi gần nhau.
Mingyu đẩy đĩa thịt đã cắt sẵn từ nãy sang trước mặt Wonwoo, giật thêm vài miếng giấy ăn nhét vào tay anh rồi hất cằm nói nhỏ, "Còn nóng ăn đi anh".
Wonwoo bĩu môi, dùng nĩa lật tung cả đĩa thịt muốn tìm miếng nhỏ nhất, cuối cùng lại bị Mingyu cầm lấy nĩa ghim một miếng rõ to đưa đến tận miệng. Anh lắc đầu nguầy nguậy nũng nịu, "Không ăn đâu mà".
"Ăn mới uống được, không ăn em không cho uống đâu", Mingyu vẫn kiên nhẫn giữ nguyên miếng thịt trước mặt Wonwoo, mọi người ăn chiều lúc bảy giờ tối sau đó chơi đùa một chút mới đi tắm rồi trở xuống bày biện bàn nhậu, hiện tại đã mười hai giờ đêm mà cuộc vui vẫn chưa có dấu hiệu tàn.
Wonwoo không muốn ăn, chỉ muốn uống thôi, buổi chiều đã ăn no lắm rồi nên giờ nhìn gì cũng thấy ngấy. Anh cũng không uống nhiều như mọi người, thỉnh thoảng mới uống bừa nửa ly nhỏ thôi mà, cần gì mà lót dạ.
Wonwoo vẫn mím chặt môi quyết không ăn, có bàn tay chìa ly rượu đầy qua trước mặt anh, à là Seokmin, anh gạt cánh tay vẫn cầm chiếc nĩa ghim thịt từ nãy giờ trước mặt mình ra cầm lấy ly rượu tu một hơi hết sạch sau đó liếm môi nhấm hết rượu còn đọng trên cánh hồng xinh đẹp.
Mingyu thở dài ghé vào tai Wonwoo dỗ dành, "Mèo ăn thêm ít thịt nữa thôi chứ cơm chiều đã tiêu hết rồi mà, còn không thì em không cho uống nữa đâu".
Wonwoo có men say trong người trở nên bướng bỉnh, quên điều chỉnh cả tông giọng, "Anh không ăn mà, sao em thích quản anh thế".
Trên bàn ăn mọi người đang rôm rả liền im bặt dè dặt nhìn về phía hai người ngồi phía đầu bàn. Mingyu không quan tâm mình đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cậu vuốt cằm nhỏ của Wonwoo bắt đầu nói lý lẽ, "Một chút thôi, ba miếng thôi nhé mèo, ăn hết em không ép ăn thêm nữa".
Wonwoo vùng vằng lấy chân đang gác lên đùi Mingyu xuống, đẩy dĩa thịt ra phía giữa bàn, "Anh lớn rồi em mặc kệ anh, sao mà cứ xem anh như trẻ con".
Mingyu nhìn đĩa thịt mình nướng riêng cho Wonwoo bị đẩy ra xa, lại nghe anh cộc cằn với mình, cậu không muốn nói thêm nữa, quay sang cầm lon bia đổ vào ly rượu rồi lắc nó lên, "Đến ai uống vậy?"
Mười một người kia nghe ra chiến tranh nhưng không muốn đổ thêm dầu vào lửa, liền hưởng ứng đáp lại Mingyu, cả bọn tiếp tục chơi đến quên béng đi không khí giận dỗi giữa một mèo và một cún.
Wonwoo ngồi một lúc không uống thêm ly nào, thật ra là không ai dám đưa thêm rượu cho anh. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết giờ mà ai dám để anh uống thêm thì Mingyu sẽ cho người đó biết thế nào là say đến ngủ màn trời chiếu đất.
Gió thổi hiu hiu cuốn đi hết men say trong người, một lúc sau Wonwoo mới sực tỉnh nhớ lại mình vừa nặng lời với em người yêu, anh nhìn tìm đĩa thịt ban nãy bị mình đẩy ra, lại thấy nó nằm trống trơn trước mặt Mingyu. Anh cúi thấp đầu nghịch ngón tay, được một lúc lại kéo ống tay áo Mingyu nhưng cậu vẫn điềm nhiên ngồi trò chuyện với mọi người không đoái hoài đến anh nữa.
