Chap 8 : Dưới Ánh Trăng Đêm
Mingyu đẩy cửa vào phòng và nhìn thấy vài cô hầu gái đang túc trực bên giường của Wonwoo, anh hỏi.
- Em ấy có biểu hiện gì không ? Có tỉnh lại lúc nào chưa ?
- Cậu chủ đừng lo lắng. Cậu Wonwoo đang ngủ say thôi. Không sao đâu ạ !
Mingyu thở phào, nỗi lo vơi đi một nửa, anh phất tay ra lệnh cho đám hầu gái ra ngoài.
- Nấu canh hầm bổ dưỡng cho em ấy. Đợi khi tỉnh dậy ta sẽ chăm Wonwoo ăn. Giờ các cô lui xuống được rồi.
Đám hầu gái cúi chào rồi đi ra cửa, họ hơi ngoái lại và thấy anh ngồi xuống cạnh cậu, nhìn cậu chăm chú và đưa tay nắm lấy bàn tay kia. Họ khẽ xuýt xoa.
- Trời ạ. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu Mingyu quan tâm và lo lắng cho một người như vậy đấy !
- Bất ngờ ghê ! Cậu Wonwoo ấy có vẻ khiến cậu chủ si mê rồi..!
- Cậu trai ấy may mắn thật !
- Suỵt, suỵt , nhỏ mồm lại và đi làm việc đi.
Đám hầu gái đóng nhè nhẹ lại cánh cửa phòng và lui xuống tầng dưới, chuẩn bị thức ăn cho Wonwoo như Mingyu dặn dò.
Seung Cheol ngã người xuống giường , thoải mái nhắm mắt tận hưởng, căn phòng ngày trước anh ở, cái giường này vẫn êm ái như vậy, không gian vẫn giữ nguyên không hề thay đổi chút nào. Chỉ có chủ căn phòng này là chẳng còn như xưa. Seung Cheol chìm vào giấc ngủ rất nhanh, sau chuyến bay dài và gặp lại em trai khác họ của mình, anh cũng đã mệt mỏi không ít. Tạm bỏ qua mớ toan tính xa xôi, về nhà, việc nên làm là ngủ thật say cho nhẹ phần đầu óc.
Mingyu ngồi dựa vào thành giường ngắm nhìn Wonwoo, không ra khỏi phòng thêm lần nào nữa. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Trời đã sập tối rồi mà Wonwoo vẫn mê man không tỉnh lại. Mingyu cắn môi, cậu định cho anh lo lắng đến mức nào đây? Tiếng chuông điện thoại reo, Mingyu liếc xuống màn hình và bắt máy. Hoshi nói trong tiếng gấp gáp, có việc gấp trong phi vụ vận chuyển hàng đang diễn ra của Manse.
- Bang chủ ! Cậu hãy đích thân đi chỉ huy đi ạ! Cớm đánh hơi được xe của chúng ta và đang giăng lưới bắt ráo riết. Tình hình đang nguy cấp lắm rồi !
Mingyu nhíu mày, liếc xuống nhìn Wonwoo . Lúc này anh không muốn rời xa cậu một chút nào cả, nhưng anh là bang chủ, không thể không đi được. Hoshi lại nói tiếp.
- Hai xe của ta đang bị đuổi và mất phương hướng tháo chạy. Xe hàng bị đóng băng một chỗ không di chuyển được !
- Chuẩn bị đi. Ta xuống ngay. Lái xe ra cổng đợi ta !
Mingyu ra lệnh và Hoshi nhanh chóng thi hành, anh đứng dậy với lấy áo khoác da đen, mang găng tay vào và cẩn thận nhét đạn vào đầy khẩu súng, cho vào túi sau. Trước khi đi Mingyu đến giường, cúi xuống hôn lên trán cậu, thì thầm.
- Khi tôi về em phải tỉnh lại nhé. Đừng làm tôi lo nữa.
Cửa phòng đóng lại và Mingyu rời đi. Căn phòng chỉ còn lại mình Wonwoo và lát sau khoé mắt cậu khẽ cử động. Màn đêm đã ập xuống rất nhanh.
