1

Đối với nhiều người, New York là thành phố cho những kẻ tham vọng, là miền đất hứa để hiện thực hóa khát khao của những tâm hồn mộng mơ, là "Quả táo lớn" với vô số tòa nhà chọc trời mà báo đài vẫn kháo nhau rằng chúng là nguyên nhân khiến nơi đây càng ngày càng lún xuống so với mực nước biển.

Nhưng đối với Wonwoo, New York tuy rộng lớn vĩ đại là thế, cuối cùng vẫn chỉ gói ghém trong hình bóng của một người.

"Mèo ơi, em đi làm nhé", Kim Mingyu mang ba lô to tướng sau lưng, cúi người thay giày nói vọng vào nhà bếp.

"..."

Không thấy ai trả lời, bàn tay đang đặt trên nắm cửa của cậu nán lại chốc lát, cất cao giọng hơn, "Mèo ơi, em đi làm đó nha?"

"..."

Rõ ràng mấy phút trước Mingyu mới lôi cái người ngủ say li bì vì đêm qua làm việc tới khuya khỏi chăn êm nệm ấm, dắt tay anh đến tận bàn đã dọn sẵn thức ăn, miết lại mái đầu tổ quạ đâm chỉa loạn xạ của của đối phương cho ngay ngắn, vắt cặp kính cận dày cộp lên hai bên tai anh, sau đó còn nhẹ nhàng kéo cằm đặt lên môi người kia một nụ hôn chào buổi sáng. Thế mà bây giờ không thèm ừ hử một câu tiễn cậu đi làm.

Mingyu chân xỏ giày, áo khoác khăn len mũ beanie chống rét vô cùng sẵn sàng xông ra cái thời tiết âm hai độ bên ngoài nhíu mày đầu đầy chấm hỏi đứng đó ngó vào trong. Vẫn là không nhịn được, tháo ngược giày trở ra để xem xem rốt cuộc con mèo kia đang làm gì.

"Sao anh không chúc em đi làm vui vẻ?", cậu chống nạnh nhìn Wonwoo cúi đầu ăn lát bánh mì kẹp thịt cùng ly ngũ cốc bên cạnh, khóe môi giương nhẹ tạo thành độ cong ấm áp như ánh nắng mùa thu.

Anh ngẩng lên, mỉm cười bảo, "Đi làm thuận lợi nha chó."

"HẢ?", mắt Mingyu trợn ngược, "Anh chửi em hả?"

Wonwoo mím đôi môi mỏng, nhún vai sau đó khoanh tay trước ngực, "Đều là chó mèo, sao em phân biệt quá vậy?"

"Không có nhưng mà... Jeon Wonwoo? Sáng sớm đã kiếm chuyện ghẹo em rồi!"

Cậu rền lên, sau đó chính bản thân cũng không nhịn được mà bật cười theo cái kẻ mang hai con mắt thâm quầng đen xì mà vẫn đam mê diễn tiểu phẩm.

Wonwoo chùi nước mắt, ôm bụng ngặt nghẽo rồi phất tay đuổi cậu đi, "Được rồi, chăm chỉ kiếm tiền nhé."

Mingyu bước tới búng vào trán anh một cái nhẹ hều, sau đó lại nuông chiều hôn phớt lên để che đi, "Hẹn gặp lại vào buổi tối."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top