15
Bạn bè xung quanh cứ hay trêu hai người tuổi chưa cao mà đã sống như cặp đôi nắng đổ xế tà.
Ấy là do bây giờ như thế chứ hồi mới quen nhau bọn họ cũng thích đỏm dáng như ai thôi.
Ở nơi xứ lạ quê người, đối với kẻ một năm lăn xuống bếp được ba lần để nấu mì gói như Wonwoo, vớ được bạn trai giỏi chuyện nồi niêu mắm muối quả thật còn hơn lượm được vàng thỏi.
Lần đó anh thuận miệng than thèm món Hàn trước phần bít tết thượng hạng ở nơi mà Mingyu phải đặt bàn trước một tháng người ta mới giữ chỗ cho, còn đang lúc khó xử vì sợ mình làm đối phương cụt hứng, cậu đã bất chợt ngỏ lời mời anh về nhà mình.
Khi đó hai người mới quen nhau một tháng, mà theo tác phong và chủ nghĩa đi chậm mà chắc của anh luật sư, tiến triển này có hơi nhanh ngoài dự định.
Vốn dĩ anh định từ chối rồi đó. Nhưng ai ngờ chàng nhiếp ảnh gia lại vô cùng tự tin bảo rằng mình giỏi nhất là nấu món Hàn, hơn nữa không phải nhà hàng nổi tiếng nào cũng hợp khẩu vị, chuyện gì có thể qua loa chứ ăn uống không thể nào gượng ép.
Họ mới bên nhau chưa lâu, công việc lại bận rộn nên cũng chẳng hẹn hò được nhiều. Dài dòng là thế chứ mục đích của chàng nhiếp ảnh gia cũng chỉ là muốn tranh thủ cơ hội thể hiện với người yêu thôi.
Có điều phàm là những chuyện bản thân nôn nóng đạt được chắc chắn sẽ không mấy thuận lợi.
Kim Mingyu muốn ghé qua chợ Hàn mua nguyên liệu, khổ nỗi người ta đã đóng cửa mất rồi. Ở nhà cũng còn một vài món nhưng không đủ để bày một bàn ăn ngon.
Wonwoo thấy người yêu mình nén tiếng thở dài thất vọng, bèn chủ động bắt cái thang hoá giải tình huống khó xử lúc bấy giờ.
"Anh thèm mì gói, em nấu cho anh đi."
Chàng nhiếp ảnh gia yểu xìu, "Sao lại ăn cái đó, em muốn để anh ăn ngon mà."
"Sao lại không, anh thích mì gói nhất đó, muốn bạn trai nấu cho anh ăn, có được không?"
Anh luật sư tiến lại gần thêm một bước, nắm lấy bàn tay đối phương rồi gác cằm lên vai cậu. Ở góc độ này, Wonwoo chỉ thấy được một bên sườn mặt và khoé môi đang cong lên của Mingyu. Cách lớp áo măng tô chống lại cái lạnh và cơn gió đêm rít gào, hơi ấm truyền từ cơ thể anh xoa dịu chút bất an buồn bã, mang cậu vỗ về theo chất giọng trầm ấm và nhẹ tênh.
Bát mì nóng hổi đượm hương vị quê nhà giữa lòng thành phố New York, trong căn hộ nhỏ ấm cúng lần đầu ghé qua, trước ánh nhìn dịu dàng tràn ngập yêu thương từ người đối diện, mọi thứ chính là lý do khiến Wonwoo không bao giờ nỡ quên bữa ăn đầu tiên mà Mingyu làm cho mình.
Cho đến rất nhiều năm sau, đối với anh, bát mì do chính tay cậu nấu vẫn là bát mì ngon nhất mà không ai có thể thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top