Seung Cheol mở mắt và bật ngồi dậy, anh đã ngủ một giấc khá dài, đưa tay xoa cái cổ ê ẩm do giấc ngủ đến bất ngờ khiến cơ thể không thoải mái, đưa tay cởi bỏ hàng nút áo và đứng dậy đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy mạnh, dáng người cao lớn chìm trong làn nước xối xuống từ vòi hoa sen. Seung Cheol chống tay lên tường, cúi mặt cho nước chảy khắp cơ thể, nước nóng làm con người ta dễ chịu hơn. Lát sau, anh bước ra với khăn bông quấn hờ ở bụng, bờ ngực trần rắn chắc và mái tóc ướt sũng đang nhỏ giọt xuống nền nhà. Cũng khá đói rồi, Seung Cheol mặc đồ, khoác vào mình áo sơ mi trắng và mở cửa ra ngoài. Ngủ đến quên cả giờ cơm, phải xuống đấy ăn chút gì đã.
Dưới phòng khách , gia nhân thấy dáng anh bước xuống thì hối hả dọn bàn ăn, cúi gập người chào.
- Cậu Seung Cheol, cậu ngủ có ngon không ạ? Mời cậu ăn tối !
Seung Cheol vẫn là khuôn mặt lạnh lùng và cao ngạo, một tay mở tủ lạnh lấy nước, một tay bỏ trong túi quần, nhếch mắt hỏi quản gia.
- Cậu chủ của các người đâu rồi ?
- Thưa, bang hội có việc gấp, cậu ấy đã ra ngoài rồi ạ. Cậu ấy có dặn chúng tôi chuẩn bị cơm tối cho cậu chu đáo.
Anh nhếch mép cười, ngửa cổ uống nước rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn. Bữa tối khá vừa miệng, gia nhân nhà này vẫn vậy, nấu nướng rất tốt. Đang dùng bữa thì Seung Cheol thấy một cô hầu gái đang múc đồ hầm và nước súp ra một phần riêng, đề vào khay đồ ăn nhỏ và định mang đi đâu đó, anh nhíu mày.
- Này, cô hầu gái.
Cô hầu nghe anh gọi giật mình đặt khay đồ ăn xuống trả lời.
- Dạ , cậu gọi em.
- Nhà này ngoài Mingyu ra thì bây giờ có ta đang ngồi ăn cơm ở đây thôi. Còn có ai khác sao mà cô lại mang thức ăn đi đâu vậy?
Cô gái ngước lên chưng hửng nhìn anh, rồi cười tươi trả lời.
- Dạ, cậu Seung Cheol về nước đột ngột với cả lúc cậu về thì cậu ấy đang bị ngất nằm trong phòng nên chắc cậu không biết. Cậu Mingyu có mang về nhà một người con trai, rất xinh đẹp và được cậu chủ cưng chiều như sủng vật vậy. Hiện em định mang thức ăn lên phòng, xem chừng người đó tỉnh chưa để còn dùng bữa. Không lát cậu chủ về sẽ mắng bọn em mất.
Seung Cheol dừng bữa ăn, đặt dao nĩa xuống, bất ngờ vì những gì vừa nghe. Cô hầu gái thấy anh im lặng thì sợ sệt cúi người rồi mang khay đồ ăn đi. Seung Cheol bật cười một tiếng, nghe cứ như đùa vậy.
- Một đứa con trai sao? Lại cưng chiều như sủng vật, thay đổi nhanh thế Kim Mingyu !
Sau bữa ăn, Seung Cheol đi lên tầng, thú vị với cái suy nghĩ thì ra trong nhà này thời gian gần đây có một người nữa ở cùng Mingyu, gia nhân bảo rằng là được cứu ngoài phố mang về. Tên cậu ta là Jeon Wonwoo. Họ bảo rằng cậu rất đẹp, mắt trong veo, môi hồng đào, dáng dấp mảnh khảnh, tuyệt đối trầm tĩnh và ít nói đến lạ thường. Nghe bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta tò mò không kiềm được. Anh rất muốn xem mặt người mà Mingyu để ở bên cạnh như thế nào, thật sự ra sao, là lũ gia nhân nói thêm vào mấy phần hay quả thực có một người có khả năng khiến một bang chủ quen bắn giết dạo này lại thích ở nhà đến vậy.