"Min ơi...buồn ngủ...lên phòng ngủuuu", Wonwoo dụi mặt vào vai Mingyu, đôi mắt nhấm nhem nước nhíu lại. Anh lặp lại hai ba lần nhưng Mingyu không trả lời, thậm chí còn không liếc mắt sang nhìn anh.
Wonwoo ngồi nhìn Mingyu uống xong ly rượu, lại tiếp tục rót thêm ly khác, anh giật tay cậu dưới bàn, ghé sát vào cậu thì thầm, "Anh buồn ngủ ời...Min lên ôm anh ngủ đi..."
Mingyu nghe Wonwoo nũng nĩu mà xốn xang trong lòng, nhưng nếu cậu đồng ý thì sau này anh vẫn sẽ lười ăn như thế, chuyện này không thể chỉ nói vài câu qua loa mà thay đổi được tính ăn của Wonwoo, bao nhiêu lần cậu dùng đủ biện pháp từ mềm mỏng, dọa nạt hay cả giận dỗi để ép anh ăn đúng giờ, đúng món cần ăn nhưng cứ một khoảng thời gian ngắn Wonwoo lại bắt đầu biếng ăn trở lại.
Tuy rằng nói Wonwoo biếng ăn cũng không đúng, vì dù gì cơm chiều anh đã ăn no rồi, thế nhưng không thể cứ cầm ly rượu lên tu ừng ực mà không có tí thức ăn nào đi kèm cả. Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, đồng thời kéo tay anh ra khỏi tay mình, giọng lạnh tanh, "Anh lớn rồi không tự ngủ được sao?"
Wonwoo sững sờ mấp máy môi chỉ là Mingyu đã quay mặt đi nơi khác hoà trở lại với cuộc vui của mọi người, cậu còn không quan tâm anh muốn nói gì. Wonwoo vừa giận vừa tủi, anh nói muốn đi ngủ sớm rồi tạm biệt mọi người quay về phòng.
Seungcheol nhìn theo bóng lưng Wonwoo rồi vỗ vai Mingyu, "Đi vào ngủ với thằng bé đi, hôm nay nó uống nhiều đấy".
Mọi người cũng anh một câu em một câu nói vào, thế nhưng Mingyu mà giận thì cứng rắn lắm, với cả ai cũng hiểu họ chỉ có thể khuyên nhủ vài câu thế thôi chứ chuyện riêng của gia đình thì phải để cả hai tự giải quyết với nhau.
Wonwoo đóng sầm cửa, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ngủ xong leo lên giường đắp chăn kín cả người. Gì mà lớn rồi tự ngủ chứ, có Mingyu ở nhà thì có bao giờ anh tự ngủ đâu, đều phải được xoa lưng mới ngủ được mà. Đột nhiên Wonwoo nhớ đến việc ăn uống, nó cũng giống như việc ngủ nghỉ vậy, chỉ cần có Mingyu ở nhà anh chưa bao giờ phải ăn qua loa, dù có ăn ramen thì Mingyu cũng nấu nó thật ngon chứ chả phải đổ bừa nước nóng vào rồi ăn.
Wonwoo thấy có lỗi vì bướng bỉnh lắm, Mingyu chẳng qua chỉ có anh bị đau bụng nên mới ép anh ăn như thế vậy mà anh lại nặng lời với cậu, nhưng bây giờ Mingyu vẫn còn giận, vả lại mọi người vẫn còn đang vui chơi, anh không thể trở xuống kéo cậu lên để hoà giải được, thôi hẳn là chờ đến mai rồi tính vậy.
Wonwoo nghĩ ngợi rồi chìm vào giấc ngủ, chăn đã được kéo xuống khỏi đầu, lộ ra mái tóc rối nhẹ xuề xòa trước trán, tay Wonwoo cuộn tròn lại thành nắm đấm nhỏ đặt trước ngực.
Bên dưới sân, Mingyu nhìn đèn phòng đã tắt, chờ một lúc sau rồi mới sải bước đi vào trong nhà. Wonwoo thường nghịch điện thoại trước khi ngủ, nhưng cậu cũng biết anh có men trong người là dễ vào giấc lắm. Mingyu chỉ muốn vào vén chăn cho Wonwoo, bây giờ cả hai đều say, không phải lúc nên nói lý lẽ.
