14 (15+)

Warning: Nội dung nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc. Mình cảm ơn!

—————————————————




Yêu nhau lâu rồi tất nhiên về phương diện nào cũng sẽ thay đổi không nhiều thì ít.

Lấy ví dụ một chuyện vừa vô cùng quan trọng mà cũng chẳng quan trọng lắm đó là vấn đề chăn gối.

Hồi chưa dọn về sống chung, chàng nhiếp ảnh gia và anh luật sư vào mỗi cuối tuần thiếu điều chỉ muốn bạt mạng mà quấn lấy nhau, chưa chóng mặt hoa mắt nhất quyết không ai chịu thua ai bao giờ.

Trai tráng khoẻ mạnh mà, có sợ ma sợ quỷ gì đâu.

Thế mà một dạo sau khi cưới nhau nửa năm, đến cả góc chăn Wonwoo và Mingyu cũng chẳng thèm đụng chứ đừng nói gì tới việc ấp nhau tới mức thắt lưng mỏi nhừ còn đầu gối thì đau nhức.

Khi đó không phải cãi vã hay giận hờn gì hết, chỉ đơn giản là hai người cảm thấy ôm hôn cũng đủ rồi, vật vạ với nhau chỉ tổ sáng mai người khổ cũng chính là chủ nhân cái thân xác ngày càng nhiều tuổi này thôi.

Nhưng sau đó cả hai lại cảm thấy như vậy thật sự không ổn chút nào. Gì thì gì chứ lâu lâu cũng phải hâm nóng tình yêu, êm đềm nhẹ nhàng quá dễ đâm ra thói quen xấu.

Vậy là chàng nhiếp ảnh gia giao kèo với anh luật sư, mỗi tuần một lần, bận thì hai tuần một lần, bận dữ lắm cũng phải ba tuần một lần, không cho ghi nợ.

Vì đã thống nhất rồi nên chuyện ăn uống mỗi người cũng phải tự biết mà điều chỉnh theo, không chỉ mỗi Wonwoo, Mingyu cũng phải y hệt vậy, để cho công bằng ấy mà.

Hôm nọ đúng hẹn theo lịch làm việc mà hai người sắp xếp với nhau, chàng nhiếp ảnh gia hí hửng tan làm với gương mặt tươi roi rói. Một phần vì dạo này tinh thần cậu tốt, nhiều phần là do Jeon Wonwoo ăn quỵt của cậu mất một lần do đi công tác đột xuất rồi.

Hào hứng là vậy, ai ngờ vừa mở cửa nhà đã thấy người yêu ngồi trên sô pha ngoài phòng khách ăn món gì đó đỏ lòm mà liếc bằng nửa con mắt cũng thấy cay.

"Anh ăn gì đó?"

Wonwoo giật mình, chột dạ chùi mép, "Gà... sốt cay."

"..."

Mingyu nhìn chằm chằm đối phương một lúc, sau đó cũng không biết nói gì mà chỉ đành bất lực thở dài.

Anh luật sư tự biết mình thất tín, vội vàng nói với theo bóng lưng đang bước vào phòng ngủ của Mingyu, "Hôm nay không để em một mình thật mà, anh giúp em."

"Giúp làm sao? Em không thèm."

"Đừng, hôm nay cho em sắm vai mới."

"..."

"Ông chủ nhân viên?"

"..."

"Thầy giáo sinh viên?"

"..."

"Em muốn thế nào? Anh nghe theo Mingyu hết."

"Thật không?"

"Tất nhiên."

"Vậy... nhân thú? Anh làm mèo."

"..."

"Sợ rồi à?"

"Ai sợ em. Nhưng cái đó cũng không đặc sắc lắm. Thú thú đi, anh làm mèo cũng được, em làm chó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top