Bước chân anh đi trên dãy hành lang rộng, lúc đi ngang qua trước cửa phòng Mingyu, Seung Cheol liếc mắt. Khi nãy cô hầu gái sau khi mang thức ăn lên đã bảo rằng cậu trai ấy vẫn chưa tỉnh. Dù cũng khá tò mò nhưng anh không bao giờ có ý định đặt chân vào phòng của Kim Mingyu. Đôi chân bước đi về phòng mình ở cuối dãy hành lang, mắt Seung Cheol theo tự nhiên nhìn thẳng ra ban công ở cuối , nơi đó có thể nhìn thấy khu vườn bên dưới và cả bầu trời đêm đầy sao. Ánh mắt anh chợt sững lại, đôi chân cũng dừng hẳn không đi tiếp. Seung Cheol thoáng giật mình, ngoài đó có một người đang lặng đứng giữa không gian trầm tối.
Dưới ánh trăng đêm soi xuống ban công, dáng hình mảnh mai đang quay lưng lại, vịn vào thành ban công bằng gỗ. Thân người mong manh như sương khói dịu dàng, mái tóc màu nâu mềm, thần thái mơ hồ lãnh tĩnh dù chỉ là bóng lưng. Seung Cheol chợt thấy rờn rợn người, cái cảm giác nhìn thấy người đó, nó kì lạ và rất khác thường. Người đó đứng im lặng rất lâu, cũng không hề biết rằng sau lưng có người đang thu gọn hình ảnh mình trong đôi mắt. Wonwoo nhắm hờ mắt hít lấy không khí trong lành ban đêm, đưa tay xoa xoa hai vai mình, cậu tỉnh dậy lúc cô gái mang thức ăn lên vừa ra khỏi phòng. Gió đêm lạnh, cậu chầm chậm xoay lại và đã định về phòng, vừa quay người Wonwoo nhìn thấy một đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo hướng đến cậu trong góc tối của hàng lang.
Seung Cheol một lần nữa sững sờ khi bóng dáng đó xoay hẳn người lại. Khuôn mặt xinh đẹp như cánh bướm đêm, nhưng cái nét mong manh này, khoé môi này và cả đôi mắt màu nâu sẫm xinh đẹp kia. Tất cả, tất cả khiến Seung Cheol vô thức tự lầm bầm trong miệng.
- Cảm giác này... sao lại giống đến như thế ?
Hai cặp mắt nhìn nhau, xoáy vào người kia dưới ánh trăng huyền ảo. Một bên lạnh lùng pha chút bất ngờ, một bên vẫn không dao động và không hề có xúc cảm nào tồn tại quá lâu.
Màn đêm vẫn trôi qua một cách tĩnh lặng, chỉ có lòng người là gợn sóng không yên.
Sau những giây phút chạm mắt trong im lặng, Wonwoo khẽ bước đi định về phòng, cậu chẳng quan tâm lắm người đứng trước mặt là ai, chỉ biết rằng anh ta có cái nhìn rất lạnh lẽo . Đôi chân trần bước đi trên thảm nhung , sắp lướt qua người Seung Cheol thì bỗng dưng đôi tay rắn chắc nắm lấy khuỷu tay cậu , kéo mạnh cậu đến trước mặt mình. Wonwoo nhíu mày vì đau , đôi mắt nâu khẽ ngước lên như thắc mắc. Seung Cheol liếc xuống người con trai bé nhỏ trước mắt , giọng trầm pha chút giễu cợt vang lên.
- Người được Kim Mingyu cứu mang về nhà và đối xử như sủng vật đây sao ?
Wonwoo lặng im không đáp , cậu ghét tiếp xúc với ai khác xa lạ mà đằng này còn rất thô bạo như thế này. Seung Cheol nghiêng đầu , ánh mắt xoáy vào cậu không buông tha.
- Lần đầu gặp , Choi Seung Cheol , anh trai khác họ của Kim Mingyu. Sau này có lẽ gặp tôi em nên biết chào đấy cậu trai ạ !