Mingyu đẩy cửa bước vào, ánh vàng mờ từ dãy đèn bên ngoài ban công hắt vào dẫn đường cho cậu đến bên giường Wonwoo. Mingyu thở dài, cúi người xuống hôn lên gò má trắng nõn, hôn lên cả bàn tay đang nắm chặt. Giận gì giận nhưng có bỏ được đâu, chuyện gì Mingyu cũng thoả hiệp với Wonwoo trừ liên quan đến sức khoẻ anh.
Ăn ngon và ăn đúng rất khác nhau, Mingyu mất mấy năm trời nghiên cứu rồi thử nghiệm rất nhiều kiểu nấu, rất nhiều món khác nhau chỉ mong nuôi mèo nhỏ béo lên một tí. Mà quả thực gần đây gò má sữa đã có chút thịt, cả người anh cũng đầy năng lượng, có thể vui chơi cả ngày mà không dễ bị mệt. Mingyu tự hào lắm, nhìn xem mèo nhà ai mà vui vẻ khỏe mạnh như thế? Mèo nhà cậu chứ ai, công của cậu hết đấy.
Wonwoo ngày thường ngoan lắm, thỉnh thoảng mới bướng với cậu thôi, nhưng Mingyu không giận vì thế, cậu giận là vì Wonwoo không chịu để ý sức khỏe của mình. Khó khăn lắm mới khoẻ lên được, cậu không muốn anh lại gầy gò ốm yếu như trước nữa. Thế nên Mingyu mới vờ giận anh, nếu cách này không hiệu quả nữa thì cùng lắm...thử cách khác vậy.
Mingyu gói cả người Wonwoo vào trong chăn, chắc chắn anh không bị lạnh rồi mới ra ngoài. Cậu bắt gặp anh Jisoo đang chật vật dìu Dokyeom lên lầu, liền vội đi đến đỡ một bên cậu bạn, "Anh vào ngủ cùng Wonu đi, em với cậu ấy ngủ trên lầu cho ạ".
"Ơ sao thế Mingyu? Hai đứa giận nhau thật à?", Jisoo mệt bở hơi tai, Dokyeom mấy năm gần đây tập tành nghiêm túc nên người cũng to hẳn ra, anh mới dìu hắn lên có một tầng mà thở không ra hơi.
Mingyu xua tay, kéo Dokyeom miệng bắt đầu nói mớ đi lên lầu, "Về nhà bọn em sẽ nói chuyện với nhau sau, với tên này say vào cứ nói mớ um cả lên, sao anh ngủ được".
Jisoo vẫn còn lưỡng lự thì Mingyu và Dokyeom đã đi khuất sau cầu thang, anh đi vào căn phòng mà lẽ ra nên thuộc về riêng Mingyu và Wonwoo, nhìn chiếc vali to được cậu mở ra sẵn đặt trên bàn để mèo nhỏ chỉ việc lật bừa lên cũng sẽ tìm thấy đồ của mình.
Mingyu chiều Wonwoo như nào trong mắt anh em đều nhìn thấy rõ. Nói trắng ra là cậu xem thằng bé chẳng khác gì cục bông mà nâng trên tay. Mingyu giận Wonwoo là chuyện hiếm lắm, dù biết cỡ nào thì ngày mai tên nhóc kia cũng phải dỗ mèo thôi nhưng Jisoo thật sự muốn biết Mingyu sẽ làm gì để trị tật bướng bỉnh của Wonwoo. Chung quy cũng do cả nhà chiều mà ra, mà hơn ai hết Mingyu lại chiếm hết chín phần trách nhiệm trong chuyện này.
Jisoo đi đến kéo lại tấm chăn xốc xếch đã gần rơi ra khỏi người cho Wonwoo sau đó mới trở về chiếc giường còn lại trong phòng.
Căn biệt thự rộng lớn chìm vào giấc ngủ, mười ba con người sau chuỗi ngày bận bịu cuối cùng cũng đã có những giây phút thư thả. Không công việc, không áp lực, chỉ có nhau, và niềm vui vẹn tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top