9

Jeon Wonwoo cao một mét tám hai.

So với người bản xứ thì cặp chân dài miên man cùng bờ vai rộng của anh vẫn không bị lép vế chút nào. Ấy vậy mà chỉ cần ở cạnh Kim Mingyu, bao nhiêu khí chất tổng công ngút trời của anh lại thu nhỏ còn đúng một chút xíu.

Đứng cùng bạn trai nhỏ hơn một tuổi của mình, anh luật sư ngày thường lúc nào cũng lãnh đạm nghiêm túc bỗng chốc hóa thành con mèo mềm xèo chui rúc vào bộ lông dày ụ của cậu cún con.

Thời gian đầu mới dọn về sống chung, hai người mua hẳn hai tủ đồ riêng để dễ phân biệt. Nhưng dần dần Kim Mingyu phát hiện người kia có sở thích mặc chung quần áo thậm chí giày dép với mình nên cậu chẳng thèm xếp đồ riêng nữa, giặt phơi sạch sẽ xong xuôi liền để y như vậy cho anh thích lấy gì thì lấy luôn.

Cỡ chân của Wonwoo nhỏ hơn Mingyu. Vậy mà chẳng hiểu sao cứ thích lấy giày dép cậu mang bất chấp ngón chân có tuột ra hay phía sau gót bị dư một khúc. Áo khoác áo len cũng vậy, mỗi lần mặc vào Wonwoo sẽ rúc mấy ngón tay thon dài mảnh khảnh của mình sâu trong ống tay áo Mingyu, để bản thân mình lọt thỏm giữa kích cỡ to đùng của cậu. Không hiểu sao, lại có cảm giác được chở che bảo bọc.

Hai người mặc quần áo của nhau rất nhiều nhưng cũng không thiếu đồ đôi. Cái cách mua đồ đôi của bọn họ rất đơn giản. Kim Mingyu lên mạng dạo quanh mấy cửa hàng online, thấy cái nào đẹp sẽ mang qua hỏi ý anh thử, anh chịu rồi thì một kiểu hai màu, anh một cái em một cái.

Nhiếp ảnh gia họ Kim cũng có một thói quen.

Vì hay gọi người yêu mình là mèo nên đi đâu thấy mèo cũng phải nán lại ngó thử. Ngó đã rồi liền nhớ tới người ta, nhớ xong lại thấy con mèo trước mặt sao mà đáng yêu quá chừng. Thế là không nhịn được lấy điện thoại chụp tách tách. Cứ vậy mà kho hình trong điện thoại chẳng mấy chốc đã ngập ảnh cậu Kim với đủ thể loại sản phẩm tạo hình mèo. Trong đó con mèo xinh nhất, đáng yêu nhất, ấm áp nhất, là mèo họ Jeon.

Mấy năm trôi qua, chuyện yêu đương của bọn họ cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy điều lông gà vỏ tỏi như thế. Nhưng đâu phải chỉ có kinh qua phong ba bão táp mới rèn đúc được một tình cảm lâu bền. Bản thân Wonwoo và Mingyu đều biết, chỉ cần có sự hiện diện của đối phương trong cuộc đời mình, mọi thứ vặt vãnh đều hóa thành lãng mạn, mọi cơn sóng dữ đều có thể nhẹ nhàng biến thành mây trôi.

Giáng sinh năm nay, họ vẫn ở bên nhau. Dưới ánh nến lung linh cùng hai ly rượu vang đỏ, Wonwoo đưa tay chống cằm nhìn đối phương mỉm cười thật rạng rỡ.

"Chúc mừng năm thứ tư anh có một Kim Mingyu yêu mình."







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top