Wonwoo nhìn anh bằng ánh nhìn trống rỗng rồi lại cụp mắt xuống và một lần nữa định bước đi về phòng. Đôi chân chầm chầm bước và lướt qua Seung Cheol. Bỏ lại người kia bất ngờ đến độ đứng bất động một chỗ.
Anh thấy mặt mình đang dần nóng lên. Cậu trai này, thái độ phớt lờ người khác, hỏi cũng không trả lời và còn dùng ánh mắt lạnh băng đó nhìn anh. Seung Cheol siết chặt nắm tay, xoay người kéo lấy người kia ghì mạnh vào tường, chống tay nhốt cậu lại, thở hắt ra một tiếng vì khó chịu. Lưng Wonwoo đập mạnh vào tường đau buốt, cậu nhăn mặt và còn chưa kịp phản ứng tiếp thì khuôn mặt Seung Cheol đã cúi xuống rất gần, hơi thở nóng ấm phả vào gò má.
- Này, Kim Mingyu không dạy em là phải biết lễ phép khi sống trong cái nhà này sao? Tại sao không trả lời tôi ? Gan to đấy !
Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh không ngần ngại, khi bị đôi mắt ấy nhìn trực diện ở cự li gần như thế này, Seung Cheol có hơi rùng mình. Đôi mắt cực kì đẹp và nhìn ở góc độ kề cận gần bên, cậu thật sự có một nhan sắc không ai có thể so bì. Đuôi mắt Wonwoo đang tĩnh lặng bỗng vẽ nên một đường thách thức, Seung Cheol nhếch môi cười, có được cậu trai như thế này Mingyu cưng chiều cũng phải. Vả lại....lại còn có nét gì đó rất giống với cô ấy... Nhưng Seung Cheol không thoải mái với điều đó chút nào. Bàn tay đưa lên tóm lấy xương hàm của cậu bóp mạnh.
- Có thể em rất được Kim Mingyu yêu thương, nhưng em nên học cách biết cư xử một chút, nhất là từ hôm nay có tôi ở trong cái nhà này. Choi Seung Cheol này không nhẹ nhàng như cậu chủ của em đâu. Liệu hồn , lần sau đừng để tôi thấy thái độ này một lần nữa !
Wonwoo rất đau khi bị Seung Cheol bóp vào mặt nhưng cậu chỉ hơi rụt người lại và vẫn không né tránh ánh mắt đe doạ của anh, cũng chẳng tỏ ra là sợ sệt.
- Buông.ra.tôi.đau !
Giọng cậu rõ từng tiếng , Seung Cheol nhếch mắt. Chất giọng của cậu nhẹ nhàng hiếm thấy nhưng lại pha chút chống đối rõ ràng trong đó. Khoé môi anh nhếch lên nguy hiểm.
- Chà, thú vị đấy. Chẳng những gan lì mà còn rất bướng bỉnh.
Wonwoo dứt mạnh khuôn mặt khỏi bàn tay anh, rồi tiếp tục tia mắt nhìn thẳng vào con ngươi màu cà phê đặc quánh của Seung Cheol. Khuôn mặt góc cạnh nam tính của anh trầm xuống , tông giọng rít qua kẽ răng đủ để Wonwoo nghe thấy.
- Tên là Jeon Wonwoo phải không? Cái tên rất đẹp , con người cũng rất đẹp. Nhưng tôi ghét nhất là những thứ xinh đẹp nhưng lại bí ẩn như thế này, giống như hoa hồng có gai. Mà gai thì cần phải được nhổ bỏ !
Wonwoo không trả lời, cũng không muốn đôi co với người lạ mặt vừa gặp. Nhưng cậu đương nhiên tiếp nhận được việc có thêm một người trong căn biệt thự này và người đó không giống Mingyu. Một kẻ kiêu ngạo và gai góc hơn rất nhiều.
Dưới ánh trăng đêm, hai con người lần đầu giáp mặt. Sự ngang tàng lãnh khốc đối diện với vẻ mong manh và dụ hoặc lòng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top