12

Kim Mingyu rất hiếm khi bị ốm. Trái ngược hoàn toàn với bạn trai mình, cũng chính là vị luật sư một năm mười hai tháng cảm vặt cảm nặng hết phân nửa kia. 

"Khi nào em về?", Wonwoo trùm chăn kín mít, chỉ chừa mỗi chỏm tóc bù xù và cái mũi nhét khăn giấy vừa chảy vừa nghẹt kịt giữa trời đông rét lạnh. 

Sáng nay trước khi đi làm chàng nhiếp ảnh gia đã nấu sẵn thức ăn cả ngày cho anh, thuốc cũng chia đều hai phần cùng nước ấm trên tủ đầu giường để anh với tay liền có thể lấy được. 

"Xin lỗi", Mingyu vừa về nhà cách đây mười phút đã phải gấp gáp quay lại studio vì có việc phát sinh, cậu bước đến bên giường cúi đầu hôn lên trán anh người yêu vì dầm một trận mưa bất chợt mà đã nằm bẹp dí suốt hai ngày trời, "Em đi nhanh thôi, anh ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya."

Luật sư Jeon ngoan ngoãn gật đầu, vỗ nhẹ lên má ý bảo cậu không cần lo. Miệng thì hứa anh nhắm mắt ngủ liền đây nhưng cuối cùng ba tiếng đồng hồ sau khi người ta rời khỏi nhà vẫn còn nằm thở phì phò với cái mũi phân làn và bộ phim Mỹ mới coi được hơn một nửa. 

Wonwoo đã ngủ li bì suốt cả ngày rồi, cảm giác bây giờ cơn sốt và uể oải đã không còn , thế nên tinh thần anh mới ráo hoảnh và tỉnh rụi mặc cho tựa phim điện ảnh anh chọn bừa ban nãy có chút nhàm chán vô vị. 

Căn phòng ngủ với bức tường trắng được cả hai trưng dụng làm màn hình chiếu, năm chiếc loa lắp đặt xung quanh truyền đến từng đợt âm thanh sắc nét chạy thẳng vào màng nhĩ, làm luật sư Jeon quá tập trung, làm luật sư Jeon không phát hiện tiếng mở cửa nhà, làm luật sư Jeon giật cả mình lúc chàng nhiếp ảnh gia đột ngột từ đâu đè cơ thể nặng trì của mình lên anh. 

"Rõ ràng nói với em đi ngủ sớm, còn chưa kịp khỏe hẳn đã thức tới giờ này, anh cố tình làm em giận phải không?"

"Nào, em thay đồ trước đi đã, lạnh quá."

Mingyu không nói gì, lặng lẽ ngồi dậy lấy quần áo đi vào phòng tắm. Wonwoo thấy thế liền vội ngăn, "Khuya lắm rồi em đừng tắm, thay đồ đi ngủ thôi không được sao?"

"Nhưng em muốn tắm cho thoải mái."

"Không tốt đâu Mingyu à, trời lạnh quá nên dễ cảm lắm."

"Em cảm anh chăm lại cho em."

"Sao thế? Giận anh thật hả?"

"Không có."

"Em đang lớn tiếng kìa."

"Không có giận mà."

"Em phản ứng đáng tin chút được không?"

"..."

Wonwoo thở dài, tìm remote dừng bộ phim đang chạy trước mặt sau đó vén chăn bước đến chỗ Mingyu. 

Vị luật sư dùng chất giọng vừa trầm vừa khản đặc vì bị cảm dịu dàng dỗ dành người yêu mình, "Vậy em đánh răng đi, anh giúp em pha nước ấm. Em đứng cả ngày rồi nên để anh mát xa chân cho em nha."

Chàng nhiếp ảnh gia vốn dĩ đang phụng phịu định dỗi thêm một lúc, nghe đến đây liền lập tức đỏ mặt, "T-thôi...gì mà mát xa chân... Anh quay lại giường mau chóng đi ngủ giùm em cái."

"Anh khỏe rồi", Wonwoo nhìn cậu chằm chằm, rồi lại kéo cong khóe môi nhàn nhạt trên làn da trắng ngần dưới ánh đèn vàng hắt từ phía sau. 

"Em chưa về nên anh khó ngủ, không có em nằm bên cạnh xem phim cũng chẳng thú vị gì. Mau lên đi mà, nhanh để anh còn ôm em xem hết bộ phim kia nữa."

"Phải có em ôm xem phim mới vui à?", cậu tủm tỉm. 

Thế là người đối diện cũng nhướn mày đáp vô cùng tự nhiên, "Ừm, thành thói quen rồi ấy mà."








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top