3

Tuần trước đồng nghiệp chỗ Wonwoo nhờ anh trông giúp chú cún của người đó hai ngày vì bận đi công tác. Anh vui vẻ đồng ý ngay.

Chiều về, vị luật sư mái tóc đen dày uốn xoăn đẩy cặp kính cận của mình ghé ngang phòng quản lý để đăng ký thủ tục mang thú cưng vào.

Khi Mingyu tăng ca xong đã gần mười một giờ đêm. Cậu mệt mỏi lê thân xác rã rời giữa cơn tuyết đổ nặng. Vì phải đứng chụp hình cả ngày nên đã mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức nghĩ đến chuyện ăn cơm, cậu định bụng về nhà sẽ tắm rửa thật nhanh rồi leo lên giường ngủ.

Thế mà vừa đẩy cửa bước vào, hình ảnh Wonwoo quấn chăn ôm một chú cún lông xù nằm ngủ trên sô pha đã ngăn chặn mọi ý nghĩ của cậu.

"Vào trong ngủ đi anh", Mingyu nhẹ nhàng đỡ đầu anh lên, bên cạnh là con chó nhỏ đang nhìn họ bằng ánh mắt tròn xoe lúng liếng.

Wonwoo chỉ mới chợp mắt không lâu, đối phương vừa lay khẽ anh đã thức rồi.

"Sao em về muộn thế? Đã ăn uống gì chưa?"

"Chưa", Mingyu lắc đầu, hấc cằm về phía cục bông trắng tinh, "Ở đâu vậy anh?"

Wonwoo hứng khởi đáp, "Đồng nghiệp anh nhờ trông hộ hai ngày, nó tên Jimmy, đáng yêu quá em nhỉ?"

Cậu đưa tay vuốt lông nó, xúc cảm mềm mại len lỏi vào từng kẽ tay.

Wonwoo nhìn đối phương một lát, sau đó vươn tới ôm lấy cổ cậu, "Ây gu, cún con của anh mệt rồi phải không, anh pha nước cho em tắm rồi dọn cơm ăn khuya nhé?"

Mingyu theo thói quen giữ lấy chiếc eo thon mảnh của anh, gục mặt vào hõm cổ ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi bên ngoài đều tan biến hết theo chất giọng từ tính như cục pin khổng lồ sạc đầy năng lượng cho chàng nhiếp ảnh gia.

"Ừm, em đói bụng quá."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top