6

"Xin hỏi, tôi có thể chụp ảnh anh không?"

Đó là câu đầu tiên Mingyu nói với Wonwoo khi cả hai vô tình va phải nhau trên đường.

New York diễm lệ là thật, nhộn nhịp là thật, nhưng cô đơn cũng là thật.

Ngày hai mươi ba tháng mười hai, Thánh ca vang rền khắp nẻo, tuyết trắng rơi dày cùng bước chân nặng trì của vị luật sư vừa phải tăng ca đến tận đêm để giải quyết cho xong vụ ly hôn rắc rối của hai doanh nhân nức tiếng trong quận.

Wonwoo trùm kín mít từ cổ đến chân, chỉ lộ mỗi mái đầu dính tuyết phủ xuống vầng trán và cặp kính cận gọng tròn. Anh kéo áo măng tô thật chặt, run lẩy bẩy cuốc bộ năm cây số về chung cư.

Đang đi bỗng có một người bước tới khom lưng mỉm cười rồi đưa ra cái lời đề xuất phiền hà hỡi ơi đó.

Anh không buồn nhìn mặt đối phương, lắc đầu phất tay định rời đi. Nhưng người kia rất nhanh đã giữ ống tay áo anh lại, chìa màn hình điện thoại là trang cá nhân hơn hai triệu người theo dõi với tên tài khoản mà Wonwoo chắc mẩm mình đã từng nhìn thấy qua.

"Tôi tên Kim Mingyu, tôi là chủ kênh này, tôi làm nội dung chụp ảnh ngẫu nhiên người trên đường phố. Tôi rất thích thần thái của anh, có thể cho tôi cơ hội chụp ảnh anh được không?"

Đến tận bây giờ, tuy đã cách năm năm kể từ lần gặp định mệnh đó, nhưng đoạn video về Wonwoo vẫn được ghim ở đầu trang tài khoản Mingyu, với dòng mô tả chỉ vỏn vẹn là trái tim màu đen mà không kèm theo bất kỳ hashtag nào.

Không ồn ào phô trương, không khoe khoang thể hiện, họ đã yêu nhau kín kẽ hết mức theo cái quy chuẩn bản thân họ đặt ra. Thế nhưng ai cũng biết, đã từ rất lâu rồi, cái tên Kim Mingyu và Jeon Wonwoo, đặt cạnh nhau chính là một tình yêu thầm lặng và da diết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top